Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 35




edit: Olwen

Lúc hai người trở về biệt thự, mặt trời vừa ló dạng, Du Linh cùng mấy người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng ở phòng bếp.

Bối Doanh Doanh thay giày xong, nhẹ nhàng đi vào, Du Hàn một tay đút túi quần thong thả theo sau.

Bước đến phòng khách không bóng người, cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu nhìn nam sinh: “Vậy tớ…”

“Đi ăn sáng trước đi.”

Bị nói trúng tâm tư cô khẽ cúi đầu, trước khi đi còn không quên dặn dò cậu một câu: “Nếu cậu buồn ngủ thì đi ngủ chút đi.”

Vừa nãy để cậu làm gối bằng người lâu như thế, cảm thấy thoải mái thật nhưng lại làm cậu vất vả.

Cậu cau mày, ánh mắt tràn đầy ánh nắng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, cậu không nhịn được đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cô: “Tớ biết rồi.”

Cô cụp mắt xuống, mặt hơi nóng, lon ton chạy vào bếp.

Cậu mỉm cười.



Ăn sáng xong, cô về phòng, lấy điện thoại ra, thấy có tin nhắn trong nhóm.

Cố Anh: [Vậy mấy cậu có đến nghe tọa đàm ở thư viện thành phố không? Tớ thấy đây là cơ hội hiếm, chúng ta cùng đi nhớ.]

Kỷ Diệu: [Chiều hả? Chiều thì có thể, sáng thì tớ muốn nằm trên giường nhiều chút…]

Cố Anh: [Buổi chiều, các cậu thì sao @Bối YY @bạn đang chọc tôi.]

Trịnh Hi nhắn lại: [Tớ vừa mới đọc, mấy cậu đi thì tớ đi, dù sao tớ cũng không nghe hahaha, tớ chỉ trốn đi chơi thôi.]

Bối Doanh Doanh cũng trả lời: [Tớ OK.]

Cố Anh: [Vậy quyết định thế nhớ [vui vẻ] ]

[Ê khoan, sao chúng ta không tụ họp đi? Mấy cậu không muốn tụ họp sao? Gọi thêm đám người Du Hàn Tăng Đông, chúng ta nghe đàm thoại xong thì đi ăn.] Kỷ Diệu nói.

Mọi người đều đồng ý, dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi, không bằng đi chơi với nhau. Bình thường ở trường, quan hệ của Tăng Đông, Lạc Phàm với bọn họ cũng không tồi.

Cuối cùng Kỷ Diệu bảo mình sẽ liên lạc với hai người này, [Còn Du Hàn… Doanh Doanh cậu hiểu chứ?]

[?]

[Đương nhiên là cậu mời, trừ cậu ra thì còn ai mời được cậu ấy nữa?] Kỷ Diệu cười.

Bối Doanh Doanh: “…”

Mấy cái người này sao lại thế này…

Giao nhiệm cụ xong, Bối Doanh Doanh vẫn ngoan ngoãn nghe lời gửi tin nhắn cho Du Hàn, nói buổi chiều sẽ đi nghe tọa, đầu dây bên kia nói có thể.

Cô nghi ngờ hỏi: “Không phải hôm qua cậu bảo không muốn nghe à?”

Du Hàn trả lời: “Cậu cảm thấy hôm qua tớ nói như thế là vì sao?”

Cô nhớ lại mấy giây… Sau khi đoán ra, sắc mặt đỏ ửng, ngã xuống giường, chậm rãi trả lời: [… Ồ.]

[Ngốc.]

Cậu mới là đồ ngốc!

Cô lẩm nhẩm bất mãn, nhưng cuối cùng lông mày lại cong lên.



Bọn họ hẹn nhau lúc hai giờ chiều trước thư viện. Viên Man Hà ban đầu muốn để tài xế đưa cô đến, nhưng cô từ chối, cô bịa là hẹn bạn ở nhà ga.

Cô ra khỏi biệt thự, chậm rãi băng qua con đường trước nhà trồng nhiều cây Long Não và cây Bạch Quả, trên đường không gặp được ai.

Cô đi đến cuối, rẽ sang bên phải, nhìn thấy nam sinh đang dựa vào bức tường đất nung chạm khắc hoa văn hoa hồng, vai đeo một chiếc túi màu xanh quân đội, dánh vẻ lười biếng như mọi khi, như đã đợi từ lâu.

Cô đột ngột dừng lại, có chút sững sờ: “Du Hàn, không phải bảo cậu đợi tớ ở cửa sao?”

Cậu đứng thẳng người, nhẹ giọng nói: “Tớ vừa thấy cậu nên tới đây.”

“Ừ…”

“Đi thôi.”

Cô duy trì khoảng cách nửa cánh tay đi sau lưng cậu, hôm nay nam sinh mặc một chiếc áo len màu trắng, quần jean, ống quần hơi đứng khiến cậu trông gầy và cao hơn.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu vài lần, không hiểu sao cảm thấy hơi não nề, đầu ngón tay nắm túi vải không ngừng siết chặt.

Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.

Cậu quay đầu nhìn cô, đi chậm lại, nhìn chằm chằm hai gò má của cô, khóe môi hơi cong:

“Đến mức thế cơ à, tớ còn chưa nói gì mà mặt đã đỏ như kia?”

“…” Cô nhanh chóng cụp mắt xuống: “Không có…”

Lời nói không có chút trọng lượng nào.

Cậu âm thầm nhếch môi, quay lại: “Mau lên, xe sắp đến rồi.”



Một giờ năm mươi, cả hai đến cổng thư viện thành phố, những người khác cũng đã đến.

Nhìn thấy hai người họ cùng xuất hiện, Kỷ Diệu nhảy xuống bậc thang, đi đến kéo tay Bối Doanh Doanh: “Tớ bảo cậu thông báo cho cậu ấy, không bảo hai cậu cùng đến?”

Tăng Đông cũng cười: “Có phải hai cậu có hẹn trước rồi nên mới cùng đến đây đúng không?”

Bối Doanh Doanh vội vàng phủ nhận: “Là, là đúng lúc cùng đường.”

“Cũng trùng hợp quá đi…”

Ánh mắt Du Hàn liếc qua, Tăng Đông lập tức thu lại nụ cười xấu xa, nhìn đồng hồ: “Lạc Phàm xảy ra chuyện gì thế không biết, sao còn chưa đến.”

Trịnh Hi chỉ phía bên kia đường: “Đây rồi, ở đối diện.”

Đèn xanh sáng lên, Lạc Phàm chạy đến, bọn họ đi vào thư viện, Cố Anh nói ở tầng năm, bọn họ trực tiếp đi vào thang máy.

Trong thang máy, Tăng Đông nói: “Đêm nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi, có một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc rất ngon.”

“Cứ ăn là cậu nhớ kỹ thế?! Cậu béo như thế.”

“Trịnh Hi cậu im đi, đừng có đâm vào chỗ đau của tớ.”

Bọn họ trêu đùa nhau, Bối Doanh Doanh đứng ở phía trong cùng, lúc thang máy lên tầng hai thì mở cửa, có mấy người bước vào, cô lùi lại, lúc cơ thể áp gần bên cạnh, đầu được tay Du Hàn che lại.

Nam sinh đứng ở góc, kéo cô về phía mình, thoát khỏi nơi chật chội.

Sợ đầu cô đụng phải bức tường lạnh lẽo, tay của cậu vẫn luôn để sau đầu cô, một mực che chắn.

Không ai để ý họ đang làm gì.

Đi ra thang máy, bọn họ tìm đến địa điểm tọa đàm buổi chiều, đây là phòng họp lớn nhất ở trên tầng cao nhất, có sức chứa đến một nghìn người, những học sinh có mặt hôm nay đều là học sinh của các trường trung học lớn ở thành phố T, rất nhiều phụ huynh đưa con học lớp mười đến nghe.

Bọn họ đến tương đối muộn, mấy người đành phải tách ra ngồi, Bối Doanh Doanh với Kỷ Diệu ngồi chung một chỗ, mấy người còn lại tản ra tìm chỗ ngồi.

“Hôm nay đông thật.” Kỷ Diệu thở dài: “Nghĩ đến còn một năm nữa là bọn mình sẽ thi đại học, buồn ghê.”

Bối Doanh Doanh nghe vậy, cũng rơi vào buồn bã…

Hiện tại cô học kém toán như thế này, thi kiểu gì bây giờ?

Cô nằm sấp trên mặt bàn, ngẩn người nhìn khán đài, Kỷ Diệu nói muốn đến WC, đứng dậy rời đi.

Không lâu sau, cô còn đang ngẩn người thì nghe thấy giọng nói kích động của mấy nữ sinh phía sau: “Cậu ấy đẹp trai thật…”

Cô nghi hoặc quay đầu, nhìn theo tầm mắt của bọn họ, phát hiện Du Hàn chậm rãi đi qua các hàng ghế đi đến phía cô.

Còn đang kinh ngạc, cậu đã ngồi xuống bên cạnh cô.

“Cậu, nhưng Kỷ Diệu ngồi đây…”

Cậu quay đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: “Cậu ấy nói muốn ngồi cũng Trịnh Hi nên đổi chỗ với tớ.”

Cô còn chưa tiêu, mấy nữ sinh phía sau đã phấn khích, một số người lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Điện thoại Bối Doanh Doanh nhận được tin nhắn: [Doanh Doanh có phải cậu rất yêu tớ đúng không [dễ thương] ]

“…”

Du Hàn nhìn biểu cảm bối rối của cô, sau đó nói: “Không muốn tớ ngồi đây vậy tớ về chỗ cũ.”

Cậu còn chuẩn bị làm thật, nghiêng người muốn đi, cô lập tức nắm lấy tay áo của cậu, giọng nói cực kì nhẹ: “Không có…”

Cậu cố không cong môi, quay lại đối mặt với cô: “Ừm, vậy tớ ngồi ở đây.”

Bối Doanh Doanh đột nhiên cảm giác… Người này “chơi” cô?



Đã đến giờ, buổi tọa đàm bắt đầu, người phát biểu hôm nay là giáo viên của tỉnh khác, người đã tham gia kì thi tuyển sinh đại học môn ngữ văn cách đây mấy năm, cũng tham gia giảng dạy rất nhiều tiết ngữ văn và các cuộc hội thảo. Bối Doanh Doanh rất nghiêm túc, lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép.

Cô quay đầu nhìn nam sinh cúi đầu xem điện thoại bên cạnh, không để ý gì, cô nghi hoặc: “Cậu không nghe à?”

Du Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Có đang nghe.” Chỉ là không quá tập trung mà thôi.

Cô nhớ lại thành tích ngữ văn của cậu, điểm cũng là hạng cao trong lớp, nhưng không được cao nhất, nhưng cậu lại xuất sắc về mấy môn tự nhiên cũng như toán mấy môn ấy kéo điểm của cậu lên rất cao, người ta căn bản không cần dựa vào môn ngữ văn để lấy điểm.

Cô khẽ thở dài, tay để lên bàn, ngửa đầu ngẩng lên, Du Hàn để ý thấy, cất điện thoại vào ngăn bàn, ngồi thẳng dậy, xích lại gần cô.

Trầm giọng nói: “Sao thế?”

Bỗng nhiên cậu đến gần, cô ngửi được mùi bột giặt nhàn nhạt trên áo cậu, trái tim run lên, nhẹ giọng hỏi:

“Du Hàn, tương lai cậu muốn thi vào trường nào?”

Cô dường như không biết mục tiêu của cậu.

Nam sinh suy nghĩ một chúy: “Tớ thi trường nào cũng được, cậu muốn thi vào đâu?”

Cô bĩu môi: “Tớ muốn thi vào đại học Z, nhưng thành tích của tớ bây giờ thì căn bản là không đỗ được…”

Cậu nhẹ nhàng sờ đầu cô, ôn nhu nói: “Không sao, chúng ta cùng thi vào đấy, được không?”

Thi cùng trường?

“Cậu… Cậu cũng thích đại học Z à?” Mắt cô sáng lên.

Cậu cười, không trả lời cô.



Nửa tiếng tọa đàm kết thúc, đi dạo một vòng quanh hiệu sách ra, mọi người bảo đi thẳng đến Vạn Đạt gần đó.

Đến Vạn Đạt, thấy từ giờ đến lúc ăn tối còn sớm, bọn họ tìm một cửa hàng ngồi tám chuyện.

Kỷ Diệu nói rất muốn đu du lịch vào kỳ nghỉ đông này, nhưng điều kiện kinh tế gia định không tốt, mấy người còn lại cũng nói năm sau muốn cùng nhau đi chơi một lần.

“Thi cuối kỳ này tiếng Anh của tớ không đạt, bố tớ thẳng tay cắt tiền sinh hoạt của tớ.” Tăng Đông khóc thảm thiết.

“Tiền mừng tuổi đâu?”

“Năm nào tiền mừng tuổi cũng phải nộp phần lớn mà, các cậu không phải nộp à?”

“Nhà tớ cũng thế…”

Trịnh Hi chen vào: “Không lẽ mấy cậu không muốn tự kiếm tiền đi du lịch à?”

“Kiếm tiền, kiếm ở đâu?!”

Trịnh Hi đẩy điện thoại ra: “Đây này, cuộc đua chạy tiếp sức đường dài quanh hồ ở thành phố T mùa đông!”

Trịnh Hi nói đây là cuộc thi thể thao thành phố T mới triển khai được hai năm, tổ chức tại hồ Bắc Nam, hồ lớn nhất thành phố T, không giống như các cuộc thi chạy đường dài khác, cuộc thi này mang tính giải trí và thư gian nhiều hơn, mục đích ban đầu của cuộc thi là để cổ vũ mọi người tích cực rèn luyện thể lực. Đây là cuộc thi đồng đội, một đội bảy người, chia thành nhóm trung học và nhóm người trưởng thành, ba nhóm đứng nhất của mỗi nhóm đều có tiền thưởng, hạng nhất lên đến một trăm nghìn nhân dân tệ.

“Mẹ nó một trăm nghìn nhân dân tệ!” Tăng Đông mở to mắt: “Tớ muốn tham gia!”

“Không phải cậu có thể chạy đến hạng nhất sao?” Lạc Phàm liếc cậu một cái: “Chỉ là vóc dáng 150 của cậu.”

Tăng Đông nhất thời trầm mặc…

“Chúng ta có thể thử, tớ cảm thấy cũng được, ai đăng kí cũng đều có thể được nhận vé đi suối nước nóng, ít nhất thì chúng ta có thể đi suối nước nóng.” Kỷ Diệu kích động.

Lạc Phàm gật đầu: “Tớ không ý kiến, Tăng Đông cậu chạy được không?”

Tăng Đông vỗ bụng mỡ: “Tớ có thể chạy chỉ là chậm thôi, mấy ngày nay hôm nào tớ cũng chạy 5 cây, bố tớ bắt tớ chạy.”

Bọn họ quay đầu nhìn Bối Doanh Doanh với Du Hàn, cô lộ vẻ mặt khó xử: “Thể lực của tớ rất kém.”

“Không sao, chỉ cần chạy một chút thôi.” Trịnh Hi cười: “Cậu nghĩ một chút đi, còn Du Hàn thì sao?”

Du Hàn nhìn Bối Doanh Doanh: “Chờ cậu ấy nghĩ trước đã.”

Mọi cười cười xấu xa, không ai nói gì.

Lạc Phàm đột nhiên nhíu mày: “Nhưng mà cuộc thi quy định một đội bảy người, là ba nữ bốn nam…”

Cố Anh yếu ớt giơ tay: “Vậy tớ không tham gia nữa, nghỉ đông này tớ phải về quên.”

“Vậy vẫn còn thiếu một đứa con trai nữa để tớ nghĩ xem ai được…”

Trịnh Hi khóa màn hình điện thoại, đứng lên: “Không sao việc đăng kí còn nhiều thời gian, mọi người trở về suy nghĩ lại, bây giờ thì ăn quan trọng hơn! Đi thôi đi thôi!”



Buổi tối ăn xong, lại đi dạo đến trung tâm mua sắm một lúc, chín giờ mới kết thúc.

Ngồi xe buýt đến cửa khu biệt thự, Bối Doanh Doanh với Du Hàn xuống xe, chậm rãi đi vào.

Lúc này, bên cạnh con đường trong khu biệt thự, từng chiếc đèn đường sáng lên, kéo dài đến cuối tầm mắt.

Mười ngón tay Bối Doanh Doanh nắm vào, đặt trước mặt, cúi đầu nhìn ngón chân của mình, nghĩ đến một chuyện, đột nhiên ngẩng đầu: “Du Hàn, cậu có muốn tham gia thi cái kia không?”

“Sao lại hỏi tớ?” Cậu nhìn chăm chú lên đôi mắt trong của cô.

“Bởi vì… Tớ đang do dự không biết có nên đi hay không, từ khi trải qua cuộc thi biện luận, tớ bắt đầu muốn thử thách một điều mà trước mắt tớ không thể làm được.” Cô cảm thấy sức chịu đựng của mình rất kém, không quá hiểu biết về chạy đường dài, nhưng nội tâm lại có âm thanh bảo cô là có thể thử một chút.

Cũng không phải vì tiền thưởng, mà là muốn trở nên tự tin hơn một chút.

Cậu cười nhạt: “Cho nên nếu tớ đi cùng cậu, cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn?”

“Ừm…” Cô cúi đầu, nhẹ nhàng thừa nhận.

Nam sinh đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô: “Chỉ cần cậu cần tớ, tớ sẽ đồng hành cùng cậu.”

Cô run lên, trong lòng rung động, một lúc sau cong môi: “Cảm ơn cậu.”

“Bao gồm cả câu hỏi tớ muốn học trường đại học nào, thật ra với tớ cái nào cũng được.” Cậu dừng lại: “Nhưng cậu đã muốn đến đại học Z, vậy tớ sẽ đi cùng cậu.”

Mắt cô lướt qua tia khiếp sợ.

Cô không ngờ những tiêu chí quan trọng đến cuộc đời của cậu lại có liên quan đến cô.

“Nhưng… Đây là chuyện rất quan trọng, phải suy nghĩ thật kỹ, tớ không muốn vì tớ…”

Cô còn chưa nói xong, đã bị cậu giữ hai bả vai, khóe môi nam sinh cong lên: “Xin lỗi, những việc có liên quan đến cậu, thì với tư duy phân tích hình không gian và giải hàm thì khó giải quyết được.”

Cậu có thể lên kế hoạch cho cuộc sống của mình nghiêm túc và chu đáo, nhưng “Bối Doanh Doanh” bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của cậu khiến mọi thứ đảo lộn lên.

Nhưng cậu rất vui vì điều đó.

Thấy vẻ mặt đầy hỏi chấm của cô, cậu vỗ đầu cô: “Thật là ngốc.”

“Này…”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, trong đầu cô mới chậm rãi suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của cậu, cô cảm thấy như ăn phải mật vậy, ngọt đến tận đáy lòng.

Lần đầu tiên cô có cảm giác được người khác xem trọng.

Thấy — rất hạnh phúc…

Hai người rẽ trái đi vào một vườn hoa, nam sinh đi trước đột nhiên quay đầu, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Cô nhìn đồng hồ đeo tay: “21:36, sao thế?”

Cậu dừng lại, nhìn cô, mấy giây sau mới mở miệng:

“Tớ có thể nắm tay cậu một chút không?”

Giọng nói nam sinh trầm thấp hòa cùng làn gió đêm mát mẻ, chợt gõ vào tim cô.

Cô sững sờ nhìn lên, thấy cậu ho nhẹ, như thành một người khác, giọng nói tự nhiên hơn:

“Đi ra khỏi vườn, tớ sẽ buông tay.”

Chỉ thấy nam sinh đưa bàn tay thon dài đến trước mặt cô, chờ cô đưa ra lựa chọn.

Không biết qua bao lâu, ngay lại lúc mà cậu cho là cô không đồng ý, cô chậm rãi chìa tay ra.

Một lúc sau, cậu cầm chặt tay của cô, miệng cười không hề che giấu.

Mà lúc này tim cô đập mạnh mẽ, đập nhanh như hươu chạy loạn, cô cảm thấy tất cả nhiệt độ đều tập trung tại bàn tay cậu đang nắm, cảm thấy lâng lâng như đang bước trên mây.

Cảm giác như đang ăn đường vậy.

Hai người đi về phía trước, Du Hàn đi rất chậm, tý nữa thì như đứng im tại chỗ…

Cậu mở hỏi: “Cậu bắt đầu làm bài tập chưa?”

Bối Doanh Doanh: “Rồi.”

Du Hàn: “Bài tập khó không?”

Bối Doanh Doanh: “Hơi khó.”

Du Hàn: “Vậy cậu… nếu không biết có thể hỏi tớ.”

“Ừ, được.”

Cô thậm chí còn không biết mình đang nói gì…

Trầm mặc mấy giây, nam sinh lại lần nữa gọi tên cô: “Doanh Doanh ——”

“?”

“Tay cậu rất mềm.” Lúc trước nắm tay cô cậu đã biết rồi.

Mặt cô đỏ lên.

Lần nắm tay trước, là lúc giả làm một cặp ở thành cổ, hôm nay không giống, bọn họ đang dùng thân phận thật.

Cô nhẹ giọng lúng túng: “Trước đây chưa dừng nắm tay bạn nữ nào khác sao?”

Du Hàn cười nhạt một tiếng, kéo cơ thể cô lại gần mình, cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Chỉ nắm tay mỗi Doanh Doanh, biết chưa?”

Cô trừ việc gật đầu, ngại ngùng thì cũng không biết nói gì.

Đường có dài như nào thì vẫn có điểm dừng. Hai người đi ra khỏi vườn, Du Hàn có muốn hơn nữa thì vẫn lịch sự thực hiện lời hứa của mình, buông tay cô ra.

Đi thêm năm phút nữa thì đến biệt thự, về đến nhà, tâm trạng của cô cơ bản đã bình phục, thấy Viên Man Hà với Bối Hồng đang xem ti vi ở phòng khách, cô bình tĩnh chào hỏi.

Viên Man Hà hỏi: “Sao đi chơi về muộn thế?”

“Tại… bọn con đi dạo ở Vạn Đạt thêm một lúc.”

Du Hàn chào hỏi bọn họ, sau đó trở về phòng, Bối Doanh Doanh ngồi trên ghế sô pha, Viên Man Hà chỉ vào sữa chua và salad hoa quả trên bàn: “Ăn một chút đi.”

Cô ăn vài miếng, trên cầu thang truyền đến âm thanh, quay đầu nhìn là Bối Sơ Nhan đi xuống.

Bối Sơ Nhan thấy Bối Doanh Doanh thì sửng sốt một chút, sau đó không quan tâm làm nũng với mẹ, nũng nịu nói: “Mẹ, con mới tắm xong rất lạnh, muốn ngồi giữa bố với mẹ.”

Mẹ cười, dời vị trí: “Con đấy, con vẫn y như còn bé.”

Bối Sơ Nhan nắm hai cánh tay của họ: “Thật ấm.”. Dứt lời, cô ngẩng đầu nhìn Bối Doanh Doanh ở ghế sô pha bên cạnh, đáy mắt lưới qua ý cười.

Chuyện thuốc sổ lần trước đã trôi qua hai tháng, Bối Hồng và Viên Man Hà cũng dần bỏ qua chuyện này, không còn nhắc đến, giống như Bối Sơ Nhan vẫn là con gái ngoan trong mắt bố mẹ như xưa.

Bối Sơ Nhan nói đến chuyện đi tắm suối nước nóng hôm qua: “Anh Chi Hạo rất tốt, tối qua anh ấy xếp phòng tốt nhất cho con, suối nước nóng rất thoải mái.”

“Doanh Doanh tối qua sao về sau lại không đi nữa?” Mẹ hỏi.

Bối Doanh Doanh ngẩng đầu, sờ đầu: “Con về làm bài tập nên không đi, anh Chi Hạo đưa con về.”

Nhắc đến Hứa Chi Hạo đưa Bối Doanh Doanh về, Bối Sơ Nhan lại thấy giận trong lòng, lúc đầu cô rất mong chờ được ở riêng với Hứa Chi Hạo, nhưng vì Bối Doanh Doanh, ý tưởng ấy tan tành mây khói.

Bối Sơ Nhan thở dài, giả vờ tiếc nuối: “Con tiếc thay Bối Doanh Doanh, vốn cả hai chúng ta đều có thể đi.”

Bối Doanh Doanh bỗng nhiên cười với chị gái: “Không sao, anh Chi Hạo nói, hôm nào có thời gian thì cứ liên hệ với anh ấy, anh ấy sẽ đưa em đi. Lúc đó em cũng sẽ nói với chị một tiếng.”

Bối Sơ Nhan nghe vậy, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắt.

Sáng hôm nay lúc Hứa Chi Hạo đưa cô về, cô làm nũng với anh nói muốn mấy ngày nữa lại đến, nhưng anh lại nói thời gian tới anh không rảnh!

Mà những câu này quả thực tối qua Hứa Chi Hạo có nói với Bối Doanh Doanh, cô cũng không quan tâm, chỉ là thấy dáng vẻ này của Bối Sơ Nhan nên cô đành đâm cho chị ấy một chút.

“Hai con nếu muốn đi, chẳng lẽ bố không đưa đến đó được sao?” Bối Hồng nói, Viên Man Hà cũng cười: “Quả nhiên là dính lấy anh Chi Hạo.”

Sau đó Bối Sơ Nhan dẫn dắt bố mẹ thảo luận về việc sẽ đi nghỉ đông ở đâu, cuối cùng lúc nói muốn đi Australia, hỏi Bối Doanh Doanh có muốn đi hay không, cô đấu tranh hồi lâu cuối cùng cũng nói ra: “Bố mẹ, nghỉ đông năm nay con muốn tham gia một cuộc thi.”

“Thi? Thi biện luận sao?”

“Không phải ạ, là thi tiếp sức chạy đường dài quanh hồ…” Cô lấy điện thoại ra, bật tin về cuộc thi đưa cho bọn họ xem, Viên Man Hà xem xong thì giật mình: “Con muốn thi chạy đường dài?”

Bối Sơ Nhan không khỏi cười, Bối Doanh Doanh có phải não có vấn đề không?

“… Vâng ạ.”

“Nhưng Doanh Doanh, môn thể dục của con kém nhất, bình thường không phải sợ nhất là chạy 800 mét sao? Đây cũng không phải cuộc thi bình thường, chạy đường dài ít nhất cũng phải vài cây.” Viên Man Hà nhíu mày.

Bối Hồng: “Đúng thế, con muốn vận động bố cũng ủng hộ con, nhưng chạy đường dài thì không hợp với con lắm, đến lúc đó cơ thể mệt không chịu được thì phải làm sao.”

Bối Sơ Nhan cười, đả kích cô: “Quan trọng là, có thể không chạy về đích được, đến nửa đường rồi nhưng vẫn không thể tiếp tục nổi. Bạn chị năm ngoái cũng tham gia cuộc thi này, bình thường bạn ấy học tốt môn thể dục còn không chạy được 2 cây, Doanh Doanh, em có thể không?”

Bối Doanh Doanh cụp mắt, siết chặt nắm đấm: “Con cũng không biết có thể chạy được hay không, nhưng nếu không đăng ký thì ngay cả 100 mét con cũng không chạy nổi.

Con muốn thử một lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.