Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 17: Hung mãnh!




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Kích đầu tiên, Trần Hạo hoàn toàn là đánh bất ngờ làm đám người kia trở tay không kịp, nên mới có thể bị hắn một đầu đụng ngã như thế.

Thế nhưng, lúc này bọn chúng đã kịp phản ứng mà phản kích lại. Cho dù đầu Trần Hạo có cứng như thế nào đi nữa, thì chẳng lẽ còn có thể cứng chọi cứng cùng thiết quyền đã được quán chú nguyên lực cường đại của một Nhất phẩm Võ sĩ hay sao? Chẳng khác nào châu chấu đá xe cả.

“Bành!”

“Ah…!”

“Răng rắc!”

Vẫn như cũ là một tiếng va đập cực lớn kèm theo tiếng hét thảm. Bất quá, lần này lại kèm theo âm thanh thanh thúy khi xương cốt vỡ vụn.

Trần Hạo không rên lấy một tiếng, ôm đầu lui nhanh về vị trí cũ. Ngược lại, tên kia sau khi phát ra một quyền cường đại thì kêu lên thảm thiết rồi ôm vội lấy tay phải có chút cúi người, sắc mặc hắn hơi tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa!

“Tay của ta, tay của ta…..Ah………..”

Thân hình đang vọt đến của Tiêu Cát Sơn bỗng dưng cứng ngắc lại như trúng định thân thuật, hai tròng mắt trừng lớn lồi cả ra ngoài. Cho dù có nghĩ nát óc thì hắn cũng không ngờ đến vị tiểu sư đệ nhìn như có chút bạc nhược này lại hung mãnh đến thế!

Đầu của hắn, chẳng lẽ trời sinh đã là sắt thép hay sao?

Có lẽ là không phải, bởi vì sau khi Trần Hạo lui về, mặc dù không rên lấy một tiếng nhưng hắn cũng phải ôm đầu mà nhe răng nhếch miệng. Mặc cho mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn vẫn dùng cặp mặc lạnh lùng của mình nhìn chắm chắm bọn cặn bã kia như trước.

Giống như một con Độc Lang bị nuôi nhốt, khí tức hung tàn hắn tỏa ra làm cho mọi người không rét mà run!

Tuy vừa rồi ngăn cản không kịp nhưng lúc này Tiêu Cát Sơn cũng đã vọt đến trước đám người. Tiếng hét lớn khi nãy của hắn cũng truyền rõ vào tai những người ở đây. Ngoại trừ sự phẫn nộ và sợ hãi ra thì đám người kia cũng không dám làm gì Trần Hạo nữa.

Tiêu Cát Sơn nhìn thoáng qua đám cặn bã kia bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó bước đến bên Trần Hạo hỏi bằng giọng quan tâm: “Tiểu sư đệ, ngươi có sao không?”

“Ta không sao” Trần Hạo đáp.

“Cát Sơn sư huynh, tiểu tử này là một tên trộm, hắn dám trộm đồ của chúng ta!” một người trong đám cặn bã nói ra với vẻ tức giận, bọn hắn thấy rõ Tiêu Cát Sơn có ý che chở cho Trần Hạo, biết rõ không thể nào động thủ được nữa.

“Ăn trộm? Còn là trộm đồ của các ngươi?” vẫn trong trạng thái trần truồng, Tiêu Cát Sơn quay người dùng ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn đám cặn bả kia hỏi lại.

“Đúng vậy, chúng ta tận mắt thấy đồ đạc của chúng ta nằm bên trong hộc tủ của hắn, không những trộm đồ hắn còn làm Cát Viễn cùng Cát Đào bị thương! Tiêu gia chúng ta tuyệt đối không thể để cho một tên bại hoại như vậy tồn tại! Cát Sơn sư huynh, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta!”

“Vậy sao? Các ngươi xác định là hắn có trộm đồ của các ngươi?”

“Chúng ta xác định!”

Tên gia hỏa này nói bằng giọng khẳng định. Đồ là do bọn hắn tự tay nhét vào hộc tủ của Trần Hạo, đương nhiên là dám xác định rồi. Cho dù Tiêu Cát Sơn bao che cho tiểu tử này thì cũng không thể nói được gì!

Ăn trộm, nhất là vừa mới nhập môn đã lộ ra tính xấu như thế thì khả năng bị Tiêu gia trục xuất là rất lớn.

“Các ngươi vừa rồi thấy được những gì? Cứ nói rõ ràng và chi tiết ta nghe thử xem sao?” Tiêu Cát Sơn bỗng dung quay người mỉm cười nhìn mấy tên thiếu niên đang có chút thấp thỏm đứng xem xung quanh hỏi.

Có thể trở thành đệ tử Tiêu gia thì tất nhiên không có ai là hạng tầm thường. Tuy những tên này có chút không yên, sau sự kiện vừa rồi bọn họ đã nhìn ra được Tiêu Cát Sơn có chút che chở cho Trần Hạo, cũng rõ thân phận của hắn không tầm thường. Huống chi bọn chúng không phải là Trần Hạo, đối với Tiêu gia hoàn toàn không biết gì. Cho dù trong số bọn chúng có vài người chưa từng gặp qua Tiêu Cát Sơn, thế nhưng danh tiếng của hắn thì đã nghe thấy. Chỉ có Trần Hạo là không rõ mà thôi.

Thế nên bọn họ biết mình phải nói như thế nào cho hợp, với lại họ chỉ nói lên sự thật mà thôi.

“Chưa, chúng ta cũng chưa thấy được cái gì!” Những thiếu niên này đều là trăm miệng một lời mà đáp.

“Các ngươi thật sự không thấy gì?” Nụ cười trên mặt Tiêu Cát Sơn càng đậm hơn.

“Chúng ta chỉ chứng kiến bọn hắn xông về phía hắn (chỉ Trần Hạo) kêu gào hắn trộm đồ rồi muốn đánh, còn lại thì không biết gì nữa…”

“Ân, rất tốt.” Tiêu Cát Sơn gật đầu thỏa mãn, tiếp đó nụ cười trên mặt biến mất, một lần nữa nhìn về phía bọn cặn bả kia lạnh lùng hỏi: “Các ngươi nghe thấy chưa? Bọn hắn cũng không thấy gì.”

“Cát Sơn bọn họ không thấy cũng không sao, chúng ta cứ kiểm tra hộc tủ của tiểu tử này một lần thì sẽ rõ ràng thôi!”

“Nếu kiểm tra không ra cái gì thì sao?” giọng Tiêu Cát Sơn càng lạnh hơn.

“Kiểm tra không ra.. Kiểm tra không xong thì thôi, coi như là chúng ta đã trách lầm hắn đi…”

“Con mẹ ngươi chứ! Nói chuyện còn hay hơn cả hát!” Tiêu Cát Sơn vẫn với giọng điệu lạnh lùng: “Nếu kiểm tra không ra cái gì thì hành động của các ngươi chính là vu oan hãm hại người khác. Tiêu gia ta không cần hạng cặn bã như các ngươi! Đương nhiên, nếu quả thật kết quả lục soát giống như các người nói… thì Tiêu gia cũng sẽ trục xuất Tiểu sư đệ. Các ngươi thấy thế nào?”

“Điều đó là đương nhiên! Cát Sơn sư huynh, ngươi…” một trong số những tên cặn bả lớn tiếng nói.

Chỉ có điều hắn còn chưa hoàn thành lời nói thì đã bị một tên trong đám chặn miệng: “Câm mồm!”

Người lên tiếng chính là tên gia hỏa được gọi là Nhị Ca kia. Tên hắn là Tiêu Cát Xương, là một trong số những tên tùy tùng bên cạnh Tiêu Cát Hàn, cũng là người được Tiêu Cát Hàn trọng dụng nhất. Bởi vì cả hai đều có đủ những tiềm chất âm hiểm, hèn hạ cùng vô sỉ như nhau. Chỉ có điều Tiêu Cát Hàn che giấu những điều đó càng sâu hơn mà thôi.

“Nhị ca…”

“Đã bảo ngươi câm miệng rồi mà!” Tiêu Cát Sơn tiến lên phí trước, mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, trông còn khó coi hơn cả khóc nói: “Cát Sơn sư huynh, chắc là Cát Viễn đã nhìn nhầm rồi, mọi chuyện…đều là hiểu lầm mà thôi. Hay là thôi... không cần phải kiểm tra nữa.”

“Nhị ca…” Tên vừa rồi có chút không hiểu sao Nhị ca lại không muốn kiểm tra nữa, đã sắp xếp kĩ càng rồi, có gì mà phải sợ chứ?

“Ba..”

“Ta đã bảo ngươi câm miệng rồi mà!” Tên kia chưa kịp nói xong thì Tiêu Cát Sơn đã vung tay tát tới một cái rõ to. Hắn là người vô cùng thông minh, biết rõ Tiêu Cát Sơn rất thiên vị Trần Hạo, hơn nữa trong mắt hai người đều là vẻ trấn định giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

Tuy rằng tạm thời hắn còn chưa thể khẳng định Tiêu Cát Sơn và Trần Hạo có phải là đã phát hiện ra âm mưu của bọn họ hay không. Đồng thời cũng không dám nắm chắc đồ mà bọn họ cho vào vẫn còn nằm trong ngăn tủ của Trần Hạo. Nếu cứ mạo hiểm việc mấy người huynh đệ có khả năng bị trục xuất khỏi Tiêu gia chỉ để đối phó một tên tiểu tử như hắn thì có phần không đáng, cũng không cần phải như thế. Có rất nhiều biện pháp để đối phó với Trần Hạo sau, không cần phải ở chỗ này xoắn sít.

“Đúng là đồ bỏ đi! Về sau đừng có để cho ta nhìn thấy các ngươi khi dễ tiểu sư đệ! Cút!” Tiêu Cát Sơn lạnh giọng quát lớn.

Đối với người này, từ trước đến nay hắn đều có chút không ưa, thế nhưng dù sao cũng đều là đệ tử Tiêu gia. Quả lại bọn họ còn là đồng đảng của Tiêu Cát Hàn, thế nên dù cho hắn chán ghét như thế nào đi nữa thì cũng không thể đem chuyện này nháo lớn, bởi vì thân phận của Tiêu Cát Hàn tại Tiêu gia cũng không đơn giản chỉ là đệ nhất thiên tài hàng chữ Cát.

“Vâng, chúng ta đi ngay đây!” Tiêu Cát Sơn vội vàng đáp.

“Ta đếm tới ba, nếu các ngươi vẫn còn chưa biến mất khỏi tầm mắt của ta thì đừng trách ta không khách khí!” Khóe miệng Tiêu Cát Sơn có chút quỷ dị nhếch lên, bắt đầu đếm: “Một…”

“Đi!” Tuy rằng trong lòng còn có chút không phục nhưng bọn cặn bã này đều biết Tiêu Cát Sơn lợi hại như thế nào. Không đợi hắn đếm đến tiếng thứ hai, tất cả đều nhanh chóng vọt đến hộc tủ của mình, ngay cả hai tên té ngã trên mặt đất cũng không ngoại lệ, cấp tốc lấy đồ của mình mặc lên một cách qua loa rồi xông vội ra ngoài.

Ngay lúc bọn họ vừa mở hộc tủ của mình ra, lập tức Tiêu Cát Sơn, Trần Hạo cùng với phần đông các thiếu niên vây xem gần đó đều đồng thời đưa tay lên che kín mũi của mình. Thực con mẹ nó thối ah……….

Thời điểm bọn họ mặc xong quần áo chạy vội ra, mùi hôi thối trùng thiên đã tràn ngập khắp cả phòng thay đồ.

Khi mọi người chứng kiến tại vị trí bờ mông của bọn chúng có dính một ít đồ vật sền sệt màu vàng, nổi bật trên màu trắng tuyết của quần áo, ngay lập tức nguyên cả đám mở to hai mắt mà nhìn. Rốt cuộc minh bạch cái mùi thối trùng thiên kia là xuất phát từ đâu ra. Nguyên cả đám cúi người lớn tiếng nôn ọe…

Trần Hạo cũng trừng to mắt mà nhìn. Hắn có chút liếc mắt sang Tiêu Cát Sơn đang đứng cười một cách giả tạo ở kế bên, trong nội tâm cũng không biết phải nói gì cho phải.

“Ha ha ha… Tiểu sư đệ, rất thú vị phải không?” Tiêu Cát Sơn vừa cười to vừa nói: “Chúng ta mau đi ra ngoài thôi, trong này thối quá rồi, gặp lại sau ở bên ngoài…”

Tiêu Cát Sơn nói xong liền trần truồng hướng ngăn tủ của mình chạy nhanh tới.

Trần Hạo cùng nguyên cả đám thiếu niên còn lại cũng phi tốc mặc lại quần áo rồi chạy vội ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.