Lương Úy đặt điện thoại xuống, lại nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt của Chu Hiểu Lôi sắc bén, dì lại đùa: “Đang trả lời tin nhắn của ai thế?”
Lương Úy giả vờ bình tĩnh: “Dạ, không có ai.”
Chu Hiểu Lôi mỉm cười ẩn ý: “Có phải bác sĩ Trần không?”
Lương Úy bất lực cong môi, mong dì thương xót: “Dì nhỏ.”
“Được rồi, dì không nói nữa, Úy Úy nhà mình da mặt mỏng mà.” Chu Hiểu Lôi cười, quay sang Châu Văn Tấn, “Ăn trưa xong, chúng ta về thành phố Phủ, anh đặt chỗ ở nhà hàng chưa?”
Châu Văn Tấn nhìn chiếc xe trước mặt, nói: “Đặt rồi, là nhà hàng mà em nhắc đến đấy.”
Lương Úy ngồi ghế sau, hơi lơ đãng. Điện thoại lại rung, cô nhanh chóng cúi đầu, là tin nhắn của Lý Uyển.
Lý Uyển: Bà ngoại xuất viện chưa?
Lương Úy: Vừa xuất viện hôm nay.
Lý Uyển: Sao cậu không báo tớ, tớ đến đón bà ngoại xuất viện.
Lương Úy: Không cần đâu, không phải hai ngày này cậu bận chỉnh ảnh à? Dượng nhỏ của tớ đến đón bà rồi.
Lý Uyển: Được rồi, vậy tớ làm việc tiếp, trưa mai đến nhà tớ ăn đi, mẹ tớ đến ở với tớ hai ngày. Không phải cậu luôn nhắc đi nhắc lại món cua nấu cay mà mẹ tớ làm sao? Ngày mai mẹ tớ làm cho cậu.
Lương Úy: Được rồi, cậu cảm ơn dì giúp tớ nhé.
Chiều hôm đó, Chu Trân và bà ngoại ăn trưa xong, lại lên xe về thành phố Phủ.
Lương Úy không về, dọn dẹp phòng một chút, xem một bộ phim. Tắm xong thì nhận được cuộc gọi của Trần Hạc Sâm.
Lương Úy vừa gội đầu, còn chưa kịp sấy tóc, cô áp điện thoại vào tai, nghe anh nhỏ giọng gọi tên cô: “Lương Úy?”
Giọng điệu của anh khi gọi tên cô dường như khác với mọi người, trầm thấp, còn mang theo ý tứ dịu dàng. Lương Úy không biết chuyện này có phải là vì anh có tâm tình riêng với cô, hay chỉ là hiệu ứng tâm lý.
Ánh mắt của Lương Úy khẽ lay động: “Tôi nghe đây.”
Trần Hạc Sâm cười: “Đồng nghiệp của tôi ở nhà có việc, vậy nên tạm thời thay ca trực với tôi, chiều mai tan làm, tôi đến đưa đồng hồ cho em, như thế được không?”
Lương Úy trầm mặc một lát, chưa kịp trả lời đã nghe anh nói: “Em giận à?”
Trái tim Lương Úy đập liên hồi, cô nhanh chóng trả lời: “Không có.”
Anh cười: “Không có gì?”
“Không có giận.” Lương Úy dịu giọng nói khẽ, “Hay là ngày mai tôi đón xe đến bệnh viện lấy đồng hồ?”
“Đừng bận tâm.” Trần Hạc Sâm nói, “Chiều mai tan làm, tôi đến trả cho em, sẵn tiện đi ăn tối, không phải em nói muốn mời tôi một bữa à, vậy ngày mai được không?”
Giọng nói của anh như dòng điện truyền đến tai cô, Lương Úy cảm giác hai tai nóng bừng, cô li3m môi: “Được rồi, ngày mai gặp lại.”
“Ngày mai gặp lại.”
Lương Úy đứng cầm điện thoại một lát, nhớ lại lời anh vừa nói, tựa như thấp giọng dỗ dành, tâm trạng của cô cũng lạ lẫm. Cô lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ này, quay lại phòng tắm sấy tóc.
Chu Trân và dì nhỏ đã đến thành phố Phủ. Chu Trân gọi cho cô, dặn cô đừng quên mời Trần Hạc Sâm một bữa.
Lương Úy dở khóc dở cười: “Con nhớ rồi, sẽ không quên đâu ạ.”
Chu Trân lại nói: “Con ở lại Yến Nam mấy ngày rồi về, ở đó một mình, suốt ngày ăn thức ăn bên ngoài, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lương Úy cúi đầu, lật cuốn kịch bản trong tay, là cuốn kịch bản cần cô sửa lại, Lương Úy chưa quyết định sẽ nhận hay không, cô bình thản nói: “Con biết.”
Chu Trân: “Con đang làm gì, sao nghe giọng con lơ đãng thế?”
Lương Úy ngồi trên sofa: “Con đang đọc kịch bản.”
“Không phải con đã nói năm nay sẽ về nhà đón Tết với mẹ sao? Mẹ con chúng ta cũng không có việc gì cần phải tiêu nhiều tiền, mấy năm qua con kiếm tiền đủ cho hai mẹ con mình rồi.” Chu Trân nghĩ ngợi gì đó, cảm xúc trong lòng dao động, bà dừng lại một lát, sau đó nói, “Mẹ biết hồi đại học, bạn học của con đều hưởng thụ cuộc đời sinh viên, cũng vì muốn giảm gánh nặng cho mẹ, con phải đi làm thêm từ sớm. Úy Úy, mẹ không cần con kiếm nhiều tiền, chỉ hy vọng con biết chăm sóc bản thân, đừng mệt mỏi, đừng vất vả.”
Đôi mắt của Lương Úy chua xót: “Con biết, con cũng không định nhận kịch bản này, năm nay con nghỉ ngơi lâu một chút, dành thời gian với mẹ và ông bà.”
“Được rồi, buổi tối nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá.”
Cảm xúc cả ngày hôm nay cứ như tàu lượn siêu tốc, dồn dập đến mức Lương Úy mất ngủ. Mấy năm qua cô ngủ không ngon, còn ăn kẹo dẻo melatonin do một trang blog giới thiệu, nhưng cũng không hiệu quả lắm.
Mãi đến hai giờ sáng, Lương Úy mới thấy buồn ngủ. Hôm sau, Lý Uyển gọi đến, làm cô tỉnh giấc, Lý Uyển cũng không biết nói thế nào: “Tối qua mấy giờ cậu ngủ?”
Lương Úy quấn chăn ngồi dậy: “Hai giờ sáng.”
Lý Uyển nói: “Nhanh lên, rửa mặt rồi đến đây, mẹ tớ hỏi tới hỏi lui sao cậu chưa đến, tớ đón cậu nhé? Hay là cậu đón taxi?”
Lương Úy: “Tớ tự đón taxi đến đó.”
Lương Úy vào phòng tắm rửa mặt, vốn dĩ không muốn trang điểm, nhưng tối nay còn đi ăn với Trần Hạc Sâm. Cô suy nghĩ lại, khi đến nhà Lý Uyển, mẹ của Lý Uyển, Đỗ Mai, vừa dọn món lên bàn ăn.
Lương Úy gọi dì, Đỗ Mai mỉm cười nhìn cô: “Đến rồi à?”
Lương Úy đưa hộp quà trong tay: “Con vừa nghĩ, lần trước tặng mỹ phẩm cho dì, chắc là dì dùng hết rồi, vậy nên con mua một bộ mới tặng dì.”
“Con tốn kém vào mấy thứ này làm gì, dì chưa dùng hết.” Đỗ Mai lại thở dài, “Con tốt với dì quá, Lý Uyển không được như vậy đâu.”
Lý Uyển ra khỏi phòng ngủ: “Nên làm mà, người hâm mộ của con đều nói mẹ là mẹ của Lương Úy. Con nói con muốn ăn cua nấu cay, mẹ bảo con phiền phức, Lương Úy muốn ăn, mẹ không ngại gian khổ mà đi mua.”
Đỗ Mai vươn tay đánh vào vai của Lý Uyển, mắng: “Đứa nhỏ này, mau rửa tay rồi ra ăn.”
Lương Úy rửa tay, giúp Đỗ Mai lấy chén đũa đặt lên bàn, đưa một bộ chén đũa cho Lý Uyển. Trả lời tin nhắn trên điện thoại xong, Lý Uyển ngẩng đầu nói: “Tối nay cậu có ở lại không?”
Đỗ Mai từ phòng bếp đi ra: “Úy Úy, tối nay ở lại đây ăn hết thức ăn đi, rồi ngủ cùng phòng với Uyển Uyển. Dì nghe Uyển Uyển nói mẹ và bà ngoại con đã về thành phố Phủ, dì làm một bàn thức ăn thế này, buổi tối cũng không ăn hết.”
Lương Úy cười khẽ: “Dì, tối nay con có việc rồi, hôm khác con quay lại nhé.”
Lý Uyển cầm nửa con cua, nghe vậy thì ngẩng đầu: “Tối nay cậu làm gì?”
Lương Úy nhẹ giọng nói: “Đi ăn với người ta.”
Lý Uyển nhìn cô chăm chú: “Ở Yến Nam, ngoài tớ và Diêu Tri Gia, cậu còn có thể đi ăn với ai chứ?”
Lương Úy tháo dây buộc tóc trên cổ tay, thong thả buộc mái tóc dài, nói: “Không có người khác à?”
Lý Uyển đoán: “Có phải Thư Kiều mời cậu đi ăn không?”
Lương Úy rũ mi, lấy đũa chọc chọc hạt cơm trong chén: “Trần Hạc Sâm.”
Lý Uyển đặt đũa xuống, hỏi cô: “Sao anh ấy lại mời cậu đi ăn?”
“Tớ mời anh ấy, dù sao chuyện của bà ngoại cũng làm phiền anh ấy.” Lương Úy nói.
Lý Uyển cũng gật đầu: “Phải mời anh ấy một bữa thôi.”
Ăn xong, Lương Úy đi cùng Đỗ Mai vào bếp rửa chén, Đỗ Mai đẩy tay cô mấy lần: “Ra phòng khách xem tivi với Uyển Uyển đi, dì tự làm được.”
Lương Úy rửa tay rồi đi ra, Lý Uyển hút thuốc ngoài ban công, nghe thấy động tĩnh, cô ấy quay đầu nhìn lại: “Dì vẫn còn ở đây mà cậu lại hút thuốc sao?”
Lý Uyển thờ ơ búng tàn thuốc: “Tớ cũng đã hút thuốc trước mặt mẹ, mẹ tớ biết lâu rồi.”
Lương Úy bật cười, nhưng Lý Uyển do dự: “Úy Úy, nói thật đi.”
“Sao?”
Lý Uyển nhìn vào mắt cô, giọng điệu nghiêm trọng: “Bây giờ cậu nhìn Trần Hạc Sâm, thật sự không có cảm giác gì sao?”
Lương Úy đặt tay lên lan can, nhìn tòa nhà trước mặt, thở một hơi dài: “Sao có thể như vậy được? Dù sao cũng là người tớ thích hồi còn đi học. Gặp anh ấy cũng rung động một chút.”
Lý Uyển quay đầu: “Vậy mấy năm qua cậu không yêu đương với ai, có phải là vì anh ấy không?”
“Sao cậu nghĩ vậy?” Lương Úy nghiêng đầu, “Không phải, tớ thật sự chưa gặp được người mình thích, cậu cũng biết hồi đại học tớ tập trung làm thêm kiếm tiền, làm sao có thời gian yêu đương?”
Lý Uyển nói: “Được rồi, chuyện gì cậu cũng muốn giấu trong lòng, Tớ nghĩ tớ làm gì đó khiến cậu sợ rồi.”
Lương Úy cười: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Lương Úy không ở lại nhà Lý Uyển lâu, hơn ba giờ đã đón xe về nhà. Bốn giờ về đến nhà, cô thong thả lấy quần áo treo ngoài ban công vào phòng khách, điện thoại trên sofa reo lên.
Lương Úy ôm quần áo sạch, nhìn màn hình điện thoại, hiển thị tên người gọi là THS. Lương Úy đặt quần áo trên tay xuống, bấm nút nghe máy, cô vừa a lô, đã nghe anh nói: “Chờ một chút.”
Bên kia đầu dây hình như có người xin đi nhờ một đoạn, là giọng nữ. Lương Úy cảm giác giọng nói này quen quen, không nhớ đã nghe ở đâu, lại nghe anh nhàn nhạt từ chối: “Hôm nay không được, tôi phải đi đón một người.”
Giọng nữ thăm dò: “Đón ai thế?”
Anh không trả lời, hình như đã ngồi vào xe, sau đó có tiếng đóng cửa.
Ngón tay của Lương Úy vô thức mân mê nút cài tay áo.
“Lương Úy, còn nghe máy không?”
Lương Úy hoàn hồn: “Tôi nghe đây.”
Trần Hạc Sâm cười: “Nửa tiếng nửa tôi đến, em chuẩn bị đi nhé.”
Lương Úy bất giác nói: “Được rồi, vậy tôi ra ngoài đợi anh trước 10 phút.”
“Không cần, buổi tối lạnh lắm.” Trần Hạc Sâm nói, “Tôi nhắn tin cho em, khi đó em xuống”
Lương Úy bất chợt không biết nói gì, đối với bất kỳ bạn học cấp ba nào, anh cũng cư xử chu đáo vậy sao? Lại nghĩ đến lời thề thốt trước mặt dì nhỏ, nói nếu là bạn học khác, anh cũng sẽ đối xử như vậy thôi, có thật là như vậy không?