Ngôi Sao Viễn Đông

Chương 18: Trận chiến cuối cùng và bí mật phủ bụi nhiều năm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: Cuồng Thất

4d190988jw1dge0uezjqej12jpg

Xế chiều, thuyền khởi hành, chạy về trung tâm hải vực Artie Kleine.

Lưu Vân Thần miệng ngậm bút chì, dựa vào la bàn với bản đồ tạm thời, tính toán chính xác các góc để vạch ra lộ trình.

“Ầu, tôi ghét nhất mấy công thức toán như này.” Ares lướt qua, thấy thời trung học ác mộng khiến người người khốn khổ đã quay trở lại.

“Loại anh thì hiểu làm sao được mị lực của các con số.” Natasha ngồi bên cạnh, hứng thú nhìn Lưu Vân Thần tính tính toán toán.

“Cô hiểu chắc?” Ares tràn ngập nghi ngờ.

Natasha thẳng thắn: “Đương nhiên không hiểu.”

Thời gian rảnh rỗi quá nhiều, so với Minh Xuyên ngủ 24/24 hay Boss Kha Lôi quý chữ hơn vàng, tên phàm phu tục tử Ares hay kể cả Y Na có dáng bốc lửa hơn mình, cô hiển nhiên thích ngắm Lưu Vân Thần cúi đầu chăm chú viết chữ hơn, thật muốn có đứa em trai như thế này.

“Xong.” Chiều ngày thứ ba, Lưu Vân Thần hạ bút, vươn vai, duỗi người.

“Nhanh thế cơ á?” Natasha có chút bất ngờ “Tôi còn nghĩ phải mất chục ngày.”

“Cũng không phải tính toán phức tạp.” Lưu Vân Thần vặn vặn cổ tay “Chỉ cần viết được công thức rồi thay số vào thôi.”

“Tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng nhóc chắc là ổn chứ?” Ares giúp cậu mát xa da đầu.

“Chắc chắn.” Lưu Vân Thần cầm notebook lên “Tôi tới chỗ tướng quân.”

Ares trợn mắt nhìn hướng cậu đi, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

“Tôi biết anh không hiểu mấy công thức này, việc này cũng giống như Thần không hiểu vì sao anh dám lái thuyền thẳng vào Mắt Bão vậy. Tin vào mắt chọn người của Boss đê.”

Ares đăm chiêu một lúc lâu, nghiêm túc lên tiếng: “Tôi vẫn không thể tin được trên đời lại có người đam mê mấy con số như vậy.”

“Tôi cũng đâu hiểu đâu.” Natasha tán thành “Thế nhưng hiện tại chí ít có thể xác định, trong số những kẻ điên đó vẫn có người đáng yêu.” Không giống mấy lão già hói đầu bụng phệ trước đây.

“Rất tốt.” Kha Lôi đặt phần tính toán lên bàn “Đợi đến mắt Bão sẽ đi theo tọa độ cậu tính.”

“Cảm ơn.” Nghe được câu này, thần kinh vốn căng thẳng từ lúc tính toán đến giờ của Lưu Vân Thần cuối cùng cũng thả lỏng.

“Tại sao lại cảm ơn tôi?” Kha Lôi bật cười “Là tôi cảm ơn cậu mới phải.”

“Tôi cho rằng anh sẽ nghi ngờ một chút.” Lưu Vân Thần giải thích “Ví dụ như độ chính xác của số liệu.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, mấy cái đấy không quan trọng, tôi đã chọn cậu vào đội tức là tin nhóc 100%.” Kha Lôi đứng lên “Đi, qua bàn với mọi người.”

“Xuyên qua mắt Bão là tới trung tâm Artie Kleine hở?

“Ừ.” Kha Lôi trả lời “Tất cả mọi người đều muốn tiến vào đó, nhưng chúng ta có lẽ là nhóm đầu tiên vào được đến đây.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, giữa trưa ngày thứ 7, phía chân trời mây đen cuồn cuộn kéo đến, gió gào thét, sóng mãnh liệt đập vào mạn. Con thuyền rung lắc dữ dội, Lưu Vân Thần bám chặt mép thuyền.

“Phía trước chính là mắt Bão.” Kha Lôi tiến tới cạnh cậu “Sau khi vào đó, máy móc sẽ bị vô hiệu hóa hết, nhưng không sao còn có Minh Xuyên, cậu ta sẽ xác định phương hướng, những người còn lại cùng với Ares khống chế, ổn định con thuyền.”

“Ừm.” Lưu Vân Thần gật đầu nói “Tôi sẽ cố gắng.”

“Tốt.” Kha Lôi cười, cụng tay với cậu “Chúng ta nhất định sẽ qua được.”

Gió bão bập bùng, phải tiết kiệm tối đa năng lượng, để lại mỗi một ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Ares nắm chặt bánh lái, chăm chú tìm đường trong đêm tối. Càng lại gần tâm bão, thuyền chấn động càng mạnh, Lưu Vân Thần túm lấy tủ ở đầu giường, tránh bị ngã xuống.

“Chuẩn bị xong chưa?” Ares lớn tiếng nói “Tiến vào tâm bão rồi đó!”

“Đã xong.” Mọi người đồng thanh.

Ares huýt sáo, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước.

Ầm một tiếng, cảm giác mất trọng lực truyền thằng từ não tới tim, Lưu Vân Thần còn tưởng thuyền đã bị bão đánh nát. May sao, vài giây sau, Ares hô to: “Không có gì bất thường.”

“Ôi mẹ ơi.” Y Na dán cả người lên tường, lảo đảo giữ thăng bằng cơ thể “Trần đời chưa bao giờ tôi thấy giọng anh dễ nghe vậy.”

“Quả nhiên, la bàn vô dụng rồi.” Ares quay đầu hỏi “Đi hướng nào đây?”

“15 độ hướng Tây Bắc.” Minh Xuyên trả lời.

“Tốt, tôi khoái nhất tọa độ chuẩn.” Ares cười tươi rói đánh tay lái sang trái.

“30 độ rồi.” Minh Xuyên mặt không đổi sắc chỉ ra chỗ sai, hay nói đúng hơn là vẻ mặt chết lặng, xóc nảy liên tục nãy giờ, thật sự rất muốn phun ra hết.

Ares buộc lòng đánh tay lái lại một góc nhỏ.

“Lại quá 15 độ rồi.”

“Tôi thật không hiểu, sao Y Na lại trói cậu, ngay cả tay cũng không tha.”

Ares nhỏ giọng bất mãn, chuyển hướng, cuối cùng cũng đạt yêu cầu.

Minh Xuyên bị dây thừng cột chặt trên ghế, sóng tạt qua, tóc dán tán loạn trên mặt.

“Tình hình không tệ lắm.” Lưu Vân Thần nửa quỳ nửa ngồi trên đất, tay nắm dây an toàn “Tôi còn tưởng sẽ giống bão do con ếch khổng lồ kia tạo ra.”

“Bão do nó tạo ra nguy hiểm, có điều phạm vi rất nhỏ.” Kha Lôi nói “Gió ở đây chưa đến mức kịch liệt nhưng lại kèm theo từ trường, làm lệch hướng đi. Nếu không có cậu với Minh Xuyên thì dù đây có là vùng biển yên ắng thì thuyền cũng ra không nổi.”

“Vì sao Minh Xuyên học trưởng lại nhìn được hướng trong sương mù?”

“Còn nhớ tôi từng nói Minh Xuyên là người giữ kỉ lục thoát khỏi mê cũng nhanh nhất không?”

Lưu Vân Thần gật đầu: “Nhớ.”

“Tâm vững, năng lực quan sát và phán đoán mạnh, cảm giác nhạy bén, đại não có thể so với bộ nhớ máy tính.” Kha Lôi nói “Nói cách khác, trong đầu cậu ta là một tấm bản đồ, ngoài kinh độ, vĩ độ, cậu ta còn biết được vị trí hiện tại của chúng ta, sai số không quá 1%.”

“Oa.” Lưu Vân Thần khiếp sợ.

“Hơn nữa, lúc không có bệnh, Minh Xuyên học trưởng là tình trong mộng của không biết bao thiếu nữ, độ hot vượt qua cả Boss.” Y Na ghé sát vào tai Lưu Vân Thần “Tất nhiên, giờ vẫn đẹp, một vẻ đẹp yếu đuối.”

“Khụ khụ.” Minh Xuyên ho đến lạc giọng, Natasha chịu trăm đắng nghìn cay, lảo đảo đút anh một ly nước nóng.

Một ngày trôi qua, bão chưa tan, nhưng mọi người đã quen với xóc nảy, ngoại việc lo thuyền bị đánh nát thì không còn gì bận tâm. Đến ngày thứ ba, Lưu Vân Thần chịu hết nổi, díp mắt dựa vào lòng Kha Lôi ngủ một giấc.

“Boss, tôi cũng muốn ngủ.” Natasha ngáp một cái.

Kha Lôi hào phóng mở vạt áo: “Muốn qua nghỉ không?”

“Giỡn chút thôi mờ.” Natasha nhanh chóng ngồi thẳng. Cô thà ngủ trên tấm băng còn hơn, ít ra không bị áp lực.

Kha Lôi cười cười lắc đầu, tiếp tục ôm chặt thiếu niên trong ngực.

Bốn phía đen như mực, đồng hồ đã dừng hoạt động từ lâu, không ai biết chính xác thời gian đã qua bao lâu.

Lưu Vân Thần mơ mơ màng màng, cảm thấy mình mơ một giấc mộng thật dài. Đầu tiên là dưới đáy biển, sau đó dần di động lên mặt biển, nhìn mặt trời dần mọc lên, tia nắng vàng cam ấm áp chuyển sang chói chang, chói tới mức phải lấy tay che.

Bên tai truyền tới tiếng ngáy, Lưu Vân Thần ngơ ngác tỉnh lại.

Kha Lôi nhìn cậu, đáy mắt hiện lên ý cười “Tỉnh chưa?”

Lưu Vân Thần bật dậy, nỗ lực khiến đầu óc thanh tỉnh chút. Ares nằm bên cạnh, chân tay dang rộng, ngáy vang như sấm, ba người còn lại mỗi người một góc, ngủ say sưa.

Quan trọng nhất là ngoài khơi an tĩnh, gợn sóng nhỏ cũng không có, cửa sổ rộng mở, ánh nắng tươi mát tràn vào trong phòng.

“Chúng ta thuận lợi qua mắt Bão, đây là trung tâm hải vực Artie Kleine..”

Kha Lôi giải thích.

“Thiệt sao?” Lưu Vân Thần kích động.

“Xuỵt.” Kha Lôi ra giấu im lặng “Mọi người đều mệt cả rồi, để họ nghỉ ngơi đi, mai rời thuyền sau.”

“Xin lỗi.” Lưu Vân Thần gãi đầu “Hình như có mỗi tôi làm biếng nhất.”

“Tôi đã “mời” những người khác ngủ trong lòng tôi mà không ai đồng ý.” Kha Lôi cong miệng cười “Cho nên, đây hoàn toàn không phải lỗi của chúng ta.”

“Anh mệt rồi.” “Lưu Vân Thần hỏi “Muốn nghỉ ngơi không? Tôi canh cho.”

Kha Lôi gật gật đầu, cũng không đứng lên về phòng. Thứ nhất là đề phòng vạn nhất có bất trắc, thứ hai là mệt rã rời, lười động đậy.

Lưu Vân Thần vô tư chia sẻ bờ vai mình, hơi gầy, miễn cưỡng vẫn dùng làm gối đầu được.

Kha Lôi vui vẻ nhận lễ.

Qua mắt Bão, ai nấy đều kiệt sức. Tận trưa ngày thứ hai, phòng bếp mới có tiếng dao thớt chạm nhau. Trứng chiên, thịt xông khói thơm nức mũi, bò sốt cà chua nóng hôi hổi, cộng thêm bánh mì và nước cam, một bàn tiệc đúng nghĩa ra lò.

Sáu ly rót đầy rượu vang, màu sắc đậm đà, đẹp tựa hoa hồng.

“Uống vì chuyến đi suôn sẻ.” Kha Lôi giơ ly, cùng mọi người chạm cốc.

Bên ngoài nắng rực rỡ, hòn đảo hoang như được dát vàng.

Ares là người đầu tiên đầu tiên nhảy xuống thuyền, sau đó cười xán lạn, đỡ Lưu Vân Thần.

“Phá hết cảnh đẹp của người ta.” Natasha nghiêng người, nhỏ giọng nói với Y Na “Đáng lẽ phải là Boss đỡ nhóc dễ thương chứ.”

“Tôi cũng thấy vậy.” Y Na cột chặt thắt lưng “Lần tới chúng ta ngăn Ares lại, mà tốt hơn cứ đập cho ngất luôn là rảnh việc.”

Kha Lôi sửa cổ áo, thong thả bước từng bậc xuống.

Minh Xuyên quấn khăn quanh cổ, hảo tâm nhắc nhở: “Mai mốt có tám chuyện thì làm ơn vặn bớt volume dùm cái, tới tôi còn nghe rõ nữa nói chi là Boss.”

“Thế nhưng boss cũng có ý kiến gì với chúng tôi, nói không chừng còn đang hi vọng chúng tôi đánh ngất Ares ấy chứ.” Y Na nhún vai “Chúng tôi lên đảo thám hiểm, chúc ở lại canh thuyền vui vẻ.”

Minh Xuyên cụng tay với cô “Chờ mọi người về.”

Ngoại trừ vài cây ở rìa, đây là một hòn đảo hoang đúng chuẩn. Mỏm đá ngầm màu đen sừng sững, qua nhiều năm tháng đã dần bị sóng biển bào mòn. Bốn phía không chút sức sống, lèo tèo vài bụi cây nhỏ cùng gốc cây trơ trọi.

Không ai đề cập tới chuyện đi tìm kho báu, bởi vì mỗi người trong họ đều biết mục đích thật sự của chuyến đi này căn bản không liên quan tới kho báu, bao gồm Lưu Vân Thần. Tuy Kha Lôi chưa bao giờ đề cập nhưng dựa vào một số chuyện vẫn lờ mờ đoán ra chân tướng.

Một góc phía tây bắc, bức tượng khổng tước nhiều màu, là sự pha trộn giữa hoa văn của mây hồng, màu lam từ nước biển phát ra và màu vàng của mặt trời.

Kha Lôi dừng bước, nhắm mắt, cổ họng cuộn trào, dường như đang cố ổn định tâm tình.

Những người khác thức thời không lên tiếng, bốn phía an tĩnh, chỉ còn lại tiếng sóng xô bờ.

“Boss.” 10 phút trôi qua, Y Na lên tiếng “Tôi qua dò xét nha?”

“Để tôi.” Kha Lôi dừng lại trước bức tượng, đưa tay cung kính chào theo kiểu quân đội, sau đó quỳ một gối, lấy tay cẩn thận dịch lui bức tượng sang bên cạnh, tựa hồ muốn lấy vật gì đó.

Lưu Vân Thần muốn qua hỗ trợ nhưng Natasha lại cản cậu lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nắng trưa chói chang chiếu xuống, trán Kha Lôi đã lấm tấm mổ hôi. Lưu Vân Thần tiến tới bên cạnh, dùng thân thể che thành một khoảng râm mát.

“Cảm ơn.” Kha Lôi cười cười, gắng sức đẩy khối đá to lớn đó ra.

Bên dưới lộ ra cửa động.

” Phải xuống sao?” Natasha nhíu mày nhìn vào trong “Có lẽ sẽ thấy vong linh các tướng sĩ.”

“Không phải có lẽ.” Âm thanh quen thuộc truyền ra từ kết giói, Heca lộ nửa mặt “Là chắc chắn.”

“Cô có cách giúp tụi tôi hả?” Ares cười thân mật đặt câu hỏi.

“Không có.” Heca trả lời “Tôi một thân một mình, đấu sao nổi với cả một đội quân.”

“Nhưng tuổi cô là lớn nhất, có khi bằng cả đống trong đấy cộng lại… Ui da!” Ares che vội cái mũi suýt bị đánh gãy, trốn sau lưng Y Na.

“Bị đánh là đáng lắm. Ttuổi tác phụ nữ là tối kị, nhớ chưa?” Y Na mắng hắn

Ares biết điều ngậm miệng.

“Về phần nhóc dễ thương.” Heca nhìn Lưu Vân Thần “Yên tâm, mặc xác bên trong là cái gì, tôi sẽ bảo vệ nhóc, an toàn tuyệt đối luôn.”

“Hi vọng cô nói được làm được.” Kha Lôi rút súng lục, nhảy xuống trước tiên.

Lưu Vân Thần theo sát phía sau, lúc sắp chạm đất, Kha Lôi lấy tay đỡ lấy cậu “Cẩn thận.”

“Cảm ơn anh.” Lưu Vân Thần nhảy nhảy “Ở đây sao lại có gió vậy ta?”

“Có thể không phải gió, là âm thanh nơi đáy biển.” Kha Lôi trả lời.

Lưu Vân Thần khó hiểu, âm thanh nơi đáy biển?

Địa đạo không quá sâu, càng tiến vào càng sáng hơn. Vách tường loang lổ những dấu vết khai quật. Có lúc sẽ gặp phải hồ nước, lạnh thấu xương, hình như là băng tan. Đến cuối đường, bốn phía đã sáng như ban ngày.

Phía trước nổi lên ụ đất nho nhỏ quen thuộc… đó là mộ.

“Thì ra phong thư là thật.” Y Na tự lẩm bẩm.

“Cứng như sắt ấy.” Ares lấy tay ấn ấn nấm mộ “Muốn đào ra tốn không ít sức đâu.”

“Không phải tốn sức mà căn bản đào không nổi.” Heca xuất hiện phía sau Lưu Vân Thần “Đây không phải sắt thép gì hết mà là kết giới của tộc nhân ngư.”

“Đúng là kết giới. Trước tiên nghĩ cách phá bỏ đã.” Kha Lôi lên tiếng.

“Khỏi nghĩ.” Heca nhắc nhở “Có sẵn công cụ rồi.”

“Ý cô là …” Kha Lôi do dự nhìn Lưu Vân Thần. Nếu cậu ấy thật sự là hậu duệ của tộc nhân ngư, chắc hẳn có thể mở kết giới, giống như đã từng giúp Heca ra khỏi mê cung.

“Tôi á????” Lưu Vân Thần chỉ chỉ mũi mình, hoang mang hỏi lại.

“Nhóc dễ thương, sao nhóc lại ví bản thân như công cụ chứ?”

Mặt Heca tràn ngập vẻ khó tin.

Kha Lôi: “…”

“Tôi nói cái này cơ mà.” Heca thò tay vào kết giói, khoắng khoắng một hồi, tựa hồ đang tìm gì đó.

“Mỹ nhân.” Ares gấp gáp, chủ động dò hỏi “Tôi vào tìm giúp nha?”

“Không cần.” Heca lôi ra một cục gạch.

“Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, không muốn đánh nhau với cô đâu.”

Ares sợ tái mặt, vội trốn sau Natasha.

Lưu Vân Thần vui vẻ nói: “Đây là quà Sơn Chí tiên sinh tặng tôi ấy à.”

“Ừ, giờ tôi rút lại mấy lời trước kia, không phải gạch mà là năng lượng dạng nén, Sơn Chí quả là nhà tiên tri đại tài.” Heca quăng cục gạch cho Kha Lôi “Thử đi, nó khít với lỗ hổng kia kìa, không chừng là cổng thông tới thế giới khác đấy.”

Đáy lòng Lưu Vân Thần lóe hi vọng.

“Nếu thực sự có quân đoàn vong linh phải lùi hết lại, rõ chưa?” Kha Lôi nói.

“Rõ!” Mọi người đồng thanh.

Kha Lôi nhìn rãnh trên mộ rồi nhìn Lưu Vân Thần: “Hết sức cẩn thận.”

“Rõ, tướng quân.” Lưu Vân Thần gật đầu “Anh cũng vậy.”

Ares tổn thương, Boss, sao chẳng quan tâm người ta xíu nào hết vậy.

Kha Lôi đặt cục gạch vào khe hở, vừa khít. Nháy mắt, phần mộ chấn động, tách ra làm đôi, bụi bẩn tích lũy nhiều năm bay tán loạn trong không khí, lóe lên ánh sáng xanh. Trong huyệt, hai bộ hài cốt ôm chặt nhau, bình yên như đang ngủ say. Bên cạnh đặt cái bàn nhỏ, gồm quân phục, giày, mũ nhuốm máu và khẩu súng lục loang lổ vết gỉ sét. Tất cả sau khi tiếp xúc với không khí, nhanh chóng biến thành bụi phấn bay mất. Dường như từ trước tới giờ, chúng vẫn luôn chờ, chờ ngày bí mật được phát hiện, rồi tan về với chủ nhân.

Kha Lôi lôi ra một cái hộp bị khóa rất chặt

“Boss, đi thôi.” Y Na nói “Nếu Kiều biết chúng ta đến được đây rồi chắc chắn sẽ rất vui.”

Kha Lôi đứng dậy, ra lệnh: “Trước tiên về thuyền đã.”

“Ây da.” Heca khoanh tay “Muốn về? Khó à nha.”

“Ý gì?” Kha Lôi cau mày.

“Nơi này đích xác có quân đoàn vong linh, người thứ nhất sắp lên rồi.” Heca chỉ chỉ bên phải, một linh hồn vặn vẹo bất động

“Hai.” Heca chuyển hướng, chỉ vào một tên kỵ sĩ không đầu đang bay lơ lửng.

“Để đếm thử, coi ra phải tới ba trăm á.” Heca đau đầu nói.

Tiếng động vang lên, vô số vong linh từ bốn phía xuất hiện, kéo theo mùi hôi thối của xác chết đến kì phân hủy.  Mosete ở trong kết giới rục rịch, nôn nóng cào móng, nước miếng rỏ tong tỏng xuống sàn.

“Chúng ta đứng bất động ở chỗ này để chuẩn bị cùng bọn họ mở hội nghị đàm phán à?” Natasha hoàn hồn trước tiên, chất vấn mọi người.

“Lên!” Ares tiên phong chạy về quân đoàn vong linh, chả cần sao găm, súng ống, tay không diệt gọn một tên.

Dòng máu sền sệt phun ra, mùi tanh tưởi đánh thức những người còn lại. Y Na rút ra một thanh loan đao* xinh đẹp, lúc lao đi, mái tóc nâu dài tung bay, áo da bó sát, tôn lên vóc dáng khiến người xem phun máu, ánh mặt lại hoang dã tựa dã thú.  Lưỡi đao hạ xuống đâu, tiếng thảm thiết vang lên ở đó. Một tên xác sống cao lớn bị tước đầu, lăn lông lốc, những tên khác dẵm lên, nát bét.

Natasha nhỏ giọng niệm chú ngữ, người khoác áo choàng, không khác gì phù thủy đích thực, dao găm ếm lời nguyền, cộng thêm độc dược đã tiễn vô số tên về trời.

Hàng trăm hàng nghìn vong linh tuôn ra, tựa như không có điểm ngừng, Heca mới định dẫn Lưu Vân Thần đi thì đã có người nhanh chân hơn.

“Tướng quân?”

“Đi với tôi.” Kha Lôi một tay ôm cậu, trầm giọng ra lệnh. Tình hình trước mắt không mấy lạc quan, nhớ lại mấy lời Heca từng nói, gì mà nguy hiểm có thể kích phát tiềm năng của nhân ngư tộc chứ, còn lâu hắn mới đem tính mạng thiếu niên trong lòng ra đánh cược.

“Tướng quân tôn kính…” Heca chưa kịp giải thích, Lưu Vân Thần đã cầm đao xông ra ngoài, là lễ vật Kha Lôi lần trước đưa cậu.

“Thần!” Kha Lôi biến sắc, vội đuổi theo

Heca thấy bản thân như người thừa.

“Rầm”, kết giới bị xô thủng, cục bông trắng nho nhỏ vọt ra, lộn vài vòng trên đất, hưng phấn phát ra tiếng kêu. Cơ thể nó nhanh chóng biến lớn, nước miếng axit chảy ra, hàm răng đỏ lòm, bộ lông chuyển vàng, bết lại với nhau

Giống ngư người chết đói nhìn thấy bàn tiệc lớn, hai mắt Mosete phát sáng, nó như phát điên xông vào quân đoàn vong linh, dùng hàm răng sắc bén xé nát cơ thể xác sống, điên cuồng như hưởng thụ bữa ăn cuối trước khi tận thế.

Heca ảo não thở dài, sửa sang nịt tất, quét bộ vát quyến rũ vạn phần bước tới chiến trường giết chóc, ai không biết nhìn còn tưởng là đi biểu diễn thời trang.

Dù diễn tập vô số lần trong trường quân đội, lúc chân chính đối mặt với người chết, tay Lưu Vân Thần vẫn khá run rẩy. Sau khi tự tay kết liễu ba tên, loại sợ hãi này liền biến mất tăm. Máu bắn lên mặt, tanh tưởi nhưng có thể kích thích tiềm năng trong cậu. Lưỡi dao liên tiếp đâm thủng những trái tim sứt sẹo, mỗi lần rút ra, lại bị máu địa ngục nhuộm đỏ. Lưu Vân Thần dẫm lên khối thi thể, xương gãy răng rắc, không khí áp lực muốn nghẹt thở, máu chảy thành suối, uốn lượn từng ngóc ngách trên mặt đất.

Một gã người sói thét lên đầy quái dị, nhào tới Lưu Vân Thần, như muốn xe nát thiếu niên dính máu này, bị đạn bắn thủng tim.

“Tướng quân.” Lưu Vân Thần lùi tới cạnh hắn.

“Làm tốt lắm.” Kha Lôi nạp đạn “Xem ra cãu không chỉ đơn thuần giỏi toán.”

“Tôi còn biết làm nhiều chuyện lắm.” Lưu Vân Thần lau máu trên trán, kịch liệt thở dốc.

“Chuẩn bị xông lên chém giết với tôi chưa?” Kha Lôi hỏi.

“Được.” Lưu Vân Thần gật đầu “Không thành vấn đề.”

Kha Lôi kéo tay cậu, dùng tốc độ sét không kịp đánh lao ra cửa động.

“Có nhầm không vậy trời, giờ này mà còn tán gẫu???”

Heca đá văng ra xác chết dưới chân, quỷ dị đặt câu hỏi.

Mosete tiếp tục kéo cỗ thi thể, không rảnh tám chuyện với cô.

Quân đoàn vong linh bị lũ khách không mời này chọc giận, Mặt đất chấn động, nứt ra thành cái khe, dây leo uốn éo nhô ra như hoa văn, có điều thứ mọc ra không phải hoa hồng hay tường vy mà là máu tươi và chết chóc. Lưu Vân Thần vung đao, chém không cần ngắm chừng, vì bốn phía đều là mục tiêu.

Y Na cùng Natasha thoát thân thành công.

Ares nâng tảng đá lớn, rống giận đập đám xác sống thành thịt vụn, sau đó nhanh chóng leo dây thừng ra ngoài.

“Boss với Thần đâu?” Y Na hỏi.

“Khỏi lo.” Ares quệt sạch đống chất nhầy buồn nuôn  “Mèo con thành báo nhỏ rồi, nhóc ấy có khi còn bảo vệ được cả Boss ấy chứ.”

Lưu Vân Thần mạnh mẽ tung quyền, đánh bay đầu tên kị sĩ vào tường, kéo Kha Lôi chạy về cửa động, nhét dây từng vào tay hắn, gào to như ra lệnh “Đi mau!”

Kha Lôi nhìn cậu một giây rồi “Xì” một cái, bật cười.

Lưu Vân Thần: “…”

Kha Lôi vác cậu trên vai, cùng nhau leo dây ra ngoài.

“Cục cưng, cứ ăn đi, ăn cho lắm vô rồi tao bán mày vô quán thịt heo luôn.” Heca nhéo lỗ tai của Mosete, ném nó vào kết giới.

Mosete bất mãn giãy dụa, nước miếng tràn ra.

“Chúa ơi.” Heca khổ não xoa trán, mở kết giới, tiện tay ném ba bốn vong linh vào trong.

Mosete cuối cùng cũng tạm chấp nhận. Lúc rời đi, nó lưu luyến nhìn quân đoàn vong linh ở bên ngoài, nếu điều kiện cho phép, nó tình nguyện mắc kẹt ở nơi này.

Minh Xuyên đứng ở trên thuyền phất tay, ra hiệu cho mọi người mau tới. Lưu Vân Thần giơ tay, muốn bịt vết máu trên trán lại bị Kha Lôi nắm tay: “Tôi giúp cậu.”

Lưu Vân Thần gật gật đầu, chém giết thời gian dài rồi lại mất máu, thể lực cậu đã cạn kiệt. Kha Lôi bế ngang cậu lên, bước về phía thuyền.

Những người còn lại cũng mệt mỏi lê chân lên thuyền.

Mặt đất bất ngờ xuất hiện vô số vết nứt, rất nhanh, vết nứt tách thành hố rộng, tựa như có người muốn phá hủy hòn đảo.

“Mau rời đi.” Minh Xuyên hoảng sợ hô to.

Ares cấp tốc lao nhanh, tóm Natasha với Y Na, xốc lên vai, nhảy qua vô số hố tử thần, bật người lên thuyền.

“Boss!” Y Na giãy dụa, nhoài người ra lan can, lo lắng gào to “Thần!”

Giống như núi lửa phun trào, rất nhiều vong linh lao lên từ lòng đất, sỏi đá cuồn cuộn trong không trung. Kha Lôi cùng Lưu Vân Thần chạy ra bờ biển. Một con sóng lớn ập tới, hai người biến mất không dấu vết.

“Boss!”

“Chết tiệt!” Heca mở to mắt chứng kiến hết thảy, gom toàn lực lao về nhưng lại bị một đoàn người sói ngáng chân.

Hòn đảo lung lay dữ dội, như là cơn chấn động cuối cùng trước khi nổ tung.

Trên người Heca toàn là máu, ngón tay sắc nhọn móc một quả tim, ném cho Mosete bên cạnh. Bộ quần áo hoa mĩ rách lỗ chỗ, tất chân nhìn không ra màu sắc ban đầu, giày cao gót thì gãy một bên, Heca trực tiếp quăng luôn cái còn lại, chân trần, đầu xù tóc rối, chật vật tham chiến.

Ngoài khơi, sóng đánh dữ dội, Ares nhảy xuống biển tìm người lại bị Y Na dùng dây thừng kéo lên “Vô ích thôi, qua giúp Heca đã.”

Từng trận sóng khí thế bừng bừng xô tới, con thuyền suýt chút nữa lật úp. Tiếng gió rít gầm như âm thanh từ địa ngục.

Lưu Vân Thần nhắm chặt hai mắt, bốn phía đều là nước biển, theo lý mà nói phải lạnh thấu xưng nhưng cậu không thấy quá đau đớn, ngược lại, rất quen thuộc. Giống như trong mộng, chất lỏng màu lam đó bao lấy cậu.

Ngực truyền tới vài tia ấm áp, Lưu Vân Thần do dự một chút, thử mở mắt ra. Để thử xem có thở được không?

Thật sự … thở được.

Lưu Vân Thần duỗi tay nằm viên đá trước ngực, khiếp sợ nhìn bốn phía.

Cách đó không xa, có người đang nằm dưới đáy biển.

Tướng quân! Lưu Vân Thần bỏ qua sợ hãi, liều mạng bơi qua, quỳ bên cạnh, nâng đầu hắn dậy.

Kha Lôi nhắm chặt mắt.

Không kịp nghĩ nhiều, Lưu Vân Thần áp môi mình lên, định hô hấp nhân tạo nhưng thấy không ổn, vì vậy hít sâu, thổi vào miệng Kha Lôi một hơi dài, sau đó bịt mũi hắn, lôi người lên mặt nước, hai chân linh hoạt như đuôi cá.

“Boss!” Hai người mới lộ đầu liền nghe thấy tiếng gào thét quen thuộc “Thần! Nhóc cố gắng một chút! Chúng tôi tới liền đây!”

Lưu Vân Thần hai tay đẩy Kha Lôi, chân đạp nước, tốc độ nhanh vượt mức tưởng tượng, sánh ngang cùng mô tơ luôn rồi.

Ares há hốc mồm: “Đây là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết đây sao?”

“Lúc này phải quan tâm đến boss trước mới đúng chứ?” Natasha đạp Ares xuống biển “Mau qua đón Thần với Boss!”

“Cô vậy mà dám đặt tên Thần trước tên Boss.” Ares vừa ra sức rẽ nước, vừa chỉ trích.

Natasha: “…”

Ares cùng Lưu Vân Thần đỡ Kha Lôi, đưa hắn lên thuyền. Natasha thổi kèn báo, Y Na nghe thấy liền bắn pháo hiệu, quét sạch vật cản, kéo Heca ra khỏi vòng vây, chạy về, được Ares kéo lên thuyền..

Minh Xuyên giương hết buồm, nhanh chóng lái thuyền đi. Y Na thở hồng hộc, dựa vào lan can nhìn hòn đảo nổ tung, đất đá bắn cả lên thuyền, bụi mù một khoảng trời, áp lực dần giảm xuống, hòa vào với biển.

“Boss!” Giọng Natasha vang lên lo lắng.

Y Na hoàn hồn, lảo đảo chạy tới.

Kha Lôi không động đậy, nằm trên thuyền. Sắc mặt tái nhợt, ngón tay lạnh lẽo. Lưu Vân Thần không để ý tới vết thương còn đang chảy máu, ấn bụng hắn cho nước trào ra rồi cúi người làm hô hấp nhân tạo. Cảm giác lạnh lẽo từ môi truyền tới khiến cậu phát run, đầu óc trống rỗng, cậu không biết mình đang làm gì, chỉ là dựa theo bản năng, một tay nắm cằm, một tay bịt mũi, miệng kề miệng, thổi hơi vào.

Kha Lôi vẫn không phản ứng.

“Tướng quân.” Lưu Vân Thần run rẩy, nhìn vẻ mặt không chút biến hóa, nhẹ nhàng cầm tay hắn.

“Không cần khẩn trương.” Y Na thử an ủi cậu.

Lưu Vân Thần ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, tiếp tục áp lên đôi môi lạnh băng, cậu chỉ muốn hắn mở mắt ra nhìn mình.

Nước mắt chảy dài, nóng nóng lạnh lạnh.

Ngón tay Kha Lôi khẽ động.

“Cô thấy Boss muốn giả bộ tới khi nào?” Sau mười phút, Y Na ghé sát tai Natasha, nhỏ giọng hỏi.

“Chịu thôi. Thế nhưng tôi đảm bảo, tương lai, nhóc dễ thương mà biết sự thật, chắc chắn sẽ vác súng vô phòng Boss làm việc cho coi.”

“Khụ.” Ares đề nghị “Không bằng để tôi giúp Boss hô hấp nhân tạo cho.”

Lưu Vân Thần đang rối bời, căn bản không nghe thấy Ares nói gì, nhưng có người nghe được, cho nên, giây tiếp theo, Kha Lôi “tỉnh lại”.

Ares cười khùng khục cười lộ cả răng.

“Tướng quân?” Lưu Vân Thần người lại càng hoảng sợ, ngây ngốc nhìn anh.

Nhìn vết máu trên trán cậu, Kha Lôi cứng đờ. Hắn đã tỉnh từ mấy phút trước, có điều ….

Thân thể Lưu Vân Thần lay động rồi ngất xỉu, ngã vào lòng hắn.

Y Na với Natasha khoanh tay, tập thể dùng ánh mắt khiển trách nhìn vị tướng quân vĩ đại, cool ngầu, sở thích tàn bạo của chúng ta.

Kha Lôi ôm người trong ngực, bày ra bộ mặt than về phòng.

May sao, sau khi kiểm tra, Lưu Vân Thần chỉ là ngoại thương. Kha Lôi giúp cậu lau khô người, thay áo ngủ mềm mại, cẩn thận đặt người lên giường. Trước khi rời khỏi phòng, hắn quay người, thấp giọng nói với không khí “Cảm ơn cô.”

Không ai đáp lại bởi Heca đang ngâm mình, thùng nước nóng cuối cùng a, phải tận hưởng.

Kha Lôi cười cười, đẩy cửa.

Y Na cầm chiếc hộp lấy được từ trong động, đứng ngoài chờ hắn, biểu tình nghiêm túc. Hoa văn trên hộp mộc mạc, đơn giản, có niêm phong nên không hề lưu lại dấu vết của thời gian. Trong căn phòng sát vách, Kha Lôi tháo niêm phong, đặt tay lên ổ khóa.

Y Na không tự chủ nắm chặt  tay Natasha, ngay cả Ares cũng kìm không nổi, cọ cọ Minh Xuyên.

Thời gian như ngừng trôi, tiếng sóng cũng biến mất. Nhưng tình cảm rối rắm tràn đến, trong đầu Kha Lôi tái hiện lại hình ảnh thuộc về quân đoàn Viễn Dương số sáu. Nắng vàng rực rỡ, biển xanh thẳm, quân phục chỉnh tề, khuôn mặt trẻ tuổi, kiên nghị, kèn lệnh rồi thì cuộc tập kích bất ngờ.

Kha Lôi hít sâu, mở hộp.

Cuộn da dê cổ kính, chiến sự được tỉ mỉ ghi chép, có cả thư đầu hàng do đích thân thủ lĩnh quân địch kí tên.

Viền mắt Y Na hồng hồng, Natasha ôm lấy cô, tựa cằm vào vai cô: “Qua hết rồi mà.”

Ares đặt tay lên vai Minh Xuyên, run nhè nhẹ.

Phòng bên cạnh truyền tới tiếng vang nho nhỏ, Kha Lôi nhanh chân bước sang.

“Tướng quân.” Lưu Vân Thần chân trần đứng trên đất.

“Em phải nghỉ ngơi cho tốt.” Kha Lôi ôm cậu trở lại giường. (Cuồng: Hôn cũng hôn rồi chuyển sang xưng anh em cho nó tình cảm)

Lưu Vân Thần lấy tay nâng má hắn, để sát mặt vào nhìn kỹ, phải xác định lại xem đây là mơ hay thật.

Kha Lôi cười cười, nắm tay cậu, nhét vào ổ chăn: “Anh ổn, cảm ơn em cứu anh.”

“Không sao là tốt rồi.” Lưu Vân Thần thở phào nhẹ nhõm, tựa vào giường nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi “Sao em lại thở được trong nước?”

“Lát anh giải thích.” Kha Lôi kéo kéo bộ chế phục ướt đẫm “Chuyện cũ rất dài, trước tiên có thể cho phép anh đi tắm chứ?”

“Anh biết lý do đúng không?” Lưu Vân Thần hỏi.

“Không có chứng cứ chính xác, chỉ là phỏng đoán.” Kha Lôi không che giấu.

Lưu Vân Thần gật đầu.

“Cho anh năm phút.” Kha Lôi vỗ vỗ cậu, tiến vào phòng tắm.

Lưu Vân Thần cầm cục thiên thạch, vuốt ve, không còn nhiệt độ nóng bỏng như ở dưới nước nữa. Đầu óc cậu mơ hồ, bay bổng, Kha Lôi vào cũng không phát hiện, mãi khi hắn ngồi xuống trước mặt mới hoàn hồn.

“Đừng sợ.” Kha Lôi cười nhìn cậu “Không phải chuyện xấu.”

Lưu Vân Thần gật đầu, tin cậy nhìn hắn: “Vâng.”

“Rất lâu trước đây, Heca có nói với anh em có một nửa huyết thống thuộc về nhân ngư.” Kha Lôi dựa vào cạnh cậu.

Lưu Vân Thần giật mình mở to hai mắt.

“Không liên quan tới cha em, có thể là do mẹ em.” Kha Lôi nói “Người phong ấn Heca thuộc nhân ngư tộc, mà em xông vào kết giới được nên cô ấy nghi ngờ.”

“Mẹ em sao? Trước giờ chưa bao giờ em nghĩ mẹ không phải nhân loại.” Lưu Vân Thần nói “Sau khi mẹ em qua đời, cha cũng không đề cập tới biển hay nhân ngư gì gì đó.”

“Tuy trước mắt chỉ là suy đoán nhưng phản ứng của em dưới đáy biển đã chứng thực suy luận là đúng.”

Kha Lôi nói “Đang ở trên cạn lại bị dìm xuống đáy biển, phản ứng của người bình thường đều là ngất xỉu, nhưng em lại còn cứu được cả anh.” Dừng một chút, hắn bổ sung “Ares nói cách em bơi y chang con cá nhỏ.”

Lưu Vân Thần im lặng, cậu vẫn thấy bất ngờ trước tin tức này.

“Nếu muốn biết chính xác, đợi về đế đô rồi hỏi cha em.” Kha Lôi sờ sờ đầu cậu “Ông ấy chắc sẽ  biết một chút tin tức, mà em có quyền được biết.”

“Ừm, cha đưa em khối đá này, lúc dưới đáy biển nó tự dưng phát sáng.”

Lưu Vân Thần xòe bàn tay.

“Giữ cẩn thận.” Kha Lôi lấy tay mình bao tay cậu “Còn nữa, dù chân tướng thế nào cũng đừng để ý, thân thế mà thôi, không biết em vẫn sống tốt mà.”

“Em biết. Cảm ơn anh.”

“Giận sao?” Kha Lôi đột nhiên hỏi.

Lưu Vân Thần khó hiểu: “Giận gì cơ?

“Ở đây không có kho báu.”

Đáy mắt Lưu Vân Thần có chút mất mát.

“Anh tin rằng mình có đủ năng lực giúp nhà em vượt qua chuyện này.” Kha Lôi nhéo mũi cậu, hỏi lại “Không giận thật chứ?”

Lưu Vân Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Kha Lôi bật cười nói: “Vậy muốn nghe chuyện cũ chứ?”

Lưu Vân Thần tựa vào đầu giường: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.