Quay về phòng, Lương Úy lấy điện thoại ra, gọi cho Lương Quốc Đống. Trong hơn một năm Lương Quốc Đống đến thành phố Hoài, đây là lần đầu tiên Lương Úy chủ động gọi cho Lương Quốc Đống. Lương Úy không biết mối quan hệ giữa ba và con gái trong những gia đình khác như thế nào, nhưng cách cô chung sống với Lương Quốc Đống hơi khác biệt một chút, nếu không cần thiết, cô hiếm khi chủ động nói chuyện với ông. Khi Lương Quốc Đống say xỉn bạo lực, cô đã không ngừng tưởng tượng, nếu ba cô không phải Lương Quốc Đống thì sẽ như thế nào.
Ký ức sâu sắc nhất của Lương Úy là vào năm cô học lớp 10, Lương Quốc Đống và Chu Trân cãi nhau, ông đẩy đầu Chu Trân lao vào màn hình tivi, màn hình tivi không chịu được tác động của ngoại lực, nứt tan tành như mạng nhện, tựa như có thể nuốt cả người vào bóng tối vô tận.
Bên kia đầu dây phát tín hiệu bận, sau vài giây, điện thoại tự tắt máy. Lương Úy gọi lại, một giọng nữ máy móc thông báo điện thoại không liên lạc được.
Lương Úy không gọi nữa, vô cảm ném điện thoại vào ngăn kéo, có tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa.
Chu Hiểu Lôi: “Tối nay dì đến bệnh viện chăm sóc mẹ con, con ở nhà với bà ngoại nhé.”
Lương Úy nói: “Dì nhỏ, con đến bệnh viện với dì được không?”
“Con đừng đi, bệnh viện không phải chỗ nghỉ ngơi.” Chu Hiểu Lôi nói, “Giường cứng như vậy, con không ngủ được đâu, con và bà ngoại ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai dì về đón con đến bệnh viện.”
Lương Úy gật đầu, nói: “Dì nhớ lái xe cẩn thận.”
Chu Hiểu Lôi xoa đầu cô: “Đừng lo cho dì, ngủ sớm đi.”
Chu Hiểu Lôi lái xe đến bệnh viện, đã gần 10 giờ. Bệnh nhân giường khác đã kéo rèm đi ngủ, chỉ còn giường của Chu Trân là có ánh đèn leo lắt.
Chu Hiểu Lôi đến gần, thấy cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại của bà, dì giận sôi máu, giật lấy điện thoại, ném lên bàn cạnh giường: “Chị vừa phẫu thuật xong, nghỉ ngơi đi.”
Chu Trân: “Úy Úy không phát hiện ra gì chứ?”
“Chị muốn giấu con bé bao lâu nữa? Tâm tư Úy Úy nhạy cảm lắm.” Chu Hiểu Lôi giận dữ, “Vừa rồi trên xe, con bé còn hỏi tên Lương Quốc Đống chết tiệt đó có biết chị gặp tai nạn không.”
Sự điềm tĩnh mà Chu Trân đã bộc lộ cả ngày trời đột nhiên sụp đổ, đôi vai bà run rẩy, hai tay che mặt, khóc nức nở: “Hiểu Lôi, sao ông ta lại đối xử với chị thế này? Sao lại có thể làm như vậy, ông ta không có lương tâm à, Úy Úy cũng là con ông ấy mà?”
Lần này Chu Trân đi đến phương Nam thăm Lương Quốc Đống, đến nơi, lấy chìa khóa mở cửa mới phát hiện không thể mở được, lát sau, người đàn ông ở nhà đối diện ra ngoài đổ rác, ngậm điếu thuốc hỏi bà tìm ai.
Chu Trân nói: “Tôi tìm người sống trong căn nhà này.”
“Dọn đi lâu rồi.”
Đầu óc Chu Trân hỗn loạn: “Dọn đi?”
“Ừ, nhưng chị là ai?”
“Tôi là vợ của ông ấy.”
Người đàn ông sửng sốt, hoang mang hỏi: “Vợ của ông ấy? Vậy người phụ nữ và đứa bé ba tuổi ngày đó là ai?”
Đồ đạc trên tay Chu Trân rơi xuống mặt đất, âm thanh nặng nề ầm ĩ, bà quay đầu hỏi: “Đứa bé ba tuổi?”
“Phải rồi, chị gái, tôi còn tưởng họ là gia đình, thằng bé gọi ông ấy là ba –” Người đàn ông nhìn ra biểu cảm của Chu Trân thay đổi, ngừng nói.
“Họ dọn đi khi nào?”
“Hai tháng trước.”
Đôi mắt Chu Trân vô định, ấp úng tự nói với chính mình: “Hai tháng trước, hai tháng trước…”
Chu Hiểu Lôi nhìn chị gái, cảm xúc hỗn loạn, không biết nói gì để an ủi chị. Dì ngồi bên giường, vòng tay qua người Chu Trân: “Em nhờ bạn bè hỏi thăm rồi, bây giờ đừng lo nữa, chị phải chăm sóc bản thân cho tốt đã.”
Chu Trân nén khóc: “Chúng ta phải làm gì bây giờ? Úy Úy còn đi học, sao ông ta đối xử với chị và Úy Úy như vậy chứ?”
Hốc mắt Chu Hiểu Lôi đỏ ửng, dì hít mũi: “Mọi chuyện còn có em mà.”
Cách một tấm màn che, vài người chìm vào giấc ngủ bình yên, vài người nén khóc giữa màn đêm tăm tối. Với một số người, đêm nay đã được định sẵn là một đêm vô cùng khó khăn.
–
Hai ngày cuối tuần, buổi sáng Lương Úy ở bệnh viện, còn mang bài tập vào phòng bệnh làm. Phòng bệnh thật sự không phải nơi thích hợp để học, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tới lui, luôn ồn ào xôn xao, nhưng Lương Úy không hề kén chọn môi trường học hành.
Vừa làm xong bài tập vật lý, đặt bút xuống thì điện thoại reo. Khi lấy điện thoại ra, cô nghe Chu Trân nói: “Đi ra trung tâm mua sắm chơi với bạn đi, hai ngày cuối tuần đừng ở đây.”
Diêu Tri Gia nhắn tin, hỏi cô muốn ra ngoài đi chơi không, nói Ổ Hồ Lâm muốn xem phim.
Lương Úy cười: Cậu ấy mời cậu mà, tớ không tham gia đâu.
Diêu Tri Gia trả lời bằng biểu tượng che mặt.
Sau khi Ổ Hồ Lâm thổ lộ tình cảm với Diêu Tri Gia vào ngày sinh nhật của cô ấy, hai người ở bên nhau. Thật ra, dù trường Trung học số 1 Yến Nam quản lý nghiêm, nhưng vẫn có nhiều người yêu đương, chỉ là không dám táo bạo quá.
Lương Úy trả lời tin nhắn xong thì ngẩng đầu nói: “Con cũng không muốn đi chơi, chỉ muốn ở đây với mẹ thôi, làm bài tập cũng tốt mà.”
Bệnh nhân giường bên nói: “Con gái chị ngoan thật đấy, không như con nhà tôi, chưa nói đến thành tích kém, nó còn nói xấu tôi với bạn bè nó.”
Ánh mắt Chu Trân nhìn Lương Úy thương mến: “Con bé ngoan lắm, không để tôi lo lắng chuyện gì, tôi là mẹ mà còn làm phiền con bé đây.”
Dì ấy: “Học trường nào?”
Chu Trân: “Trường Trung học số 1 Yến Nam.”
Dì ấy nhìn Lương Úy: “Trường này tốt lắm, thành tích của con bé cũng tốt lắm phải không, xếp hạng mấy?”
Lương Úy mím môi: “Dạ, top 5.”
“Giỏi quá, con gái tôi mà giỏi bằng nửa con gái chị, tôi cũng tạ ơn Bồ Tát.” Cô ấy nói với Chu Trân, “Chồng chị đâu? Sao hai ngày qua không thấy anh ấy?”
Nụ cười trên môi Chu Trân tắt ngóm: “Anh ấy đi công tác, không về được.”
“Người đàn ông này, vào thời điểm quan trọng như vậy lại không trông cậy được gì, lúc nào người ta cũng khuyên phụ nữ phải lấy chồng, không thì về già lại cô đơn, nhưng cưới một người đàn ông như vậy thì có ích gì? Nhà tôi cũng vậy đấy, phụ nữ chúng ta số khổ như nhau.”
Chu Trân cười miễn cưỡng, rũ mi, cầm ly uống một ngụm nước.
Lát sau, Lương Úy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, điện thoại lại reo. Lương Úy không vội vào phòng bệnh, ngồi xuống ghế trên hành lang.
Diêu Tri Gia: Cục cưng, cậu có nhớ lần trước bọn mình đi xem phim, cậu hỏi tớ có biết người bạn của Trần Hạc Sâm là ai không?
Mí mắt Lương Úy giật giật.
Lương Úy: Nhớ, sao thế?
Diêu Tri Gia: Ô hô, là một mỹ nhân, cô ấy xinh đẹp lắm, mẹ ơi, ăn mặc cũng siêu đẹp, tự nhiên tớ thấy mình xấu xí thật.
Diêu Tri Gia: Cứu, tớ nghĩ mối quan hệ của cô ấy với Trần Hạc Sâm không bình thường, cậu biết phụ nữ có giác quan thứ sáu mà.
Diêu Tri Gia: Tớ hỏi anh Ổ, cậu ấy nói Đào Tử là diễn viên, cũng học trường Trung học số 1 Yến Nam, nhưng cô ấy học lớp 10 ở cơ sở cũ. Thi vào cấp ba xong thì lọt vào mắt của một đạo diễn, được mời đi đóng phim, bảo lưu một năm, không thì cũng học cùng khóa với bọn mình rồi. Chẳng trách sao cô ấy ăn mặc đẹp như vậy, trong lòng tớ cũng nhẹ nhõm một chút. Cô ấy còn có weibo, cơ bản là được mẹ cô ấy quản lý, tên weibo là tên cô ấy, Bạn học Đào Dao.
Tin nhắn QQ liên tiếp xuất hiện, lòng bàn tay tê dại, Lương Úy nhìn điện thoại trong vô định, mất khả năng suy nghĩ trong một thời khắc, trước mắt tối sầm.
Cô đang ngồi trên băng ghế dưới cửa sổ, mặt trời cuối tháng tư chiếu rọi trên ngón tay, cảm giác nóng rực, tựa như đốt cháy ngón tay, dần dần nóng lên, từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, như dây thừng vô hình trói chặt, giãy giụa kêu la mãi đến khi không thở được.
Tựa như làn gió phảng phất trên hành lang cũng dừng lại trong tích tắc.
Sáu giờ rưỡi, Chu Hiểu Lôi lái xe đưa cô và bà ngoại về nhà như thường lệ, tắm rửa, thay đồ, đến bệnh viện chăm sóc chị gái. Dì nhỏ tắm xong, gõ cửa phòng Lương Úy, bảo cô đi tắm.
Lương Úy trả lời, Chu Hiểu Lôi nhìn mặt cô, nhíu mày: “Con không thoải mái ở đâu à? Sao sắc mặt con khó coi thế?”
Lương Úy không muốn dì lo lắng, chỉ cười nói: “Con không sao, đi tắm một cái là được ạ.”
“Vậy đi tắm nhanh lên, tắm xong thay quần áo, đưa bà ngoại giặt luôn.”
Lương Úy mở tủ lấy quần áo, đi đến phòng tắm, cô mở vòi sen, nước nóng tuôn rơi trên người, có giọng nói bên ngoài, không rõ lắm, Lương Úy nhạy cảm nghe được vài lời, vặn nước nhỏ một chút.
“Hai ngày qua vẫn không nghe điện thoại à?”
“Dạ không, tắt máy mấy ngày rồi, con đến tìm hai người lớn bên nhà họ Lương, họ đều nói không biết, con không tin họ không biết Lương Quốc Đống có con ngoài giá thú. Con vẫn nhớ thái độ của họ hồi Lương Úy chào đời.”
“Đừng làm bậy, cũng chẳng được gì.”
“Được rồi, con đi đây, mẹ đừng khóc trước mặt Lương Úy, đừng để con phát hiện ra chuyện gì, con bé nhạy cảm lắm.”
“Mẹ biết rồi, lái xe chậm thôi.”
Sau đó có tiếng mở cửa và đóng cửa.
Con ngoài giá thú.
Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, nhưng chân tay Lương Úy lạnh cóng, tựa như cô rơi vào vực sâu lạnh lẽo. Cả đầu ong ong, cô vươn tay cầm vòi sen, ngón tay chạm vào, đột nhiên thu lại vì bỏng rát.
Lương Úy nhìn ngón tay nóng đỏ, hai mắt mờ mịt, cô từ từ ngồi xổm xuống, vòng tay ôm quanh người, tựa như có gì đó nghẹn ở họng, không nuốt được cũng không phun ra được, rất lâu sau, nước mắt tràn mi, từng giọt rơi trên sàn gạch, pha lẫn với nước nóng, chảy vào lỗ thoát nước.
Bà ngoại giặt đồ ngoài ban công, giặt xong không nghe động tĩnh trong phòng tắm, bà lo lắng bước đến, gõ cửa hai cái: “Úy Úy, tắm xong chưa?”
Lương Úy tắt vòi sen, hít mũi, kiềm chế cảm xúc, nói: “Dạ, sắp xong.”
Bà ngoại: “Đừng tắm lâu quá.”
“Dạ.”
Lương Úy ra khỏi phòng tắm, cầm quần áo ra ngoài ban công, bà ngoại nhìn một cái, hỏi: “Sao mắt con đỏ thế?”
Lương Úy: “Con gội đầu, bất cẩn để bọt xà phòng rơi vào mắt.”
Bà ngoại nhìn cô trìu mến: “Lớn rồi mà còn như vậy, bây giờ thế nào rồi?”
“Con dùng khăn giấy lau qua, bây giờ không sao rồi ạ.”
Bà ngoại nói: “Vào nghỉ ngơi trước đi, bà ngoại giặt quần áo đã.”
Về phòng, Lương Úy lấy điện thoại gọi Lương Quốc Đống, bên kia lại tắt máy. Lương Úy vô định gọi mười mấy cuộc, mãi đến khi điện thoại hết pin, tự tắt nguồn.
Dường như cô thấy mệt, nằm trên giường mà không ngủ được chút nào. Cô ôm gối đứng dậy, đẩy cửa phòng Chu Trân.
Bà ngoại vẫn chưa ngủ: “Sao vậy, Úy Úy?”
“Bà ngoại, con ngủ với bà được không?”
“Đến đây, sao không mang dép thế?”
Lương Úy vào giường, vươn tay ôm eo bà, cảm nhận hơi thở ấm áp của bà. Mọi cảm xúc thăng trầm của đêm nay dường như được trấn tĩnh.
Bà ngoại vỗ lưng cô: “Con không dám ngủ à?”
Lời này suýt nữa làm cô khóc. Lương Úy hít mũi, kiềm chế cảm xúc, khẽ giọng dạ một tiếng.
“Con vẫn nhát gan như vậy.” Bà ngoại cười nói, “Con còn nhớ hồi nhỏ đến nhà bà ngoại, bà đi ra ngoài, con chơi cùng thằng bé nhà hàng xóm, điện thoại vang lên, con không dám nghe máy không?”
Lương Úy nhẹ giọng: “Thật sao bà?”
Bà ngoại: “Thật.”
Sau một hồi, Lương Úy thấp giọng hỏi: “Bà ngoại, sao ba con chưa về thăm mẹ con?”
Bà thở dài, lát sau mới nói: “Ba con bận, không phải dì con nói ba đang đi công tác sao, xong việc ba sẽ về, trễ rồi, ngủ đi.”
Lương Úy gật đầu, khóe mắt nóng bừng, khi nước mắt sắp tuôn trào, cô nghiến răng nghiến lợi, nuốt mọi cảm xúc vào lòng.