Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 34




edit: Olwen

Không chỉ mỗi Bối Doanh Doanh thấy Du Hàn đang đến gần, Hứa Chi Hạo cũng thấy.

Ánh mắt hai chàng trai chạm nhau trong không trung, lông mày nhíu chặt và vẻ mặt lạnh lùng của Du Hàn bị Hứa Chi Hạo thu hết vào mắt, lông mày nhíu lại, không biết đây là ai.

Nam sinh đến trước mặt hai người, Bối Doanh Doanh ngước mắt nhìn về phía cậu: “Du Hàn…”

Du Hàn nghiêng ô trước mặt cô, giọng khàn khàn: “Đi thôi.”

Cô sửng sốt, do dự hai giây thì chui vào ô của Du Hàn, sau đó quay đầu nói với Hứa Chi Hạo: “Cảm ơn anh đã đưa em về, anh nhanh lên xe đi.”

Cho dù lúc này Hứa Chi Hạo đầy nghi hoặc, nhưng trời mưa to khiến cậu biết rằng không thể nói chuyện tiếp được.

Chỉ thấy Du Hàn im lặng nhìn cậu, sau đó ôm vai cô gái, quay người đi vào biệt thự.

Giống như đang công khai tuyên bố chủ quyền.

Hứa Chi Hạo lên xe, nhìn cửa sổ mờ mịt bị nước mưa xối ướt, nửa ngày sau mới nở nụ cười.

Sau đó cậu lấy điện thoại, gọi cho một số điện thoại: “Giúp tôi tra một người.”



Bên kia, Bối Doanh Doanh bị Du Hàn đưa vào biệt thự, cả người đã bị ướt đẫm, vừa bước vào cười, cô không nhịn được hắt hơi một cái.

Nam sinh quay đầu nhìn cô một cái, cô lập tức xấu hổ cúi đầu, che mũi.

Cậu không nói câu gì, quay người lên tầng, một lúc sau cầm một cái khăn tắm xuống.

Cậu đến trước mặt Bối Doanh Doanh, giúp cô lau tóc và cánh tay đang ướt.

“Tớ tự làm…” Cô nói.

Nhưng nam sinh không đáp lại, động tác trên tay cũng không ngừng.

Cô bị hành động mạnh mẽ của cậu làm đỏ mặt, vì chiếc khăn tắm đang quấn trên người cô bị cậu siết chặt nên cả người cô và cậu rất gần nhau, giống như cô bị cậu ôm trong ngực.

Cô ngẩng đầu vỗ vỗ cậu, phát hiện vẻ mặt cậu từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, giống như tâm trạng không tốt lắm.

Cô buồn bực, nhẹ giọng nói: “Du Hàn… Cậu không vui à?”

Tay cậu ngừng lại, mắt nhìn về đôi mắt ngấn nước của cô, sau đó nhàn nhạt phủ nhận: “Không có.”

Nhưng rõ ràng cô thấy…

Sau khi lau khô tóc, cậu đưa khăn tắm cho cô: “Tớ đi nấu nước gừng.”

Dứt lời cậu trực tiếp quay người vào bếp.

Cô nhìn bóng lưng của cậu, càng ngày càng thấy không đúng.

Nam sinh cầm gừng, bắt đầu thái thành miếng, động tác trên tay vẫn tiếp tục, nhưng đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh chàng trai cố gắng ôm vai cô một cách thân mật.

Đột nhiên cậu cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm nhập, trái tim như bị dây leo quấn chặt, trở nên u ám nặng nề.

Giống như khi còn bé, cậu chỉ có mỗi cái xe đua đồ chơi, cậu xem nó như bảo vật, những có một ngày, có một đứa trẻ khác cướp mất đồ chơi duy nhất của cậu.

Cuối cùng cậu cũng ý thức được, với Bối Doanh Doanh lòng chiếm hữu của cậu — mạnh hơn so với trong tưởng tượng nhiều.

Bất cứ ai nhìn cô, cậu đều sẽ phát điên. Bất kể là ai cũng không được để ý đến.

“Du Hàn, gừng như thế này chắc hơi nhiều…” Giọng nói của cô vang lên.

Cậu cúi đầu nhìn thớt, để dao xuống, ngước mắt nhìn về cô gái đang trùm khăn tắm, cô đứng ở bồn rửa bên cạnh, ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu nhíu mày, cho hết gừng vào nồi.

Bối Doanh Doanh chớp mắt, đứng ở bên cạnh đột nhiên không biết nói gì, liền hỏi cậu: “Mai cậu định làm gì?”

“… Đọc sách.” Cậu đưa lưng về phía cô.

“Ồ, mấy ngày nữa thư viện có buổi tọa đàm về bài thi ngữ văn của kì thi đại học, cậu muốn đi không?”

“Để nói sau.”

“… Ừm.”

Nấu nước gừng xong, cậu để lên bàn: “Để nguội rồi hẵng uống.”

Cô gật đầu, thấy sắc mặt cậu không tốt, cô cho rằng mình làm gì khiến cậu không vui, thế là vội nói lên tầng tắm trước.

Bối Doanh Doanh lên tầng, về đến phòng, cầm quần áo đến phòng tắm.

Cô đang tắm, đang ngẩn ngơ nhìn bong bóng xà phòng trên tay thì bỗng nhiên mắt tối sầm lại, ánh sáng đột nhiên biến mất.

Cô kinh ngạc, chợt nhận ra là bị mất điện.

Cảm giác sợ hãi của cô đột nhiên dâng lên, bên tai đột nhiên có tiếng bước chân ngày càng rõ, cô ngồi xuống, co người trong bồn tắm, sợ hãi không nói nên lời.

Mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc của nam sinh: “Doanh Doanh, Doanh Doanh, cậu ở bên trong phải không?”

Là Du Hàn.

Cô lập tức đáp lại: “Là tớ…”

“Bị mất điện, cậu tắm xong chưa?”

“Tớ còn đang tắm…” Cô nhìn đám bọt trên người, khóc không ra nước mắt.

Thế là cậu bảo cô đừng lo lắng, cứ tắm xong đi, cậu đứng ở ngoài đợi. Nỗi sợ hãi của cô vơi đi rất nhiều, cô dội nước, nhanh chóng thay váy ngủ, chậm rãi đi ra ngoài.

Nam sinh dựa vào tường của nhà tắm thấy cửa mở, đứng thẳng lên, đưa đèn trong tay cho cô: “Đừng sợ, nguồn điện dự bị sẽ được mở ngay thôi.”

Cậu nghĩ là do mưa gió làm mất điện, khu biệt thự đã bắt đầu dốc toàn lực sửa chữa.

Cô gật đầu, sau đó nghe thấy cậu nói: “Về phòng trước đã, tớ bê canh gừng lên cho cậu.”

“Được.”

Cô về phòng ngồi lên ghế ngồi bên cửa sổ, bên cạnh bật bóng đèn nhỏ, không lâu sau, cánh cửa khép hờ được đẩy ra, nam sinh bước vào.

Cậu đưa canh gừng cho cô, cô nhận lấy uống một hơi. Sau đó cậu cầm bát, quay người đang định đi, thì ống tay áo bị nắm lại.

“Cậu có thể ở đây với tớ một chút không? Tớ hơi sợ…”

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Nam sinh sửng sốt một chút, sau đó đặt bát sang một bên: “Ừm.”

Cậu ngồi bên cạnh cô, cô ngồi nghiêng người dựa vào tường, chăm chú nhìn cậu, không nói gì.

Mãi đến khi nam sinh chuyển mắt đối mặt với ánh mắt của cô: “Đẹp lắm à?”

Bị bắt quả tang cô cúi đầu, hai tai đỏ lên: “Tớ hơi lạnh, tớ đi lấy thêm áo…”

Cô đứng dậy, đến bên cạnh tủ quần áo, đang muốn mở tủ đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên hông.

Ngay sau đó, cả người nam sinh tiến sát vào, Du Hàn giam cô từ phía sau —

Đè cô vào tủ.

Cô ngây người: “Du Hàn —”

Sau đó, cảm nhận được hơi nóng phả vào tai, giọng nói trầm thấp: “Người đưa cậu về tối nay là ai?”

Đầu cô trống rỗng, quên trả lời, bàn tay của cậu siết chặt eo cô, cậu vùi đầu vào cổ cô: “Doanh Doanh không muốn nói, không nghe lời, hửm?”

Hai chống vào tủ quần áo của cô run lên, cảm giác xương cốt toàn thân sắp tan ra: “Tớ không có…”

“Hả?”

Cậu quay người cô lại, cô đối mặt với đôi mắt đen của cậu, giống như con sói đang rình mồi trong đêm tối.

Cô cúi đầu, cậu không thấy rõ mặt cô, đành phải hơi khom lưng, bế cô lên để cô nhìn thẳng vào cậu.

Đôi mắt ướt át chớp chớp của cô nhìn cậu, trông rất đáng thương, yết hầu cậu lăng một vòng, ôm cô quay người đi đến thảm lông ngồi xuống, lần nữa khóa chặt cô trong lòng.

Cậu thấp giọng: “Xin lỗi, tớ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

“Những nam sinh đến gần cậu, tớ thật sự không thể khoan dung với họ.”

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, muốn hỏi cô, nghe được đáp án từ cô, mới có thể an tâm.

Cô ngây người nhìn cậu, trong đầu đã nổi lên sóng to gió lớn. Lời này của cậu là có ý gì…

Du Hàn để tay sau đầu cô, để đầu cô lên ngực mình.

Mấy giây sau, cậu lại lên tiếng —

“Đối với Doanh Doanh, tớ có tâm tư riêng.”

Ầm một cái.

Bối Doanh Doanh cảm giác sợi dây căng cứng trong đầu bỗng đứt ra.

Đột nhiên bên tai không nghe ra bất cứ âm thanh gì nữa, cả người như bị ném xuống biển sâu, cả người đều choáng váng.

Cô không ngốc đến nỗi không hiểu những lời này.

Vậy mà Du Hàn…

Nam sinh thấy cô sững sờ, xoa đầu cô: “Bị dọa sợ rồi? Tớ còn cho rằng cậu đã biết.”

Mấy giây sau, cô từ từ trở lại hiện thực, khuôn mặt đỏ rực, nhịp tim đập nhanh, cậu thấy cô ngây người, không nhịn cười được: “Doanh Doanh, nếu cậu không nói, tớ sẽ nói tiếp.”

“Đừng…” Cô không chịu được nữa QAQ.

Cậu cong môi: “Nói cho tớ biết, người hôm nay đưa cậu về là ai?”

“Đấy là con trai của bạn bố tớ…” Cô không nóng không lạnh giải thích, cuối cùng còn nói cô gần như đã quên anh ấy.

Cậu nghe xong lông mày giãn ra, vuốt chóp mũi của cô: “Lần sau cách xa anh ta ra một chút, tớ thấy anh ta đối với cậu không đơn giản đâu.”

Bối Doanh Doanh càng thêm hoang mang.

Lúc này một tiếng bíp vang lên, đèn trên đầu sáng lên, cô nhìn tư thế thân mật của hai người, lại đỏ mặt, muốn đứng lên.

Cậu buông tay cô ra, cũng đứng lên theo, nhìn cô gái chật vật trước mặt, cậu cúi người nhìn thẳng vào cô.

Ôn nhu nói: “Đừng lo lắng, tớ chỉ muốn nói cho cậu suy nghĩ của mình. Cậu tạm thời không cần đưa ra quyết định gì.”

Lúc đầu cậu muốn đem đoạn tình cảm này chôn giấu đến khi tốt nghiệp cấp ba, nhưng hôm nay lại không kiểm soát được.

Cậu bóp mặt cô, giọng nói rất nhẹ: “Không cần sợ, tớ sẽ không bắt cậu làm gì, hiện tại tất cả đều lấy chuyện học tập làm trọng tâm, tớ sẽ cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ.”

Cậu chỉ muốn cho cô thấy thành ý của mình, không để cô cứ có những suy nghĩ ngu ngốc, thậm chí còn nghĩ cậu có quan hệ với các nữ sinh khác.

Bối Doanh Doanh nghe vậy, nhẹ gật đầu.

“Nhanh sấy tóc đi, sau đó đi ngủ sớm chút.”

“Ừm…”

Nhìn cậu rời đi, Bối Doanh Doanh ngồi ở mép giường, hai tay che gương mặt đỏ ửng, cảm giác trong đầu không ngừng tỏa ra bong bóng màu hồng.

Sao có thể… Cô vẫn chưa tin qwq.

Cô hồi tưởng lại lúc mới quen Du Hàn, cậu là một thiếu niên lạnh lùng khó tiếp cận, thậm chí còn bảo cô cách xa cậu một chút, lúc đầu cô còn nghĩ là cậu ghét cô, nhưng mới vừa rồi cậu nói với cô — cậu có ý với cô.

Như thể có gì mơ hồ trước mắt, hôm nay cuối cùng cũng được vén lên.

Cho nên khó trách mỗi lần cô tiếp xúc với nam sinh khác, cậu đều sẽ không vui, hóa ra là tính chiếm hữu… chính là thế.

Cô ngã xuống giường, cảm giác có chút không chân thực.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô biết có con trai thích mình.

Mặc dù từ nhỏ Bối Doanh Doanh đã xinh đẹp, thuộc loại con gái nhìn là sẽ rung động, nhưng vì cô quá khép kín, nên rất nhiều người sau khi tiếp cận cô đều nói cô như quái vật, yên tĩnh giống như người gỗ.

Vì vậy so với những cô gái hoạt bát, vui vẻ dễ nói chuyện thì cô không được nam sinh yêu thích lắm.

Nhưng Du Hàn lại đi vào trong thế giới của cô.

Bối Doanh Doanh lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện và gọi cho Cam Niệm, người bạn thân nhất của cô nhưng đã lâu không liên lạc.

Cam Niệm là bạn cùng bàn hồi cấp của cô, quan hệ của hai người luôn rất tốt, chỉ là sau khi lên lớp mười một, không học cùng trường nên không liên hệ thường xuyên, nhưng vị trí của họ trong lòng đối phương chưa bao giờ thay đổi.

Đầu kia vang lên mấy hồi chuông thì bên kia bắt máy, giọng cô gái lười biếng xen lẫn ý cười: “Sao vậy, Doanh Doanh đã muộn như vậy vẫn gọi điện cho tớ.”

“Cậu đi ngủ rồi à?”

“Cậu nghe giọng tớ giống đi ngủ rồi sao?” Đầu kia im lặng hai giây rồi lại nói “Tớ đeo tai nghe đã, giờ tớ đang ở quê.”

“Ừm…” Cô ôm gấu bông, gối đầu lên: “Tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Nói đi, đúng lúc tớ rảnh.”

“Niệm Niệm, cậu thích bạn học Hứa lớp cậu, vậy bạn học Hứa ấy có thích cậu không?” Lúc khai giảng, Cam Niệm từng nói với Bối Doanh Doanh là cô ấy thích lớp trưởng lớp mình, một nam sinh tên là “Hứa Hoài Thâm”.

Đầu kia cô gái cười hai tiếng: “Tất nhiên là thích, không thích tớ thì cậu ấy có thể thích ai?”

“Vậy… Thích nhau là cảm giác gì?”

“Thích nhau chính là…” Cam Niệm nghĩ lại: “Không đúng, cậu thành thật khai báo mau có biến phải không?”

Bối Doanh Doanh thề thốt phủ nhận, Cam Niệm lập tức phản bác: “Cậu là cô gái ngoan ngoãn thích đọc sách, sao đột nhiên lại hỏi câu này được? Mau giải thích đi, Doanh Doanh ngốc cũng có con trai thích phải không?”

Bối Doanh Doanh chôn mặt vào gấu bông che đi gương mặt lần nữa đỏ lên: “Không có…”

“Được rồi, còn xấu hổ với tớ nữa, nếu thích nhau thì khi ở bên người ta cậu sẽ rất vui vẻ, cả hai sẽ đều thoải mái, cậu quan tâm đến người ta, người ta cũng quan tâm đến cậu, chính là — lúc nào cậu thấy tâm trạng của người ta xấu thì cậu ăn cái gì cũng không ngon, mặc cái gì cũng không đẹp, điều đó có nghĩa là cậu cũng để ý đến người ta.”

Bối Doanh Doanh nhớ lại những việc làm của cô với Du Hàn trong khoảng thời gian này, đúng y như thế.

Nếu không cô cũng không vì lo lắng cho cậu mà dũng cảm chạy đến thành phố D, sau đó mong cậu mỗi ngày đều vui vẻ.

“Sao thế Doanh Doanh, có phải cậu cũng gặp được người như này rồi?”

Cam Niệm hỏi.

Môi cô hơi động đậy, nửa ngày sau mới trả lời: “Nhưng sao lại thích tớ, tớ cảm thấy mình chả có gì tốt cả.”

Chính xác, trong mắt cô ngay cả bản thân mình cô cũng không thể chấp nhận, sao lại có người thích cô được.

Cam Niệm trách cô: “Cái gì mà không có gì tốt? Cậu nói câu này làm tớ hơi giận đấy, bạn thân của tớ có thể kém sao? Doanh Doanh cậu có thể tự tin vào bản thân mình chút không?”

“Cậu phải nhớ kỹ, Bối Doanh Doanh điểm nào cũng tốt.”

Hai cô gái trò chuyện rất lâu, cuối cùng cúp điện thoại, cô lăn trên giường vài vòng, hồi tưởng lại những lời Du Hàn đã nói, đầu vẫn nở hoa như trước.

Nhưng tin tức quá bất ngờ khiến não cô bị kích thích làm cô không ngủ được.

Mười hai giờ.

Một giờ.

Hai giờ.

Cô bật dậy khỏi giường, cảm nhận được sự mệt mỏi nhưng đầu óc lại không cho ngủ.

Hu hu hu hỏng mất…

Lần thứ tám sờ chiếc điện thoại ở đầu giường, cô nhìn giờ — 5:03.

OMG.

Sao lâu sáng thế??

Không ngủ được, dứt khoát đứng lên, cô thay một bộ đồ thể thao, nghĩ sẽ ra ngoài đi dạo.

Rửa mặt xong, cô rón rén đi xuống tầng, cô vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì sau lưng truyền đến giọng nói.

Cô quay đầu, thấy Du Hàn đi ra từ hành lang nhỏ của phòng cậu.

Cậu cũng đang mặc một bộ đồ thể thao, tay cầm bóng rổ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Xấu hổ nhất trên đời là hai người cùng mất ngủ lại cùng dậy sớm còn vô tình đụng mặt nhau.

Xấu hổ hơn là —

Hai người còn cùng mặc bộ thể thao đen trắng kiểu dáng không khác lắm.

Cô hơi sửng sốt một chút, giọng nói ngập ngừng: “Cậu, cậu dậy sớm thế?”

Cậu thản nhiên trả lời, cố nói tự nhiên: “Vừa tỉnh.”

Thật ra tối qua sau khi nói như vậy, cậu về phòng đến giờ còn chưa hoàn hồn.

“À.”

Hai người cùng nhau đến trước cửa, sau khi thay giày, một trước một sau ra cửa.

Trận mưa to tối qua khiến không khí bây giờ rất trong lành, đi trên con đường rợp bóng cây xanh mát, có thể ngửi thấy mùi thơm của cỏ xanh từ các bụi cây bên đường.

Cô híp mắt, cảm thấy thoải mái, không được tự nhiên giơ tay lên, Du Hàn nhìn cô, môi cười nhẹ.

Hai người đi đến xích đu cạnh hồ nước nhân tạo, cô lấy giấy lau sương trên đó rồi ngồi lên, Du Hàn đứng bên cạnh nói: “Ngồi đi tớ đu cho.”

Sau đó, cậu vòng ra phía sau đẩy giúp cô, có lúc cậu đẩy mạnh, cô sắp bay lên lời, sợ hãi hét lên: “Du Hàn, cậu chậm chút…”

Cậu dần đẩy nhẹ lại, cuối cùng dừng hẳn lại, đi vòng qua trước mặt cô, hai tay cầm dây xích ở hai bên, cúi người nhìn cô.

“Sao lại nhát gan như thế? Sợ tớ làm cậu ngã sao?” Cậu cười trêu cô.

Cô chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Cậu cũng ngồi thử một lần thì sẽ biết sợ như nào.” Vừa rồi cô có cảm giác như bay lên trời.

Cậu không nhịn được cười, xoa đầu cô, ngồi vào xích đu bên cạnh.

Hai người im lặng nhìn phong cảnh trước mắt, sau đó cô ngáp một cái, tựa đầu vào tay, Du Hàn hỏi: “Buồn ngủ à?”

Cuối cùng cũng buồn ngủ.

Cô lắc đầu nói hơi hơi thôi, cậu liền đứng dậy, đi đến trước mặt cô, nắm cổ tay cô: “Đi thôi, tớ dẫn cậu đến chỗ này.”



Cậu đưa cô đến một nhà thi đấu trong khu, chỗ này mở cửa cả ngày, bên trong có một số sân bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền…

Lúc này không có một ai.

Cậu đưa cô đến ghế để cô nghỉ một lúc, cô nằm xuống, cậu ngồi xuống trước đầu cô, để chân cho cô kê cầu, cởi áo khoác ra choàng lên người cô.

Cô mơ màng: “Cậu ngồi đây…”

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng hất tóc trên mặt cô xuống: “Ừm, cậu ngủ đi.”

Cô đành nhắm mắt lại, dầm dần tiến vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu cô tỉnh lại, mở mắt, đối mắt với đôi mắt của nam sinh đang nhìn cô.

“Cậu…”

Môi cậu khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn về sân bóng phía trước “Lúc đầu tớ cũng muốn ngủ, nhưng không nhịn được nên nhìn cậu, nên thời gian cứ thế trôi qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.