Ngày Em Đến

Chương 2




Kim Giai Di nghe xong cười hắc hắc, trên gương mặt màu mật ong ngọt ngào hiện lên chút tinh quái, cô nàng xoa xoa tay nói: “Không phải ngày mai tớ còn có buổi phỏng vấn sao, chính là ở Bác Lãng. Vốn định chiều nay đến đó nghiên cứu địa hình trước, à, mà khách hàng kia của cậu làm công việc gì ở Bác Lãng thế? Có thể giới thiệu cho tớ không? Dù sao cô nàng cảm thấy, người có thể bỏ tiền ra mua hoa còn yêu cầu giao đến tận công ty, chuyện phóng khoáng như vậy thì không thể nào là nhân viên bình thường làm được.

Bác Lãng là một tập đoàn đa quốc gia, là một doanh nghiệp có quy mô rất lớn, cả tòa nhà đều là trụ sở công ty, vô cùng khoa trương. Trước đó, Kim Giai Di đã cố ý lên mạng tra tư liệu về công ty này, bối cảnh lớn như vậy, rất hợp với ý muốn của cô nàng. Nhưng Bác Lãng có tiếng rất khó xin vào, cơ hội phỏng vấn lần này có được cũng là nhờ anh họ ở Cục công thương xin giúp, Kim Giai Di biết khả năng của mình nên cũng không hy vọng nhiều lắm vào chức vụ này, nhưng cứ thế bỏ qua cơ hội thì cô nàng không cam lòng, nên lúc này vừa nghe bạn thân nói khách hàng làm ở Bác Lãng thì mắt liền lóe sáng! Dù sao tục ngữ đã nói, có người quen thì việc gì cũng dễ xử lý, cho dù chỉ là khách hàng của bạn thân cũng là tài nguyên đó.

Trương Tư Ninh vừa nghe qua đã lập tức hiểu ngay suy nghĩ của Kim Giai Di, cô lắc đầu dội nước lạnh: “Người ta làm ở bộ phận dịch vụ khách hàng, không liên quan đến phòng nhân sự, cậu đừng nghĩ nữa, vả lại tớ với người ta vốn chẳng quen thân, chỉ là quan hệ mua bán mà thôi.”

Kim Giai Di vẫn chưa từ bỏ ý định: “Chỉ thử một chút thôi, năn nỉ đó, tớ thật sự rất muốn vào Bác Lãng mà ah ah. Giọng điệu kéo dài vô cùng tha thiết.

Trương Tư Ninh nhìn cô nàng nũng nịu như vậy thật bất đắc dĩ, cảm thấy suy nghĩ của bạn thân mình quá mức kỳ lạ, bèn mỉm cười vỗ cô nàng một cái nhưng vẫn kiên trì: “Giai Giai, không được đâu, chuyện này không thích hợp.”

Kim Giai Di trừng mắt nhìn cô: “Chỉ thử thôi!” Trong mắt cô nàng đây là một chuyện rất đơn giản, cũng chẳng làm hại gì đến ai. Có được hay không cũng phải thử mới biết, bộ phận dịch vụ khách hàng hay bộ phận nhân sự thì sao chứ, dù gì cũng ở trong một công ty, cô không hiểu tại sao bạn thân của mình cứ từ chối mãi như thế.

Mặc dù bình thường tính tình Trương Tư Ninh rất tốt, nhưng có một số chuyện cô vô cùng cố chấp. Giới thiệu bạn mình với người có thể giúp đỡ cô ấy, nhìn qua là chuyện rất đơn giản, dù sao bạn bè vẫn quan trọng hơn khách hàng, nhưng Trương Tư Ninh cảm thấy, nếu đã mở ra kinh doanh thì phải có nguyên tắc, chỉ dựa vào quan hệ của mình và khách hàng mà vọng tưởng người ta sẽ giúp đỡ bạn bè mình, điều này thật quá đáng, lại nói người ta dựa vào cái gì để giúp mình chứ, không quen không biết, chỉ khiến người ta khó chịu.

Cho nên Trương Tư Ninh cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn Kim Giai Di mỉm cười, cười đến dịu dàng bao dung, có một loại khí thế khiến người ta vô thức bình tĩnh lại, sau đó mềm lòng chột dạ, cuối cùng phải nhượng bộ, muốn giận cũng không giận nổi. Yên lặng, giằng co, cuối cùng Kim Giai Di thất bại khoát tay: “Thôi quên đi, chị đây sẽ tự dựa vào chính sức mình”. Mỹ nhân cười, lực sát thương đúng là không thể coi thường được, thiện tại thiện tai.

Trương Tư Ninh thấy vẻ mặt bạn mình không vui, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là cậu cùng đi giao hoa với tớ, đến nơi cậu đứng dưới lầu đợi tớ, tớ với Miểu Miểu ở quầy lễ tân cũng coi như quen thuộc, cậu có thể tán gẫu với cô ấy, xem có thể biết được thông tin hữu ích gì không”.

Mặc dù không được ăn thịt, nhưng có chút canh cũng xem như an ủi. Cuối cùng trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương của Trương Giai Di cũng được vỗ về, lẩm bẩm đi theo Trương Tư Ninh ra cửa.

Tòa nhà Bác Lãng có hai mươi bốn tầng, toàn bộ đều thuộc về tập đoàn Bác Lãng. Trương Tư Ninh đã đến nơi này rất nhiều lần, bảo vệ ở đây và quầy lễ tân đều biết cô, cho nên không cần đăng ký cũng có thể đi vào. Đợi Kim Giai Di đăng ký xong, nhận lại chứng minh nhân dân, Trương Tư Ninh đã chào hỏi xong Miểu Miểu. Miểu Miểu là sinh viên đại học mới tốt nghiệp năm ngoái, là một cô gái xinh đẹp, tính tình cũng tốt, rất nhiệt tình, nghe xong lời nhờ vả của Trương Tư Ninh đồng ý ngay không chút nghĩ ngợi, sau đó thúc giục Trương Tư Ninh mau đi đưa hoa, còn nói hình như quản lý Tôn sắp phải vào họp rồi.

Vị khách quen này của Trương Tư Ninh là một phụ nữ họ Tôn hơn bốn mươi tuổi, quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng. Từ thang máy bước ra, Trương Tư Ninh theo lối đi quen thuộc đến phòng làm việc của quản lý Tôn, sau khi chào hỏi trợ lý tiểu Trương bên ngoài văn phòng xong cô mới gõ cửa, nhận được lời mời từ bên trong, cô đẩy cửa bước vào.

Tôn Phương đang nói chuyện điện thoại, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, giọng điệu hoàn toàn không có sự thoải mái và dễ chịu như khi gọi đến đặt hoa ở cửa hàng. Cô ấy ra hiệu cho Trương Tư Ninh đặt hoa lên bàn, sau đó chỉ vào tiền ở trên bàn rồi khoát khoát tay, ý tứ rất rõ ràng. Trương Tư Ninh mỉm cười với cô ấy một cái, đặt bó hoa xuống, sau đó cầm tiền nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Trên đường về, vẻ mặt Kim Giai Di vô cùng hưng phấn, chia sẻ tinh tức tình báo với Trương Tư Ninh: “Cậu có biết tổng giám đốc của Bác Lãng là ai không?”

Trương Tử Ninh nói biết chứ: “Là Vệ Cẩm Huyên đúng không.” Chỗ này là CBD (Central Business District), tập trung rất nhiều thành phần tri thức tinh anh, tuy cửa hàng hoa mới mở cửa kinh doanh không lâu, nhưng đại danh của Vệ Cẩm Huyên cũng thường được nghe mọi người nhắc đến, tổng kết lại chính là người đứng đầu của tầng lớp dẫn đầu.

“Vậy cậu có biết hiện giờ anh ta đang độc thân không?”

“Là đã ly hôn.” Trương Tư Ninh sửa lại cho đúng: “Tớ nghe nói vợ trước của anh ta là người Pháp.”

Kim Giai Di trợn mắt: “Ly hôn chính là độc thân.” Còn nói: “Vừa nãy, Miểu Miểu nói cho tớ biết, ba năm trước Vệ Cẩm Huyên bị tai nạn xe cộ phải cưa mất một chân, cho nên trong công ty cấm sử dụng những từ như tàn tật, người què… sau này nếu tớ đi làm ở đó thì phải hết sức chú ý điểm này.”

“Vậy cậu có hỏi được chuyện tuyển dụng không?” Trương Tư Ninh càng quan tâm việc chính hơn. Về nhân vật nổi tiếng Vệ Cẩm Huyên này thì thật sự cách cuộc sống của cô quá xa.

Kim Giai Di giơ tay kéo mũ áo khoác trùm lên đầu để chắn gió rồi mới xoa xoa cánh tay trả lời: “Còn phải hỏi sao, cũng không nhìn xem tớ là ai, chị đây vô cùng có lòng tin vào ngày mai!” Thật ra cô nàng chỉ hỏi được mấy chuyện linh tinh từ chỗ Miểu Miểu, hơn nữa còn toàn là chuyện về Vệ Cẩm Huyên, còn phía bên nhân sự thì…Miểu Miểu cũng không biết gì nhiều, nhưng mà dù sao biết thêm được nhiều chuyện ngoài lề hay ho về tầng lớp cao cấp của Bác Lãng cũng xem như không uổng công đi một chuyến.

Lúc này đã hơn mười một giờ, hai người quyết định không quay lại tiệm mà trực tiếp vào một quán cay Tứ Xuyên trên đường Trung Hưng để giải quyết bữa trưa, vì Trương Tư Ninh mời khách nên Kim Giai Di gọi món không chút khách khí, mãi đến khi gọi một lèo bảy tám món thịt xong mới ý tứ gọi một phần canh bắp coi như có rau cải…

“Đúng rồi, Tiền Thiệu về nước rồi đó, hôm kia Vương Chân Chân gọi điện thoại nói cho tớ biết,” vừa nói vừa mỉa mai: “Con nhỏ đó cả nửa năm chẳng thèm gọi điện cho tớ một lần,” còn nói: “Cô ta có hỏi thăm cậu đó, nói là cuối năm nay tính tổ chức một buổi họp lớp, đã lâu rồi mọi người không gặp nhau nên muốn tụ họp một lần. Tư Tư, chuyện cậu trở lại đây, tớ có thể nói cho cô ta biết không?” Vì lúc trước Trương Tư Ninh dặn dò tạm thời đừng nói cho ai biết việc cô trở lại nên Kim Giai Di vẫn không nói với người khác.

Nghe thấy tên Tiền Thiệu, Trương Tư Ninh liền cảm thấy không thoải mái, cô bị ám ảnh với cái tên này.

Tiền Thiệu và Trương Tư Ninh là bạn cùng khóa thời đại học, anh ta học Tài chính, cũng là người địa phương, gia thế tốt, đẹp trai đa tài, lại là sinh viên nòng cốt, khi đó có thể nói anh ta là nhân vật phong vân làm mưa làm gió trong trường. Anh ta rất thích Trương Tư Ninh, từ lần tình cờ gặp gỡ ở năm hai cho đến tận cái đêm tốt nghiệp đại học, chuẩn bị xuất ngoại anh ta vẫn dốc sức theo đuổi cô, đáng tiếc Trương Tư Ninh không có cảm giác với anh ta. Nhưng người này quá tự tin đến mức cố chấp, càng không thể có càng muốn chiếm bằng được, dù cô từ chối thế nào cũng không để vào tai. Vì chuyện này, khi đó Trương Tư Ninh bị không ít người nói xấu, nói cô giả vờ ra vẻ làm cao, cố ý đùa giỡn tình cảm của người khác. Thời gian Tiền Thiệu theo đuổi càng lâu thì thanh danh của Trương Tư Ninh càng tệ, điều này khiến Trương Tư Ninh càng thêm phản cảm với Tiền Thiệu, sau đó biết Tiền Thiệu bị người nhà tống ra nước ngoài, Trương Tư Ninh thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng!

Bây giờ nghe nói anh ta đã trở lại, Trương Tư Ninh liền cảm thấy táo mèo ngứa ngáy khó chịu, cô vẫn tin chắc tâm lý Tiền Thiệu này có vấn đề! Cho nên khi nghe Vương Chân Chân từng ở cùng phòng với mình muốn tổ chức họp mặt bạn học thì lập tức lắc đầu nói với Kim Giai Di: “Đừng nói cho cô ấy biết, tớ không muốn gặp lại tên kia!”

Kim Giai Di thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô, cảm thấy vui sướng khi người gặp họa: “Người ta hay nói ‘liệt nữ sợ triền lang’*, cậu nói xem sao cậu lại ghét Tiền công tử đến thế? Tớ nghe Vương Chân Chân nói Tiền Thiệu vừa trở lại đã lập tức hỏi thăm cậu đó.” Vừa nói vừa thở dài: “Có điều lúc trước tên này cũng hại cậu không ít, năm ngoái tớ còn nghe người ta nói hắn đã có bạn gái, nhưng Vương Chân Chân lại bảo hắn đang độc thân, chắc là đồn nhảm vậy thôi.”

(*‘Liệt nữ sợ triền lang’: phụ nữ đứng đắn sợ đàn ông dây dưa, cuốn lấy không tha)

Trương Tư Ninh chẳng chút hứng thú nào với mấy chuyện này, chỉ dặn Kim Giai Di trăm ngàn lần đừng có ‘bán đứng’ cô, cô thật sự sợ cái loại mặt dày hơn tường thành, lại cố chấp đến mức khiến người ta muốn hộc máu như Tiền Thiệu. Kim Giai Di trợn mắt liếc cô một cái, tiếp tục kích thích: “Thật ra tớ cảm thấy cậu và hắn cũng có duyên đấy chứ, cậu xem, cậu vừa trở lại đây mấy tháng hắn cũng quay về theo, đây đúng là duyên phận mà!”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Tư Ninh liền trở về quê, cô là người phương Nam, nhưng lại đến tận thành phố Vũ Lăng ở phương Bắc học đại học. Ba năm trở lại đây, ngoài bạn thân Kim Giai Di thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc thì những người khác hầu như không có tin tức gì của cô. Kim Giai Di cũng không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình Trương Tư Ninh, chỉ biết cha mẹ cô đều làm kinh doanh, điều kiện kinh tế của gia đình không tệ, quần áo mặc thường ngày không phải loại rẻ tiền mà chi tiêu cũng hào phóng, còn những thứ khác đều không biết, từ lúc cô lên đại học cũng chưa từng thấy cha mẹ hay người thân nào ghé thăm.

Hơn nữa, Trương Tư Ninh quay lại đây rất bất ngờ, trước đó chưa từng nghe cô nhắc đến, cứ thế mua nhà, mở cửa hàng hoa, dáng vẻ từ nay về sau sẽ định cư ở đây khiến Kim Giai Di cảm thấy chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nếu không đã rời khỏi Vũ Lăng ba năm, gia đình lại ở phía Nam, cô trở lại phương Bắc quả thật là chuyện không hợp với lẽ thường. Nhưng mặc dù khi còn đi học quan hệ của hai người rất tốt, sau khi tốt nghiệp cũng không cắt đứt liên hệ nhưng vẫn chưa đến mức có thể nói với nhau tất cả mọi chuyện, cho nên mặc dù rất tò mò, nhưng Kim Giai Di cũng không cố đào bới tìm hiểu, Trương Tư Ninh nói cái gì thì cô nàng chỉ biết vậy.

Ăn cơm xong Kim Giai Di phải về trước để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai, trước khi đi vẫn không quên bóc lột cô thêm một phần vịt nướng đóng gói mang về, bảo là để hiếu kính cha mẹ. Về tới tiệm, Trần Bình Bình nói vừa rồi có người gọi điện đặt hoa, Hứa Dương đã lấy xe đạp điện đi giao. Xe đạp điện là xe Trương Tư Ninh mua chuyên dùng để đưa hoa cho thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Trương Tư Ninh gật đầu nói đã biết, hỏi Trần Bình Bình ăn cơm chưa, Trần Bình Bình hơi rụt rè nói vẫn chưa. Trương Tư Ninh bảo cô ấy đi ăn cơm trước. Phía bên trái cách cửa hàng bán hoa khoảng một trăm mét, có một cửa hàng thức ăn nhanh, vừa rẻ vừa tiện lợi, mấy ngày nay Trần Bình Bình và Hứa Dương đều tới đó ăn cơm. Mỗi tháng, Trương Tư Ninh trả thêm cho hai người ba trăm đồng tiền cơm.

Buổi chiều, việc kinh doanh của tiệm không tệ, có thể nói Trương Tư Ninh khá tinh mắt, có lẽ vì CDB là khu trung tâm thương mại, hơi thở cuộc sống quá nhạt nhòa, cho nên quanh đây cũng chỉ có lác đác một hai tiệm bán hoa, mặt tiền cửa hàng nhỏ không có gì đặc sắc rất khó nhận ra, khác hẳn với mặt tiền cửa hàng được trang trí vô cùng rộng rãi của Trương Tư Ninh, vừa nhìn đã thích. Việc này cũng giống như sự khác biệt giữa tiệm làm tóc nhỏ và salon làm tóc lớn ở trung tâm vậy, thật ra đều là làm tóc, không phải cứ tiệm nhỏ thì sẽ sử dụng thuốc dỏm hay kỹ thuật không tốt, cũng chẳng phải tiệm lớn thì mọi thứ đều xịn. Nhưng khi người ta làm tóc ở tiệm lớn tốn bảy tám trăm đồng chẳng thấy xót, nhiều khi lại còn thấy rẻ, nhưng nếu làm ở tiệm nhỏ mà tính giá đó không khéo sẽ hô ầm lên là lừa đảo. Tương tự như vậy, tuy rằng hoa ở cửa hàng Trương Tư Ninh có đắt hơn một chút so với các nơi khác, nhưng khách hàng vẫn dần tăng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.