Lương Úy nghĩ ngợi hai ngày, cuối cùng gọi cho Lê Ba, nói cô muốn tham gia cuộc thi hóa học.
Giọng điệu Lê Ba vui vẻ: “Được rồi, hai ngày này em ở nhà điền đơn đăng ký, thứ hai đến trường học lớp luyện thi thì nộp lại cho thầy.”
Lương Úy dạ, bên kia Lê Ba còn có việc, họ chưa nói được mấy câu đã cúp máy.
Lương Úy đăng nhập QQ, có người đang trò chuyện trong nhóm lớp 11/12.
Thường Hưng Vũ: Có phải đã bắt đầu đăng ký tham gia cuộc thi hóa học rồi không? @Trần Hạc Sâm, có tham gia không?
Triệu Văn Kiệt: Anh Sâm không tham gia.
Thường Hưng Vũ: Không xong rồi, như vậy chẳng phải lớp mình tặng lại giải nhất cho người khác sao? @Trần Hạc Sâm @Trần Hạc Sâm @Trần Hạc Sâm, thật sự không tham gia sao?
Trần Đông: Anh Vũ, nhức mắt quá!
Thường Hưng Vũ: Xin lỗi.
Lát sau, Trần Hạc Sâm trực tuyến: Có việc, không đi được.
Lý Chanh theo sát: Lương Úy giỏi hóa học như vậy, chắc sẽ tham gia chứ?
Thường Hưng Vũ: @Lương Úy, đại diện phụ trách hóa học của lớp, cậu có muốn tham gia cuộc thi hóa học không?
Lương Úy đã tham gia nhóm lớp lâu rồi nhưng chưa từng nhắn vào nhóm, ngón tay cô dừng ở khung nhập tin nhắn, trả lời câu hỏi của Thường Hưng Vũ.
Thường Hưng Vũ: Lớp mình trông cậy vào cậu.
Trần Hạc Sâm: Cố lên.
Lương Úy cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm, dòng nước ấm áp chảy vào trái tim cô, ánh mắt ẩn hiện ý cười, cô trả lời một từ “được”.
Chu Trân gõ cửa, bảo cô ra ngoài ăn tối. Lương Úy trả lời, đặt điện thoại xuống, đi vào bếp.
Chu Trân nhìn cô: “Có gì mà vui vẻ thế?”
Lương Úy bối rối: “Dạ, không có.”
“Mẹ thấy tâm trạng con tốt như vậy, tưởng con gặp chuyện vui.”
Lương Úy sờ mặt, Chu Trân lại nói: “Con nói chuyện với thầy về cuộc thi chưa?”
Lương Úy rửa tay: “Dạ rồi, thứ hai tuần sau sẽ đi học.”
“Học cả ngày như bình thường à?”
“Không phải, chỉ học buổi sáng thôi ạ.”
Chu Trân nói: “Học tổng cộng mấy tuần?”
“Dạ, hai tuần.”
Nghỉ ngơi hai ngày, trong lúc mọi người còn đang nghỉ lễ, ngủ nướng, Lương Úy đã bắt đầu dậy sớm mỗi ngày.
Lần này không học trong khu phòng học lớp 11, mà là ở một khu phòng học ba tầng được lát gạch trắng, tầng một có ba phòng học nhỏ, từng là phòng học cho học sinh lớp mỹ thuật, lần này được dùng làm phòng học cho học sinh luyện thi.
Khi Lương Úy vào lớp, bên trong đã có nhiều người, ngoài Lương Úy, các học sinh lớp 11/12 tham gia cuộc thi bao gồm lớp trưởng Vương Đồng, còn có Tiết Kiêu lớp 11/11.
Lương Úy chọn một ghế cạnh cửa sổ, ngồi xuống, Tiết Kiêu và Vương Đồng ngồi sau lưng cô.
Tiết Kiêu: “Trần Hạc Sâm thật sự không tham gia sao?”
“Ừ, hôm qua cậu ấy nói trong nhóm, bảo có việc nên không tham gia được.”
Tiết Kiêu xoay bút, giọng điệu nhàn nhã: “Tốt rồi, bớt đi một đối thủ.”
Vương Đồng nói: “Đừng tưởng bở, Lương Úy của lớp bọn tớ cũng rất giỏi hóa học, đừng coi thường người khác.”
Tiết Kiêu lắc đầu, nói cậu ấy không dám, vươn tay vỗ vai Lương Úy, Lương Úy quay lại, Tiết Kiêu tự giới thiệu: “Tiết Kiêu lớp 11/11.”
Lương Úy cười với cậu ấy: “Lương Úy.”
Chàng trai nửa đùa nửa thật: “Lần này thi hóa học, xin cậu rũ lòng thương xót.”
Lương Úy mím môi, không biết đối phó với tình huống này thế nào, chỉ biết cười.
Rất nhanh, Lê Ba đi từ cửa trước vào lớp, đây là phòng học kiểu cũ, chỉ có một cửa ra vào.
Trước đây Lê Ba đã từng dạy lớp luyện thi hóa học, có mấy học sinh từng tham gia kỳ thi cấp thành phố và cấp tỉnh, còn có vài học sinh lọt vào kỳ thi hóa học cấp quốc gia, cũng xem như trận chung kết, một học sinh của Lê Ba còn giành được huy chương bạc cấp quốc gia. Cuộc thi cấp tỉnh mà Lương Úy và các bạn tham gia lần này khó hơn cuộc thi cấp thành phố một chút.
(* Theo mình tìm hiểu, Trung Quốc được phân cấp hành chính như sau:
1. Tỉnh: đơn vị hành chính địa phương cấp thứ nhất, tức là chỉ dưới cấp quốc gia.
2. Thành phố trực thuộc tỉnh: đơn vị hành chính địa phương dưới tỉnh và trên huyện.
Vậy nên đoạn này mới nói thi cấp thành phố rồi mới đến thi cấp tỉnh, thi cấp tỉnh sẽ khó hơn thi cấp thành phố.)
Lê Ba chống tay lên bàn: “Có mặt đầy đủ rồi phải không? Có ai chưa đến không?”
“Anh Ba, sao Trần Hạc Sâm không đến?”
“Không có em ấy thì em không tham gia à?”
“Không có, đây mới là cơ hội tốt.” Nam sinh cười, “Cậu ấy không đến, lại bớt đi một người cạnh tranh giải nhất với bọn em.” Lê Ba cười, chỉ vào nam sinh đó, “Cố lên.”
Bên dưới phát ra một tràng cười.
Lê Ba dùng đầu ngón tay gõ lên bàn hai cái, mọi người trật tự trở lại. Lê Ba bắt đầu vào vấn đề chính, nói ngắn gọn vài điểm cần lưu ý cho hai tuần này và những kiến thức cần ôn tập. Hai tiết đầu tiên, Lê Ba giảng về cấu trúc nguyên tử, giữa giờ được giải lao 20 phút, tất cả nam sinh đều ra ngoài hành lang hít thở khí trời, phòng học vắng lặng.
Vương Đồng vỗ vai Lương Úy, hỏi cô có muốn đến cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn không. Lương Úy gật đầu, đi đến cửa hàng tiện lợi với Vương Đồng, nhưng không ngờ gặp phải Lý Vệ trước cửa.
Cậu ấy mặc áo hoodie xanh, ngồi xổm trước cửa xem điện thoại, Lương Úy dừng bước, ngay sau đó, cậu ấy ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô: “Sao lại ở đây?”
Những lời này thật kỳ lạ, Lương Úy ngây người, bước đến: “Tôi đến đây học.”
Lý Vệ đứng dậy, duỗi người: “Nghỉ đông mà cũng đi học nữa, đúng là học sinh ngoan.”
“Anh nói chuyện với ai thế?”
Lý Uyển thò đầu ra nhìn: “Lương Úy, cậu cũng đến trường à? Có phải đến học lớp luyện thi hóa học không?”
Lương Úy gật đầu.
Khi Lương Úy và Vương Đồng bước vào cửa hàng tiện lợi, Lý Vệ nghiêng đầu hỏi Lý Uyển: “Thi gì?”
Lý Uyển cầm điện thoại trả lời tin nhắn, không buồn ngẩng đầu: “Dù sao cũng chỉ có học sinh giỏi mới tham gia được thôi.”
Lý Vệ nhướng mày: “Thành tích của cô ấy tốt lắm à?”
Nghe được lời này, Lý Uyển liếc nhìn Lý Vệ dò xét: “Sao anh hỏi vậy?”
Lý Vệ cầm bao thuốc lá, châm một điếu: “Hỏi cũng không được à?”
Lý Uyển nói: “Tốt lắm, top 20 toàn khóa của em.”
Lương Úy cầm chai sữa đậu nành trên kệ, Vương Đồng nhìn ra cửa: “Anh ấy là ai thế? Nhìn không giống học sinh trường mình.”
Lương Úy nói: “Ừ, là học sinh trường Mậu Hoa.”
“Học trường nghề à?” Vương Đồng cười, “Nhưng trông cũng được đấy chứ, sao cậu biết anh ấy?”
“Anh ấy là anh trai của Lý Uyển, Lý Uyển ở cùng phòng ký túc xá với tớ, cũng gặp qua mấy lần.”
Vương Đồng “ồ” một tiếng, cũng cầm chai sữa đậu nành giống Lương Úy.
Họ trả tiền xong đi ra, Vương Đồng kéo cổ tay Lương Úy: “Lương Úy, sao cổ tay cậu gầy thế, cứ như tay trẻ con vậy, cậu nặng chưa đến 40 cân à?”
Lương Úy ngập ngừng nói: “Chính xác là 39,5 cân.”
Vương Đồng ngại ngùng: “Mẹ ơi, tớ nặng gần 50 cân, so sánh với người khác mới thấy bực bội thật.”
Lương Úy quay đầu: “Cậu cao mà, không thấy béo đâu.”
“Ừ.” Vương Đồng cười nói, “Lương Úy, tớ tưởng cậu khó gần lắm”.
“Sao thế?”
“Trong lớp cậu chỉ nói chuyện nhiều với Lý Chanh và Tống Hàng Hàng.” Vương Đồng liếc nhìn biểu cảm của Lương Úy, li3m môi, “Sau đó, Trang Thiến cũng ——”
Vương Đồng không nói tiếp, Lương Úy hiểu ra ý tứ của cô ấy, không để bụng, chỉ mỉm cười.
Lương Úy học lớp luyện thi được ba ngày thì hẹn gặp Lý Chanh vào chiều thứ năm, rủ cô ấy đi xem phim, hai người hẹn gặp nhau ở tiệm trà sữa trước cổng trường.
Khi Lương Úy đến nơi, Lý Chanh đang cúi đầu chơi điện thoại trong tiệm trà sữa, đang là ngày nghỉ, quần áo cũng không bị hạn chế. Dường như Lý Chanh rất để ý chuyện ăn mặc, cô ấy xõa tóc, mặc áo khoác màu xanh đen hải quân, mang bốt đen.
Lương Úy đẩy cửa kính, bước vào trong, Lý Chanh đứng dậy đưa cô ly trà sữa đã gọi trước đó: “Anh Ba lại dạy quá giờ à?”
Lương Úy nhẹ nhàng giải thích: “Hôm nay tớ làm đề luyện thi, ra trễ một chút.”
“Đề luyện thi hóa học có khó không?”
“Cũng hơi khó.”
Lý Chanh nói: “Vậy khi nào cậu được nghỉ?”
“Hai ngày trước Tết.”
“Trời ơi, vất vả quá.” Lý Chanh bĩu môi, “Vậy xem như cậu không được nghỉ đông rồi”.
“Ừ.” Lương Úy hỏi, “Cậu chọn được phim chưa?”
Nói về phim ảnh, giọng điệu của Lý Chanh hào hứng hơn: “Bộ phim yêu thầm đang nổi gần đây, hay cậu muốn xem phim khác cũng được.”
Lương Úy uống một ngụm trà sữa, trà sữa hơi lạnh: “Xem bộ phim cậu vừa nói đi.”
Bộ phim yêu thầm mà Lương Úy và Lý Chanh xem ít nhiều vượt ngoài mong đợi của Lương Úy, vốn dĩ cô nghĩ đó là câu chuyện yêu thầm từ góc nhìn của nhân vật nữ chính, dù sao thì nhân vật chính của đa số phim về đề tài yêu thầm vẫn luôn là nhân vật nữ, nhưng phim này thì hơi khác một chút, người yêu thầm lại là nhân vật nam.
Đoạn mở đầu làm Lương Úy tràn đầy cảm xúc, tựa như đang nhìn thấy chính mình. Nhưng trong bộ phim này, cảm giác chua xót khó tả không hề bao trùm toàn bộ bộ phim, bởi vì chủ đề xuyên suốt bộ phim vẫn là đôi bên yêu thầm.
Khi Lương Úy xem đoạn kết, cô ngưỡng mộ chàng trai kia một chút, ngưỡng mộ điều gì, có lẽ là vì thời điểm quá chính xác, anh thích cô ấy đúng lúc cô ấy cũng vụng trộm vương vấn anh. Thiếu niên tràn ngập tình yêu mãnh liệt, khi bày tỏ thành lời cũng nhận được lời hồi đáp tương tự, nhưng đa số mọi người sẽ chọn cách thầm lặng chôn giấu trong lòng.
Xem phim xong, Lý Chanh thở dài: “Thật ra phim này có hơi hướng lý tưởng hóa, đa số yêu thầm ngoài đời đều không được hồi đáp, làm gì có chuyện tôi yêu em đúng lúc em cũng thầm yêu tôi, đôi bên yêu thầm cũng hiếm như trúng số vậy, cậu thấy sao, Lương Úy?”
Lương Úy dời mắt khỏi màn hình, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.