Nghe Nói Ngươi Muốn Cưới Ta?

Chương 13: Say cậu, tớ cũng không muốn tỉnh lại nữa




Mặt trời rực rỡ đúng là thời tiết vô cùng hợp lý dành cho đại hội thể thao.

Dương Đồng đứng trên bậc thang, hai mắt vô thần, trong lòng đang ôm "Bóng rổ bảo bảo" mà nàng yêu thương nhất cũng không đủ sức để lay động tâm tư nàng nữa.

Thời gian vừa rồi, việc giải thích mọi chuyện cho Bạch vi không phải chỉ một lần nhưng Dương Đồng vẫn nhìn thấy trong ánh mắt kia chứa một tia thương hại....

Dương Đồng vừa nhớ tới chuyện này nhịn không được đỡ trán thở dài. Hèn gì lúc đó các đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ mà lúc đó không giải thích đến bây giờ nói thì cũng có làm gì được nữa đâu.

Ooooi... Khó chịu quáaaa!

Dương Đồng khóc không ra nước mắt mà ôm chặt bóng rổ, nàng cảm thấy hiện tại chỉ có " bóng rổ bảo bảo" đáng yêu này nghe mình có thể tâm sự thôi!

Bởi vì trường học tổ chức đại hội thể thao, toàn bộ sân trường náo nhiệt cực kỳ nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ.

Đúng lúc Dương Đồng thở ngắn than dài, ba Dương ôm bình giữ ấm chậm rãi đi tới.

Dương ba bộ dáng hào hoa phong nhã, hiện tại đã 50 nhưng khí chất vẫn giữ nguyên không hề suy giảm. Ngoại trừ tóc đã vương vài sợi bạc mặc vào quần áo hưu nhàn vẫn toát lên khí thế khi xưa.

Bất quá, Dương ba mở miệng bản tính liền bại lộ.

"Nhóc con, Đồng Đồng!"

Dương Đồng vừa nhìn sang là hình ảnh lão ba hai mắt phát sáng đang đi sang đây, nàng cứng họng: "Thầy Dương làm gì thế? Thầy không đứng ở chỗ của hiệu trưởng mà chạy đến đây làm gì."

Ba Dương cùng Dương Đồng quan hệ thế nào toàn trường đều biết cho nên ba Dương cũng không ngại ngùng gì mà tránh né con gái mình.

Ba Dương nhướng mày cảm thấy hứng thú: "Nhóc con nghe nói nữ thần mà con tâm tâm niệm niệm đang là đồng sự của con à? Mau nói cho ba ba biết đó là ai với?"

Dương Đồng giật giật khóe miệng: "Ba sao ba còn bát quái hơn mẹ nữa chứ."

Ba Dương không vui, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng: "Ba còn muốn thấy con xuất giá! Còn nữa nhóc con con thật là bất công, mẹ con thì biết tên người ta tại sao ba lại không được biết!"

"Ooiii ba ơi không phải là con không muốn nói cho ba, tính ba như thế này nếu biết rồi có phải sẽ dọa cho người kia sợ chết khiếp không đây? Con gái ba vẫn chưa theo đuổi được người ta đâu ba đừng giúp người ta đá con ra đảo vội."

Ba Dương lấy bình giữ nhiệt chọt chọt Dương Đồng, "Có người con nào nói với ba như vậy hả!"

"Ba! Đau!" Dương Đồng làm bộ làm tịch mà gào to một tiếng.

Ba Dương tinh tường đã sớm nhìn thấu Dương Đồng "Diễn hay, cứ tiếp tục diễn đi."

Dương Đồng rũ vai, uể oải ỉu xìu: "Nếu ba muốn biết, khi nào con đuổi tới tay sẽ nói cho ba."

"Không phải ba coi thường con, nhưng mà từ nhỏ đến lớn nữ thần cũng không đuổi theo được, dựa vào thời gian này hả? Không bị đuổi đi là mừng lắm rồi." Ba Dương khịt mũi coi thường nhóc con này không kế thừa được năng lực truy người đỉnh cao của mình. Lúc trước lúc truy mẹ nó đúng là một màn kinh thiên động địa!

Dương Đồng ủy khuất méo miệng, "Dạ được dạ được, con sẽ cố gắn." Nàng cảm thấy như bị lão ba đâm từng dao từng dao vào tim:((.

Cũng không tiếp tục đả kích con gái nữa nhìn thấy nàng ôm bóng rổ, hỏi: "Cũng sắp đến lượt đội bóng rổ rồi kìa mau điều chỉnh tâm trạng rồi ra sân đi. Tranh thủ khoe mẻ để tấn công nữ thần!"

"......" Ba, cũng không giấu gì ba nhưng Bạch Vi xem con ba chơi bóng rổ đến nhàm rồi.

Trước kia cao trung mình cũng từng trổ tài chơi bóng rổ, cái gì mà cú lên rổ 3 điểm, ném xa, úp rổ. Mỗi loại đều bưng lên triển một vòng lúc mới bắt đầu Bạch Vi thực kinh ngạc cảm thán, sau đó do mình không khống chế được bóng làm nó bay trúng nàng. Trời ơi lúc đó nàng muốn ngã quỵ, sợ đến mức muốn lên cơn suyễn... Từ đó về sau, chính mình không bao giờ dám khoe khoang nữa. Thật là một bài học thảm TAT.

"Nhóc con hôm nay làm sao? Tinh thần không ổn sao." Dương ba quan tâm.

Dương Đồng ôm tim đau lòng nói: "Ba chúng ta nói chuyện quá trời rồi giờ ba mới cảm nhận được con gái ba khác thường!"

"ờmmmmm, kia....a cái gì. Chú Trương gọi ba rồi, ba phải đi qua đó chút." Dương ba một khắc sau, vuốt cái mũi liền thừa cơ trốn.

Dương Đồng cảm thấy trái tim thủy tinh vỡ nát bét, đến mức không ghép lại được....

"Dương lão sư!"

Lúc này, Chu Tiểu Mạn tự nhiên đẩy một cái thành công làm Dương Đồng lảo đảo, nếu không phải bên cạnh có cây cây ngô đồng chắc Dương Đồng trực tiếp sấp mặt.

Dương Đồng vịn vào cây ngô đồng, nàng nhịn không được dỗi câu: "Chu Tiểu Mạn, muốn hù chết chị đây rồi hưởng Alipay của chị đây à!" ( Alipay???)

Chu Tiểu Mạn mới không sợ hổ giấy đâu. Nàng ngọt ngào cười, nói: "Xin lỗi Dương lão sư." Nói xong đứng trước mặt Dương Đồng xoay một vòng: "Dương lão sư, thấy xinh không..!"

"....... Chu Tiểu Mạn! Mắc gì.. nhóc làm gì mà mắng chị!" Dương Đồng muốn khóc, hôm nay làm sao vậy vừa mới nãy đã chịu lão Dương đả kích, hiện tại lại ăn Chu Tiểu Mạn mắng. Mình đã trêu chọc ai vậy chứ!

Chu Tiểu Mạn tươi cười cứng đờ, vô tội thật sự: "Dương lão sư,em không mắng chị!"

"Em vừa mới nói, "ta mẹ nóa"!" Dương Đồng phản bác.

Chu Tiểu Mạn không phản ứng kịp, lời này có gì sai sao? "Đúng vậy, em nói " em xinh không"."

"Đấy đấy đáy xem kìa, rõ ràng em lại mắng chị! Hôm nay chị sẽ mách chị em!!"

Chu Tiểu Mạn lúc này mới hiểu được nguồn phẫn nộ của Dương Đồng nàng phụt một tiếng cười ha hả lau nước mắt sinh lý nói: "Đồng Đồng tỷ, em không có mắng chị. Em muốn hỏi xem nay em trang điểm thế này có xinh không."

Dương Đồng tức khắc không còn lời nào để nói, thật là quê quá đi.

# Đoạn này là những chữ có phát âm dễ gây nhầm lẫn của Trung Quốc thôi. Nghĩ là em Tiểu Mạn nói là Ta tiếu lệ sao ≠ ta mẹ nóa, Đồng Đồng nghe nhầm.

Dương Đồng duỗi tay xoa xoa đầu nàng, khích lệ nói: "Nhìn đáng yêu đó, dì Hạ giúp em à?"

Chu Tiểu Mạn bĩu môi: "Mới không phải,mẹ em không biết thắt bím tóc."

Dương Đồng tò mò hỏi: "Vậy ai? Chẳng lẽ em bỏ tiền đi tiệm tóc?"

"Dương lão sư, chị quên rồi à sáng này em đi qua nhà chị mà!"

Rồi ok, Dương Đồng đã biết "kiệt tác" này là từ tay ai.

"Sao sáng này chị không gặp em nhỉ?"

Chu Tiểu Mạn trả lời: "Do hôm nay chị đi sớm hơn thôi, lúc em qua cũng không thấy chị đâu."

"Ừ nay đúng là đi sớm hơn."

"Dương lão sư, lát nữa em mặc trường bào chị nhớ đến cổ vũ em nha!" Chu Tiểu Mạn giữ chặt tay Dương Đồng làm nũng.

Dương Đồng nhìn nàng ngoan ngoãn cũng thuận theo nàng. Sủng nịch mà nhéo nhéo mặt Chu Tiểu Mạn: "Giờ chị phải đi thi đấu, chút nữa chắc là kịp giờ đó."

"Haha, em chờ chị nha Dương lão sư, cố lên!"

Dương Đồng gật đầu cười, "Đã biết."

Một hồi kịch liệt thi đấu cuối cùng do Dương Đồng lên cú ném 3 điểm mà kết thúc, tuy rằng dùng hết toàn bộ sức lực nhưng Dương Đồng vẫn cười đến hết sức xán lạn. Nàng rất thích trận vừa rồi, cảm giác nhiệt tình truy đuổi theo bóng rổ mà nàng yêu thích. Cho nên sau khi chiến thắng nàng không thể khống chế không được lòng tràn đầy sung sướng.

Tiếng hoan hô vang khắp trường, Dương Đồng nhìn chung quanh nàng xoa cái trán mồ hôi, không khỏi có vài phần mất mát nếu Bạch Vi ở đây vậy thì càng tốt.

Cao Lộ đưa cho nàng một lon Coca mát lạnh, tâm tình kích động còn trong lúc thi đấu chưa thể thoát ra nàng vỗ vai Dương Đồng: "Bên này em thi xong bên phía Bạch Vi hình như sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi qua đó xem."

Dương Đồng đương nhiên không cự tuyệt, vừa lúc còn có thể đi xem Chu Tiểu Mạn. Nàng cười đáp: "Dạ được."

Hai người hướng tới sân thể dục bên kia đi đến, Dương Đồng cùng Cao Lộ một câu lại một câu tán gẫu. Đang lúc Dương Đồng xoay người nói chuyện một trái bóng rổ mất khống chế bay tới. Dương Đồng vội vàng kéo tay Cao Lộ, sau đó cánh tay dài ngăn cản trái bóng, bóng vào tay nàng vốn đang nảy lên lại trở nên dễ dàng kiểm soát. Dương Đồng ôm bóng rổ, soái khí mà rũ mắt nhìn Cao Lộ: "Bóng rổ của ai, có biết cẩn thận không."

"Dương lão sư, chúng em không phải cố ý." Mấy học sinh chạy tới, ngượng ngùng xin lỗi.

"Mấy đứa nhóc này sau này chơi thì cẩn thận một chút, hôm nay may mà có chị ở đay nếu lỡ như làm tổn thương đến các bạn nữ khác để xem các cậu làm gì." Dương Đồng dừng xoay bóng trên đầu ngón tay, đập bóng rồi ném vào ngực một tên nhóc đứng gần.

"Dương lão sư, tụi em lần sau sẽ chú ý! Xin chị đó đừng báo chủ nhiệm lớp nha."

Dương Đồng hừ lạnh một chút: "Không có lần sau nữa, nhưng nếu tái phạm vào tiết của chị phải chạy thêm vòng so với các bạn khác. Đừng nghĩ trốn học, chị biết tên các em hết."

Mấy cái học sinh tức khắc nở nụ cười: "Dạ rõ, tuân lệnh Dương lão sư!"

"Đi thôi đi thôi."

Cao Lộ ở một bên cười, trêu ghẹo nói: "Xem ra em cùng bọn học sinh quan hệ thật sự tốt."

Dương Đồng gật đầu: "Bọn chúng đều rất đáng yêu."

Cao Lộ lắc đầu bật cười, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi Dương Đồng ngăn cản quả bóng nàng ánh mắt phức tạp: "Cô cho rằng em chỉ biết cản bóng cho Bạch Vi chứ."

Dương Đồng nhíu mày: "Sao mà cô nói vậy ạ."

"Lúc cao trung em cũng không nói như vậy." Cao lộ ý vị thâm trường.

Dương Đồng xua xua tay: "Trước kia ngốc nghếch muốn khoe khoang đấy ạ."

Cao Lộ nhấp miệng không nói, cười nhạt nhìn Dương Đồng.

Khu thi đấu khoản cách không quá xa nên rất nhanh đã tới khu vực đua tiếp sức, thấy được Bạch Vi.

Thân hình mảnh khảnh, cột tóc đuôi ngựa Dương Đồng liếc mắt một cái nhận ra người ngay.

Dương Đồng cũng không rảnh lo có Cao Lộ bên cạnh, bước nhanh đến khu tập trung ở sân thể dục, chưa xuống đến đã nghe tiếng kêu: "Bạch Vi, cố lên! Tớ ở chung điểm chờ cậu!"

Bạch Vi đột nhiên xoay người quay đầu lại nhìn về phía nàng, mặt mày thượng nháy mắt nhiễm ý cười gật đầu sau đó đem lực chú ý tập trung trở lại.

Hai tay buông thõng của nàng vẫn nắm chặt, khóe môi bởi vì Dương Đồng đến vẫn luôn không hạ xuống.

Nàng tới xem mình thi đấu, cho nên càng muốn cố lên!

"Chuẩn bị, bùmmp!" Sau tiếng súng của trọng tài,cuộc đua tiếp sức rốt cuộc cũng bắt đầu.

Dương Đồng trong lòng vẫn luôn căng chặt không dám thở mạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Vi vài lọn tóc trên trán bị gió thổi, đuôi ngựa cột cao. Dương Đồng thế nhưng trong nháy mắt cảm giác chính mình dường như quay về đại hội thể thao hồi cao trung năm ấy.

Bạch Vi cũng giống như hiện tại, báo danh phần thi đua tiếp sức. Bạch Vi trên sân thi đấu còn giống như làm nàng lạc đi hồn phách, câu mất nhân tâm.

Bạch Vi giống như rượu nguyên chất, càng thưởng thức càng thơm ngon, làm chính mình say toàn bộ thanh xuân.

Dương Đồng cũng không biết chính mình làm sao đi đến, cũng không biết làm sao dám duỗi tay ôm nàng.

"Chúc mừng cậu đã chiến thắng."

Bạch Vi mờ mịt mà chớp chớp mắt.

Này xem như cái ôm đầu tiên sau khi xa cách nhiều năm sao?

Chính mình, đợi cũng thật lâu.

Tác giả có lời muốn nói: Không đứng đắn tiểu kịch trường:

Ba Dương: Vì cái gì tôi phải xưng mình là " ba Dương", chẳng lẽ tôi không có tên của mình sao!

Mẹ Dương liếc mắt: Ông nên cảm thấy may mắn đi còn có cái họ, ông nhìn xem tôi này đến cả họ cũng không, danh tự cũng không, hai ta ai thảm hại hơn?

Ba Dương thở dài: Ai, vai phụ thật là thảm, có cái tên cũng keo kiệt!

Haha, cảm ơn những bình luận tiếp năng lượng và cả những bình chọn của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.