Cuối tháng năm có kết quả cuộc thi hóa học.
Trường Trung học số 1 Yến Nam nhận được hai giải nhất, Lương Úy giành một giải, giải còn lại thuộc về nữ sinh lớp 11/11. Chiều hôm đó, poster về học sinh đạt giải được dán trên bảng thông báo trước cổng trường, kèm theo ảnh thẻ của học sinh.
Ảnh thẻ của Lương Úy được chụp vào năm lớp 10, đó là một ngày đầu thu, cô mặc đồng phục mùa thu màu xanh trắng của trường, tóc dài cột gọn, vài sợi tóc rũ xuống hai bên trán, vốn dĩ gương mặt chỉ to bằng bàn tay, tóc mái che bớt nên càng nhỏ hơn, môi hơi đỏ.
Lương Úy đã đoán được kết quả này, vậy nên không quá ngạc nhiên. Vốn dĩ cô tham gia cuộc thi hóa học là để Trần Hạc Sâm có thể để cô vào mắt, nhưng dường như bây giờ cũng không còn nghĩa lý gì cả.
Trong tiết thể dục, Lý Chanh tới lui qua lại, dừng trước bảng thông báo mấy lần: “Lương Úy, ảnh thẻ của cậu mà đăng lên mạng, chắc chắn sẽ trở thành hình tượng nữ chính truyện vườn trường đấy.”
Tống Hàng Hàng cũng nói: “Thật đấy, đẹp quá, cậu không chụp lại sao?”
Lương Úy liếc nhìn, nói: “Không chụp, tớ vẫn còn giữ bức ảnh này.”
“Không có cảm giác thành tựu gì cả.” Tống Hàng Hàng lấy điện thoại ra chụp một cái, “Cậu không chụp thì tớ chụp, mẹ ơi, đẹp quá.”
Lý Chanh nói: “Nhớ gửi cho tớ đấy.”
Đẹp không? Có thể so sánh với cô gái mà Trần Hạc Sâm thích không? Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Lương Úy ngây người một lát, lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ này: “Tớ đến cửa hàng tiện lợi mua nước, các cậu uống không, tớ mua về cho các cậu.”
Tống Hàng Hàng nói: “Ừ, ừ, mua giúp tớ coca nhé.”
Lương Úy gật đầu.
Lý Chanh nói: “Tớ đi với cậu.”
Cửa hàng tiện lợi nằm cạnh khu phòng học cũ, Lý Chanh nhạy cảm liếc nhìn Lương Úy: “Sao tớ lại có cảm giác tâm trạng cậu không tốt thế?”
Lương Úy mở miệng: “Không có đâu.”
Lý Chanh nhìn Lương Úy thêm vài lần, nói: “Bỏ đi, cậu không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi nữa.”
Mấy nam sinh đứng trước cửa hàng tiện lợi, khi Ổ Hồ Lâm nhìn thấy Lương Úy, cậu ấy cao giọng nói: “Người đạt giải nhất đến rồi.”
Lương Úy mím môi, nụ cười chưa kịp tắt, cô đã thấy Trần Hạc Sâm bước ra từ sau kệ hàng, mấy chàng trai vừa chơi bóng xong, cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu mặc áo thun trắng ngắn tay, cầm chai nước trên tay, liếc mắt nhìn qua: “Chúc mừng cậu.”
Đáy mắt Lương Úy nổi sóng, nhưng sóng cũng dần dần dịu bớt, cô giả vờ bình thản: “Cảm ơn cậu.”
Cô lướt qua cậu, mu bàn tay tình cờ chạm vào chai nước trên tay cậu, giọt nước đọng trên chai hơi lạnh, mãi đến khi bước đến kệ hàng, Lương Úy mới cúi đầu, rũ mắt, lau đi giọt nước đọng trên tay.
Chỉ là bạn học thuận miệng chúc mừng một câu, Lương Úy, không có ý gì khác.
Cậu chưa rời đi, giọng mấy chàng trai còn xôn xao ngoài cửa.
Ổ Hồ Lâm trêu chọc Tiết Kiêu: “Lần này anh Kiêu không được rồi, chỉ giành được giải nhì.”
“Không còn cách nào khác, ai bảo nữ sinh trường mình giỏi quá làm gì?” Tiết Kiêu bảo vệ mấy nam sinh, “Nếu Trần Hạc Sâm tham gia, cậu ấy cũng sẽ giành giải nhất.”
Chàng trai nhàn nhạt nói: “Tôi tham gia cũng vậy thôi.”
Tiết Kiêu nói: “Sao thế, cậu nghĩ cậu sẽ thua Lương Úy sao?”
“Cô ấy rất giỏi mà.”
Ổ Hồ Lâm: “Đúng đấy, đừng kỳ thị bạn học nữ.”
Tiết Kiêu: “Tôi không kỳ thị bạn học nữ, được rồi, tôi không nói nữa, càng nói càng sai, nhưng Lương Úy lớp các cậu giỏi thật, không phải lần trước thi hàng tháng, cô ấy xếp hạng hai toàn khối sao, hai thứ hạng đầu đều là của lớp 11/12, có thể chừa đường sống cho lớp 11/11 không?”
Ổ Hồ Lâm nói: “Anh Tiết, cuối kỳ này chăm chỉ hơn đi, đừng làm tôi thất vọng.”
Tiết Kiêu: “Mẹ nó, ai cản bước ai?”
Lý Chanh nghe cuộc trò chuyện bên ngoài: “Mọi người đều nói con gái không học giỏi tự nhiên, cậu và Thịnh Nguyệt đều cho bọn mình mặt mũi rồi.” Thịnh Nguyệt là một bạn học khác cũng giành giải nhất.
Lương Úy sắp xếp những suy nghĩ rối rắm, cầm chai coca trên kệ: “Cậu muốn uống gì? Tớ mời cậu và Hàng Hàng.”
Lý Chanh không khách sáo, lấy một chai sữa dừa: “Vậy, cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Chu Trân xuất viện được vài ngày, bà tìm được công việc trong siêu thị. Nhiều buổi tối Lương Úy tan học về nhà, Chu Trân vẫn chưa về đến, điện thoại của Lương Quốc Đống vẫn không thể gọi được.
Chu Trân cố tình giấu cô, vậy nên Lương Úy cũng vờ như không biết, tập trung vào chuyện học. Chỉ là có những lúc hiếm hoi, cô lại bị phân tâm, nghĩ đến Lương Quốc Đống, còn nghĩ đến Đào Dao mà Diêu Tri Gia đã kể.
Đêm nọ không ngủ được, cô tình cờ tải weibo, nhập từ “Đào” vào khung tìm kiếm, nhưng không cách nào nhập được từ “Dao”.
Cô cảm thấy hai từ này hệt như chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra, người kia lại hóa thành sự thật, sợ cô ấy quá ưu tú, lại sợ cô ấy không ưu tú đến vậy. Những cảm xúc mâu thuẫn liên tục giằng xé, đôi lúc Lương Úy cảm giác như người chết chìm, mỗi giây lại chìm sâu thêm một chút, mãi đến khi không thở nổi.
(* Chiếc hộp Pandora: Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người, sở hữu. Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…)
Hôm nay Chu Trân tan ca sớm, khi Lương Úy về nhà, Chu Trân đang nói chuyện điện thoại trong phòng ngủ, dù cửa phòng đã đóng, vài lời vẫn len lỏi phát ra.
“Lương Quốc Đống, ông thật con mẹ nó không có lương tâm, ông vung tiền nuôi người đàn bà trắc nết và đứa con hoang đó, cái nhà này, ông muốn tôi và Úy Úy phải làm sao bây giờ, tôi hầu hạ ông ăn uống đàng hoàng bao nhiêu năm trời, còn không bằng hầu hạ một con chó. Tôi đi tố cáo ông tội song hôn, tin hay không thì tùy.”
Giọng nói của mẹ sắc bén, khàn cả giọng.
Lương Úy nghe trong vô định một hồi, sau đó về phòng, đóng cửa lại.
Chu Trân nói chuyện điện thoại xong thì ra khỏi phòng ngủ, thấy phòng Lương Úy đóng cửa, một tia sáng phát ra từ khe hở dưới cửa, bà lại nhìn đôi giày ở huyền quan, tim bỗng thắt lại, nhanh chóng bước đến mở cửa.
Chu Trân mở cửa hơi ầm ĩ, Lương Úy giật mình quay lại: “Mẹ, sao thế?”
Cảm giác lo lắng của Chu Trân dịu lại: “Úy Úy, con về khi nào thế, đứa nhỏ này, về nhà cũng không phát ra tiếng động nữa.”
“Con vừa về thôi ạ.” Lương Úy che giấu cảm xúc trong mắt, nói, “Con tưởng mẹ chưa tan ca.”
Chu Trân nhìn biểu cảm của cô một lát, thấy không có gì lạ, bà thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Hôm nay mẹ về sớm.”
“À, mẹ.” Lương Úy lấy giấy chứng nhận từ trong cặp, “Có kết quả cuộc thi hóa học rồi, con giành giải nhất đấy.”
Chu Trân lật tới lật lui nhìn một lát: “Hôm nào mẹ được nghỉ, mẹ sẽ dắt con đi ăn mừng nhé.”
Lương Úy: “Con sắp thi cuối kỳ rồi, đợi đến khi được nghỉ, chúng ta đi ăn mừng nhé mẹ.”
Chu Trân trả giấy chứng nhận cho Lương Úy, nói: “Được rồi, ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.”
Chu Trân ra khỏi phòng, đóng cửa cho cô.
Điện thoại của Lương Úy reo, là tin nhắn của Lý Uyển. Chúc mừng cô giành giải nhất trong kỳ thi hóa học, hôm nay Lương Úy nhận được rất nhiều lời chúc mừng như vậy, ngay cả nhóm lớp 11/12 cũng nhắn những câu như “mang vinh quang về cho lớp”. Cô cười, trả lời tin nhắn của Lý Uyển, sau đó tắt điện thoại.
Vào đêm giữa mùa hè, gió cũng thổi qua, nhưng mang theo hơi nóng.
Lương Úy lấy bài tập ngoại khóa ra, bắt đầu làm. Đây là thói quen của cô trong suốt một tháng qua, cô phải vùi đầu vào học, học đến khi cảm thấy mệt mỏi rã rời, khi đó mới không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Tình trạng này kéo dài một thời gian, Lương Úy bị bệnh. Trong đêm phát sốt cao, cả người rơi vào trạng thái mê man. Chu Trân sợ đến mức giữa đêm phải đón xe đưa cô đến bệnh viên.
Lương Úy dựa vào cánh tay của Chu Trân, nhìn quầng thâm dưới mắt mẹ, cảm giác Chu Trân già đi mấy tuổi. Cô cảm thấy tựa như một tảng đá lớn đè nặng trong tim, làm cô ngạt thở. Lại còn cảm thấy áy náy vì đã quá vô tâm, mẹ đã mệt mỏi rồi, cô lại còn tăng gánh nặng cho mẹ.
Lương Úy nhỏ giọng: “Mẹ.”
Chu Trân cúi đầu, khóe môi chạm vào trán cô: “Sao thế? Con vẫn thấy khó chịu à?”
Lương Úy: “Xin lỗi mẹ.”
Ánh mắt Chu Trân hoảng hốt: “Đang yên đang lành, sao lại nói như vậy, có phải con thấy khó chịu hơn không, chúng ta đến bệnh viện ngay thôi.”
Lúc đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, phát hiện ra sốt dẫn đến viêm phổi, cần kê đơn thuốc. Chu Trân xin cho cô nghỉ học mấy ngày, bà cũng không đi làm, ở nhà chăm sóc cô cẩn thận.
Lương Úy sụt đi mấy cân vì bệnh, bình thường đã gầy rồi, Chu Trân đau lòng, thấy cô khỏe một chút là lại đi mua nguyên liệu về hầm canh dược thiện cho cô.
Lương Úy bị bệnh, không xem điện thoại nhiều, mở điện thoại lên thì thấy nhiều lời thăm hỏi của bạn học.
Lý Uyển cũng gửi tin nhắn, nói buổi tối sẽ đến gặp cô. Mấy ngày nay Lương Úy ở nhà buồn chán, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, cô nói với Chu Trân, Chu Trân lo lắng: “Đừng uống nước đá.”
“Con biết.”
Cô hẹn gặp Lý Uyển ở thư viện, Lý Uyển đến sớm hơn cô, vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã nói: “Cậu bị cảm một trận thôi mà đã gầy thế này rồi sao?”
Lương Úy cong môi: “Bệnh nặng như vậy, sao không gầy được?”
Lý Uyển nhìn cô hai cái: “Lương Úy, cậu không vui thì đừng cố cười, khó coi lắm.”
Lương Úy lơ đãng hai giây, cuối cùng gật đầu nói: “Đúng là không vui.”
Lý Uyển nhìn chằm chằm gương mặt cô: “Sao thế?”
Lương Úy hít một hơi sâu, cổ họng khô rát, cô chỉ muốn nói chuyện của ba mẹ, nhưng cuối cùng lại thay đổi đề tài: “Cậu ấy có người mình thích rồi.”
Lý Uyển: “Ai?”
Ánh mắt Lương Úy khẽ lay động: “Trần Hạc Sâm.”
Lý Uyển nói: “Ai nói với cậu?”
“Tri Gia nói.”
Đột nhiên Lương Úy nhớ đến ngày đi nhận bảng điểm thi cuối học kỳ, Diêu Tri Gia rủ cô đi xem phim, ban đầu cô còn do dự, nhưng nghe nói Trần Hạc Sâm cũng đi, cô đồng ý ngay lập tức, nghĩ đến hai tiếng đồng hồ tiếp theo được ngồi cùng một nơi, xem cùng một bộ phim với cậu, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Giờ đây nghĩ lại, chẳng qua là do trùng hợp mà cô gái kia có việc bận, cô mới có được cơ hội này.
Nghĩ đến chuyện đó, cảm giác chán ghét bao bọc cả người, đột nhiên Lương Úy cảm thấy hơi chán ghét bản thân, tựa như kẻ trộm hèn mọn, mưu tính những thứ không thuộc về mình.
Lý Uyển bĩu môi, nói: “Có người mình thích thì sao?”
Đột nhiên Lương Úy nói: “Giúp tớ một việc được không?”
Lý Uyển: “Việc gì?”
“Đăng nhập weibo, giúp tớ tìm weibo của cô gái đó, cho tớ xem cô ấy là người như thế nào.”
Lý Uyển nhìn cô, cảm xúc hỗn loạn, nhưng cũng không nhiều lời, lấy điện thoại ra. Lý Uyển là người tiếp xúc với weibo sớm nhất trong lứa nữ sinh cùng tuổi, có nhiều người hâm mộ trên weibo. Vậy nên cô ấy không cần tải lại client, Lý Uyển bấm vào weibo, chuyển sang giao diện tìm kiếm: “Tên weibo là gì?”
(* Mình không biết client weibo là gì nữa, có ai biết thì comment cho mình biết với nha)
“Bạn học Đào Dao.”
Lương Úy im lặng nhìn màn hình điện thoại của cô ấy, khi Lý Uyển gõ từ cuối cùng, Lương Úy nhanh chóng dời mắt: “Bỏ đi.”
Lý Uyển cũng thoát weibo, cất điện thoại vào túi: “Cậu sợ à?”
Lương Úy cúi đầu nhìn chân mình: “Tớ nhát gan.”
Thật ra cô muốn nhìn xem cô gái kia tốt đẹp thế nào, cũng muốn tro tàn bay đi, cô không muốn thích Trần Hạc Sâm nữa.