27 âm lịch, Lương Quốc Đống từ phương Nam trở về.
Lương Úy học xong lớp luyện thi hóa học, lấy chìa khóa ra mở cửa, bên trong đã phát ra tiếng hai người cãi nhau.
“Không phải tôi đã nói không còn liên lạc với cô ấy nữa rồi à, bà còn ầm ĩ cái gì, không chịu để yên đi?”
“Lương Quốc Đống, tôi đối xử không tốt với nhà họ Lương bao giờ, sao ông lại đối xử với tôi như vậy?” Giọng nói nức nở, “Có phải là vì tôi không sinh cho nhà họ Lương một đứa con trai không? Lúc tôi sinh Lương Úy, ba mẹ ông đối xử với tôi như thế nào?”
“Được rồi, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mang chuyện đó ra nói? Không bỏ qua được, đúng không?”
Lương Úy nắm chặt chìa khóa trong tay, cạnh chìa khóa sắc nhọn đâm vào, nhưng cô còn không nhíu mày, tựa như chết lặng, không còn cảm giác đau đớn.
Lương Úy không biết đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi dì Lâm nhà đối diện mở cửa ra đổ rác, thấy cô đứng trước cửa, cười hỏi: “Sao lại đứng trước cửa thế? Quên mang chìa khóa à?”
Lương Úy hoàn hồn, mím môi, nói: “Dạ, tự dưng con không tìm thấy.”
Dì Lâm nói: “Chắc là mẹ con có ở nhà đấy, bấm chuông thử xem.”
Khi dì Lâm bước vào thang máy, Lương Úy mở lòng bàn tay, cho chìa khóa vào ổ khóa.
Cửa mở, giọng nói của hai người cũng im bặt, họ nhìn về phía cửa, Chu Trân sửng sốt trong giây lát, nụ cười trên môi bà hơi gượng gạo: “Hôm nay tan học sớm vậy sao?”
Lương Úy cúi đầu, thay dép lê: “Hôm nay là buổi học cuối, thầy cho bọn con về sớm.”
Lương Quốc Đống hắng giọng, phun đờm vào thùng rác, cầm bao thuốc lá và bật lửa trên bàn, buông thõng chân tay ngồi lên sofa, châm thuốc.
Chu Trân bước vào bếp: “Mẹ đi nấu cơm, con về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
Lương Úy về phòng, mở cặp lấy đề luyện thi hóa học được phát hôm nay, hai tuần nghỉ lễ phải làm 10 đề.
Lương Úy đăng nhập QQ, xem cập nhật của bạn bè, thấy bài đăng của Vương Đồng, ghi “Tổn thọ”, kèm theo hình ảnh xấp đề luyện thi.
Diêu Tri Gia thấy cô đang trực tuyến nên nhắn tin.
Diêu Tri Gia: Lớp luyện thi hóa học kết thúc rồi à?
Lương Úy: Ừ.
Diêu Tri Gia: Năm nay nhà cậu đón Tết ở đâu, vẫn về nhà bà nội sao?
Tết năm nào, gia đình họ cũng về nhà ông bà nội, Lương Úy không gần gũi với ông bà, thật ra cũng không thích đến đó lắm, nhưng cô cũng đâu có quyền phản đối, không thì Lương Quốc Đống lại mắng cô vô tâm.
Lương Úy: Có lẽ vậy.
Diêu Tri Gia: [Buông tay], còn định rủ cậu giao thừa đi chơi.
Lương Úy: Đợi tớ quay lại rồi bọn mình hẹn nhau.
Diêu Tri Gia: Được rồi.
Buổi tối, Lương Quốc Đống ra ngoài ăn tiệc, Lương Úy và Chu Trân ăn cơm nhà.
Lương Úy hỏi Chu Trân năm nay sẽ ăn Tết ở đâu, Chu Trân dừng đũa, nói: “Năm nay ông bà nội con đến thành phố ăn Tết, ngày mai ba con và mẹ sẽ lái xe ra đón ông bà, con muốn đi cùng không?”
Lương Úy do dự giây lát, lắc đầu: “Con sẽ đợi ở nhà.”
Chu Trân đưa chén canh gà cho Lương Úy: “Dì con mới mua cho con điện thoại mới, để trong ngăn kéo phòng con. Mấy ngày này có ba con ở đây, đừng lấy ra dùng.”
Lương Úy không để tâm, lúc ăn xong, cô về phòng ngủ mở ngăn kéo, thấy logo quả táo cắn dở mới hiểu ra ý tứ của Chu Trân.
Dì nhỏ của Lương Úy, Chu Hiểu Lôi, từ trước đến nay luôn bất đồng với Lương Quốc Đống, nhưng Lương Úy rất thích dì. Dù dì lớn hơn cô 12 tuổi, Lương Úy vẫn vô cùng gần gũi với dì mà không có bất kỳ rào cản nào, lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu. Lương Úy còn có thể kể với dì những chuyện cô không thể kể với Chu Trân.
Lương Úy nhắn tin cho dì, nửa tiếng sau, dì trả lời.
Dì nhỏ: Sao khách sáo với dì thế? Vẫn còn dùng điện thoại cũ à?
Lương Úy: Dạ, điện thoại mới tốt lắm, nhưng đắt tiền quá.
Dì nhỏ: Đắt tiền gì chứ? Sau này dì già, con trả cho dì cả vốn lẫn lời.
Lương Úy cười, cất điện thoại mới vào ngăn kéo.
Ngày Chu Trân đi đón ông bà cùng Lương Quốc Đống, bà nấu cơm trưa cho Lương Úy, dặn cô hâm nóng lại rồi ăn trước.
Lương Quốc Đống đứng ở huyền quan, mang giày da, nghe được lời này, ông nói: “Nó lớn rồi, cũng nên học cách tự chăm sóc bản thân đi chứ, không thì sau này ai muốn cưới nó?”
Lương Úy ngồi bên bàn học nghe được, ngòi bút trong tay cũng dừng lại.
Chu Trân liếc nhìn bóng dáng của Lương Úy, đóng cửa phòng cô lại, giọng nói xa xăm: “Nhanh lên, đừng để ba mẹ chờ.”
“Còn không phải sáng sớm bà đi chợ nên mới trễ à?”
“Không mua thức ăn thì ba mẹ đến đây ăn gì?”
Sau đó có tiếng cửa đóng sầm lại.
Phòng khách im ắng.
Lương Úy nhìn chằm chằm đề luyện thi đã làm được một nửa, hít một hơi sau, tiếp tục làm bài.
Làm xong hai đề đã đến 12 giờ trưa. Lương Úy không muốn ăn nên cũng không hâm thức ăn. cô trở về giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Bị âm thanh bên ngoài đánh thức.
Lương Úy vào phòng tắm rửa mặt, mở cửa ra ngoài.
Ông bà đang ngồi trên sofa, Lương Úy chào hỏi.
Chu Trân mang đ ĩa trái cây đã rửa lên, đặt trên bàn trà, bà nội lấy quýt đưa cho cô, nói: “Con ở trong phòng mà bà tưởng con ra ngoài chơi rồi.”
Lương Úy ngồi cạnh bà: “Ban nãy con học xong thì nghỉ ngơi một lát, ngủ thiếp đi luôn.”
Bà nội nói: “Nghỉ lễ thì ra ngoài chơi với bạn bè đi, nghe mẹ con nói con sắp tham gia cuộc thi gì đó phải không?”
Lương Úy giải thích: “Cuộc thi hóa học cấp tỉnh ạ.”
Bà nội ồ một tiếng, sau đó nói: “Con gái học nhiều làm gì, nhìn cháu của bà Trịnh trong thôn của chúng ta kìa, từ nhỏ đã giữ thành tích tốt để được nhận vào đại học nổi tiếng, cuối cùng không tìm được việc, bây giờ phát điên luôn rồi. Còn trẻ mà trầm cảm cái gì?”
Lương Úy nhíu mày, khẽ mấp máy môi, lúc này Chu Trân nói: “Úy Úy, vào đây lấy giúp mẹ cái này.”
Lương Úy đứng dậy đi vào bếp, Chu Trân nhìn cô, thấp giọng nói: “Bà nội hay nói mấy lời như vậy, con đừng để bụng.”
Lương Úy khẽ nói: “Con biết.”
Chu Trân nói: “Trưa nay con không ăn, mẹ thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, bây giờ có đói không? Ba con nói tối nay muốn ra ngoài ăn, có lẽ sẽ ăn trễ một chút.”
Lương Úy rũ mắt: “Không phải sáng nay mẹ mới đi chợ sao? Sao còn ra ngoài ăn ạ?”
“Cất rau củ vào tủ lạnh, ngày mai nấu.” Chu Trân nói, “Đâu phải con không biết ba con, có chuyện gì là lại ra ngoài ăn, ông bà con đến, ông ấy làm gì chịu ăn ở nhà”.
Lương Úy cắn môi, gật đầu: “Không ăn ở nhà cũng tốt, mẹ không phải nấu.”
Khi ra ngoài ăn, tuyết rơi nhè nhẹ, lớp tuyết mỏng bao phủ những tán cây bên đường.
Lương Úy ngồi ghế sau với ông bà, cô nhìn ra cửa sổ, nghe bà nội thở dài: “Thời tiết mỗi năm lại lạnh hơn.”
Ông nội nói: “Phải đấy.”
Bà nội nói thêm: “Dì của Lương Úy vẫn chưa tìm được ai à?”
Chu Trân ngồi ghế phụ, quay đầu nói: “Nó không tìm, dù sao mẹ con cũng không để tâm, tùy theo ý nó.”
Bà nội: “Phụ nữ đến tuổi 30 càng khó tìm, ngay cả đàn ông đã trải qua một đời vợ cũng tìm phụ nữ trẻ hơn, chậm trễ thế này mà chị sui còn không lo lắng, nếu nó là con gái mẹ, mẹ sẽ vô cùng rầu rĩ. Hôm nào mẹ gọi cho chị sui nói chuyện này mới được.”
Chu Trân cười khó xử.
Phòng riêng mà Lương Quốc Đống đặt chỗ vẫn nằm trong nhà hàng lần trước.
Thời khắc Lương Úy bước vào phòng, cô vô thức nghĩ đến Trần Hạc Sâm. Lần trước Lương Quốc Đống mời ba mẹ cậu đi ăn cũng là ở nhà hàng này.
Đúng lúc đồng nghiệp của Lương Quốc Đống cũng ăn ở đây, họ đến chào hỏi, còn mời rượu ông bà.
Lương Úy vùi đầu ăn, lúc ăn gần xong, cô nói với Chu Trân sẽ vào phòng vệ sinh. Cô rời phòng, nhưng lại rẽ một góc, bước về phía thang máy.
Nhà hàng thỉnh thoảng có người ra vào, hơi lạnh len lỏi vào cơ thể, cô nhẹ nhàng thở ra.
“Lương Úy.”
Lương Úy nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy Ổ Hồ Lâm.
Ổ Hồ Lâm nói: “Sao cậu đến đây?”
Cậu ấy vừa nói xong, cửa kính của cửa hàng tiện lợi được đẩy mở, Trần Hạc Sâm cầm hai chai nước khoáng trong tay bước ra, ném một chai cho Ổ Hồ Lâm, thấy Lương Úy, cậu nhẹ nhàng gật đầu với cô: “Đến đây ăn à?”
Lương Úy gật đầu: “Các cậu thì sao?”
Ổ Hồ Lâm: “Trần Hạc Sâm và tôi ra tiệm net chơi.”
Lương Úy ngẩng đầu, phía đối diện có một tiệm net hai tầng, bảng hiệu neon có dòng chữ “Tiệm net Tân Tinh”, phát sáng giữa trời đêm, còn có mấy chàng trai đứng trước cửa hút thuốc.
Trần Hạc Sâm chỉ về phía đối diện: “Bọn tôi đi nhé.”
Lương Úy đứng trên bậc thềm, gật đầu, đột nhiên gọi cậu lại, đối diện với ánh nhìn của Trần Hạc Sâm, đôi mắt cô run rẩy: “Chúc mừng năm mới.”
Trần Hạc Sâm mỉm cười: “Chúc mừng năm mới.”
Ổ Hồ Lâm nói: “Trùng hợp quá.”
Trần Hạc Sâm cầm điện thoại, lơ đãng hỏi: “Trùng hợp cái gì?”
“Gặp được Lương Úy.”
Trần Hạc Sâm: “Bọn mình sống trong cùng thành phố, gặp nhau cũng bình thường thôi.”
Sau khi Trần Hạc Sâm rời đi, Lương Úy đứng yên, mãi đến khi Chu Trân gọi hỏi cô đi đâu, Lương Úy mới trở lại phòng riêng trên lầu, Chu Trân hỏi: “Sao con vào phòng vệ sinh lâu thế? Lạnh quá nên hai tai đỏ lên rồi à?”
Lương Úy nói: “Con vừa gặp bạn học.”
Chu Trân hỏi: “Bạn học nào? Xem mặt con vui vẻ chưa kìa.”
Lương Úy chột dạ, trầm mặc hai giây, sau đôi li3m môi: “Bạn học mà mẹ chưa từng gặp bao giờ.”