Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi tôi. Phải, đó là gã đàn ông của tôi, làm sao hắn thoát ra được nhỉ? Tôi tự hỏi... Nụ hôn hơi thô bạo, đôi khi cắn nhẹ như là trừng phạt.
"Oắt con....em được lắm, dám lừa cả ta." rồi hắn tiếp tục ngậm lấy đôi môi của tôi.
"Các người quá đáng lắm đấy có biết không hả? Bắt bọn tôi đứng đây nhìn hai người chụt chụt mãi à? Thèm thì về nhà mà làm đi chứ...." sau lưng Henry là đám Cookie đang nấp trong một lối khuất.
"Lát nữa em chết với ta." hắn nhìn tôi đầy tức giận. Nếu bây giờ mà không phải lo cho đám người này chắc hắn đã đè tôi xuống tại đây mà làm cái chuyện điên rồ kia rồi. Thiết nghĩ lát nữa xong việc tôi nên trốn đi trước khi bị hắn trút cơn giận. Henry để tôi xuống đất và trả tôi con dao.
"Vậy Baoba đâu?"
"Đi giết mấy tên quan theo phe tên Eric rồi. "
"Này cô Chuột, em gái tôi đâu rồi?"
"Ở ngoài kia kìa." tôi chùi miệng.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?" một gã khác hỏi.
"Đi giết tên khốn Eric." Henry nắm chặt tay tôi kéo đi ra ngoài.
"Khỏi đi, lão chết rồi." đôi chân nhỏ của tôi vội bước nhanh theo Henry.
"Sao em biết?"
"Em giết lão rồi." cả đám bỗng khựng lại quay sang nhìn tôi đầy hoài nghi cùng thắc mắc, thế là tôi kéo tay Henry đi ra ngoài nơi mấy tù nhân đã được giải thoát. Tôi đi đến chỗ mấy cô gái và lấy cái đầu của Eric đưa cho đám Henry. Hắn mở ra xem rồi đưa cho đồng bọn, đôi mắt xám bạc nhìn tôi, như đang tán dương.
"Úi trời, trông ghê quá." một gã thốt lên khi nhìn thấy cái đầu máu me của lão.
"Ủa vậy là xong rồi đó hả? Sao nhanh vậy?"
"Ừa...Tôi tưởng vua khó giết lắm."
"Cô Chuột ghê thật."
"Sau vụ này, cô sẽ là nữ hoàng của bọn tôi."
"Tôi...." trước khi tôi kịp nói ra quan điểm của mình thì có người đã lên tiếng trước.
"Khoan đã. Tên này đâu phải vua thật..."
"Cái gì?" cả đám nhìn cái gã vừa mới nói kia, gã là tù nhân mà tôi vừa giải cứu, một lão già khằn với chùm râu bạc trắng xuề xòa.
"Eric hắn ta có một người em song sinh, tên Erar, Eric thường ngồi sau chỉ đạo cho Erar công việc triều chính và hắn là một kẻ khôn ngoan nên đã lấy Erar làm bia đỡ cho hắn, kẻ mà cô giết là Erar chứ không phải Eric."
"Làm sao ông biết tên này là Erar chứ không phải Eric?"
"Tôi giữ chúng từ hồi nhỏ mà sao không biết được, tên Eric có một nốt rùi ngay bên má phải." lão già này khiến cả bọn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
"Vậy bây giờ đi giết Eric. Lấy vũ khí của đám này đi." Henry hất mặt vào trong dãy hành lang nơi đống lính nằm chết. Sau đó chúng tôi đi tìm gã vua thật sự nhưng lúc đi đến sảnh thì đã bị bao vây bởi binh lính. Trực giác tôi nói rằng có lẽ đến lúc trùm cuối xuất hiện rồi. Đúng như linh tính, lão Eric ở trước bậc thang cùng lính của hắn.
"Một lũ chuột nhắt....giết hết bọn chúng"
Quân lính ập đến và chúng tôi buộc phải giao tranh, tôi vừa chiến đấu vừa tìm tên đầu xỏ, hắn đang đi lên lầu, bước chân ung dung nhẹ nhàng, tôi gạc mấy tên lính sang một bên luồn lách lao về phía tên vua ấy. Còn nhanh hơn cả tôi, Henry lao đến như một cơn gió bấc đâm chết mấy tên lính thân cận của lão. Lúc này lão mới bỏ chạy như một con vật hèn hạ.
Henry đuổi theo lão, tôi cũng vậy. Chúng tôi đuổi theo lão đến một căn phòng tối, lão muốn chơi chiêu. Cửa được đóng chặt sau khi chúng tôi bước vào, trong không gian tối đen như mực, hơi người tỏa ra từ phía sau lưng tôi, không phải mùi của Henry. Tôi ngay lập tức hóa sói khi gã phía sau vồ đến, một cái cắn vào đùi hắn và tôi nhảy lùi lại.
"Có chó...." gã báo động. Tôi lại hóa người, nhớ được vị trí bộ đồ của mình và lao đến lấy dao ghim vào nơi vừa phát ra tiếng nói, hắn hét lên và ngã rật xuống đất. Lửa nhanh chóng được thắp sáng, bọn chúng muốn tìm con sói này. Thế là tôi nhanh chóng vớ lấy chiếc áo choàng đỏ khoác lên người rồi chạy đến đối lưng với Henry. Chúng tôi thấy tổng cộng có sáu bảy tên bao gồm cả lão vua. Bọn chúng là đồ ngu, tôi và Henry lao đến giết từng tên một, lão vua mở toang cửa chạy ra ngoài, tôi vớ lấy cây súng ngắn, canh bắn lão nhưng trượt mất. Lẽ ra tôi nên chăm luyện bắn súng hơn.
Tôi lao ra ngoài ngắm kĩ hơn và bắn sượt qua chân lão, lão cà nhắc chạy đi trên dãy hành lang. Tôi chạy nhanh đến đó cùng với con dao găm trên tay, quyết giết chết được lão nhưng Henry đã vượt qua tôi, hắn rất nhanh.
"Tránh ra Henry, hắn là của em." tôi hiếu thắng hét lên với Henry, nhưng đã muộn, lưỡi kiếm của hắn xuyên qua tim lão, rút ra, máu tuôn đầy trên nền đá. Thanh kiếm đỏ chét cắt lìa đầu lão khi tôi vừa kịp chạy đến.
"Em nói lão là của em rồi mà sao chàng còn..." tôi cằn nhằn chưa xong đã bị hắn túm lấy cắn lên môi, nụ hôn cuồng nhiệt khiến tôi hoa cả mắt, hụt hơi và đẩy hắn ra. Nhưng nào có được như ý, hắn giữ tôi chặt còn hơn cả còng sắt. Giày vò đôi môi của tôi xong hắn mới nhả tôi ra và lên giọng.
"Ta mới là của em." hắn nói tiếp:
"Ta còn chưa tính sổ em vụ đêm hôm qua đâu." hắn tức giận. Xuýt thì tôi quên béng mất vụ đó, tôi quay đầu chạy nhưng bị kéo giật lại, hắn cầm cái đầu của lão Eric và lôi tôi đi vào căn phòng tối khi nãy. Toàn mùi máu của bọn lính, hắn bắt tôi mặc lại bộ quần áo.
"Con gái gì mà trần truồng chạy nhong nhong ra ngoài." hắn cau có với tôi, tròng xong chiếc giày cuối cùng vào, hắn nhấc tôi ngồi lên trên cánh tay hắn. Cứ như cha ẵm con vậy. Henry bước nhanh ra sảnh nơi đám lính cùng đồng bọn chúng tôi giao tranh.
"Kết thúc rồi, vua Eric đã chết." Henry giơ cao đầu lão vua còn nhiễu máu tươi mà nói lớn. Đám lính dần hạ binh khí xuống và đầu hàng. Baoba giờ mới xuất hiện, báo rằng tướng quân của Plumpa theo phe chúng ta nên đã cùng chung sức giết mấy tên quan khác. Không gian lắng xuống, những con người bên dưới lặng nhìn nhau rồi hô to.
"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi...."
"Giỏi lắm Henry...."
"Chúng ta thắng rồi....",
Họ mừng reo, ôm nhau cười khóc. Những người anh em đã ngã xuống, họ ôm những người anh em ấy và hôn lên trán họ. Cầu nguyện cho những linh hồn được lên thiên đàng. Dần dần các ánh mắt hướng về Henry và tôi, một người quỳ xuống, hai người quỳ xuống rồi tất cả đều quỳ xuống.
"Đức vua vĩ đại." họ cúi đầu trước Henry, lúc này binh minh cũng ló dạng, ánh nắng xuyên qua các cửa kính trên vách cao rọi xuống thẳng chỗ Henry và tôi. Một cảnh tượng hoàng mỹ nhất mà tôi được thấy từ trước đến giờ. Vui sướng trong lòng, tôi ôm cổ Henry và hôn chụt lên má hắn. Thế là hắn lườm tôi.
"Đừng tưởng làm vậy là ta hết giận." tôi xụ mặt rồi kéo mặt hắn qua hôn lên môi hắn.
"Đức vua và hoàng hậu vĩ đại." một kẻ nào đó chiêm thêm vào làm tôi ngượng chín mặt, bỏ Henry ra.
Bình minh mới của Plumpa sẽ là Henry, tôi không ngờ đến tôi sẽ có ngày hôm nay, giúp được cả người tình của tôi lên ngôi vua. Paric chắc sẽ tự hào về tôi lắm, hoặc sẽ rất tức giận khi biết tôi đang ở trong vòng tay một gã đàn ông khác giống với hắn. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng hắn sẽ thấy tôi mạnh mẽ hơn nhường nào rồi, đã không còn là một con bé vô dụng chỉ biết ngồi trong vòng tay của hắn, để hắn nuông chiều và che chở.
Chúng tôi ra về trong vinh quang, cả một đất nước hò reo khen ngợi các anh hùng của bọn họ sau khi nghe tin vua Eric đã băng hà, ngày mới bắt đầu rồi...
Đêm đến mới là lúc bọn tôi thực sự ăn mừng, cả một quán rượu của Henry tràn ngập trong bia rượu và thức ăn ngon, một cây kèn sáo cũ đã có người chơi cùng tiếng guitar và bọn họ đập tay lên bàn hay dùng những dụng cụ rất tầm thường và tạo ra tiếng nhạc vui tươi. Bỗng bên cạnh tôi xuất hiện một cô gái.
"Tôi thực sự xin lỗi về sự ích kỷ của mình."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu một chú chó con tham ăn?" tôi nhìn vào những con người đang hò hát.
"Nó sẽ vỡ bụng mà chết."
"Nhưng nếu không ăn, nó cũng chết." tôi nhìn Lophi, mỉm cười:"Sự ích kỷ là bản năng trời sinh của con người, cô không cần phải xin lỗi tôi vì điều đó. Hãy xin lỗi bản thân cô và dung hòa sự ích kỷ đó, rồi cô sẽ có được cái mà cô cần."
"Nhưng tôi cần tình yêu của anh ấy."
"Để làm gì?"
"Tôi không biết, tôi chỉ muốn có được anh ấy."
"Tình yêu không phải sở hữu nhau. Mà là một sự liên kết. Nếu cô thực sự yêu thương ai đó, cô sẽ mong người đó được hạnh phúc. Nếu Henry đồng ý làm bạn trai cô nhưng lúc nào anh ấy cũng buồn vì không được ở cạnh người mà anh ta thực sự có tình cảm. Cô có thấy vui không? Hay cô sẽ tức giận?"
"Tôi chẳng biết nữa." cô ấy không nói gì thêm, chỉ ngồi đó bâng quơ suy nghĩ, tôi cũng im lặng.
Mấy cô gái được tôi cứu rất xinh đẹp, họ được các chàng trai để ý và mời nhảy cùng, những vũ điệu thật đẹp ngay trước mắt làm tôi nhớ đến đêm giao thừa hôm ấy.
Chuyện đã qua rất lâu nhưng tôi không bao giờ quên được. Mỗi khi nhớ đến, tôi cảm giác như nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Paric...em nợ ngài một điệu nhảy, làm sao để trả cho ngài đây?
Rời khỏi bầu không khí nhộn nhịp, tôi đến với vần trăng sáng ngời cùng không gian tĩnh lặng. Lại ngắm trăng, chẳng biết từ khi nào nó đã trở thành sở thích của tôi. Tôi thèm được ngắm nhìn mái tóc bạc trắng của Paric, sờ vào làn da ngăm đen của hắn. Thèm được ngồi trong lòng hắn, được ngửi thấy mùi cỏ non thanh khiết trên cơ thể hắn. Làm sao đây...? Paric, em đã nhớ ngài biết bao nhiêu nhưng vẫn không được nhìn thấy ngài. Em rin rằng mình vẫn cầu nguyện để được nhìn và ôm lấy ngài lần nữa, nhảy cùng ngài một lần, bên ngài một chút nữa thôi.
Tôi sụt sùi, nhớ về những ngày tháng còn ở bên cạnh Paric. Tôi hận bản thân vì sao những lúc ôm lấy hắn, tôi đã không ôm lâu thêm chút nữa...
"Sao lại chạy ra đây khóc rồi?" tôi giật mình, quay lại thấy Henry ung dung bước tới.
"Không có gì, chỉ là..ánh trăng khiến cho em nghĩ về một số chuyện buồn thôi."
"Vậy à? Có thể tâm sự với ta không?" hắn ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn hắn cười mỉm, tôi lại càng nhớ đến Paric hơn. Sẽ ra sao nếu tôi khiến người đàn ông này buồn chỉ vì tôi còn vương vấn tình cũ? Ngay từ đầu tôi đã sai khi xem Henry như người thay thế, tôi không muốn làm anh ta tổn thương vì đến cuối cùng, gã đàn ông tôi luôn hướng về chỉ có Paric.
"Henry, em xin lỗi. Em không thể quên được anh ấy."
"Vậy thì đừng quên." hắn nhìn tôi đầy thâm tình. Ánh mắt ấy có cái gì đó...
"Chàng sẽ sẵn sàng bỏ qua nếu em luôn nghĩ về anh ấy sao?"
"Tại sao không?" hắn trả lời dứt khoát. Tôi tự hỏi...tình yêu có thể cho con người ta lòng vị tha nhiều đến vậy sao?
"Nhưng em không muốn chàng buồn vì em."
"Ta đâu có buồn."
"Vậy sao hôm đó chàng tức giận khi em gọi tên anh ấy?"
"Vậy nếu ta đang làm tình với em mà gọi tên người phụ nữ khác, em có bực không? Có mất hứng không?" tôi im bặt.
"Vậy em cứ nhớ về anh ta thế này, chàng cũng không ghen?" hắn phì cười véo mũi tôi.
"Ai lại đi ghen với chính mình?"
Thời gian như ngừng lại, trong phút chốc, tôi nhận ra điều gì đó, ngỡ như rằng tôi đã tìm thấy được phần còn lại của mình, tôi lại có được tất cả. Nụ cười ấy là nụ cười mà tôi vẫn hằng ao ước được nhìn thấy bấy lâu. Là hắn? Là cái gã mà tôi luôn nhung nhớ và khao khát được chạm vào. Là cái gã mà tôi cứ ngỡ hắn chỉ còn là một giấc mơ. Hóa ra hắn vẫn luôn ở bên tôi? Trong sự mơ hồ, tôi hoài nghi hỏi hắn.
"Chàng là...Paric, phải không?" lạ lùng thay là hắn lại mỉm cười lắc đầu, vậy là sao chứ? Hắn nắm lấy hai bàn tay tôi đứng dậy đưa tôi rời khỏi đó. Tôi ngu ngơ nhìn hắn kéo mình vào bữa tiệc ồn ào.