Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 28: Chương 28





Hắn không ngờ, A Dung lại không chút do dự gật đầu, không chút nào quan tâm tới tâm tình của hắn, nhìn kỹ hắn một lát rồi khoa tay múa chân nói, "Lông mi huynh ấy so với huynh dài hơn, cái mũi rất cao, màu môi cũng tươi tắn hơn...!Người đưa huynh miếng ngọc này là huynh ấy sao?"
Tướng mạo Đổng Quyết Minh vốn hơi nhạt nhẽo, lại bị A Dung nói thẳng như thế, hắn càng cảm thấy mình xấu, lòng hắn giống như bị trúng tên, hắn có chút ủy khuất, xụ khóe môi trả lời, "Là hắn."
Đổng Quyết Minh nhìn qua bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo hắn, không ngờ A Dung có được đáp án lại túm càng chặt hơn, đôi mắt mở to, lóng lánh ánh nước, ngữ khí cũng mềm nhũn, "Huynh ấy ở đâu trong? Có thể dẫn ta đi gặp huynh ấy được không?"
Hắn cuối cùng hiểu ý nghĩa câu nói "Nàng ở giữa có hơi khó xử" của Tạ Quân, tiểu nha đầu trước mặt hắn bây giờ hình như rất thích Tạ Quân, nhưng mẫu phi của nàng lại chán ghét Tạ Quân vô cùng, thế không phải rất khó xử sao?
Ánh mắt A Dung chờ mong, giống như một chú cún con, Đổng Quyết Minh đột nhiên có chút không nỡ nói cho nàng biết Tạ Quân đã rời đi, hắn đang cố gắng suy nghĩ nên nói như thế nào cho thỏa đáng, lại khiến A Dung càng thêm sốt ruột, nàng duỗi bàn tay nhỏ bé chỉ vào trong tiệm, "Đại ca, nếu huynh chịu mang ta đi, ta lập tức mua lại hiệu sách này cho đại ca, tiểu nhị kia cũng mặc cho đại ca xử lý, thế nào?"
Đổng Quyết Minh dở khóc dở cười, những hài tử trong cung đều coi tiền như cỏ rác vậy sao? Nhưng không thể không nói, điều kiện này thật sự cũng có chút mê người, hắn cũng muốn tống tên tiểu nhị kia về nhà trồng rau, hiệu sách thơm mùi giấy mực như vậy không nên có loại phân chó như hắn.
"Ca ca của ngươi hiện tại có lẽ đã đến Quỳ Châu, ngươi muốn gặp hắn cũng không được, nhưng nếu ngươi có thư từ muốn gửi, ta có thể giúp ngươi." Đổng Quyết Minh thấy tiểu nha đầu sắp khóc, hắn ngồi xổm xuống nói với nàng, "Nhà trọ Yên Hà, gian ở giữa trên tầng, Đổng Quyết Minh.

Nhớ kỹ được không?"
Đôi mắt ảm đạm của A Dung đột nhiên chớp mắt một cái, sau đó lại thoáng nâng lên tinh thần, nhẹ gật đầu, "Đa tạ Đổng ca ca! Đổng ca ca.

.

.

Huynh có muốn hiệu sách này không?"
Đổng Quyết Minh cười, lắc đầu, "Tính tình ta không tốt, mua lại cũng ném cho chưởng quầy thôi, được rồi, không cần đâu."

"A Dung, con đang cùng ai nói chuyện đấy?" Người lên tiếng là ngũ cô nương, nàng ôm sách, ngẩng đầu lên tìm A Dung, liền thấy nàng cùng một cái nam tử xa lạ nói chuyện, nàng ta sợ A Dung bị kẻ xấu bắt đi, dù sao A Dung cũng là tiểu nha đầu đáng yêu, lại nhỏ tuổi như vậy, bọn buôn người rất yêu thích a.
A Dung nghiêng đầu trả lời, "Ngũ di di, là cố nhân của A Dung." "Bọn buôn người" Đổng Quyết Minh nghe tiếng "Cố nhân" kéo dài này, hắn không nhịn được cười ra tiếng.

Hà ngũ cô nương chưa từng thấy qua bọn buôn người có tướng mạo tốt như vậy, cảm thấy hơi nhẹ nhõm, hướng Đổng Quyết Minh mỉm cười, sau đó lại đọc sách tiếp.
Trân phi hồi phủ, lập tức sai người thúc ngựa hồi cung truyền tin, chuyện dược liệu giao cho Hoàng Thượng chắc chắn sẽ xong, hơn nữa trong lòng nàng ta cũng có phần muốn chi Hoàng Thượng sớm biết, nàng ta còn có hi vọng sinh hạ con cho người.
Đồng thời, trong cung có ngự y giỏi, ít nhất có thể nhìn ra được phương thuốc có ích hay không, nói cho cùng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng một lang trung dân dã.
Những người Hoàng Thượng phái tới bảo vệ Trân phi đều là cao thủ, sai họ đi đưa tin có chút không trọng dụng nhân tài, nhưng có thể tiết kiệm không ít thời gian, lần hồi kinh này chỉ sợ chỉ cần phải mất hơn nửa tháng.
Bến đò Qùy Châu.
Cánh buồm trắng tinh, nước trời một màu trong vắt.
Một chiếc thuyền lớn đỗ cạnh bờ, cánh buồm trắng như tuyết bó lại, mấy nam nhân mặc áo vải, vóc người cường tráng đang chuyển mấy cái rương lên thuyền.

Nhà thuyền ở đây là chủ một tiệm buôn bán vũ khí, mỗi tháng một lần sẽ có một chiếc thuyền từ đảo Lăng Vân tới Quỳ Châu và ngược lại, chuyên chở tha đá, sắt và vũ khí.
Hôm nay hắn chỉ có thể đi chiếc thuyền này, hơn nữa còn phải chờ tới trưa.
Đứng trước mũi tàu là một hắc y, gió biển từ từ lướt nhẹ qua, tóc người nọ phất bay trong gió.

Chợt có mùi ngai ngái của than đá bốc lên, nhưng không làm hắn mảy may chút nào.
"Nếu đợi được thêm vài ngày nữa thì tốt rồi, ngồi chiếc thuyền này thật khó chịu!" Nhíu mày phàn nàn là một thiếu nữ áo vàng, khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu.
"A Linh, nhiệm vụ của ta đã sắp tới kỳ hạn, phải mau chóng trở về báo cáo." Bên cạnh nàng ta chính là hắc y nhân, bộ dạng hai người có chút tương đồng, "Muội quá yếu ớt, lúc trước lại cố chấp đòi theo ta ra ngoài." Tính khí nam tử kia không được coi là tốt, giữa lông mày mơ hồ có chút không kiên nhẫn.

"Vũ ca ca, A Linh không có ý này..." Thiếu nữ áo vàng thấy hắc y nam tử thay đổi sắc mặt, cũng không oán trách, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, "Chẳng qua ta lo mùi này sẽ ám lên người Vũ ca ca."
Hắc y nam tử hơi hòa hoãn lại, thiếu nữ như muốn nói sang chuyện khác, ánh mắt đảo một cái, nhìn qua Tạ Quân đang đứng ở mũi tàu, nhẹ nhàng giật giật tay áo hắc y nam tử, nhẹ giọng hỏi, "Vũ ca ca, người kia không phải là Thiên Giai sư huynh sao?"
Hắc y nam tử cũng chú ý tới Tạ Quân, người này phong thái không tầm thường, lại mặc bạch y, trong lòng hơi vội vã, đi về phía trước vài bước, khéo léo nhìn mới phát hiện người này tuy là thân bạch y, nhưng không phải là y phục đệ tử của Lăng Vân sơn trang, lập tức nhíu mày nở nụ cười, "Chẳng qua là thứ dân mà thôi." Hắn nghiêng đầu nói thiếu nữ, giữa lông mày có chút nhướn lên, "Thiên Giai sư huynh cũng không phải muốn là có thể tùy ý gặp được."
A Linh có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, người này nhìn bóng lưng mà có thể có phong thái như vậy, hóa ra cũng chỉ là dân thường áo vải mà thôi.

.
Mặt trời lên cao, nhà đò hét to một tiếng, đám tráng nam kéo nhanh buồm xuống, chốc lát, thuyền lớn đã chậm rãi chạy xa bờ.
Quỳ Châu nắng sớm, buổi trưa ánh mặt trời càng dữ dội, trên mặt biển sóng nước lăn tăn, sáng lạn đẹp mắt.

Tạ Quân híp lại hai mắt, đang chuẩn bị quay lại khoang thuyền, lại thấy một thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng tới gần, nàng ta thấy Tạ Quân đội mạng đen trên mặt, mấp máy miệng, có chút hơi tiếc nuối.
"Công tử tới Lăng Vân đảo?" A Linh nói xong mới nhận ra mình nói hơi ngớ ngẩn rồi, bởi vì đích đến của chiếc thuyền này chính là Lăng Vân đảo, nàng vội vàng bổ sung, "Huynh muốn tới bái sư sao?"
Tạ Quân nhẹ gật đầu, tiếp tục bước về khoang thuyền.
"Ta cũng là người Lăng Vân sơn trang đấy, sau này còn có khi là sư tỷ của huynh đó!" A Linh thấy Tạ Quân xốc rèm đi vào, vội nói, "Ta là A Linh!"
Dĩ nhiên không có người đáp lại, A Linh yên lặng thu ánh mắt.
"Mặt mũi cũng không thấy rõ, muội vẫn coi trọng hắn?" Hắc y nam tử liếc xéo A Linh, khinh thường nói, "Đúng là nông cạn."
A Linh cả kinh, đỏ mặt phủ nhận, "Không có, Vũ ca ca."
Hắc y nam tử nhìn A Linh đang xoắn lấy ống tay áo và ngón tay, cười châm biếm, "Thật không tiện, dù muội muốn thân thiết với hắn, coi như là hắn bái sư ở Lăng Vân sơn trang, cùng lắm cũng chỉ là Hoàng Giai đệ tử, nếu tư chất không tốt thì chỉ có thể là tên vẩy nước, quét nhà, cùng với Huyền Giai như chúng ta khác biệt vô cùng.


Ta không hy vọng muội coi trọng hắn."
A Linh kéo cánh tay hắc y nam tử, nịnh nọt, cười, "Vũ ca ca, A Linh cũng biết."
Sắc trời dần tối, thời gian cũng chưa qua bao lâu, Tạ Quân xốc rèm, lại gần mũi tàu, đưa mắt nhìn ra xa, mơ hồ thấy trời quang mây tạnh, núi non xanh ngát bao trùm Lăng Vân đảo.
Tạ Quân phát giác được có người ở phía sau mình, khoảng cách không xa, ánh mắt sáng rực có địch ý dán vào lưng hắn, xoay người lại, hóa ra người tới là vị hắc y nam tử kia.
"Tiểu tử, ngươi biết quy củ của Lăng Vân sơn trang là gì không?" Hắc y nam tử bước thong thả lại gần, thấy Tạ Quân không có mở miệng, hắn nói tiếp, "Tin rằng ngươi mới đến, không biết nhiều, sư huynh ta đây sẽ dạy cho ngươi quy củ."
Hắn xuất một chưởng gió, "Quy củ chính là, tốt nhất an phận, đừng trêu chọc người không nên vào!"
Tạ Quân nhíu mày, bắt được bàn tay hắn, hắc y nam tử không cử động tay được nữa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Ngươi!"
"Câu nói vừa rồi trả lại cho ngươi." Ánh mắt Tạ Quân lạnh lùng, hất tay hắn ra, hắc y nam tử loạng choạng, suýt ngã ra sau.
Hắc y nam tử phát giác được võ công Tạ Quân hơn xa mình, mặc dù trên mặt hắn có vẻ giận dữ, nhưng lại nhanh chóng đứng thẳng, quay người bước đi.

Hắn ở Lăng Vân sơn trang gần mười năm, sớm đã biết được đạo lý, nếu là gặp địch nhân mạnh, chạy là thượng sách.
Tạ Quân lại nhìn về hướng Lăng Vân đảo, lấy ra từ trong ngực một khăn tay vuông, chậm rãi lau tay.
Lúc này trang chủ Lăng Vân sơn trang vẫn là tổ phụ của hắn Lý Thông, Lăng Vân Sơn trang vẫn là thiên hạ đệ nhất môn phái trong giang hồ.

Ráng chiều hạ xuống, trong mắt Tạ Quân dần dần hiện lên hoài niệm.
Thuyền đã tới Lăng Vân đảo, Tạ Quân bước lên mảnh đất xưa kia, cây cỏ xanh um, tươi tốt, mềm mại nằm rạp dưới chân, hắn loáng thoáng nghe và nhìn thấy lác đác cửa hàng và người người qua lại dưới chân núi, trong đám người có rất nhiều người mặc y phục đệ tử Lăng Vân sơn trang, một vài nữ đệ tử áo xanh đi qua, vây quanh các nàng ta là rất nhiều người.
Tạ Quân đi trên đường, áo bào trắng như tuyết thu hút ánh mắt người khác, khiến vài người kinh hô, những người đó đang muốn vây quanh, đã kịp nhận ra Tạ Quân không mặc y phục của Thiên Giai đệ tử, lập tức "Hứ" một tiếng, "Hắn là người là mới tới! Không phải là Thiên Giai cao nhân thì mặc áo trắng làm gì chứ!"
Tạ Quân không rảnh mà để ý họ, kiếp trước hắn ở Lăng Vân sơn trang đều mặc y phục dành cho Thiên Giai đệ tử, nhưng hôm nay trên người là bạch y trắng tuyết, giờ khắc này, cảm giác sống lại một lần nữa lại rõ ràng hơn trong lòng, hắn cười nhạt một tiếng, bước thẳng lên núi.
Mọi người đều biết lão trang chủ tuổi tác đã cao, sớm đã đem rất nhiều chuyện lớn nhỏ giao cho Thiếu trang chủ, bản thân người thì đã chuẩn bị an dưỡng tuổi già rồi.


Thiếu trang chủ Lý Ân là con trai của lão trang chủ, mặc dù bản lĩnh không bằng lão trang chủ nhưng xử lý chuyện lớn nhỏ trong trang đều thuận buồm xuôi gió, cũng thu phục được lòng người.
Ngày hôm nay cũng không biết khách quý nào tới, lão trang chủ đã rất lâu chưa xuất núi lại tự mình ra đón, lại còn nhẹ nhàng hỏi người nọ lạnh hay ấm, mái tóc của lão nhân gia bay phất phơ, cười vui tới típ cả mắt.
"Ngoại tôn, con đã lớn như vậy rồi, nếu không phải con có vài phần giống Vân nhi, ngoại tổ thật sự không nhận ra!"
Lý Thông hiếu kỳ vì sao Tạ Quân đến nơi đây, Tạ Quân lại muốn vào phòng rồi nói, Lý Thông nghe xong liền biết chuyện không thể nói cho người ngoài, nhớ tới sai lầm khiến nữ nhi phải vào lãnh cung, nụ cười trên mặt dần mai một, hít sâu một hơi, "Đi thôi, nếu như con đã đến, Lăng Vân sơn trang sẽ không bạc đãi con."
Tạ Quân vào phòng, đem cửa đóng lại, lúc quay người lại lập tức nhấc áo bào quỳ xuống, "Ngoại tổ."
Lý Thông vừa thấy thế, giật mình nói, "Đứa trẻ này, con làm cái gì vậy?" Hắn bước lên đỡ Tạ Quân dậy.
"Ngoại tổ, lần xuất cung này của con không phải được sự cho phép của phụ hoàng, mà là tự ý xuất cung."
Lời này vừa nói xong, sắc mặt Lý Thông đại biến, "Con, trong hoàng cung nói như thế nào? Con trở lại liệu có bị phạt không?"
Nhìn Lý Thông quan tâm, Tạ Quân cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói, "Nếu là có ngoại tổ phối hợp, tự nhiên sẽ không bị phạt."
Lý Thông lập tức nói, "Cách gì, mau nói đi, đừng hại ta sốt ruột!" Hắn thấy Tạ Quân vui vẻ, bèn cả giận nói, "Tốt, ta chờ con nói."
"A Quân sao dám!" Tạ Quân nói xong, lấy trong ngực ra một mộc bài, trên có khắc chữ "Hàng", "Ngoại tổ có biết thứ này không?"
Lý Thông nhìn qua, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, bĩu môi nói, "Con lấy ở đâu? Những thứ này là yêu ma quỷ quái, không nên dây vào."
"Ngoại tổ, tính toán của ta là giả vờ bị Nam Yên tử sĩ bắt đi, sau lại ta tìm cơ hội trốn được, khi hấp hối thì được đệ tử Lăng Vân sơn trang cứu, bởi vì nhìn thấy trên người có vật thân tín, bèn mang ta đến đây.

Ngoại tổ có thể viết một lá thư, mang đến kinh thành, nói ta ở Lăng Vân sơn trang, chỉ là trên người có thương tích, không tiện hồi kinh, phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Hơn nữa, ngoại tổ người cũng muốn giữ ta lại đây một thời gian, người kêu phụ hoàng yên tâm."
Tạ Quân vuốt ve mộc bài, "Người đem mộc bài này bỏ vào trong phong thư, nói rõ đây là vật trên người Nam Yên tử sĩ, là đệ tử của Lăng Vân sơn trang sau khi cứu được ta bèn đuổi theo gϊếŧ chết Nam Yên tử sĩ và tìm được trên người bọn chúng vật này."
"Phụ hoàng ta với vật này nhất định rất hứng thú." Tạ Quân cười, dời ánh mắt khỏi mộc bài, "Ngoại tổ, gần đây còn cho người ra ngoài làm nhiệm vụ, võ lực cao cường, hơn nữa còn là người ngoại tổ tin cậy phải không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.