Ngày Em Đến

Chương 1




Lần đầu tiên, Vệ Cẩm Huyên nhìn thấy Trương Tư Ninh là ở nghĩa trang. Đó là một ngày mùa đông gió heo hút, từng giọt mưa nhỏ xuống lạnh buốt đến tận xương tủy. Trên bậc thang, một người đi lên, một đi xuống, cứ thế đối mặt, bốn mắt nhìn nhau giây lát, sau đó lướt qua nhau, cũng chẳng lưu lại ấn tượng gì đặc biệt.

Lần thứ hai, họ gặp nhau ở đại sảnh công ty, Vệ Cẩm Huyên được một nhóm cấp dưới vây quanh đi ra khỏi thang máy. Lúc đó, Trương Tư Ninh đang ôm một bó hoa tulip màu đỏ rất lớn từ bên ngoài bước vào, cửa kính tự động từ từ mở ra, hai người lại lần nữa đối mặt. Trương Tư Ninh là một mỹ nhân, một mỹ nhân hiếm gặp, dù là gương mặt hay vóc dáng cao gầy của cô cũng đều hết sức nổi bật giữa đám đông, cho dù cô chỉ mặc áo lông và quần bò rất giản dị vẫn vô cùng đẹp mắt. Cho nên tuy đã cách mấy ngày, nhưng Vệ Cẩm Huyên vẫn vô thức nhớ đến lần gặp gỡ ngắn ngủi tình cờ trước đó.

Lần thứ ba, họ gặp nhau là ở cửa hàng bán hoa, đó là đêm giáng sinh, màn đêm vừa buông xuống, những ánh đèn rực rỡ sáng lên. Hiếm khi Vệ Cẩm Huyên có được một ngày không tăng ca, anh cho trợ lý đi chơi với bạn gái, còn mình thì bảo lão Trịnh tài xế tìm một cửa hàng hoa gần đó. Lão Trịnh nhớ ở khu này có một cửa hàng hoa mới khai trương cách đây không lâu, nên lái xe tới đó.

Cửa hàng bán hoa tên là Flower, biển hiệu chữ trắng trên nền đen, ngắn gọn đơn giản nhưng sang trọng, vô cùng nổi bật. Từ ngoài nhìn xuyên qua hai cánh cửa thủy tinh lớn của tiệm, có thể thấy cây cối xanh um tươi tốt, muôn hoa khoe sắc ở bên trong.

“Vệ tiên sinh, cần mua hoa gì?” lão Trịnh chuẩn bị bước xuống xe, ba năm trước Vệ Cẩm Huyên bị tai nạn xe cộ, phải cắt bỏ cẳng chân trái, tuy rằng có sử dụng chân giả nhưng cũng không thể so sánh với đôi chân lành lặn như trước kia được, phải luôn chống gậy khi đi đường. Cho nên thông thường những lúc cần phải mua đồ đạc gì đó như lúc này đều do lão Trịnh hoặc trợ lý làm thay. Nhưng lần này, Vệ Cẩm Huyên lại lên tiếng ngăn cản: “Không cần, tôi sẽ tự đi, chú ở lại trong xe đi.” Nói xong, cũng không đợi lão Trịnh phản ứng, đã đẩy cửa chống gậy bước xuống. Để lại lão Trịnh cũng vừa xuống xe theo, đứng yên một chỗ, tiến không được lùi cũng không xong, muốn đi cùng nhưng lại sợ ông chủ không vừa ý, vô cùng băn khoăn rối rắm.

Theo một chuỗi tiếng chuông đinh đong trong trẻo vang lên, Vệ Cẩm Huyên bước vào cửa hàng hoa. Theo thói quen, anh quan sát một vòng xung quanh, cửa hàng này khoảng từ một đến hai trăm mét vuông, khó tính chính xác được, trang trí không tệ, rất chú ý cách trưng bày hoa cỏ và cây cảnh, không hề bừa bộn như những cửa hàng hoa bình thường khác mà ngược lại còn tỏa ra vẻ đẹp giản dị ấm áp. Nhưng trong cửa hàng lại không có người, Vệ Cẩm Huyên nhíu mày, anh không thích việc vào cửa hàng nhưng lại không thấy nhân viên bán hàng đâu, đang định rời đi, thì nghe thấy tiếng chuông vang lên phía sau, có người đẩy cửa bước vào: “Thật ngại quá, đã để anh đợi lâu”. Giọng nói mềm mại lộ ra sự dịu dàng, rất êm tai. Vệ Cẩm Huyên xoay người lại, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì khá kinh ngạc, thật là trùng hợp mà.

Có thể thấy đối phương cũng đã nhận ra anh, đôi mắt đen to tròn xinh đẹp nhìn anh, sự kinh ngạc hiện lên gương mặt xinh xắn tinh xảo: “Xin chào”. Cô lại lên tiếng, tay phải nhẹ nhàng đưa lên vén mấy sợi tóc mai ra sau vành tai, dáng người lịch sự tao nhã đứng đó, tự nhiên mà hào phóng: “Trước đây, chúng ta đã gặp nhau hai lần”. Nói xong, cô nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân tháng tư của Giang Nam, rất dễ khiến người ta có cảm tình.

Trong vòng mười ngày mà tình cờ gặp nhau ba lần, không thể nói là không có duyên được. Vệ Cẩm Huyên không khỏi cong môi khẽ mỉm cười, nụ cười kín đáo nhưng cũng khiến khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng trở nên mềm mại hơn.

“Anh vội lắm ạ?” Cô lại hỏi. Nhận được đáp án phủ định, Trương Tư Ninh liền chỉ vào khu vực nho nhỏ chuyên dùng để tiếp khách ở phía bên kia, hơi ngại ngùng nói: “Anh có thể qua đó ngồi một chút không? Tôi muốn thay quần áo, anh xem, đều bị ướt cả rồi”. Nói xong, cô nhấc chân lên cho anh xem. Lúc này, Vệ Cẩm Huyên mới chú ý đến cô đang vô cùng chật vật, không chỉ quần, ngay cả áo lông màu trắng cũng ướt quá nữa, cả tóc cũng ướt, không biết trước đó cô vừa đi làm gì. Trong trường hợp thế này, là một người đàn ông phong độ, dĩ nhiên Vệ Cẩm Huyên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đợi anh vững vàng chống gậy đi đến ghế ngồi xuống xong, Trương Tư Ninh cũng không vội đi thay quần áo, mà hỏi anh muốn uống gì? Theo biểu cảm trên gương mặt cô, anh hoàn toàn không nhìn thấy sự tò mò nghiên cứu của cô về một người đi đứng bất tiện, cứ như anh chỉ là một vị khách vô cùng bình thường như những người khách khác mà thôi.

“Có trà xanh, hồng trà, cà phê, trà sữa, à, còn có cả nước lọc!”

Vệ Cẩm Huyên nói hồng trà, Trương Tư Ninh gật gật đầu, bảo anh đợi, sau đó mới xoay người đi sâu vào phía bên trong cửa hàng, thì ra phía sau chậu chuối tây cành lá sum suê còn có một cánh cửa nhỏ.

Không khí trong cửa hàng vô cùng ấm áp, tuy Vệ Cẩm Huyên chỉ mặc áo sơ mi mỏng và âu phục cũng không cảm thấy lạnh. Khoảng mười lăm phút sau, Trương Tư Ninh bưng khay bước ra, cô đã thay một chiếc áo len trắng rộng rãi, phía trước có in hình mèo Garfield rất lớn, bên dưới là chiếc váy xòe màu đỏ hạt điều, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, tóc mái được kẹp gọn lại bằng chiếc kẹp nhỏ màu hồng phấn rất tương xứng với ngũ quan xinh xắn khéo léo khiến cô chỉ như học sinh trung học mới mười sáu mười bảy tuổi.

Trương Tư Ninh đặt cái cốc tròn màu trắng trước mặt Cẩm Vệ Huyên rồi giải thích: “Thật ngại quá, để anh đợi lâu như vậy,” sau đó hỏi: “Anh muốn mua hoa gì?” Vệ Cẩm Huyên chỉ vào một đám hoa màu tím trước cửa sổ thủy tinh hỏi: “Đó là diên vĩ?” Trương Tư Ninh nhìn theo ngón tay anh, gật đầu: “Đúng ạ, là diên vĩ”.

“Vậy lấy diên vĩ đi, phiền cô bó đẹp một chút.”

“Là để tặng người khác ạ?” Trương Tư Ninh vừa hỏi vừa đi qua, rút mấy cành hoa trong bình lớn ra đem tới cho Vệ Cẩm Huyên xem: “Anh thấy mấy cành này có được không? Thêm hai cành bách hợp phía trên, bó chung với hoa baby cũng rất đẹp”.

Vệ Cẩm Huyên đồng ý, Trương Tư Ninh lại đi lấy giấy gói hoa cho anh chọn, cuối cùng chọn loại nền trắng có sọc đỏ, đợi bó hoa xong cũng mất hơn mười phút, lúc tính tiền, Trương Tư Ninh nói cửa hàng mới khai trương nên tất cả khách mua hàng đều được giảm giá, còn nói: “Để tôi làm thẻ hội viên cho anh, sau này có thể tích lũy để hưởng ưu đãi.” Vệ Cẩm Huyên cũng không để ý đến mấy thứ đó, khoát tay nói không cần, rồi cầm tiền lẻ thối lại định rời đi, Trương Tư Ninh gọi anh lại, đưa một tờ danh thiếp ra: “Sau này, nếu cần anh có thể gọi điện thoại, cửa hàng sẽ giao hoa đến tận nơi, hân hạnh được phục vụ, cảm ơn anh đã mua hoa”. Vệ Cẩm Huyên cúi đầu nhìn tấm danh thiếp sặc sỡ đầy sắc màu đẹp mắt, cuối cùng lịch sự miễn cưỡng đưa tay nhận lấy.

Đợi anh đi rồi, Trương Tư Ninh không nhịn được le lưỡi, nói ra bốn từ ‘Cao ngạo, lạnh lùng’.

Sau Giáng sinh, rất nhanh đã đến tết dương lịch, qua tết dương lịch, việc buôn bán của cửa hàng dần dần đi vào quỹ đạo. Trương Tư Ninh tuyển thêm hai nhân viên phụ việc, một là thiếu nữ tên Trần Bình Bình năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, bình thường sẽ chịu trách nhiệm trông coi tiệm, chỉnh sửa cắt cành và tưới nước cho cây cối hoa cỏ, một cậu bé khác tên là Hứa Dương, còn chưa đến mười chín, chủ yếu phụ trách việc chạy giao hoa. Cả hai đều là người ngoại tỉnh, thử việc hai tuần, trước mắt cô thấy họ đều là người đàng hoàng, làm đúng trách nhiệm.

*********

Kim Giai Di ngồi trên ghế sofa của khu tiếp khách tán gẫu với Trương Tư Ninh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trần Bình Bình một cái, nhỏ giọng thì thầm: “Hey, tớ nói này, bình thường thu tiền hay gì đó cậu đừng cho cô ta nhúng tay vào, trước hết hãy quan sát một vài tháng rồi tính tiếp, đúng rồi, cậu đã lấy bản sao chứng minh thư của họ chưa?”

Trương Tư Ninh liếc cô nàng một cái: “Tớ hiểu mà, cửa hàng cũng có camera theo dõi, không sao đâu.” Thấy Kim Giai Di còn muốn nói tiếp, cô liền xua tay đổi đề tài: “Đúng rồi, không phải hôm qua cậu đi phỏng vấn sao, thế nào rồi?”

“Haizz, đừng nói nữa!” Vừa nhắc đến chuyện phỏng vấn hôm qua, Kim Giai Di không còn tâm trạng đâu mà nghi ngờ mấy nhân viên mới của cửa hàng, cô nàng nằm úp sấp xuống tay vịn ghế sofa, than thở: “Đi tham gia phỏng vấn vị trí thư ký, FML*, cậu không thấy chứ hơn mười người tranh giành vị trí này với tớ, lần phỏng vấn này chắc không tới đâu rồi!” Tính ra năng lực của cô cũng đâu có kém cỏi, sao không ai tinh mắt nhận ra viên ngọc quý vậy chứ!

(*FML: Viết tắt của ‘F*ck My Life’, nếu để nguyên thì đây là câu chửi thề khá bất lịch sự.)

Tâm trạng không tốt lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện trước mắt, Kim Giai Di ghen tị, bàn tay ngứa ngáy không chịu được, giơ lên chọc chọc vào mặt Trương Tư Ninh: “Khuôn mặt này của cậu mà chuyển sang cho tớ thì tốt quá, đừng nói là thư ký, cho dù là trợ lý tổng giám đốc cũng chỉ mất một phút là xong ngay!”

Hiển nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên bạn thân của cô nói ra suy nghĩ này, Trương Tư Ninh vô cùng bình tĩnh kéo bàn tay trên mặt mình xuống: “Vậy sau này cậu có tính toán gì không? Nếu không thì nghe lời người nhà, tiếp tục thi công chức đi.”

Kim Giai Di vừa nghe thấy vậy liền mất hứng: “Cậu có phải là bạn thân của tớ không hả?” Nói xong ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ vô trán Trương Tử Ninh vẻ mặt tức giận: “Cậu là gian tế ba mẹ tớ sai đến phải không! Cái vụ thi công chức đó chỉ nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ đến, tớ không bao giờ thi cái trò đó nữa! Ba năm đó, FML, ba năm thanh xuân của tớ mất đi vì nó đó! Đừng nói đơm hoa kết trái, ngay cả cọng cỏ hoang cũng không thấy!”

Kim Giai Di là người địa phương, là con gái một trong nhà, ba mẹ đều là giáo viên trung học, phần lớn người thân đều làm trong ngành giáo dục, xét theo hoàn cảnh gia đình như vậy mà nói cô gái này dù không đạt đến mức thủ khoa thì cũng không thể nào quá kém cõi được. Đáng tiếc, cuộc đời luôn có những bước chuyển ngoặt như thế, từ nhỏ Kim Giai Di luôn cách danh hiệu học sinh giỏi một khoảng khá xa. Năm đó khi thi vào đại học, đã phải liều sống liều chết ôn tập lại nhờ được cộng thêm điểm ưu tiên dân tộc thiểu số mới miễn cưỡng đậu vào một trường đại học xem như không tệ trong thành phố này. Kim Giai Di học chuyên ngành văn học Trung quốc, nhưng sau khi tốt nghiệp thì sống chết không muốn tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, người nhà không còn cách nào khác với cô nàng, đành phải đưa ra điều kiện, không học lên nghiên cứu sinh cũng được nhưng công việc phải nghe theo sự sắp xếp của người nhà. Sau đó họ đưa ra cho cô nàng hai con đường, hoặc là làm giáo viên thì đi thi chứng chỉ sư phạm, hoặc là thi công chức nhà nước. Đối với phụ nữ mà nói thì đó là hai lựa chọn không tệ. Nhà Kim Giai Di có rất nhiều người làm giáo viên, nên cô nàng không muốn đi theo con đường mòn đó, rút kinh nghiệm xương máu, cô nàng quyết định đi thi công chức nhà nước, sau đó….chính là ba năm thê thảm, năm nay sau khi thi rớt lần nữa, cô nàng sống chết không muốn thi tiếp, càng không nói đến việc thi lấy chứng chỉ sư phạm, mặc kệ người nhà dụ dỗ cưỡng ép kiểu gì cũng không được, chỉ muốn đi tìm việc làm.

Nhưng tìm việc cũng không dễ dàng gì. Trước hết, cô nàng không có kinh nghiệm làm việc, thứ hai chỉ tốt nghiệp một trường đại học bình thường, thứ ba ngoại hình cũng không xuất sắc, nhưng tầm mắt lại quá cao, hoàn toàn không thèm để ý mấy công ty cỡ vừa và nhỏ, nên lãng phí mấy tháng trời vẫn không tìm được công việc thích hợp. Cô nàng thật sự muốn được như Trương Tư Ninh, tự mình mở cửa hàng buôn bán, tiếc là điều kiện gia đình không được như vậy, ba mẹ không ủng hộ, hiện tại từ ăn mặc đến đi lại cô nàng đều phải dựa vào gia đình, tiền gửi ngân hàng cũng không có, vì vậy chỉ có thể nhìn cửa hàng bán hoa của Trương Tư Ninh chảy nước miếng hâm mộ mà thôi.

Trương Tư Ninh thật sự không còn gì để nói với bạn thân của mình, cô và Kim Giai Di là bạn cùng trường đại học, nhưng khác chuyên ngành, cô học chuyên Anh, lúc trước khi nhận phòng ký túc xá, đúng lúc phòng của các cô còn một giường trống, mà trùng hợp khoa của Trương Giai Di lại dư ra một mình cô ấy, thế là hợp tình hợp lý dọn tới làm bạn cùng phòng. Bốn năm ở chung, tính cách hai bên cũng không quá khó chịu, nên hiển nhiên có thể phát triển một tình bạn tốt đẹp.

Vừa định khuyên nhủ thêm vài câu, thì tiếng chuông điện thoại bàn trong tiệm vang lên, Trần Bình Bình để bình phun nước xuống đi tới nghe điện thoại, vừa nói mấy câu liền gọi Trương Tư Ninh: “Chị Trương Tư Ninh, có người tìm chị”. Trương Tư Ninh đi qua nhận điện thoại, thì ra là khách quen muốn đặt hàng tiếp. Trương Tư Ninh quen thuộc trò chuyện vài câu với đối phương, sau đó hỏi: “Vẫn như cũ ạ?” Nhận được câu trả lời khẳng định, liền mỉm cười nói được, sau đó cúp máy.

Kim Giai Di cũng đi theo tới, thấy cô cúp điện thoại liền tò mò hỏi: “Như cũ cái gì? Muốn cậu đưa hoa tới hả?”

“Ừ, là khách quen, cô ấy rất thích hoa tuplip trong tiệm, thường xuyên đặt một bó lớn giao sang đó.” Trương Tư Ninh bảo Trần Bình Bình đi chọn hai mươi cành tulip, còn mình lấy áo khoác mặc vào. Kim Giai Di lại hỏi: “Cậu tự đi đưa sao?” Cô nàng chỉ vào Hứa Dương đang đứng lau cửa kính bên ngoài: “Cậu ta không rảnh sao mà cậu phải tự đi?” Tính tình Kim Giai Di rất thẳng thắn, miệng cũng chua ngoa, Trương Tư Ninh sợ cô nàng nói chuyện khó nghe khiến Trần Bình Bình và Hứa Dương khó xử, liền vội vàng giải thích: “Đây là khách quen, tớ vẫn thường đi đưa hoa, cậu không thấy người ta gọi điện thoại đến là trực tiếp tìm tớ luôn sao? Tiểu Hứa đi đưa không thích hợp. Cậu ở đây chờ một lát, tớ chỉ đi đến tòa nhà Bác Lãng ở gầy đây thôi, nhiều lắm cũng chỉ mất hai mươi phút, trưa nay tớ mời cậu đi ăn”.

“Đợi đã!” Trương Tư Ninh đang định đẩy cửa, Kim Giai Di đã giữ chặt cánh tay cô lại: “Cậu nói đưa hoa đến Bác Lãng hả? Là Bác Lãng nằm trên đường Trung Hưng sao?”

Trương Tư Ninh nói: “Đúng vậy, sao thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.