*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Hoài Cảnh biết Ôn Đinh sốt ruột chuyện Ôn Dĩ Nam ra nước ngoài, cho nên mấy ngày nay luôn đang nghĩ biện pháp. Hôm nay có một chút tiến triển, muốn cùng Ôn Đinh thương lượng một chút.
Sau bữa tối, Ôn Đinh dỗ Khương Hoài Bắc ngủ, Ôn Dĩ Nam gõ gõ cửa phòng sách đi vào.
Thẩm Hoài Cảnh ngẩng đầu, thấy Ôn Dĩ Nam: "Sao thế?"
Ôn Dĩ Nam đứng ở trước bàn sách, có chút do dự: "Thẩm ca."
Thẩm Hoài Cảnh thấy cậu muốn nói lại thôi, có thể thấy được là có lời gì đó muốn nói, để cây viết trong tay xuống, chỉ chỉ cái ghế đối diện: "Ngồi đi."
Ôn Dĩ Nam ngồi xuống, thân thể thẳng tắp, nhếch môi mỏng, trên mặt chàng trai mang chút tinh thần phấn chấn thanh xuân.
Thẩm Hoài Cảnh cũng không thúc giục cậu, mà là kiên nhẫn cùng đợi cậu mở miệng. Trầm mặc nửa ngày, Ôn Dĩ Nam mới thấp giọng nói: "Thẩm ca, em không muốn ra nước ngoài."
Lông mày Thẩm Hoài Cảnh hơi nhí lên: "Vì sao?"
Ôn Dĩ Nam ngẩng đầu đối diện ánh mắt của anh: "Thẩm ca, em không thể bỏ chị em."
Thẩm Hoài Cảnh biết trong lòng của cậu đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói: "Cô ấy còn có anh."
Ôn Dĩ Nam lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn: "Thẩm ca, chị ấy là chị em, là người thân duy nhất trên thế giới của em."
Thẩm Hoài Cảnh nhìn chàng trai mười lăm tuổi này, im lặng không nói.
Ôn Dĩ Nam cúi đầu: "Thẩm ca, em đã trưởng thành, em có thể tự mình quyết định, em cũng sẽ không đi." Cậu đi, Ôn Đinh liền phải gánh chịu một mình tất cả những chuyện xảy ra. Cho dù chị ấy có Thẩm Hoài Cảnh ở bên cạnh, thế nhưng trên đời này chỉ có cậu và chị mới là người thân, huyết mạch tương liên, người bên ngoài không cách nào thay thế.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn khuôn mặt trầm ổn của cậu không giống với tuổi tác này, ánh mắt có chút xao lãng, không biết nghĩ đến thứ gì, trên mặt hiện lên một vòng trầm tư.
"Thẩm ca, em không phải người chọn cách trốn tránh, có chuyện gì em có thể đảm đương. Chị đã vì em hi sinh quá nhiều, bây giờ là lúc em đứng trước người chị. Em không muốn mấy năm sau trở về, xuất hiện sự việc gì để em phải hối hận cả đời." Ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, cậu có thể làm là ở bên cạnh bảo vệ chị, cậu không thể để cho chị gánh chịu những chuyện vốn do cậu gánh chịu.
Ngón tay Thẩm Hoài Cảnh có chút cuộn tròn, cụp đôi mắt xuống hiện lên một vòng im lặng. Năm đó, anh nhìn thấy đã là cái hộp vuông màu đen.
"Chị em sẽ không đồng ý." Thẩm Hoài Cảnh thản nhiên nói ra trọng điểm. Ôn Đinh phí đi nhiều tâm tư như vậy, chỉ là muốn Ôn Dĩ Nam ra nước ngoài. Nếu như cậu không đi, Ôn Đinh sợ là muốn nổi bão.
Ôn Dĩ Nam cúi đầu không nói, qua nửa ngày mới nói: "Mặc kệ chị có đồng ý hay không, em đã quyết định." Như Đường gia không tìm tới, cậu có thể đi hoặc ở như vậy, như Đường gia tìm đến, không thấy cậu, bọn họ sẽ làm chuyện gì với Ôn Đinh, cậu không đoán được.
Thẩm Hoài Cảnh suy tư một hồi: "Anh biết rồi."
Ôn Dĩ Nam thở ra một hơi, cậu đã nói như vậy, liền đồng ý quyết định của cậu. Thẩm Hoài Cảnh đồng ý, chuyện này xem như thành công một nửa.
*
Ôn Đinh hỏi lại, Thẩm Hoài Cảnh liền qua loa vài câu, nói Ôn Dĩ Nam không có sổ hộ khẩu, chuyện này không dễ làm. Ôn Đinh mặc dù gấp, nhưng cũng không có cách nào, đành phải chờ.
Không còn mấy ngày nữa là đến năm mới. Ngày năm mới này, đúng lúc là buổi hòa nhạc của Hàng Vũ Hằng, đúng lúc là chủ nhật. Sáng sớm, Khương Hoài Nhân liền dẫn Ôn Dĩ Nam ra ngoài, Thẩm Hoài Cảnh một ngày cũng không thấy bóng người. Ôn Đinh ở nhà cùng Khương Hoài Bắc, đến buổi trưa, nhận được điện thoại của Vi Thiến, nói cô ấy bị quẹt xe một chút, đang ở bệnh viện, kêu cô đến một chút.
Ôn Đinh giật nảy mình, dẫn Khương Hoài Bắc ra ngoài, nghĩ đến cậu không nhất thiết đến bệnh viện làm gì. Lúc đi ngang qua chổ của Uông Úy Phàm, tiện thể đem Khương Hoài Bắc đưa qua, để ông chăm nôm một chút. Uông Úy Phàm đương nhiên vui lòng đến cực điểm, nói thẳng không cần tới đón, để tiểu Bắc ngủ ở chổ ông một đêm.
Ôn Đinh sốt ruột vội vàng đến bệnh viện, thì nhìn thấy Vi Thiến thoải mái nhàn nhã dựa vào trên tường bên phải phía cửa sổ đăng ký, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, nào giống dáng vẻ xảy ra chuyện.
Ôn Đinh đi qua: "Cô đây là làm bị thương chỗ nào? Chẳng lẽ nội thương? Hoặc là rớt óc bể đầu?"
Vi Thiến cười nói tự nhiên, giơ tay phải ở sau lưng: "Ở đây."
Trên bàn tay phải của cô quấn một vòng vải màu trắng, nhìn không ra bị thương thế nào, nhưng là toàn bộ bàn tay đều bị quấn lấy, thì hơi khiếp người. Ôn Đinh lo lắng nói: "Thế nào? Bị thương nghiêm trọng không?"
Vi Thiến khoát khoát tay: "Không sao, không có việc lớn gì mà, chính là một đứa bé chơi xe điều khiển trên đường lớn, tôi thấy chút xíu cán lên, vì tránh chiếc xe đó của cậu bé, tôi đâm lên cột điện bên đường."
Ôn Đinh mặt xạm lại, cái này thật đúng là bị xe quẹt, nghiêm trọng ghê gớm.
Chị em tốt Vi Thiến giống như nắm ở vai cô: "Chủ yếu là để cô tới giúp tôi lái xe, tay tôi bị thương, không có cách nào lái xe."
Ôn Đinh liếc mắt, Vi Thiến đây là cô thiếu nợ cô ta chắc, nhưng mà như là đã tới, cũng chỉ lúc này chỉ có thể làm tài xế miễn phí.
Hai người vừa ra cửa bệnh viện, trên di động Ôn Đinh có cuộc gọi đến. Thẩm Hoài Cảnh hỏi cô ở đâu, nói Liên Hiên tìm chỗ, cùng nhau đi ăn cơm. Đôi mắt Ôn Đinh chuyển vài vòng, thì đồng ý.
Vi Thiến nhìn thấy cô đánh tay lái hướng ngược lại, giơ tay phải nhìn móng tay bị cào xước, thuận tiện nói: "Đi đâu a?"
Ôn Đinh mỉm cười: "Ăn cơm."
Vi Thiến cho là chỉ là hai người đi ăn cơm, gật gật đầu: "Ừ, lần này tôi mời cô, lần trước chắc phải đau lòng, ngủ không ngon mấy ngày chứ?"
Chuyện thương tâm bị nhắc đến, Ôn Đinh nhịn không được liếc cô một cái. Nói đến việc chọc vào vết thương của người khác, Vi Thiến với cô là tám lạng nửa cân.
Đến chổ Thẩm Hoài Cảnh nói, hai người xuống xe. Thẩm Hoài Cảnh đứng ở cửa khách sạn, áo khoác màu đen nổi bật lên thân hình thẳng tắp anh lãng, anh đứng đó như một vị thần giữ cửa, cộng thêm bản thân lại xuất sắc, người ra ra vào vào đều liếc anh một cái. Thẩm Hoài Cảnh giống như không có cảm giác, ánh mắt rơi vào ngọn đèn nơi xa, chỉ ngẫu nhiên liếc xe taxi tới lui dừng lại một chút.
Vi Thiến trên xe cũng nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh, nhíu mày: "Không phải hai chúng ta ăn cơm sao?"
Ôn Đinh nghê cô: "Cô đừng thuận miệng nói lung tung, tôi cũng không có nói qua là hai chúng ta."
Vi Thiến chán nản, thật cũng không nói cái gì nữa. Chuyện lần trước là Thẩm Hoài Cảnh sai, Vi Thiến cô vẫn chưa tới mức trốn tránh không dám gặp người.
Vi Thiến mở cửa xe, sửa sang lại quần áo một chút, khuôn mặt nhỏ giơ lên, dẫm bước chân tự tin, hướng cửa khách sạn đi tới.
Ôn Đinh cũng xuống xe, đem trả lại chìa khóa xe cho Vi Thiến, mang trên mặt một loại méo mó ngượng ngùng trộn lẫn biểu tình kiêu ngạo, nhỏ giọng nói: "Nhìn người đàn ông đến cửa suất người người oán trách sao? Của tôi."
Vi Thiến dưới chân lảo đảo một cái, lập tức bỏ đi khí chất vừa rồi. Cô chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, giọng nói kiêu ngạo bên trong đó, giống như toàn bộ thế giới đều là của cô.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn thấy hai người đi tới, cũng không bởi vì nhìn thấy Vi Thiến mà có chỗ kinh ngạc, tự nhiên ôm eo Ôn Đinh: "Vào đi."
Vi Thiến nhìn dáng vẻ hai người ôm nhau, nhíu nhíu mày. Người ta hai người hẹn hò ăn cơm, cô đây không phải bóng đèn sáng loáng sao? Nhưng là nghĩ lại, Thẩm Hoài Cảnh khẳng định càng không nguyện ý muốn cô làm cái bóng đèn này, có thể làm anh ta bực bội, nội tâm cô không hiểu liền cảm thấy vui vẻ. Nghĩ tới những điều này, Vi Thiến lại nhẹ nhõm, thật cao hứng đi vào theo.
Vừa vào cửa cô liền sửng sốt, Liên Hiên đang nửa tựa ở trên ghế sô pha gọi điện thoại, hai chân khoác lên trên bàn trà nhoáng một cái nhoáng một cái, trong giọng nói mang chút không kiên nhẫn: "Mẹ, nếu mẹ lại làm cho con những cái vớ va vớ vẩn đó, con sẽ đi nhảy lầu, con nói được thì làm được."
Không biết bên kia nói cái gì, sắc mặt Liên Hiên nhăn nhó: "Mẹ, người đừng ép con, con nhảy thật."
Một lát, Liên Hiên một mặt mộng nhìn điện thoại trong tay bị cúp máy, thật sự là mẹ ruột con nha, vậy mà mặc kệ con sống chết.
Liên Hiên cất điện thoại, nhìn thấy mấy người tiến đến, lập tức mỉm cười chào đón, cùng các cô chào hỏi. Một bên để nhân viên phục vụ đem thức ăn lên, một bên đẩy Ôn Đinh với Thẩm Hoài Cảnh ra, ở giữa ngồi xuống. Đây là một phòng lớn, bàn tròn rất lớn, giữa hai người chí ít cách nhau nửa mét. Liên Hiên trực tiếp giật cái ghế nhét vào giữa hai người, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Ôn Đinh xem: "Nhanh, nhìn xem, mẹ tôi tìm cho tôi những cô gái này, cô nhìn xem người nào không tệ, tôi đi gặp."
Ôn Đinh nhìn những "Hoàn phì Yến sấu"(*) trên điện thoại anh ta, nuốt mấy ngụm nước bọt, vụng trộm liếc mắt nhìn Vi Thiến. Cô đang uống nước, đôi mắt nhìn bích họa trên tường, nhìn giống như người không có chuyện gì.
(*) Hoàn phì Yến sấu: Trong văn học, Triệu Phi Yến thường được so sánh với đại mỹ nhân thời nhà Đường là Dương Ngọc Hoàn. Câu nói đó nói đến vẻ đẹp đẫy đà của Dương Ngọc Hoàn, trong khi Triệu Phi Yến được biết đến với thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển như bay như lượn tựa chim yến.
Ôn Đinh xẹp miệng, quay lại tầm mắt, vừa vặn đối diện khuôn mặt biến thành màu đen của Thẩm Hoài Cảnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thức thời vội vàng đứng lên đi đến bên người Thẩm Hoài Cảnh. Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô còn biết phân tấc, hừ một tiếng, đứng lên đem vị trí đưa cho cô, đem cái ghế bên cạnh kéo tới trực tiếp sát bên cô ngồi xuống.
Liên Hiên thấy Ôn Đinh không có nghĩa khí chạy, lắc đầu, có khác phái không nhân tính người nha, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Vi Thiến ngồi một bên. Trước đó là Thẩm Hoài Cảnh ngồi ở bên trái Ôn Đinh, Vi Thiến ngồi ở bên phải Ôn Đinh, Liên Hiên sát bên Ôn Đinh. Lần này Ôn Đinh đi, trực tiếp quanh cái bàn đối diện, Liên Hiên trở thành ngồi bên cạnh Vi Thiến.
Liên Hiên lại kéo lấy cái ghế hướng phải dời nửa mét, dựa vào Vi Thiến ngồi, đưa điện thoại di động cho cô: "Lại đây, tiểu Thiến, giúp anh nhìn xem." Liên Hiên người này nói từ trước đến nay không nhất định, lần thứ nhất gặp Vi Thiến, biết tên cô có chữ "Thiến", liền cười toe toét kêu người ta tiểu Thiến. Lúc đó nhiều năm như vậy cũng không thay đổi, Vi Thiến đã tập mãi thành thói quen.
Vi Thiến nâng má nhìn qua, trên mặt cũng không có biểu hiện quá nhiều, coi là thật tình giúp anh chọn: "Người này không được, nhìn quá nhỏ, người này anh thuộc trâu già gặm cỏ non, kế tiếp..."
Liên Hiên trượt một trang, Vi Thiến lại lắc đầu: "Không được, phấn quá dày, lọc kính đến mài tám tầng da, anh muốn buổi tối nhìn cô ta, khẳng định đến hù chết, kế tiếp..."
Vi Thiến lộ ra nụ cười, vỗ tay: "Người này đi, người này đi, thật xứng với anh."
Liên Hiên nhìn ảnh chụp kia, khóe miệng giật một cái, tức giận đưa tay nhéo lỗ tai cô: "Mắt của em không tốt phải không? Đây là mẹ anh."
__________
Editor:
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.