Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 41: “Muốn đến cổ vũ cho tôi không?”




Nửa tiếng sau, Lương Úy nhận được tin nhắn, bấm thang máy xuống lầu.

Đèn đường trong khu chung cư lần lượt bật mở, ánh sáng cam mờ mịt soi rọi giữa thinh không. Xe của Trần Hạc Sâm đỗ lại bên bụi rậm, anh không ngồi trong xe mà đứng dựa người lên xe hút thuốc, dáng hình cao gầy.

Bước chân của Lương Úy chậm lại, không thể kiềm lòng được, chợt nhớ lại bữa tối lần trước ở nhà của chị Thư Kiều, khi cô bước ra, thấy anh và Trịnh Dã đứng bên đường hút thuốc, khi đó còn tưởng anh không nhận ra cô.

Tựa như nhận ra ánh nhìn của cô, anh ngẩng đầu, hai ánh mắt xa xôi gặp nhau. Lương Úy nhẹ nhàng mỉm cười, khi cô bước đến, anh dụi dụi tàn thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh.

Lương Úy nhét tay vào túi áo khoác: “Để anh chờ lâu rồi à?”

Trần Hạc Sâm cười, mở cửa ghế phụ cho cô: “Tôi vừa đến thôi, vào xe đi.”

Lương Úy cúi đầu, ngồi vào ghế phụ. Cô vừa thắt dây an toàn, Trần Hạc Sâm cũng ngồi vào ghế bên kia, anh vào xe, Lương Úy ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Lương Úy hỏi: “Chúng ta ăn gì?”

Trần Hạc Sâm đánh lái, nhìn cô: “Em muốn ăn gì?”

Lương Úy mím môi: “Tôi không biết nữa, tùy anh.”

Trần Hạc Sâm: “Được rồi, tôi tự xử lý.”

Trần Hạc Sâm lái xe đưa Lương Úy đến Thành phố Ẩm thực S, là một tòa nhà hai tầng, phong cách phương Tây, gạch đỏ, tường trắng, kiến trúc mang hơi hướng châu Âu. Bày trí nội thất ấm cúng, tinh tế, ghế màu nâu đồng bộ, bàn tròn phủ khăn trải bàn, được trang trí bằng hoa tulip hồng nhạt.

Trần Hạc Sâm ghé mắt nhìn cô: “Muốn lên tầng hai hay ngồi ở sảnh lớn?”

Lương Úy: “Ngồi ở sảnh lớn đi.”

Trần Hạc Sâm gật đầu, dẫn cô đến bàn bên cửa sổ. Cửa sổ sát đất, lớp rèm trong suốt được vén qua hai bên, xe đỗ bên ngoài lúc mờ lúc tỏ.

Phục vụ mặc áo vest cầm thực đơn đi đến, Trần Hạc Sâm ra hiệu cho Lương Úy chọn món trước, Lương Úy nhìn thực đơn, gọi vịt quay da giòn và đậu hũ xào cua, sau đó đưa lại thực đơn cho Trần Hạc Sâm. Trần Hạc Sâm dựa vào ý thích của cô, gọi thêm mấy món nữa.

Thức ăn được mang lên, Lương Úy gắp miếng thịt bò nướng, bị nghẹn, cổ họng nóng bừng. Trần Hạc Sâm rót một ly nước chanh, đặt vào tay cô, thanh âm dịu dàng: “Em không ăn cay được à?”

Lương Úy uống mấy ngụm nước, đợi cảm giác cay nóng giảm đi mới nói: “Cay quá thì tôi không ăn được, hơi cay thì được.”

Trần Hạc Sâm nhướng mày, đôi mắt cô ngấn nước vì vừa ho sặc sụa, trông như sắp khóc đến nơi, anh gật đầu nói: “Nhớ rồi.”

Giữa bữa ăn, có một giọng nói phát ra từ sau lưng: “Trần Hạc Sâm?”

Trần Hạc Sâm quay đầu, thấy người đang bước đến mặc áo khoác đen, trông hơi mũm mĩm. Anh ta nhìn chăm chú, cất bước đi qua, đặt tay lên vai Trần Hạc Sâm: “Này, đúng là cậu rồi, vừa rồi nhìn từ xa đã thấy giống, còn không dám nhận người quen, không ngờ đúng là cậu, nghe bạn học nói bây giờ cậu đang làm việc ở Bệnh viện số 6 à?”

Trần Hạc Sâm đứng dậy: “Ừ, cậu đến đây ăn à?”

“Tôi đưa gia đình bạn gái đến đây ăn.” Ánh mắt của Thường Hưng Vũ hướng về phía Lương Úy đối diện Trần Hạc Sâm, gương mặt hứng thú, “Ai thế? Bạn gái của cậu à, sao không giới thiệu với tôi?”

Lương Úy cụp mắt, đầu ngón tay cầm ly nước khẽ nhúc nhích.

Trần Hạc Sâm cười: “Cậu cũng quen mà, là Lương Úy.”

Thường Hưng Vũ tròn mắt, anh ta vòng qua bàn, bước về phía Lương Úy, nhìn cô một lượt: “Lương Úy, phụ nữ thay đổi nhanh thật đấy, tôi không nhận ra cậu, từ năm lớp 12 cậu chuyển trường, tôi chưa gặp lại cậu bao giờ.”

Lương Úy cũng đứng dậy, nhẹ nhàng mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Thường Hưng Vũ nói: “Mấy năm qua cậu không đi họp lớp, thế nào, năm nay họp lớp có đi không?”

Lương Úy: “Mấy năm qua tôi bận quá.”

Thường Hưng Vũ nói: “Bây giờ cậu làm gì?”

Lương Úy: “Biên kịch.”

Thường Hưng Vũ: “Hay quá, cậu học tự nhiên mà cuối cùng lại làm biên kịch.”

Lúc này, điện thoại của Thường Hưng Vũ reo, anh ta bấm nghe máy, nói với đối phương: “Anh đến rồi, em gọi món trước đi, anh gặp bạn học cũ, nói chuyện một chút.”

Nói xong, Thường Hưng Vũ cúp máy, cầm điện thoại trên tay: “Tôi có việc phải đi. Hứa rồi đấy, họp lớp gặp lại.”

Thường Hưng Vũ rời đi, bàn của họ lại im ắng.

Trần Hạc Sâm cười: “Em không nhận ra cậu ấy à?”

Lương Úy khẽ giọng nói: “Hình như anh ấy béo ra.”

“Béo thật.” Trần Hạc Sâm ngước mắt, “Năm nay em có tham gia buổi họp lớp không?”

Lương Úy cắn môi: “Có.”

Trong bữa ăn, Lương Úy không hề nghĩ, ngoài gặp được Thường Hưng Vũ, khi thanh toán, họ còn gặp Thư Kiều và Trịnh Dã.

Lương Úy đi thanh toán với Thư Kiều.

Trịnh Dã liếc nhìn Trần Hạc Sâm, ánh mắt dò xét: “Không phải em nói anh và chị em đừng lo cho em à? Chuyện này là thế nào?”

Trần Hạc Sâm đứng dậy, nhét tay vào túi quần, từ chối bình luận.

Trịnh Dã lại nói: “Bữa tối hôm đó, chị em nói người mà cô ấy muốn giới thiệu cho em chính là Lương Úy.”

Ánh mắt của Trần Hạc Sâm tối sầm lại: “Cô ấy cũng biết chuyện này sao?”

Trịnh Dã: “Chị của em không nói chuyện này với cô ấy, chỉ gọi cô ấy sang ăn tối. Nghe nói bà ngoại của Tiểu Lương bị gãy xương, có phải em giật dây, nhờ thầy tiến hành phẫu thuật không?”

Trần Hạc Sâm ậm ừ, ánh mắt hướng về gương mặt của Lương Úy, cô quay về từ quầy thanh toán, Thư Kiều nói gì đó với cô, đột nhiên chân mày cô cong cong, khóe miệng cũng cong cong.

Mãi đến lúc đó, Trần Hạc Sâm mới phát hiện, khi cô cười, khóe miệng bên phải xuất hiện một lúm đồng tiền mờ mờ, không sâu, rất vừa vặn.

Thư Kiều tiến đến, giơ túi đánh vào tay của Trần Hạc Sâm: “Em bắt Lương Úy mời em sao, không phải đàn ông à?”

Lương Úy vươn tay lấy chiếc túi trắng trên ghế, Trần Hạc Sâm tình cờ đứng cạnh ghế ngồi của cô, anh cúi người lấy túi, sắc mặt bình thản, đưa túi cho cô, thong thả nói với Thư Kiều: “Là đàn ông hay không thì có liên quan gì, lần sau em mời lại.”

Động tác của anh tự nhiên như vậy, làm Lương Úy hơi giật mình, nghe Thư Kiều nói: “Có phải hai ngày tới, bệnh viện của em tổ chức một trận bóng rổ không?”

Trần Hạc Sâm gật đầu: “Dạ phải, sao thế?”

“Chị định đi xem.” Thư Kiều quay sang Lương Úy, “Lương Úy, em có đi không? Người ở bệnh viện chơi bóng cũng rất thú vị.”

Lương Úy chưa lên tiếng, đã thấy ánh mắt thiêu đốt của Trần Hạc Sâm hướng về gương mặt cô, anh cười nói: “Muốn đến cổ vũ cho tôi không?”

Anh vừa thả mồi, Lương Úy đã không hề do dự mà cắn câu hệt như con cá, cô gật đầu: “Có.”

Thư Kiều nói: “Được rồi, vậy lúc đó chị lái xe đến đón em, Trịnh Dã và chị về trước, Hạc Sâm, nhớ đưa Lương Úy về nhà.”

Thư Kiều và Trịnh Dã rời đi, Trần Hạc Sâm cũng cầm áo khoác treo trên lưng ghế: “Đi thôi, tôi đưa em nhà.”

Họ ra khỏi nhà hàng, ngồi vào xe. Trần Hạc Sâm lái xe đến khu chung cư, Lương Úy mở cửa, cảm ơn Trần Hạc Sâm, sau đó xuống xe.

Khi cô xoay người, sau lưng phát ra tiếng kèn xe. Lương Úy vô thức quay đầu, Trần Hạc Sâm hạ kính ghế phụ, nói với cô: “Chưa trả đồng hồ cho em.”

Lương Úy đến gần, cúi đầu nhìn vào: “Lúc đó anh nhặt được sao?”

Trần Hạc Sâm: “Dì Tăng nhặt được trong nhà vệ sinh, dì ấy không biết mối quan hệ của chúng ta là gì, chỉ đưa cho tôi.”

Dì Tăng là bệnh nhân cạnh giường của bà ngoại trong phòng bệnh, dì ấy từng nghe bà ngoại kể cô và Trần Hạc Sâm là bạn học, vậy nên dì ấy đưa đồng hồ cho anh cũng không có gì lạ.

Nhưng nghe anh nói “mối quan hệ của chúng ta”, tự dưng làm người ta nghĩ ngợi vô cớ.

Lương Úy không thay đổi biểu cảm, nói ừ một tiếng.

Trần Hạc Sâm cong môi, quay đầu cầm áo khoác ở ghế sau, lấy đồng hồ từ trong túi, đưa cho cô.

Lương Úy cầm lấy, tay chạm vào mặt đồng hồ, đồng hồ nằm trong túi áo khoác của anh cả đêm, mặt đồng hồ cũng vô cùng ấm áp, tựa như còn vương hơi ấm trên người anh.

Lương Úy cúi đầu, nói với anh: “Cảm ơn anh, lái xe cẩn thận.”

“Được rồi.”

Về đến nhà, Lương Úy đeo đồng hồ, bất chợt nghe tiếng điện thoại reo.

Lương Úy mở ra, là lời mời kết bạn của Thường Hưng Vũ, cô bấm đồng ý.

Thường Hưng Vũ: Tôi hỏi Trần Hạc Sâm tên WeChat của cậu, cậu không có trong nhóm lớp 11/12, tôi thêm cậu vào nhé?

Lương Úy ngừng nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ ra ngày đó đã rời khỏi nhóm QQ của lớp 11/12.

Lương Úy: Ừ.

Lát sau, nhóm lớp 11/12 xuất hiện trên giao diện trò chuyện của Lương Úy.

Có người nhắn vào nhóm: Thường Hưng Vũ, cậu thêm ai thế? LW là ai?

Thường Hưng Vũ: Đoán xem.

Có người nói: Sao tôi đoán được?

Thường Hưng Vũ không để mọi người đợi nữa: Lương Úy đấy.

Lương Úy tranh thủ lúc này, gửi lời chào vào nhóm, còn phát thêm mấy bao lì xì, chưa đến hai phút, bao lì xì đều bị lấy hết.

Vương Đồng: Ngoại trừ Trần Hạc Sâm, có lẽ Lương Úy là người thứ hai trong nhóm này phát bao lì xì to như vậy.

Có người @ Trần Hạc Sâm: Học ủy, sao hôm nay không lên phát bao lì xì.

Lương Úy cầm điện thoại đợi một lát, Trần Hạc Sâm không trả lời, Lương Úy nghĩ có lẽ anh đang lái xe, không nhìn điện thoại. Cô đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong, cô lại xem điện thoại, thấy Trần Hạc Sâm cũng phát bao lì xì.

Có người trong nhóm nói đùa: Hôm nay không phải dịp đặc biệt, hai người lại phát bao lì xì như vậy, cứ như đang muốn báo tin vui.

Ánh mắt Lương Úy nhìn chăm chú hai chữ “tin vui”, hơi thở như ngưng lại.

Trần Hạc Sâm: Chào đón bạn học cũ một chút.

Tống Hàng Hàng nhân lúc này cũng nói: Bạn học cũ chưa giành được bao lì xì, hay cậu phát thêm một cái đi.

Hai giây sau, Trần Hạc Sâm lại phát thêm một bao lì xì, trên bao lì xì có ghi, dành cho bạn học cũ. Lương Úy bỏ qua những cảm xúc kỳ lạ ở đáy lòng, bấm mở bao lì xì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.