Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 86: Chúc mừng sinh nhật, bà xã (Hoàn chính văn)




Trần Hạc Sâm đã sang nước ngoài hơn hai tháng, Lương Úy và Trần Hạc Sâm duy trì tần suất gọi điện thoại mỗi ngày. “Đêm đông” cũng được lên sóng thành công vào giữa tháng một, nhận được phản hồi tốt ngoài mong đợi.

Bộ phim phát sóng được một nửa, nhiều blogger phim truyền hình cũng viết bài giới thiệu, tất nhiên cũng có không ít khán giả không hài lòng, gắn mác cho nữ chính là ngoại tình. Nhưng với Lương Úy và Tô Miểu, cảm xúc vẫn không hề dao động, dù sao cũng sẽ có chín người mười ý, thật sự không cần quá để tâm đ ến những việc như vậy.

Năm nay Trần Hạc Sâm ở nước ngoài, không thể quay về ăn Tết. Trước khi Lương Úy trở về thành phố Phủ, cô đã ghé thăm ba mẹ Trần, mua quà Tết cho họ, sau đó mới quay về thành phố Phủ.

Trong nhóm lớp 11/12, Vương Đồng đã tổ chức buổi họp lớp năm nay.

Vương Đồng vào nhóm, @ Lương Úy và Trần Hạc Sâm: Năm nay Trần Hạc Sâm không đến được, Lương Úy, cậu có đến không?

Mấy tháng trước, Trần Hạc Sâm đăng ảnh hai người họ lên vòng bạn bè, nhóm lớp 11/12 huyên náo cả đêm. Triệu Nam gửi bức ảnh vào nhóm, @ Trần Hạc Sâm, hỏi chuyện gì thế.

THS: Chuyện như cậu thấy đấy.

Vương Đồng: Chúc mừng, chúc mừng, khi nào kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho bạn học cũ đấy nhé.

Lý Chanh: @THS, đối xử tốt với bạn cùng bàn của tớ đấy.

Tống Hàng Hàng: @THS, đối xử tốt với bạn cùng phòng của tớ đấy.



Lương Úy: Họp lớp vào ngày mấy thế?

Ngô Đồng: Chắc là ngày mười tháng hai.

Lương Úy: Có lẽ mấy ngày đó tớ phải tham dự tiệc mừng, để tớ xem, nếu không ai gọi tớ, tớ sẽ đi họp lớp.

Ngô Đồng: Được rồi.

Trần Hạc Sâm không trả lời tin nhắn trong nhóm lớp, Lương Úy đoán anh đang bận. Cô đặt điện thoại xuống, có người gõ cửa phòng ngủ, Chu Trân cầm trái cây đi vào: “Năm nay Hạc Sâm không về nhà ăn Tết à?”

Lương Úy quay đầu: “Dạ, anh ấy không về.”

Chu Trân ngồi lên giường: “Trước khi về nhà, con đi thăm ba mẹ thằng bé chưa, dù sao năm nay Hạc Sâm cũng không ở nhà.”

Lương Úy cầm nho, nói: “Dạ rồi.”

Đúng lúc điện thoại trên bàn sáng lên. Lương Úy cầm điện thoại, thấy Trần Hạc Sâm trả lời tin nhắn trong nhóm lớp, nói năm nay anh không đi được.

Thường Hưng Vũ: Thế nào, định để Lương Úy thay mặt cậu tham gia à?

Trần Hạc Sâm: Bọn tôi là người một nhà, cô ấy đi thì cũng xem như là thay mặt tôi rồi.

Thường Hưng Vũ: Mẹ nó, lại cho tôi ăn cơm chó.

Lương Úy bấm vào ảnh đại diện của Trần Hạc Sâm, nhắn tin cho anh: Anh xong việc chưa?

Trần Hạc Sâm: Anh vừa rảnh rỗi một chút, dành thời gian nhìn điện thoại, ngày mười tháng hai này em có tham dự tiệc mừng không?

Lương Úy: Hiện tại em cũng chưa rõ, nghe đạo diễn Từ nói bữa tiệc sẽ diễn ra trong thời gian đó, nhưng em không biết chính xác là ngày nào.

Trần Hạc Sâm: Ừ, anh biết rồi.

Trần Hạc Sâm không trò chuyện lâu với Lương Úy, đã quay lại làm việc.

Đêm giao thừa, Lương Úy phụ giúp Chu Trân trong bếp, ông bà ngoại ngồi trong phòng khách xem tivi. Lương Úy cắt nguyên liệu nấu ăn, lúc ra phòng khách, bà ngoại cầm điện thoại đưa cho cô: “Hình như vừa rồi có người gọi cho con.”

Lương Úy rút hai tờ khăn giấy, hỏi: “Ai vậy bà?”

Bà ngoại: “Hình như là tên tiếng Anh, bà không đọc được.”

Trong lòng Lương Úy đã hiểu, cô bấm vào lịch sử cuộc gọi, thấy ba ký tự THS. Cô mỉm cười, di chuyển ngón tay, bấm nút gọi lại. Cô đi ra ban công, có người bắt máy.

Trần Hạc Sâm nhẹ nhàng hỏi: “Vừa rồi em bận à?”

Lương Úy nắm vào lan can, hơi lạnh truyền qua đầu ngón tay: “Ừ, em phụ giúp mẹ trong bếp, anh ăn cơm chưa?”

Trần Hạc Sâm uể oải nói: “Anh đặt pizza.”

Lương Úy cong môi: “Sao nghe đáng thương thế?”

Trần Hạc Sâm nhẹ giọng cười một tiếng: “Ừ, đáng thương lắm, bạn gái còn không ở bên.”

Lương Úy không nhịn cười được.

Lát sau, cô ngừng cười, Trần Hạc Sâm chậm rãi nói: “Năm mới đầu tiên của chúng ta, anh không ở bên cạnh em, em có buồn không?”

Lương Úy lắc đầu: “Em không biết.”

Trần Hạc Sâm cười nói: “Sau này, mỗi một năm mới, anh đều sẽ ở bên em.”

Giọng điệu Lương Úy vui vẻ: “Ừ.”

Anh nói xong lời này, tiếng pháo hoa đột nhiên phát ra từ nơi xa xăm. Lương Úy nhìn quanh, thấy tia sáng nở rộ giữa bầu trời đêm, hai người họ đều trầm lặng không nói, mãi đến khi pháo hoa ngừng lại.

Lương Úy nhẹ giọng nói: “Chúc mừng năm mới, Trần Hạc Sâm.”

Trần Hạc Sâm thấp giọng: “Chúc mừng năm mới, cục cưng.”

Qua giao thừa, năm mới lại đến.

“Đêm đông” đạt 5,6 triệu lượt xem, cũng coi như là kết thúc hoàn hảo. Vì bộ phim này, Đinh Hành và Đào Dao cũng có thêm một nhóm fan CP. So với Đào Dao, Đinh Hành hưởng lợi từ bộ phim này nhiều hơn, kỹ năng diễn xuất cũng thành thạo hơn, chỉ là thiếu kịch bản hay, cũng nhờ vào vai diễn Từ Chu này, cậu ấy lại có thêm một số lượng người hâm mộ đáng kể.

“Đêm đông” kết thúc, ngày diễn ra tiệc mừng cũng được xác định, là ngày mười tháng hai.

Hôm đó Lương Úy bay đến thành phố Tô, nhận được cuộc gọi của Lý Uyển, hỏi chuyện sinh nhật cô: “Vậy ngày mai không ăn sinh nhật cậu được à?”

Lương Úy nói: “Ngày mai tớ trở về ăn sinh nhật với mẹ và mọi người.”

Lý Uyển thở dài: “Vậy tớ chỉ có thể đợi cậu quay lại Yến Nam, người chị em này đành phải để cậu đón sinh nhật một mình rồi.”

Lương Úy: “Không sao, cảm ơn cậu, Uyển Uyển.”

“Cậu khách sáo quá.” Lý Uyển không để bụng, “Còn Trần Hạc Sâm thì sao, sinh nhật của cậu, anh ấy không định trở về à?”

Lương Úy dừng lại một lát: “Anh ấy nói hai ngày này hơi bận, có lẽ không thể quay về.”

Lý Uyển: “Được rồi, tớ có cuộc gọi, lát nữa tớ nhắn tin WeChat với cậu.”

Nơi diễn ra tiệc mừng là một khách sạn năm sao ở thành phố Tô, Lương Úy và Tô Miểu đến nơi cùng lúc, vừa gặp cô, Tô Miểu đã lao vào ôm cô.

Đã lâu rồi hai người họ mới gặp nhau, trò chuyện một hồi. Lát sau, Đinh Hành và Đào Dao cũng lần lượt đến nơi. Lần này, Lương Úy và Tô Miểu đi theo đạo diễn Từ Đông Thành, ngồi cùng bàn với hai diễn viên chính.

Trong thời gian này, Đào Dao và Đinh Hành được mời lên sân khấu phỏng vấn, Tô Miểu ghé vào tai Lương Úy thì thầm: “Hai người họ đúng là có cảm giác CP thật đấy.”

“Đêm đông” phát sóng được một thời gian, nhiều người hâm mộ đào ra hậu trường ngọt ngào của hai người họ, vậy nên weibo xuất hiện hot search, chủ yếu là người hâm mộ hy vọng hai người có thể tiếp tục hợp tác rải đường.

Đào Dao bước xuống sân khấu, về chỗ ngồi, không thấy Lương Úy đâu, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, nghe Đinh Hành bên cạnh hỏi: “Chị Tô, chị Lương đâu rồi ạ?”

Tô Miểu ngẩng đầu: “Bạn trai cô ấy đến, cô ấy vừa ra ngoài rồi.”

Biểu cảm của Đào Dao không hề thay đổi, ngồi vào vị trí cũ, không thể không nhìn vào chiếc ghế trống đối diện. Cô ấy nghĩ đến thời gian trước, Lâm Hành gửi cập nhật vòng bạn bè của Trần Hạc Sâm. Sau khi cô ấy và Trần Hạc Sâm chia tay, hai người họ cũng xóa phương thức liên lạc. Không nghĩ mấy năm sau nhìn lại, thấy anh cập nhật hai bức ảnh chụp anh và Lương Úy lên vòng bạn bè.

Cô ấy nhẫn nại trò chuyện với Lâm Hành, Lâm Hành oán trách cô ấy mấy câu, bóng gió nói hiện tại Trần Hạc Sâm cũng không liên lạc với anh ta, tình cảm của hai người đã phai nhạt đi nhiều.

Cô ấy thẫn thờ nhìn chiếc ghế trống một hồi, bây giờ anh rất yêu bạn gái, cô ấy vẫn nên buông bỏ thôi.

Đinh Hành thấy Đào Dao cầm đũa mà không nhúc nhích, cậu ấy đưa tay chạm vào cô ấy, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Đào Dao cong môi, nhàn nhạt mỉm cười với Đinh Hành: “Không sao, đang suy nghĩ vài chuyện.”

Lương Úy bước nhanh ra cửa xoay, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở nơi xa xăm. Sau lưng anh là dòng xe cộ vô tận, đèn xe màu đỏ, đèn đường màu cam, bóng cây ngả dài.

Anh đứng cao ráo thẳng tắp, mỉm cười nhìn cô.

Trong lòng Lương Úy yếu mềm rối rắm, cô lại áp điện thoại lên tai, thấp giọng hỏi: “Sao anh lại trở về?”

Hai người đứng cách nhau một khoảng xa, cô nhìn thấy anh cũng áp điện thoại lên tai, ý cười đọng bên khóe mắt, đường nét rõ ràng, dịu dàng sạch sẽ, anh bật cười: “Trở về đón sinh nhật bạn gái.”

Trần Hạc Sâm mỉm cười bước về phía cô, khi đến gần, anh dừng lại, vươn cánh tay kéo cô vào lòng, nồng ấm hỏi: “Bị ngốc rồi à?”

Lương Úy giơ tay ôm anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh nói không có thời gian sao?”

Trần Hạc Sâm cúi đầu, hôn trán cô: “Thời gian đón sinh nhật với bạn gái thì có.”

Lương Úy hít mũi, không nhịn được, giơ tay đánh anh: “Sao anh đáng ghét thế?”

Trần Hạc Sâm cầm lấy tay cô, một mực nắm trong tay anh, nụ cười dịu dàng phản chiếu trong đáy mắt: “Chúc mừng sinh nhật, bà xã.”

[Hoàn chính văn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.