Ngày Gió Nam Về

Chương 4: Đến nhận phần thưởng thắng cược




Quán bar nằm trên khu vực phố cổ, vào ban đêm luôn lộ ra khung cảnh cũ nát và hiu quạnh, đèn đường đã lâu năm, phần nắp kính bám đầy bụi bẩn, ánh sáng cũng rất mờ nhạt.

Ánh sáng vàng ấm áp mơ màng xuyên qua kính chắn gió, rơi trên trán và chóp mũi của Phó Tây Linh, nhuộm vàng mái tóc cùng đôi lông mi của anh, khiến anh có cảm giác dịu dàng, hiền lành tốt bụng.

Phó Tây Linh nói cá cược, nhưng không nói cược gì, mà chỉ như ngẫu nhiên thốt ra một câu như vậy. Thời Chỉ khoanh tay, yên lặng nhìn Phó Tây Linh chằm chằm, cảm thấy con người này thật khó hiểu.

Khi nãy thanh toán, anh đã tự trả tiền cho đồ uống của mình, chẳng cần cô mời, cũng không biết anh có nhớ câu “Được” đảm bảo sẽ giữ bí mật cho mình hay không. 

Phó Tây Linh nói chắc chắn rằng Thẩm Gia sẽ không liên lạc với cô, thậm chí Thời Chỉ còn nghi ngờ, liệu có phải Phó Tây Linh đã nói điều gì đó bất lợi về cô với Thẩm Gia hay không. Dáng vẻ của người đàn ông này, trông giống hệt kiểu công tử ăn chơi chẳng đáng tin cậy. 

Anh không giống Thẩm Gia, Thẩm Gia thích mặc đồ sáng màu, luôn mặc sơ mi hoặc áo phông đơn giản, là hiểu mẫu hình tượng đàn anh khóa trên nhẹ nhàng, ấm áp. Về phần Phó Tây Linh, trong học kỳ này Thời Chỉ đã gặp anh hai lần, và đều là ở quán bar.

Lần trước, Phó Tây Linh mặc áo cộc tay màu đen, phần họa tiết bên ngoài chiếc áo denim thì vô cùng thời trang, vừa đính kim sa lấp lánh vừa gắp thú nhồi bông, như kiểu có thể bước ngay lên sàn diễn thời trang vậy. Còn lần này, bên ngoài áo phông cộc tay lại là một chiếc sơ mi hoa. 

Thời Chỉ không tin Phó Tây Linh, nhưng cô tin Thẩm Gia, cũng tin vào mắt nhìn người của mình. Thẩm Gia khác so với bình thường ắt hẳn có nguyên do của nó, nếu Phó Tây Linh thực sự đã nói điều gì đó về cô với Thẩm Gia, thì cô tin rằng, Thẩm Gia sẽ tuyệt đối không xem trọng điều đó.

Lòng cảnh giác của Thời Chỉ rất mạnh, đương nhiên cô không có ý định cá cược với người mới chỉ gặp hai lần này. Mà Phó Tây Linh cũng chẳng quan tâm, trước khi rời đi, anh còn nói một câu: “Muốn về trường không, tôi đưa cô về?”

Cô đã từ chối.

Âm thanh đặc thù của chiếc xe thể thao nhỏ dần sau lưng cô, sau khi bước vào quán bar, Thời Chỉ vẫn còn đang suy nghĩ về sự bất thường của Thẩm Gia. Rốt cuộc vấn đề xuất phát từ đâu?

Trong khi cô thì đang đau đầu suy nghĩ, còn mọi người tại quán lại vô cùng vui vẻ, ồn ào huyên náo như đón Tết. Ba người Vạn Nhiễm đều đang ở lầu hai, ngồi quanh chiếc bàn Phó Tây Linh ngồi, và đã chia chác xong mấy chai rượu mà Phó Tây Linh chưa đụng vào.

Lão Tiền còn nhiệt tình gọi, hỏi Thời Chỉ có muốn lên uống một chút cùng bọn họ hay không? Nhìn dáng vẻ của họ, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên làm vậy, ắt hẳn khoảng thời gian này đã uống không ít rượu của Phó Tây Linh.

Thời Chỉ vẫy vẫy tay: “Mấy người uống đi, uống xong dọn dẹp sạch sẽ rồi hãy về, nhớ khóa cửa.”

Vạn Nhiễm cầm ly rượu, nheo nheo mắt nhả ra làn khói thuốc, hệt như yêu tinh: “Đã nói rồi đó nhé, rượu mà khách đã thanh toán thì không được ghi vào hóa đơn của bọn tôi đâu đấy!”

Thời Chỉ không có tâm trạng tiếp tục đùa với họ, cô đi đến lỗi vào kho dành cho nhân viên, giơ tay lên, đưa lưng về phía ba người, đồng thời ra hiệu Ok.

Giọng nói phần khích của Linh Linh truyền đến: “Anh ấy giống ông thần tài lắm luôn ý, gọi bao nhiêu đồ như vậy mà chỉ uống mỗi nước suối. Vừa được hoa hồng, lại còn có đĩa trái cây ăn, thật là tuyệt vời!”

Lão Tiền nhắc nhở Linh Linh: “Đừng ăn dưa hấu, loại đó rẻ tiền, nho là đắt nhất, lại còn ngọt, lúc cắt trái cây tôi nếm thử rồi.”

Vào ngày sinh nhật Thẩm Gia, cứ thế cho đến khi họ rời đi, thì đồ uống ở bàn ngăn bên cạnh vẫn không hề được đụng vào. Quán bar đó đắt đến chết người, là “cái động hút vàng lớn”, một hũ sữa chua bình thường cũng bán với giá hai trăm tệ, vậy mà Phó Tây Linh vẫn dám gọi Macallan ở trong đó, gọi xong lại không uống.

Và với cái kiểu “phá của” như anh, thì trông không hề giống như bị thu hút bởi chương trình mua thẻ nạp tiền mà đến. Chưa kể tới chương trình nạp tiền mà mợ cô làm hoàn toàn không đủ hấp dẫn, nạp năm nghìn tệ mới tặng hai trăm tệ. Phó Tây Linh lái xe thể thao, lại là người phung phí tiền bạc, e là anh còn chẳng thèm để ý đến cái phiếu giảm giá hai trăm tệ đó.

Vì vậy, anh đến đây làm gì? 

Thời Chỉ dừng bước, cô nhạy cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố tối tăm và yên tĩnh, một con mèo hoang núp bên cạnh chiếc thùng rác cũ mèm, thò đầu vào trong thùng rác để tìm kiếm đồ ăn bỏ bụng.

Khi cô chuyển đến quán bar, đã nghe cậu mợ nói rằng gần đây sắp xây dựng một trung tâm triển lãm lớn, rất có thể sẽ làm gia tăng lưu lượng khách. Vào thời điểm đó, chủ sở hữu của một số cửa hàng liền kề như thể đã nhìn thấy ánh sáng bình minh, nên thường xuyên thảo luận sôi nổi về vấn đề này.

Sau một thời gian dài, tin đồn cũng dần trở nên không đáng tin, sự mong chờ biến thành thất vọng, và hai năm nay chẳng còn ai nhắc đến nó nữa. Vậy thì nơi này có gì đáng để Phó Tây Linh quan tâm?

Trên người Phó Tây Linh có quá nhiều hành vi khiến người ta khó hiểu, nhưng có một điểm anh không hề nói sai, đó là tối hôm nay, quả thực là Thẩm Gia đã không liên lạc với cô.

Cuộc điện thoại của Thẩm Gia đến vào sáu giờ sáng hôm sau, một người chu đáo nhẹ nhàng như anh ta, trước giờ chưa từng gọi cho Thời Chỉ sớm như vậy vào cuối tuần.  

Thời Chỉ vẫn đang ngủ, nên bắt máy trong cơn mơ màng, bên phía Thẩm Gia có vẻ gấp gáp hơn cô, hốt hốt hoảng hoảng, không đợi cô hỏi lại, anh ta đã liền một mạch kể sạch những chuyện diễn ra trong ngày hôm qua.

Anh ta nói, trước khi buổi biểu diễn kết thúc, anh ta đã nhận được thông báo rằng người bạn chơi thân từ nhỏ đi học ở nước ngoài đột nhiên về nước. Anh ta vội vàng đến sân bay đón người, nên đến cả phần kết cũng không nghe.

“Bọn anh hẹn về nhà anh tụ tập, từ sân bay về đến nhà cũng đã muộn, điện thoại lại hết pin, muốn sạc pin rồi gọi video cho em, nhưng có thể là do chơi quá high trong buổi hòa nhạc, hoặc cũng có lẽ là do đã uống rượu… Nên anh ngủ quên mất.”

Thời Chỉ trầm mặc vài giây để sắp xếp câu từ: “Không sao, vì anh không trả lời tin nhắn nên em có chút lo lắng.”

“Xin lỗi, xin lỗi em, là lỗi tại anh.”

Thẩm Gia giải thích rất nhiều, rồi hỏi Thời Chỉ: “Em còn ở nhà cậu không? Hôm nay có thể ra ngoài không, cho anh một cơ hội để bù đắp sai lầm nhé?”

“Hôm nay em không ra ngoài, ngày mai về trường rồi gặp.”

Vào ngày quay lại trường, Thời Chỉ không có tiết học buổi sáng, vừa về đến ký túc bỏ ba lô xuống, thì Thẩm Gia gọi đến, cô bắt máy rồi đẩy mở cửa ban công nhìn xuống lầu.

Ánh mặt trời rất đẹp, Thẩm Gia đứng bên dưới vẫy tay với cô, nhưng không cười, mà biểu cảm có phần trang trọng, anh ta dỗ dành, nói “Thời Chỉ, em đừng giận nữa, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé?”

Ngoài ra, bên bồn hoa bên cạnh anh ta còn một chiếc hộp giấy màu đỏ đậm, từ hoạ tiết cùng biểu ngữ “Cherries” bên trên, chắc hẳn là Cherry anh ta mua cho Thời Chỉ.

Khi chọn Thẩm Gia làm bạn trai, cô cũng đã có cân nhắc, và từng vô cùng hài lòng với mọi khía cạnh của con người anh ta. Thực tế, Thời Chỉ cũng không thực sự suy nghĩ xem phải làm thế nào khi gặp tình huống này thế.

Trong quá trình trưởng thành của Thời Chỉ, cô đã thay đổi địa chỉ vài lần, cũng sống ở nhà những người thân khác nhau. Họ hàng của cô không giỏi giang về mặt trí tuệ, đầu óc cũng chẳng vạch ra con đường rõ ràng để kiếm tiền, chỉ làm ăn buôn bán nhỏ để duy trì cuộc sống.

Bao gồm các môi trường như phòng mạt chược, tiệm làm tóc, quán cơm… Và Thời Chỉ không chỉ sống ở đó trong khoảng thời gian ngắn. Cô tiếp xúc với đủ kiểu người với đủ loại tính cách, cũng chẳng phải một bông hoa trắng tinh khiết không hiểu thế sự.

Thực tế, cô biết rõ rằng trong những lời giải thích của Thẩm Gia có ẩn chứa sự “nói giảm nói tránh” hay không. Nghi ngờ vẫn chưa được xóa bỏ, tuy nhiên cô có thực sự muốn đường ai nấy đi với anh ta vì những mối nghi vấn đó không? Hay là, quan sát thêm xem sao? 

Thời Chỉ trầm mặc hai giây, sau đó cho bạn trai đường lui: “Ăn gì thế?”

Thẩm Gia đột nhiên trở nên vui vẻ, anh ta vội vàng nói: “Em muốn ăn gì cũng được, hôm nay anh lái xe đến, nên hàng ăn xa đến mấy cũng có thể đi.”

“Anh không đến phòng thí nghiệm à?”

“Ít nhất phải để em không giận anh nữa đã chứ, nếu không có đi anh cũng sẽ phân tâm, chẳng hiệu quả.”

Bọn họ cùng nhau ăn sáng, Thời Chỉ không phàn nàn hay tức giận gây chuyện, cô vốn là người vô cùng dứt khoát, bất kể chuyện gì, chỉ cần đã đưa ra quyết định thì sẽ không tiếp tục cằn nhằn nữa.

Trên đường đi, Thẩm Gia liên tục tìm chủ đề để nói chuyện với cô, trông dáng vẻ dường như rất muốn khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn đôi chút: “Chú mèo mướp dưới lầu ký túc của bọn em, anh đã cho nó ăn mấy lần rồi mà nó vẫn không quen anh. Khi nãy, lúc đợi em, anh muốn vuốt ve nó, vậy mà nó lại rất hung dữ, còn quay đầu lại đề “khè” anh…”

Thời Chỉ nói: “Mèo mướp rất thông minh, biết anh là “kẻ xấu” không trả lời lại tin nhắn của bạn gái, nên mới chẳng thèm để ý đến anh.”

Tận dụng lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Gia kéo tay Thời Chỉ, nói liên tiếp hai lần “anh sai rồi”, rồi lại tiếp tục: “Lần tới có việc gì, anh hứa sẽ báo cáo trước với bạn gái anh, để em đỡ lo lắng.”

Thực ra, hôm qua khi nghe điện thoại, Thời Chỉ đã nghĩ đến việc hỏi Thẩm Gia. Với một người chu đáo như anh ta, làm việc gì cũng phải thật hoàn mỹ, học Cao học dưới chướng của những giáo viên hướng dẫn nghiêm khắc nhất cũng chưa từng hở ra bất cứ sai sót nào. Vậy thì nguyên nhân gì, đã khiến anh ta hốt hốt hoảng hoảng hết lần này đến lần khác, mà bản thân lại không hề nhận ra?

Nhưng cô vẫn giữ thể diện cho Thẩm Gia, nên mỉm cười nói: “Em đang trừng phạt anh đây này! Vốn dĩ định ăn bánh rán trong căng tin, nhưng vì để trừng phạt anh, em mới chọn cửa hàng xa như vậy.”

Bọn họ ăn sáng ở ngoài trường, Thẩm Gia vội đến phòng thí nghiệm, anh ta đã chạy đi vài bước, nhưng lại vòng quay lại: “Tối nay chờ anh cùng ăn cơm nhé, anh đặt nhà hàng đồ tây, đến lúc đó em cứ tới trước, anh đi kiếm thầy hướng dẫn nộp xong bài tập rồi đến tìm em.”

Thời Chỉ đến đó theo định vị mà Thẩm Gia gửi, cô ngồi trong nhà hàng đồ tây trên lầu bốn của trung tâm thương mại, chờ nửa tiếng nhưng vẫn không thấy Thẩm Gia đâu.  

Cô gọi điện, anh ta lại không bắt máy, đã hẹn ăn tối vào lúc sáu giờ, ấy vậy mà Thời Chỉ ngồi trong nhà hàng đến tám giờ tối, vẫn không thấy Thẩm Gia xuất hiện.

Đợi đến khi nhân viên phục vụ đến hỏi Thời Chỉ lần thứ ba xem cô có muốn gọi món hay không, thì Thời Chỉ mới cầm lấy thực đơn, gọi combo bít tết, sau đó một mình chậm rãi ăn hết.  

Đến chín rưỡi tối, thời điểm Thời Chỉ rời khỏi trung tâm thương mại, về đến ký túc mới nhận được điện thoại của Thẩm Gia: “Thời Chỉ, xin lỗi em, không biết có phải do bạn thời thơ ấu của anh ở nước ngoài lâu quá hay không, mà về nước lại có hơi không thích nghi được, nên đã lên cơn sốt cao, bây giờ anh đang ở trong bệnh viện…”

Thời Chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Anh cứ bận việc đi, em ăn rồi.”

Sau đó, Thẩm Gia lại gọi lại một lần nữa, nhưng Thời Chỉ không bắt máy.

Sáng hôm sau, Thẩm Gia chặn cô ở gần quầy mua bánh rán trong căng tin: “Anh đến dưới lầu ký túc tìm em, tình cờ gặp bạn cùng phòng của em, cô ấy nói em đi ăn, nên anh…”  

Thời Chỉ nhìn Thẩm Gia, rồi đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh ta: “Người bạn thời thơ ấu từ nước ngoài về của anh có phải là con gái không?”

Thẩm Gia sững sờ.

“Có phải là con gái không?”

“… Đúng vậy.” Thẩm Gia kéo tay Thời Chỉ: “Nhưng anh…”

Hóa ra đây chính là mấu chốt của vấn đề. 

Thời Chỉ luôn cho rằng, bản thân chiếm phần ưu thế trong mối quan hệ giữa cô và Thẩm Gia. Cô nghĩ rằng mình đủ lý trí, luôn biết lúc nào nên nói gì và làm gì là chính xác nhất, cũng có thể không bao giờ mất bình tĩnh. Thế nhưng hiện tại, cô đang cảm thấy cực kỳ ấm ức, cũng vô cùng khó chịu.   

Hốc mắt Thời Chỉ đỏ bừng, sự kiêu hãnh đã khiến cô kìm nén nỗi chua xót trong lòng, đồng thời miễn cưỡng nói: “Thẩm Gia, anh biết mình đang làm gì với tình cảm của chúng ta, phải không?”

Cô giật tay khỏi tay Thẩm Gia, khiến chiếc vòng ngọc bích màu trắng trên cổ tay theo đó văng ra.  

…..

Sáng sớm, Phó Tây Linh xuất hiện trong khuôn viên trường Đại học B, khiến Chu Lãng có phần ngạc nhiên.

Tối qua, Chu Lãng bận bịu trong phòng thí nghiệm đến hơn một giờ đêm, anh ta nhận lấy cà phê mà Phó Tây Linh mang đến, ngáp dài một cái, rồi hỏi: “Dạo này cậu chăm chạy đến chỗ tôi quá nhỉ, có chuyện gì thế?”

“Phó Tây Phong về rồi, tôi không muốn đụng mặt anh ta.”

“Ồ…”

Dáng vẻ của Chu Lãng như sắp chết đến nơi, anh ta hút liền hai ngụm cà phê: “Vậy tôi đưa cậu đến căng tin ăn bánh rán, ngon lắm, nổi tiếng không thua kém gì món tôm hùm đất hôm đó luôn.”

“Đi thôi!”

Phó Tây Linh vẫn còn một lý do khác, anh muốn xem xem liệu mình có thể gặp được ai kia không, nhân tiện đến đòi phần thưởng thắng cược.

Ngay khi bước vào căng tin, Chu Lãng đã giật mình nói với anh: “Này, kia chẳng phải là Thẩm Gia và bạn gái của anh ta sao, bầu không khí không đúng cho lắm thì phải…”  

Có thể do món bánh rán thực sự rất ngon, nên gần quầy đang có rất nhiều người. Hầu hết mọi người đều ai bận việc nấy, vừa ăn vừa đọc sách, hoặc vừa ăn vừa xem điện thoại, nhưng cũng đã có người buông đũa để hóng chuyện.

Phó Tây Linh ngẫm nghĩ, rồi cũng đi về bên đó, anh vừa bước được vài bước, thì một chuỗi hạt màu trắng đã bay đến trước mặt mình, sau đó bị anh giơ tay bắt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.