Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 27: Chương 27





Trân phi được ngự y chẩn đoán là khó có thể thụ thai đã sáu năm, hiện tại nàng vẫn không buông bỏ bất kỳ hi vọng nào, có thể thấy được nàng có bao nhiêu chấp niệm.

Uyển Uyển đau lòng, trên mặt dám không biểu hiện ra, cung kính đáp ứng.

Lúc nàng tìm tới Đổng Quyết Minh, bắt gặp một đôi phu thê đang hướng Đổng Quyết Minh nói cảm tạ, Uyển Uyển thầm dò xét, thần y này nhìn qua chưa quá hai mươi tuổi, nói không chừng so với Trân phi còn nhỏ hơn mấy tuổi, nàng ta lập tức có chút hoài nghi, đây chính là thần y sao?
Đổng Quyết Min thấy Uyển Uyển tới gần, khóe môi lặng lẽ mỉm cười.

Nhìn xem, cá cắn câu rồi.
Không đúng, hắn rõ ràng là đang làm chuyện tốt cơ mà!
"Đổng thần y?" Uyển Uyển đi đến trước mặt hắn, gọi hắn một tiếng.

Đổng Quyết Minh đang ngẩn người gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nghe thấy tiếng gọi mới ngẩng đầu lên.
Uyển Uyển lập tức ngây người.

Bởi vì, nàng chưa từng gặp qua nam nhân nam nhân trắng như vậy, trong nội cung tuy cũng có công công trắng trẻo nhưng cũng không bằng người trước mắt nàng bây giờ.

Hắn tuy trắng, nhưng không có chút nữ tính nào, da hắn trắng như tuyết, không tỳ vết, không du͙ƈ vọиɠ, cả khuôn mặt chỉ có đôi mày rậm rõ nét, đôi mắt thanh tịnh và bình thản nhìn qua nàng, đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người.
Đổng Quyết Minh tươi cười đáp, "Cô nương không giống người có bệnh."
Quả nhiên, Uyển Uyển không còn nghi ngờ Đổng Quyết Minh thêm, giọng điệu cũng kính trọng hơn rất nhiều, "Là gia chủ cho mời, mong Đổng thần y theo ta một chuyến."
"Chờ một lát.

Bán Hạ, ngươi ở lại trông hàng." Đổng Quyết Minh đáp ứng, thu xếp xong đồ dùng rồi đi theo.

Uyển Uyển không đưa hắn đến Hà phủ, mà là đến một phòng cao cấp ở tửu lâu.

Đổng Quyết Minh vẫn tươi cười như cũ.

Nương nương thì sao, vẫn có sĩ diện.

Hôm nay hắn cũng muốn nhìn qua một lần, xem sủng phi của hoàng đế có bộ dạng như thế nào.
Thật ra Đổng Quyết Minh đã có chút nghĩ nhiều.

Trong gian phòng trang nhã, ngoại trừ cái bàn giữa phòng, chỉ còn một cái giường, lụa mỏng màu tím phủ tầng tầng lớp lớp, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một nữ tử, căn bản không thể nhìn rõ mặt mũi của nàng ta.
Nhưng chỉ thấy bóng dáng, cũng đã đủ, dáng người rất uyển chuyển, hơn nữa như thế càng làm cho người ta thêm mơ màng.

Nếu Tạ Quân không từng nghiêm túc giải thích, hắn thật sự đã tưởng rằng vị mỹ nhân này quyến rũ được cả Tạ Quân.
"Bái kiến phu nhân." Uyển Uyển không để lộ thân phận, hắn cũng chỉ có thể giả không biết, mắt đảo qua búi tóc của Trân phi, chọn một xưng hô thỏa đáng.
"Đổng thần y thật đúng là còn trẻ tuổi." Đổng Quyết Minh nghe thấy một giọng nói ưu nhã từ bên trong, còn tưởng rằng nàng ta bởi vì tuổi hắn còn trẻ mà chất vấn y thuật của mình, lại nghe nàng nói, "Không cần đa lễ, Đổng thần y trực tiếp bắt mạch đi."
Đổng Quyết Minh cách màn ngồi xuống.

Uyển Uyển muốn lấy ra khăn tay trắng bọc cổ tay Trân phi, lại bị Trân phi lên tiếng ngăn lại, "Đổng thần y bắt mạch đi." Cách một tầng khăn tay có thể có chút ảnh hưởng phán đoán, lòng Trân phi có chấp niệm, nửa phần trở ngại cũng chịu đựng không được.

Lúc này nếu Đổng Quyết Minh muốn tận mắt thấy nàng, nàng cũng đồng ý.

Đổng Quyết Minh nghiêm mặt bắt mạch, ý tứ rõ ràng, dù sao chuyến đi này của hăn, đã ở ẩn hơn nửa tháng, cũng chính là vì ngày hôm nay.

Khéo léo dò xét mạch, Đổng Quyết Minh hơi thả lỏng sắc mặt, "Có thể trị." Ba chữ kia rơi vào tai Trân phi, nàng vô cùng kích động, mạnh mẽ kìm nén nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy.
"Thật sao? Thật sự có điều trị?"
Uyển Uyển cũng há to miệng, không biết nên nói cái gì, trong nội tâm nghi hoạc vô cùng, ngự y trong cung đều bó tay, vị thần y trẻ tuổi này thật sự có cách? Nếu là đúng thì nên làm thế nào cho phải?
"Phu nhân quả thật khó sinh con vì lần mang thai trước kia." Đổng Quyết Minh hơi dừng lại, "Mặc dù cơ thể bị tổn thương, nhưng cũng không phải là vô sinh.

Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Trân phi còn chưa nói chuyện, Uyển Uyển đã vội kéo ống tay áo Đổng Quyết Minh.

Hắn nhìn qua, Uyển Uyển phát giác được là không ổn, lập tức thu tay về.
"Chỉ là năm đó phu nhân không kịp thời điều trị, hôm nay mới đến trị liệu, cũng không phải là trong một tháng hai tháng là trị được, phải cố gắng trên dưới một năm bệnh tình mới có thể khởi sắc."
Trân phi không quan tâm chút thời gian này, giọng nói vui mừng, "Không sao, không sao, thần y chỉ cần nói, trị liệu như thế nào?"
Uyển Uyển nhìn chằm chằm vào Đổng Quyết Minh, hắn đi đến trước bàn, lấy giấy viết đơn thuốc.

Người ta đều nói nam nhân khi nghiêm túc rất mê người, chuyện đó quả thật không sai, Đổng Quyết Minh đến đây vốn là giả trang cao nhân, khi viết đơn thuốc, mặt mày tỏ vẻ suy tư, ngón tay thon dài trắng như tuyết cầm bút lông nhỏ, lộ ra khí chất tiên nhân, làm cho người ta không thể dời mắt.
"Đơn thuốc này có mấy vị thuốc cực kỳ khó tìm, tại hạ cũng không có, phu nhân đành phải tự tìm cách đi tìm.

Thuốc này khi sắc cũng có chút chú ý, bởi vậy phu nhân sau khi tìm được thuốc tại hạ sẽ đích thân sắc, mỗi bảy dùng bày lần, sau ba ngày nếu là không có phản ứng gì, ta sẽ dùng phương pháp châm cứu." Đổng Quyết Minh nói rõ ràng, đem đơn thuốc đưa cho Uyển Uyển, khi Uyển Uyển nhận đơn thuốc, vô ý chạm vào đầu ngón tay Đổng Quyết Minh khí chất sạch sẽ, lạnh lẽo dường như theo ngón tay đi vào trong lòng nàng.
"Mặt khác, khi hoài thai đầu tâm trạng phu nhân bất ổn, đó cũng là nguyên do khó sinh.

Sau đó trong lòng buồn bực, thập phần bất lợi với sự hồi phục thân thể, nếu có thể buông bỏ nỗi canh cánh trong lòng, tâm tư thông suốt, không oán không hận, bệnh sẽ càng mau khỏi."

Trân phi vốn đang hưng phấn, sau đó lại nhìn qua hắn, "Làm sao ngươi biết được chuyện này? Đây là chuyện thầy thuốc cũng có thể nhìn ra hay sao?"
"Tại hạ có thể đọc qua tâm bệnh." Đổng Quyết Minh không chút sợ hãi Trân phi, "Phu nhân mẫn cảm hay suy nghĩ nhiều, tại hạ nhìn ra được.

Những chuyện tích tụ trong lòng, tướng mạo trên mặt cũng khác thường, đáng tiếc không thể nhìn thấy dung mạo phu nhân..."
Đổng Quyết Minh còn chưa nói xong, đã thấy cổ tay trắng nõn nhẹ vén rèm, ngón tay ngọc thon dài đẩy màn lụa mỏng ra, một gương mặt tuyệt mỹ rơi vào mắt hắn.
Gương mặt tinh tế, mắt ngọc mày ngài, hơn nữa còn có vài phần thanh thuần, đôi hoa đào sóng sánh như làn nước mùa thu, diễm lệ vô cùng, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa dính giọt sương, hơi nở rộ, quả nhiên là dung mạo vô song.

Đổng Quyết Minh cuối cùng biết được, Hoàng Đế vì sao sủng nàng nhiều năm.
Đổng Quyết Minh hơi cong khóe môi, trong mắt thuần túy là thưởng thức, "Phu nhân có dung mạo hơn người, tại hạ hiếm thấy, chỉ là có chút đáng tiếc..."
Sắc mặt Trân phi hơi đổi, Đổng Quyết Minh nói tiếp, "Ánh mắt phu nhân có ẩn sát khí, làm mỹ mạo hao tổn ba phần, chẳng lẽ không đáng tiếc?"
"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Người nói là Uyển Uyển, nàng từ trước đến nay bảo vệ chủ tử, không cho phép người ngoài nói xấu Trân phi một câu.
Đổng Quyết Minh cười cười, "Tại hạ mặc dù không có quan hệ gì với phu nhân, nhưng những thứ tốt đẹp thường làm cho lòng người sinh yêu thích mến mộ, nếu như cái đẹp này bởi vì những nguyên nhân không đáng bị vấy bẩn, tại hạ tuyệt đối không muốn nhìn thấy như vậy.

Tại hạ lúc nhàn hạ cũng muốn chăm sóc hoa cỏ, chợt có một ngày phát hiện, có một đóa hoa xinh đẹp bị héo khi còn chưa kịp nở, tại hạ sẽ chữa trị, giúp nó sống lại."
Hắn giống như nói nhảm, Trân phi lại nghe hiểu ý của hắn.

Nếu như nàng khỏi bệnh, nàng sẽ không để ý tới ân oán xưa nữa.
Sau khi Đổng Quyết Minh nhận bạc rời đi, Trân phi mới nói nhỏ, "Uyển Uyển, ta có thể trị..." Uyển Uyển không có nghe thấy, tâm trí nàng ta có chút lơ đãng.
Trân phi cũng không cần nàng đáp lại, bất quá một câu cảm khái mà thôi.

Nàng nhắm mắt lại, thu lại ẩm ướt trong mắt, âm thầm nhắc nhở bản thân không thể cao hứng quá sớm, miễn cho sau này trị không được phí công vui mừng, nhưng không biết vì sao, vừa rồi vị kia trẻ tuổi thần y lại cho nàng thêm vài phần hi vọng.
Rời khỏi tửu lâu, Trân phi nhìn thoáng qua bộ dạng lơ đãng của Uyển Uyển, nhàn nhạt buông một câu, "Nếu như ngươi là thích hắn, sau khi hồi cung ta sẽ triệu kiến hắn, hơn nữa cũng là vì điều trị thân thể cho ta."
Uyển Uyển hai mắt mở to, hai má ửng đỏ, nhưng nàng cùng Trân phi nhiều năm tình cảm như vậy, sớm đã đã vượt qua cái gọi là chủ tớ, Uyển Uyển chỉ do dự chốc lát, liền gật đầu, "Tạ nương nương làm chủ!"
A Dung đương nhiên không biết mẫu phi đi nơi nào, nàng đang cùng Hà ngũ cô nương đi dạo.

Giang Châu có rất nhiều hiệu sách, Hà ngũ cô nương rất thích đọc sách, tới mấy chỗ này cũng không quản đường xa.


A Dung thấy nàng ta đang ôm một quyển sách nhìn mê mẫn, nàng cũng lại theo, lật vài cuốn sách.
Hiệu sách ở đây suy cho cùng vẫn kém kinh thành, chỉ toàn sách thông thường, A Dung không có chút hào hứng nào cả.
"Đây chỉ là bản sao mà thôi, vì sao đắt vậy?" Giọng nói này vô cùng tốt, nhưng A Dung nghe quen giọng kinh thành, lúc này nghe người đó chuyện liền cảm thấy có chút khó hiểu.
Tiểu nhị thấy người trước mắt nói giọng Nam Yên, y phục cũng bình thường, chỉ có gương mặt trắng nõn tuấn tú, ở hiệu sách này hắn đã gặp nhiều loại thư sinh, không người nào là không tranh hơn tranh thua giá tiền sách? Nghĩ như vậy, tiểu nhị liếc hắn một cái, "Mua không nổi thì đặt sách xuống, còn có rất nhiều người muốn mua." Hai tay của hắn ôm ngực, có chút cao ngạo.

"Chưởng quầy của các ngươi đâu rồi, đãi khách sao?" Nam tử rút trong ngực một thỏi vàng, tung tung trên tay thoi vàng lên cao xuống xuống, trên không trung lóa sáng kim quang, "Cái này, đủ không?"
Mắt tiểu nhị kia sáng rực lên, liên tục gật đầu, "Đủ! Đủ!" Nói xong bèn muốn thò tay lấy.
"Đợi đã, ta chỉ lấy ra sờ mà thôi, ai nói cho ngươi?" Nam tử kia cười, vốn tuấn tú, lại có chút vô lại, nhưng không chút nào làm cho người ta thấy phản cảm, ngược lại càng mê người.
Tiểu nhị ngượng ngùng thu tay lại, lúc mở miệng cũng đã khách khí chút ít, "Sách này giá này, chúng ta lãi không bao nhiêu, không gạt già trẻ, nào dám hô láo giá tiền?"
"Nhưng vừa rồi không phải ngươi còn nói, các sách ở đây đều giá một lượng bạc sao?" Đột nhiên, một giọng trẻ con vang lên, Đổng Quyết Minh nhìn lại, thấy tiểu nha đầu mặc gấm vóc, nhưng đôi mắt hoa đào lại có phong tình quá tuổi, giống Trân phi hắn vừa gặp bảy tám phần.
Tiểu nhị bày khuôn mặt đau khổ, trong lòng kêu cha gọi mẹ, hắn mới nhận ra người đến là Hà ngũ cô nương, là thiên kim thứ sử, khách quen của hiệu sách, làm sao không cho giá hữu nghị?
Nhưng Hà ngũ cô nương lại mang đến tiểu gia hỏa, đang thấy khó hiểu là cùng một loại sách sao lại có hai loại giá tiền , muốn tiểu nhị hắn giải đáp đây.
Đổng Quyết Minh cười không cười nhìn tiểu nhị, khách nhân khác cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn qua, tiểu nhị gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi, cuối cùng vỗ đùi nói, "Trí nhớ ta không tốt, giá tiền cũng nhớ lộn, một lượng bạc! Bán một lượng bạc a!" Người ngoài cửa ngừng chân xem thế nào, nghe xong lời này đều là lắc đầu liên tục, tiểu nhị này là cháu ngoại chưởng quầy, thường ngày không ít lần hô láo giá, khi dễ người khác, nếu Giang Châu không phải chỉ mỗi hiệu sách này có nhiều loại sách, bọn họ cũng không muốn tới đây đâu.
Đổng Quyết Minh mua được sách, mặt mày thoáng giãn ra, qua trước mặt A Dung, cười nói, "Đa tạ ngươi rồi, tiểu nha đầu."
A Dung không thích người xa lạ gọi nàng là "Tiểu nha đầu", không thèm để ý đến hắn, lại tùy ý nhìn thoáng qua miếng ngọc bên hông hắn, đây là món đồ nàng rất quen thuộc.
Đổng Quyết Minh thấy A Dung không để ý tới hắn, quay người muốn đi ra ngoài, lại bị một cái nhỏ tay kéo lấy gấu áo, tiểu nha đầu lãnh đạm lại thở dồn dập, hai mắt ướŧ áŧ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên hỏi hắn, "Đại ca, xin hỏi miếng ngọc này từ đâu huynh có?"
Đổng Quyết Minh cúi đầu, theo đầu ngón tay A Dung nhìn về phía cái kia miếng ngọc, khẽ cười nói, "Bằng hữu tặng cho, tiểu nha đầu ngươi rất thích?"
A Dung cũng không so đo xưng hô nữa, vội hỏi, "Là một ca ca rất tuấn tú phải không?"
Đổng Quyết Minh đã suy đoán được A Dung có thân phận gì, không nóng nảy nữa, ngược lại ra vẻ mê mang hỏi, "Bằng hữu ta tướng mạo đều tốt, ngươi miêu tả như vậy, ta thật không biết trả lời như thế nào.

Nào, hãy nói khéo chút đi.

Ta không tuấn tú bằng hắn sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.