Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 87: Ngoại truyện 1: "Hay là chúng ta đính hôn?”




Khóa học của Trần Hạc Sâm hoàn tất, ngày về nước trùng với Lễ Quốc khánh.

Lương Úy tự mình lái xe đi đón anh, cô đã lấy bằng lái hơn nửa năm. Hai tháng trước, đang lái xe thì va vào xe khác, may mà chủ xe kia cũng không phải người hung hăng, vậy nên hai người họ bồi thường cho nhau.

Đêm đó, Lương Úy về nhà, nhận được cuộc gọi của Trần Hạc Sâm, cũng thuận miệng nhắc đến chuyện này. Trần Hạc Sâm cúp máy ngay, gọi lại bằng một cuộc gọi video call, quan sát cả người cô một lượt mới yên tâm.

Anh nhíu mày: “Hay là mấy tháng tới em đừng lái xe nữa.”

Lương Úy biết anh lo chuyện gì, cô chui vào giường, nằm nghiêng: “Hôm nay chỉ là sự cố thôi, kỹ năng lái xe của em rất tốt, đừng lo cho em.”

Trần Hạc Sâm không khuyên nhủ cô được, đành phải dặn dò cô chú ý khi lái xe, gặp chuyện thì phải gọi cho Ổ Hồ Lâm ngay, đừng sợ làm phiền người khác.

Lương Úy cắn môi: “Như vậy không hay, đâu thể quấy rầy Ổ Hồ Lâm mãi được.”

Trần Hạc Sâm nhìn mặt cô qua video, cười nói: “Trước khi sang nước ngoài, anh đã nhờ vả cậu ấy, bảo cậu ấy trông chừng em giúp.”

Lương Úy nhẹ giọng ừ một tiếng, lại nhìn Trần Hạc Sâm trong màn hình. Anh đang mặc áo thun trắng, hai vai thẳng tắp, tóc đen ẩm ướt rũ xuống trán, dáng vẻ tươi mới sáng sủa, giống như sinh viên mới ra trường.

Lương Úy mấp máy môi, gọi tên anh: “Trần Hạc Sâm.”

“Ơi?”

Anh ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn cô quấn chăn kín mít. Nhưng cô không nói nữa, Trần Hạc Sâm nhướng mày, đóng sách lại, dựa người trên ghế, âm thầm nhìn cô, ánh mắt chan chứa ý cười.

“Trần Hạc Sâm.”

“Ơi.”

“Trần Hạc Sâm.”

“Ơi.”

Lương Úy lặp đi lặp lại tên anh, mà anh cũng không thấy phiền, liên tục đáp lời cô. Cuối cùng cô không kiềm được nụ cười, chân mày cong cong, cô nói: “Trần Hạc Sâm.”

Trần Hạc Sâm thấp giọng trả lời: “Ơi.”

Lương Úy: “Đợi anh về nước, chúng ta sống chung đi.”

Trần Hạc Sâm ngây người mất hai giây, sau đó gương mặt cũng giãn ra, nở nụ cười: “Được rồi.”

Lương Úy đợi trước cổng ra một lát, thấy Trần Hạc Sâm đẩy hành lý, bước ra theo dòng người, cảnh tượng này cũng giống ngày cô quay về Yến Nam, nửa đêm anh ra sân bay đón cô.

Lương Úy nhìn anh bước đến trước mặt cô, rào chắn ngăn cách, cô vươn tay ôm eo anh, Trần Hạc Sâm buông hành lý, ôm cô, cúi đầu nhìn cô một lát: “Không phải đã nói em đừng đến đón anh à?”

Lương Úy: “Em muốn làm anh bất ngờ.”

Trần Hạc Sâm cười hỏi: “Em tự lái xe đến đây à?”

Lương Úy dừng lại: “Anh đoán đi.”

Trần Hạc Sâm liếc mắt cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, đầu ngón tay vén lọn tóc ra sau tai cô, phối hợp nói: “Anh đoán em tự lái xe đến. Lát nữa anh sẽ lái xe về.”

Lương Úy từ chối thỏa hiệp: “Bây giờ kỹ năng lái xe của em rất tốt, anh không tin tưởng em sao?”

Trần Hạc Sâm nắm chặt tay cô: “Anh tin tưởng em, nhưng hôm nay anh sẽ lái xe, mẹ anh vừa gọi, bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”

Lương Úy ừ một tiếng.

Ra đến bãi đỗ xe, Trần Hạc Sâm để hành lý vào cốp xe, sau đó ngồi vào ghế lái, Lương Úy ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Trần Hạc Sâm lái xe, hỏi cô: “Em thu dọn đồ đạc trong nhà chưa?”

Lương Úy không kịp phản ứng: “Thu dọn gì?”

Trần Hạc Sâm lắc đầu mỉm cười: “Không phải em nói sẽ chuyển đến nhà anh sao? Mau quên vậy à?”

Lương Úy nhớ ra: “Em chưa xong.”

Trần Hạc Sâm: “Ngày mai anh giúp em.”

Lương Úy ghé lại gần anh, chống cằm: “Anh thật sự muốn em sống ở nhà anh sao?”

Đúng lúc phía trước có đèn đỏ, Trần Hạc Sâm dừng xe, nghiêng nghiêng ánh mắt: “Anh tưởng em hiểu rõ anh muốn em sống cùng anh đến mức nào?”

Lương Úy nói: “Được rồi, vậy em sẽ cố làm anh vui lòng.”

Trần Hạc Sâm cười: “Cảm ơn bạn học Lương, hào phóng quá.”

Hai người họ trò chuyện, đã nhanh chóng đến nhà ba mẹ của Trần Hạc Sâm.

Người giúp việc đã chuẩn bị thức ăn, lúc hai người họ bước vào, thức ăn đã được bày biện trên bàn, hôm nay ba Trần cũng ở nhà.

Mọi người ngồi xuống ăn cơm.

Mẹ Trần nhìn Lương Úy: “Hai đứa định khi nào kết hôn?”

Trần Hạc Sâm gắp một miếng thịt cua, đặt vào chén của Lương Úy, nửa đùa nửa thật: “Còn phải xem lúc nào cô ấy muốn gả cho con nữa.”

Lương Úy quay đầu nhìn Trần Hạc Sâm, Trần Hạc Sâm bắt gặp ánh mắt của cô, cũng nhìn cô: “Em định khi nào gả cho anh?”

Hai tai Lương Úy nóng bừng, lén lút véo tay anh dưới bàn. Hình như anh đã đoán được ý đồ của cô, cuối cùng nắm chặt tay cô. Cô giật giật, Trần Hạc Sâm không buông.

Mẹ Trần liếc Trần Hạc Sâm, giải vây cho Lương Úy: “Con vô lý quá, con còn chưa cầu hôn Úy Úy, làm sao người ta đồng ý gả cho con?”

Trần Hạc Sâm nói: “Vậy con phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, xem phải cầu hôn cô ấy thế nào.”

Lương Úy quay đầu nhìn anh, thấy dáng vẻ của anh nghiêm túc, giống như thật sự nghĩ ngợi chuyện này, hơi thở của cô dồn dập hơn. Dù nửa năm trước, lúc cô và Trần Hạc Sâm tham dự đám cưới của Diêu Tri Gia và Ổ Hồ Lâm, họ đã nói đến chuyện này, nhưng sau đó cũng không nhắc lại. Thật ra Lương Úy cũng không vội kết hôn, cô rất hưởng thụ trạng thái hiện tại của hai người họ.

Nhưng đôi lúc cô quay về thành phố Phủ, dì Lý luôn miệng hỏi cô định khi nào mới kết hôn với Trần Hạc Sâm, còn nói khi nào tổ chức đám cưới, nhớ gửi thiệp mời cho dì ấy, làm Lương Úy dở khóc dở cười.

Ăn xong, Lương Úy ngồi với mẹ Trần một lát. Gần hai giờ mới rời khỏi nhà ba mẹ của Trần Hạc Sâm. Hai người họ về nhà của Trần Hạc Sâm, cửa nhà vừa đóng lại, Trần Hạc Sâm đã ném vali vào góc, đè cô lên tường, cúi đầu hôn cô.

Gần hai tháng chưa được gặp nhau, Lương Úy cũng không che giấu tâm tình của mình nữa, cô vòng tay qua vai anh, nhiệt tình hôn trả lại. Hơi thở của họ hòa quyện, cả căn phòng ngập tràn hơi thở nặng nề.

Đầu ngón tay nắm chặt, thân thể nhỏ bé của cô khẽ run rẩy.

Thanh âm của Trần Hạc Sâm trầm khàn: “Vẫn nhạy cảm như vậy.”

Lương Úy vùi đầu vào vai anh, hai tai nóng bừng, thấp giọng: “Đừng nói nữa.”

Trần Hạc Sâm lại hôn lên làn da nhạy cảm sau vành tai cô, nhỏ giọng thì thầm gì đó, đôi mắt ươn ướt của Lương Úy mở ra nhìn anh, Trần Hạc Sâm lại hôn cô.

Lúc mọi chuyện kết thúc, hai người họ tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Lương Úy chui vào lòng anh, áp mặt vào ngực anh, lúc sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện: “Tri Gia có thai rồi.”

Trần Hạc Sâm mở mắt, cúi đầu nhìn cô: “Từ lúc nào?”

Lương Úy nhỏ giọng nói: “Một tháng trước.”

Trần Hạc Sâm bật cười: “Được rồi, lại để Ổ Hổ Lâm vượt mặt anh.”

Lương Úy không biết nói gì: “Đàn ông các anh so đo nhau chuyện này sao?”

Trần Hạc Sâm chống người dậy, nhìn vào mắt cô: “Vậy chúng ta phải đuổi kịp tiến độ thôi.”

Lương Úy hoang mang: “Tiến độ gì?”

Trần Hạc Sâm ho nhẹ một tiếng: “Hay là chúng ta đính hôn?”

Lương Úy li3m môi: “Bây giờ anh đang cầu hôn em đấy à?”

Trần Hạc Sâm: “Cầu hôn thế này không có thành ý lắm.”

Khóe môi của Lương Úy cong lên, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.