Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 16: Chiến!




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Giọng nói của Trần Hạo tràn đầy sự kinh ngạc: “Sư huynh, làm sao ngươi biết được?”

Ngay khi nghe thấy câu nói của Trần Hạo, biểu lộ của Tiêu Cát Sơn liền nghiêm túc hẳn lên, chậm rãi mỉm cười, nói: “Ngay từ lúc ngươi tiến vào nhà tắm ta liền để ý thấy được. Tuy rằng ngươi ở ngay bên cạnh ta nhưng tâm tư của ngươi lại để ở bên kia, không phải thế sao? Hơn nữa ánh mắt của bọn chúng khi nhìn ngươi cũng thế, như vậy đã là quá đủ rồi. Bọn chúng đối với ngươi làm những gì nói cho ta nghe qua xem nào.”

Trần Hạo không ngờ Tiêu Cát Sơn lại lợi hại như vậy. Thấy Tiêu Cát Sơn thật tâm quan tâm đến mình cho nên Trần Hạo liền nói hết những gì lúc nãy hắn nghe được từ đám ngươi kia cho Tiêu Cát Sơn nghe. Trần Hạo mới nói được một nửa thì Tiêu Cát Sơn đã bừng bừng lửa giận, hắn chỉ muốn ngay lập tức trừng trị mấy tên tay sai kia mà thôi. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không xúc động mà cố gắng nhẫn nại nghe Trần Hạo nói hết. Từ đầu đến cuối hai người tựa hồ như đang nói chuyện phiếm, bởi vì bọn họ biết đám người kia vẫn đang quan sát bọn họ.

Sau khi nghe xong biện pháp giải quyết của Trần Hạo hắn không hề giảm bớt lửa giận mà ngược lại nó càng bốc cao hơn. Hắn nhìn thoáng qua Trần Hạo, hiện tại hắn đã có suy nghĩ khác về Trần Hạo, khóe miệng mang theo một tia cười kỳ dị lại nhìn lại cánh tay đeo số của Trần Hạo, hắn nói: “Tiểu sư đệ ta phải khẳng định là ngươi rất thông minh nhưng ngươi lại quá thiện lương. Ngươi cũng không cần nói gì hết, ngồi yên ở đây, chờ sư huynh trở lại.”

“Sư huynh chuyện của ta hãy để ta tự giải quyết đi”. Trần Hạo nói gấp. Bởi vì hắn hiểu rõ sự cường đại của Tiêu Cát Hàn. Ngoại trừ là đệ nhất cao thủ của chữ “Cát ” hắn còn có thể sai khiến một số tay chân của Lục trưởng lão nữa. Vì thế nên hắn không muốn liên lụy tới Tiêu Cát Sơn. Bởi vì hắn nghĩ Tiêu Cát Sơn không thể địch nổi được Tiêu Cát Hàn nên lúc nãy hắn mới chỉ nói là bọn chúng muốn hãm hại hắn, chứ không nói đến việc chính Tiêu Cát hàn chèn ép hắn.

“Ngươi yên tâm đi ta không phải đi đánh bọn hắn. Ngươi hãy ngồi yên, không cần nói chuyện”. Sau khi nói xong hắn liền “Ào Ào” từ trong ao bước ra.Thân hình cường tráng to lớn nhất thời hiện rõ. Bây giờ trông hắn càng cường tráng cao ngạo hơn.

Trên mặt Tiêu Cát Sơn không hề có bất kỳ điều gì dị thường, hắn hường phòng thay quần áo đi tới.

“Tiêu Cát Sơn đi rồi thì chúng ta càng dễ dàng chơi đùa hơn”. Ngay khi Tiêu Cát Sơn bước đi đám người theo dõi hai người liền lên tiếng.

“Bây giờ có thể chăm sóc tốt cho tiểu tử kia rồi.”

Mất vài phút thì Tiêu Cát Sơn đã quay lại chỗ của Trần Hạo. Khi quay lại nhà tắm khuôn mặt hắn cười tràn đầy sự mờ ám, hắn vừa nhảy lại vào trong nước xong, liền qươ tay trước mặt Trần Hạo, nói: “Tiểu sư đệ, ngươi nghe ta nói chứ”.

“Ta đang nghe, sư huynh”. Khuôn mặt Trần Hạo tràn đầy ngạc nhiên cùng với sự nghi hoặc trả lời.

“Ân, ngươi có ngửi thấy mùi gì. Không nghĩ tới là dây vào trên tay, nhưng mà nó cũng vọt trên tay ta nhiều lần rồi à.”. Tiêu Cát Sơn thấp giọng nói.

“Sư huynh, không có mùi gì cả, mà cái gì dây vào tay thế?”

“Haha không ngửi thấy gì là tốt rồi. Tý nữa ngươi sẽ biết. Hắc hắc! Bây giờ chúng ta cũng nên đi thôi. Ngươi đi trước, ta đi sau. Ngươi cứ yên tâm là có ta ở đây đám cặn bã kia không dám làm gì ngươi đâu!”

“Sư huynh, bọn hắn không thể thương tổn đến ta đâu. Ta không có sợ bị ăn đòn, bây giờ ta muốn đánh bọn chúng”. Trần Hạo sau khi nói xong liền học theo điệu bộ cùng ngữ khí của Tiêu Cát Sơn “Không cần quan tâm, không cần phải nói chuyện.”

Vừa nói xong Trần Hạo liền hướng tới phòng thay quần áo. Trước khi đi hắn còn cầm thêm một cái chậu ở gần chỗ bờ bồn tắm. Theo từng bước đi của hắn lửa giận các bốc lên theo từng bước đi.

Do đã bị đè nén rất lâu hiện tại có cơ hội bộc phát. Máu huyết ẩn sâu trong xương tủy dần dần đươc thiêu đốt lên.

Nhìn theo dáng người nhỏ gầy nhưng tràn đầy kiên định kia. Tuy rằng còn khá non nớt nhưng lại khiến cho Tiêu Cát Sơn tràn đầy khiếp sợ.

Khí thế! Đúng! Đây chính là khí thế!

Đây là một bộ dạng khác chưa từng bộc lộ ra trên người hắn.

“Tốt lắm tiểu tử! Ánh mắt của ta không có sai”. Sau một lát sững sờ, khóe miệng Tiêu Cát Sơn lộ ra một tia mỉm cười đầy nghiền ngẫm. Chứng kiến mấy tên kia đã rất nhanh rời khỏi đây. Tiêu Cát Sơn liền rất nhanh đi theo ra ngoài.



“Được lắm tiểu tử! Không ngờ ngươi dám lấy trộm đồ của ta!”

Ngay lúc Trần Hạo vừa mới mặc xong chiếc quần đùi, thì từ bên ngoài đi vào một đám gia hỏa cởi chuồng, đang hướng tới ngăn tủ nhỏ hẹp ở giữa, sau đó hét lớn một tiếng. Cả đám liền xông về hướng Trần Hạo. Thậm chí bọn chúng cũng còn không có xem qua ngăn tủ của mình nữa.

Cả đám người đang thay thấy quần áo liền bị giật mình, cả đám nhao nhao nhìn đám người vừa mới xông vào, nhìn thấy đám gia hỏa kia liền kinh hoảng chạy trốn.

Lúc này đây, một mùi hôi thối nồng nặc bỗng nhiên tràn ngập hầu hết mọi thông đạo của phòng thay đồ.

Nếu như tất cả mọi người không phải biết trước đây là phòng thay đồ còn tưởng rằng mình đi nhầm vào trong nhà vệ sinh. Cả khu thay quần áo đều tràn ngập mùi thối.

Tuy nhiên do bọn người kia chỉ lo tập trung vào việc giáo huấn Trần Hạo nên không hề có để ý đến tình huống xung quanh. Điều mà bọn chúng quan tâm hiện tại là làm sao khiến cho Trần Họa nằm bẹp dí một chỗ và toàn thân đau nhức mà thôi.

Ngay thời điểm bọn chúng phóng tới hướng của Trần Hạo, một thiếu niên nhìn qua khá cao lớn xuất hiện chắn ngày thông đạo phía sau bọn chúng.

Thiếu niên này đúng là Tiêu Cát Sơn. Tuy nhiên Tiêu Cát Sơn không vội ra tay, đây cũng không phải là lúc hắn ra tay. Thứ nhất chính là lời nói kiên định của Trần Hạo lúc nãy. Thứ hai là hắn muốn nhìn xem đến cùng là thiếu niên này có gì khác biệt so với người khác.

Tuy nhiên Tiêu Cát Sơn lại biết rõ một điều, đối với Trần Hạo, lấy một đánh nhiều thì kết quả cũng sẽ là bị người đánh mà thôi. Dẫu rằng những kẻ đối mặt với hắn là cặn bã nhưng tuyệt đối là hơn hắn rất nhiều. Nhưng Tiêu Cát Sơn vẫn muốn xem đến tột cùng là như thế nào. Đương nhiên đến thời điểm hắn cần ra tay hắn sẽ ra tay mà còn là hạ thủ không lưu tình nữa. Đối với cặn bã hắn sẽ không một chút lưu tình.

Trần Hạo đang đứng bỗng nhiên quay người lại. Trên khuôn mặt thanh tú không hề có sự kinh ngạc mà thay vào đó tràn đầy sự lạnh lùng. Ngay lúc mà đám gia hỏa kia còn chưa có vọt đến bên cạnh hắn thì hắn đã vọt tới phía trước. Nếu như không thể trốn vậy thì hãy đối mặt với nó đi. Hắn gầm lên một tiếng trầm thấp sau đó liền vọt ra ngoài.

Sau khi Trần Hạo làm ra hành động xong lại khiến cho tất cả mọi người phải bất ngờ.

Tất cả đám cặn bã đều cho rằng Trần Hạo sẽ co mình lại để cho bọn chúng thoải mái trà đạp. Chỉ có Tiêu Cát Sơn là nghĩ khác, hắn cho rằng Trần Hạo thông minh thì sẽ không sẽ trốn trong góc, đó là vị trí thuận lợi nhất để dốc sức liều mạng với đám cặn bã kia.

Nghĩ thì như thế nhưng Trần Hạo lại làm hoàn toàn khác. Hắn xoay người lại cúi đầu xuống, hướng tới đám cặn bã kia mà lao tới.

Đây đâu phải là chiêu thức võ thuật cao siêu gì? Hoàn toàn là chiêu thức của đám lưu manh thường dùng “Thiết Đầu Công”.

Tiêu Cát Sơn có chút khiếp sợ!

Hắn không ngờ Trần Hạo lại sử dụng chiêu thức liều mạng này, hắn càng khiếp sợ hơn nữa khi chứng kiến tốc độ của Trần Hạo.

Tốc độ mà Trần Hạo thể hiện hoàn toàn không phải là của người mới tu luyện có thể đạt được. Nếu là hắn muốn ngăn cản thì cũng không còn kịp.

“Bành”.

“Ah”. Cùng với tiếng va chạm mạnh là tiếng hét thảm vang vọng trong phòng thay đồ.

Đầu của Trần Hạo cứ như vậy mà đâm chính diện vào giữa ngực của tên đứng đầu trong đám người kia! Một đầu đem hắn đâm ngã lăn lóc dưới đất!

Nhìn tên kia đang lăn lộn thảm thiết dưới sàn sắc mặt đám còn lại lập tức trở nên tái nhợt!

Trần Hạo cũng không có ý tứ dừng lại, đánh gục xong gã dẫn đầu xong thì liền vọt nhanh tới cửa thông đạo. Cũng không rời đi mà chắn ngang tại đó, lạnh lùng nhìn đám còn lại, ý của hắn rất rõ ràng! Sẽ không bỏ qua cho tên nào, muốn một mình đánh với cả đám.

“Móa! Con mẹ hắn chứ, đã trộm đồ còn dám đánh người? xông lên cho ta, đánh chết hắn! làm thịt tên bại hoại này!”

Đám cặn bã này như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Hạo lại có thể dung mãnh như vậy. Làm cho bon hắn vốn là muốn đánh người giờ ngược lại bị người đánh. Việc mất mặt như thế này làm cho bọn họ có chút không chịu được!

Huống hồ Trần Hạo là một tên tiểu tử chưa hề trải qua tu luyện lại đã dám kêu gào xông lên?

Chỉ có điều, còn không đợi bọn họ cất bước thì Trần Hạo như là nghe con vô cùng hăn hái đã gầm thét xông lên trước! Tốc độ của hắn rất nhanh, mang theo một cổ khí thế ngập trời, vẫn như cũ dùng ‘Thiết đầu công’ xông về phía bọn hắn.

“Muốn chết! Hây ah!” Một người đứng trước nhất phẫn nộ quát to một tiếng, hông hơi trầm xuống, song song với âm thanh, trên nắm tay lóng lánh hồng quang, cuồng bạo đập tới!

Nguyên lực màu đỏ nhạt tượng trưng cho Nhất phẩm võ sĩ!

“Tiểu sư đệ! Mau tránh ra!” Còn chưa kịp tỉnh lại trong khiếp sợ thì Tiêu Cát Sơn đã hét lớn khi thấy một màn như vậy. Cho dù hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi… bởi vì tốc độ xông tới của Trần Hạo quá nhanh! Nhanh đến mức bản thân hắn cũng có chút mặc cảm, chỉ có thể vô lực hét lớn một tiếng. Trong nội tâm cũng có chút ảo não và hối hận vì đã phản ứng hơi muộn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.