Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 3




Edit: Táo Đỏ

“Lạc Lạc, cháu đang chơi trò gì?” Diệp Cạnh phát hiện không phù hợp, bắt đầu chất vấn cháu gái.

Diệp Lạc dựa vào trước giường Diệp Tri, nghịch tóc huynh trưởng, “Không chơi gì cả!”

“Lạc Lạc, nói chuyện nghiêm túc.” Diệp Tri gõ đầu nàng.

Diệp Lạc ngồi thẳng người, nhìn hai người trước mắt, ngữ khí có chút bất mãn, “Cháu vốn không định làm gì cả.”

Diệp Cạnh tức giận đến râu cũng nhếch lên, “Không làm gì, vậy mấy tiểu tử cháu nhặt về đâu, đi đâu rồi?”

Diệp Lạc nâng mắt nhìn ông nội một cái, lười biếng lại dựa vào trước giường, “Cháu nhặt được thì là của cháu, bọn họ đi đâu, cháu không nói cho gia gia đâu.”

Diệp Cạnh trợn tròn mắt, “Vậy bọn nó ăn uống, không phải ta cung cấp sao?”

“Ai nha nha, gia gia à, sao có thể nhỏ mọn như vậy, chỉ là cháu gái mượn ông một chút đồ ăn uống thôi, đâu cần tính toán?” Nàng ôm cánh tay Diệp Tri, cọ cọ, “Ca ca huynh xem, gia gia không thương muội, muội thật đáng thương.”

Diệp Tri cười, xoa mái tóc nàng, “Ừm, gia gia không yêu Lạc Lạc, chúng ta không để ý tới ông nữa.”

Diệp Cạnh ở bên không biết còn lời gì để nói nữa, “Diệp Tri, muội muội của cháu chính là ‘bạch nhãn lang’, đối tốt với nó cũng vô dụng.” (bạch nhãn lang: kẻ vô tình vô nghĩa, thường dùng để hình dung về tên bác sĩ đen tối hay bà giáo bốn mắt hay soi mói,..)

Diệp Tri chậm rãi ngẩng đầu lên, gật đầu kết thúc câu chuyện, “Vâng, chúng cháu là huynh muội sinh, vậy cháu cũng là ‘bạch nhãn lang’.”

Diệp Cạnh sửng sốt, Diệp Lạc ở bên cạnh “xì” một tiếng bật cười, lập tức lấy ta vỗ vỗ bả vai huynh trưởng, “Ca, sao huynh lại đáng yêu như vậy!”

“Tiểu Tri, Lạc Lạc, hai đứa… hai huynh muội đứng đắn chút đi.”

“Chúng cháu cũng không nói giỡn nha!” Hai người trăm miệng một lời mà nói, rồi mới liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng cười.

“Ca ca, muội yêu huynh nhất!” Diệp Lạc ôm cổ Diệp Tri, ngọt ngào nói, “Chúng ta là tâm linh mọi điểm đều thông nha!”

“Lạc Lạc!” Gặp phải cháu gái thế này, Diệp Cạnh cảm thấy đầu mình cũng phải bạc thêm nhiều tóc.

“Gia gia, ông cứ kệ muội ấy đi, muội ấy tự biết mình đang làm gì, đúng không?” Diệp Tri nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Lạc.

Diệp Lạc buông tay ra, đứng dậy, thanh thúy cười nói, “Thật sự là nhọc lòng quan tâm của các nam nhân rồi! Yên tâm đi, cháu tự chừng mực.”

Nàng cũng không muốn nói mình muốn làm gì, bằng không sẽ dọa một ông lão và một bệnh nhân thì không tốt lắm.

Diệp Cạnh đành phải vỗ vỗ cái đầu ẩn ẩn đau, “Vậy nếu cháu trở về thì ngày mai cùng ta tiến cung đi gặp Hoàng Thượng và thái tử đi.”

Ông đương nhiên cũng biết giao dịch của Diệp Lạc và Hoàng Thượng, trong lòng ông cũng không đồng ý, ai nỡ bỏ một cô cháu gái như hoa như ngọc, bị trói buộc trong bộ nam trang, chu toàn việc triều thần?

Nhưng chờ khi ông biết được thì đã không còn kịp rồi. Thân là nhân thần, quân mệnh đã hạ xuống, ông còn có năng lực thay đổi sao?!

Chỉ là quan sát thần sắc Lạc Lạc cũng không thấy chỗ nào không ổn, ông khôn ngoan hạ bớt lo lắng.

“Lạc Lạc đi gặp Hoàng Thượng làm gì?” Lúc này Diệp Tri mới hỏi, “Lúc trước nói là vì xin thuốc cho cháu, hiện giờ cháu đã dùng hỏa phượng hoa rồi, còn đi tới hoàng cung làm gì nữa? Ở nơi như hoàng cung, con gái trong nhà ít tới một chút.”

Diệp Lạc tự nhiên chỉnh quần áo, hành lễ rồi nói, “Yên tâm đi, Diệp đại công tử, muội hiện giờ là Diệp Tri!”

Diệp Tri trừng mắt nhìn cô một cái, “Lại muốn lấy thân phận của huynh đi làm chuyện xấu gì?”

Diệp Lạc cười hì hì, “Đương nhiên là muốn đi nhìn mặt thái tử điện hạ anh tuấn võ dũng trong lời đồn, thỏa mãn trí tò mò của muội nha.”

“Lạc Lạc, trò đùa này không hay đâu.” Diệp Tri quả thực dở khóc dở cười.

“Không thử một chút làm sao mà biết!”

“Lạc Lạc,” Diệp Tri lúc này có chút cảm nhận tâm tình bất đắc dĩ của gia gia, vừa thở dài một hơi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, sắc mặt cũng thay đổi, “Không phải muội coi trọng thái tử điện hạ rồi đấy chứ?”

Diệp Lạc xíu chút nữa bị sặc nước miếng của mình, Diệp Tri ngồi dậy, nói chuyện thêm chút nóng nảy, “Không thể được, người trong hoàng cung, tam cung lục viện, sao có thể xứng đôi với muội muội của ta?”

Diệp Cạnh chân mềm nhũn, đụng phải ghế bên cạnh, đành ngồi xuống ghế.

Diệp Lạc còn chút lực chống đỡ, chạy nhanh tới đỡ, vỗ ngực huynh trưởng nhà mình đang phập phồng kịch liệt, “Ca, ca, đừng nóng vội, mau chóng thở hai hơi dài, đừng nóng vội!”

Mắt thấy Diệp Tri bình tĩnh trở lại, nàng mới nói, “Ca, huynh nghĩ đi đâu thế, chỉ là lúc trước đi cầu hỏa phượng hoa có đáp ứng với Hoàng Thượng, những gì học của sư phụ phải chia xẻ với hắn thôi.”

Diệp Tri lúc này mới gật gật đầu, “Cái này thì được, ta còn luôn nghĩ tại sao Hoàng Thượng lại dễ dàng đưa hỏa phượng hoa trên đời khó cầu cho muội như thế. Hiện giờ nghe muội nói vậy, ta cũng cảm thấy cũng thấy chỉ có sở học của sư phụ mới có thể bị hoàng gia bọn họ coi trọng.”

Sắc mặt Diệp Lạc không thay đổi, nàng sớm biết huynh trưởng thông minh tuyệt đỉnh, sẽ nghi ngờ chuyện này, nàng không muốn huynh ấy lo lắng, chỉ có trả lời hư hư thực thực như vậy, mới có thể giấu giếm.

Gia gia Diệp Cạnh ở bên cạnh vụng trộm rớt mồ hôi, nguy rồi, vừa rồi ông lỡ miệng, nha đầu này ra ngoài chắc chắn sẽ tìm ông tính sổ.

Quả nhiên, vừa đi ra khỏi cửa phòng Diệp Tri, Diệp Lạc đã trừng mắt, âm trầm nói, “Gia gia……”

Cả người giật mình, Diệp Cạnh lấy tốc độ chưa từng nhanh như vậy chạy trốn ra ngoài, “Ta chưa nói cái gì, cái gì ta cũng chưa nói.”

Diệp Lạc đứng ở phía sau, hoài nghi gia gia nhà mình có phải thực sự đã hơn sáu mươi tuổi hay không, sao đi đứng còn linh hoạt như vậy.

“Gia gia, xương cốt ngài đã già rồi, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã!”

Diệp Cạnh nghe thấy, càng chạy trốn nhanh hơn.

Trong ngự thư phòng, Diệp Lạc quy củ đứng phía sau Diệp Cạnh, quỳ xuống, hành lễ.

“Diệp Tri, ngươi đã trở lại?” Thanh âm Quân Bách vang lên sau mớ tấu chương.

Diệp Lạc đáp,“Vâng!”

“Tốt lắm, Diệp khanh quả nhiên giữ chữ tín, ngươi muốn bắt đầu từ bây giờ?”

Gấp gáp như vậy? Diệp Lạc ngạc nhiên giương mắt nhìn, lần này, trong lòng cả kinh. So với một năm trước, Quân Bách già nhanh hơn một ít, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt vàng vọt.

“Ngài……” Tiếng hô vừa mới bung ra, Diệp Lạc cuống quít cúi đầu.

Nhìn thẳng quân nhan, là đại bất kính!

Quân Bách tâm tình tốt, không có ý trách tội, “Ánh mắt Diệp khanh rất tinh tường!” Như vậy, cô nàng thông minh này hẳn là đã hiểu nguyên nhân vì sao lúc trước ông vội vàng lấy hỏa phượng hoa ép bức nàng.

“Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, Diệp khanh không cần lo lắng. Hiện giờ, trẫm muốn biết, ngươi muốn bắt đầu từ đâu, có cần phong ngươi là Thái phó của thái tử trước không?”

Diệp Lạc thu hồi rung động trong lòng, hít sâu một hơi, rồi mới nói, “Hoàng Thượng nếu đã tin tưởng vi thần, vậy hãy giao toàn quyền cho vi thần xử lý? Hoàng Thượng từng nói, sẽ không cho vi thần sự trợ lực gì, như vậy cũng thỉnh Hoàng Thượng, không cần đặc biệt để ý và tham gia.”

Quân Bách trầm mặc trong chốc lát, vỗ tay cười to, “Giỏi thay cho một Diệp Tri! Được, trẫm đáp ứng ngươi.”

Ông đứng dậy, “Trẫm không nhúng tay vào, nhưng, hôm nay cũng nên cho ngươi trông thấy thái tử.”

Lúc này, Diệp Lạc không cự tuyệt, quả thực, nàng cũng muốn nhìn xem, tên Quân Hoằng kia, rốt cuộc cần nàng đào tạo bao nhiêu năm, mới có thể ra hồn.

“À, đúng rồi!” Quân Bách đã bước một chân ra khỏi cửa điện, lại quay đầu hỏi Diệp Cạnh, “Diệp thái phó, Diệp Tri đã có hôn ước hay chưa?”

Diệp Cạnh thành thật đáp, “Diệp Tri và chi nữ lễ bộ thượng thư là Phó Thanh Nguyệt, đã có hôn ước.”

Quân Bách nhìn về phía Diệp Lạc, “Ta hỏi, là nàng!”

Diệp Cạnh ngẩn người, Diệp Lạc đã nhẹ giọng nói, “Người Diệp gia mong muốn rất nhỏ nhoi, chỉ chọn một người, cũng chỉ cho phép đối phương chọn duy nhất chính mình. Cho nên, nhân duyên của vi thần, chỉ có hai người là mình và đối phương, không cần suy đoán.”

Quân Bách bình tĩnh nhìn nàng,“Diệp khanh đang ám chỉ với trẫm cái gì?”

“Không dám, vi thần chỉ nói ra chân thật tâm ý của mình thôi.” Cô cười thản nhiên.

Quân Bách không nói chuyện nữa, quân thần ba người yên lặng đi tới giáo trường.

Còn chưa đi đến nơi đã nghe thấy từng loạt âm thanh trầm trồ khen ngợi truyền đến.

Càng đến gần lại có thể nghe rõ ràng trong tiếng trầm trồ khen ngợi hỗn loạn có tiếng vó ngựa và tiếng khiển trách.

Giữa sân là một con ngựa cao to, cả thân màu trắng bạc, chỗ vai ngựa có màu đỏ sẫm như máu. Một nam tử trang phục đen đang ở trên lưng ngựa, chắc tay giữ chặt cổ ngựa, không ngừng phập phồng thở.

“Hoằng nhi!” Sắc mặt Quân Bách thay đổi lớn, đây là con hãn huyết bảo mã vừa mới được tiến cống, dã tính chưa thuần, dĩ nhiên là nguy hiểm vạn phần.

Tốc độ ngựa dần dần chậm lại, ngẩng đầu lên, hí lên một tiếng, cuối cùng, chân sau vô lực quỳ xuống.

“Thái tử điện hạ!”

“Thái tử điện hạ!”

…… Giữa sân là từng trận trầm trồ khen ngợi.

Lập tức nam tử gọn gàng xoay người xuống, đứng giữ ngựa, cao ngạo ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn có ý cười đắc chí thỏa mãn.

“Hoàng Thượng giá lâm!” Thái giám hồi phục tinh thần lại, mới hô to.

Lúc mọi người quỳ xuống hô vạn tuế, Quân Hoằng mạnh mẽ đi tới, “Khấu kiến phụ hoàng.”

Quân Bách nâng hắn dậy, cười ha ha, “Hoằng nhi ngoan! Qua đây, làm quen một chút, đây là tôn tử của Diệp thái phó, Diệp Tri.”

Quân Hoằng gật gật đầu với Diệp Cạnh trước rồi mới chuyển qua Diệp Lạc, “Diệp Tri?” Trong giọng nói có sự nghi hoặc nồng đậm, nghe nói vị Diệp đại công tử này vẫn luôn trên giường bệnh, hôm nay xem ra bộ dạng dường như không giống với người bị bệnh lâu năm.

Diệp Tri rũ mắt xuống đi,“Khấu kiến thái tử điện hạ.”

Quân Hoằng khoát tay áo, tầm mắt quét một vòng trên người cô rồi nói với Quân Bách, “Phụ hoàng, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?” Hắn âm thầm cảm thấy kỳ lạ, không biết Diệp Tri này có chỗ nào hơn người mà lại được người mắt cao hơn đỉnh như phụ hoàng đặc biệt chú ý như thế.

Ở dưới sự xem xét của hắn, Diệp Tri này cũng không có điểm nào dễ coi, là nam nhân mà trưởng thành yếu ớt như vậy, cũng không có gì đáng khen.

Quân Bách cười vui, nói, “Trẫm hôm nay không đến, chẳng phải là bỏ lỡ việc thái tử thuần ngựa rồi sao! Diệp Tri, ngươi cảm thấy thế nào?”

Trên đời này cha mẹ nào cũng như thế đi, bởi vì con cái mà kiêu ngạo, cho dù là dân chúng bình thường hay là Thiên Tử cao quý cũng thế.

Diệp Lạc cúi đầu, không nói gì.

“Diệp khanh?” Quân Bách lại hỏi một câu.

Diệp Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn con ngựa vẫn quỳ ở giữa sân, ánh mắt tràn ngập dã tính một khắc trước còn sức sống tỏa ra bốn phía, nay lại ảm đạm không ánh sáng.

“Không được tốt lắm,” Nàng nói.

Quân Bách nhất thời biến sắc, Quân Hoằng trong lòng tức giận tuôn trào, “Làm càn!”

Diệp Lạc ở trong lòng giọng căm hận nói, cô mới chỉ làm càn, về sau cô còn chuẩn bị đại nghịch bất đạo đấy!

“Thái tử điện hạ, ngài thu phục được nó nên cảm thấy rất đắc ý sao? Rất có cảm giác thành tựu sao?”

Quân Hoằng hừ một tiếng, sắc mặt vẫn rất khó nhìn.

“Hãn huyết bảo mã, một ngày đi được ngàn dặm, đáng tiếc!” Diệp Lạc thở dài thật lâu.

“Đáng tiếc cái gì?” Ánh mắt Quân Hoằng rất nguy hiểm, nhưng Diệp Lạc dường như không thèm nhìn đến, nàng nở nụ cười, đi về phía sau Diệp Cạnh, mắt xem mũi, mũi xem ngực, giả vờ im lặng.

Trong tức khắc Quân Hoằng cảm thấy khó thở vạn phần, “Ba” một tiếng rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt như có ánh sáng chợt lóe, mũi kiếm lạnh bức người đã để trên gáy Diệp Lạc.

“Dừng tay!” Quân Bách kêu một tiếng.

Quân Hoằng cắn răng, “Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, thì sẽ đổ máu dưới kiếm bản cung.”

Diệp Lạc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh thanh nhàn, cứ như bảo kiếm sắc bén kia đang đặt trên cổ người khác, “Cùng hạng lỗ mãng, Diệp Tri không có lời nào để nói.”

Mũi kiếm run lên, trên cánh tay Quân Hoằng nổi lên gân xanh, mắt thấy sẽ đâm vào trong cổ Diệp Lạc.

“Hoằng nhi, dừng tay!” Quân Bách quát một tiếng chói tai, Quân Hoằng đành phải phẫn nộ thu kiếm, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lạc.

“Diệp Tri, ngươi nói.” Quân Bách ra lệnh.

Diệp Lạc lúc này mới giương mắt nhìn con ngựa phía xa xa, “Hãn huyết bảo mã kia là con ngựa hoang dưới Thiên Sơn, trời sinh cuồng vọng và cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ bằng vũ lực làm sao có thể khiến nó phục tùng!”

“Không phải giờ phút này nó đang ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân bản thái tử sao?”

Diệp Lạc thu lại nét tươi cười trên mặt, thở dài một hơi, trong giọng nói có phiền muộn tiếc hận không nói nên câu, “Con ngựa này, phế đi.”

Quân Hoằng vung kiếm, xoay người vọt tới, “Ta để ngươi nhìn xem, cái ngươi gọi là phế mã vốn là thần câu ra sao!”

Dừng lại trước đầu ngựa, hắn vỗ đầu ngựa, muốn nó đứng lên.

Nhưng con ngựa cúi đầu, rên rĩ hí, vẫn không nhúc nhích.

Quân Hoằng sắc mặt đại biến, sau nhìn kỹ lại, quát một tiếng to, “Là ai?”

Phía trên chân sau của con ngựa rõ ràng cắm hai phi tiêu rất nhỏ, đúng ở chỗ các đốt ngón.

“Bùm!” Có người quỳ xuống, “Thái tử điện hạ tha mạng, tiểu nhân là lo lắng thái tử điện hạ thiên kim quý thể……”

Lời còn chưa dứt, đã muốn bị Quân Hoằng tát một cái.

“Kéo xuống, chém!“Quân Bách lạnh lùng nói.

“Hoàng Thượng tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng!……”

Quân Hoằng không nói được một lời, lặng bước trở về, sắc mặt âm trầm cứ như bão táp sắp đánh tới.

Diệp Lạc đi đến bên cạnh người hắn, nhẹ giọng nói, “Một con ngựa bị hủy, lại kéo theo một mạng người, thái tử điện hạ nhất thời hứng khởi, thật đúng là quá vung tay.”

“Diệp Tri!” Quân Hoằng cắn răng nén xúc động dâng trào.

“Thái tử điện hạ, ngươi thật sự khiến ta thất vọng!” Cúi đầu nói xong câu đó, Diệp Lạc bước nhanh vài bước, đi đến phía sau Quân Bách.

Quân Hoằng nắm chặt nắm đấm, Diệp Tri, được lắm, tên này hắn nhớ kỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.