Bọn Cookie rất vui khi thấy tôi trở lại nhưng họ thắc mắc Henry sao không đến cùng tôi, tôi bảo anh ta bắt tôi trở về và tôi không đồng ý nên đã trói anh ta lại rồi một mình đến đây. Đến nửa đêm, kế hoạch của chúng tôi mới hoàn thiện và chặt chẽ. Ai về nhà nấy và làm một giấc đến sáng, tôi xin ở lại quán của Cookie nhưng em gái của anh ta xài xể tôi và không đồng ý việc đó, cô ta không thích tôi, dù vậy cuối cùng tôi vẫn được ở lại.
__________
Sáng sớm, như đã bàn trong kế hoạch, tôi trong bộ quần áo quý tộc, khoác chiếc áo choàng đỏ ở ngoài và đến trước cổng thành, nói với lính rằng tôi là công chúa của nước láng giềng, con gái của vua Lewis và hoàng hậu Tom đến từ Conust đến thăm và tham quan đất nước của họ như một chuyến du lịch, tôi đưa chiếc nhẫn lên cho họ xem. Bọn họ bảo đợi họ báo với vua, sau một lúc, họ mở cửa cho chúng tôi vào.
Cookie, Glie cùng một đám thanh niên khác làm tùy tùng và lính cho tôi, trông như thật, bọn họ bắt sống mấy tên lính, tháo bộ quần áo của đám lính và chỉnh sửa theo lời tôi để trông như lính của tôi.
Ải một vượt qua thành công, vua Eric chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt bằng nụ cười thân thiện của ông ta. Theo như kế hoạch thì chúng tôi sẽ tiến hành cuộc ám sát vào đêm khuya vào lúc ông ta đang say giấc.
Lần đầu tiên bước vào cung điện tôi thấy có rất nhiều nữ hầu ăn mặc hơi phóng khoáng và gợi cảm. Ngay lập tức có thể đoán được tên vua này thuộc loại hoang dâm, bảo sao tôi thấy đất nước này có vẻ ít các cô gái trẻ, hóa ra họ bị bắt vào đây làm cung nữ hết rồi. Dù sao thì ông ta đối đãi tôi cũng rất tốt, những cuộc trò chuyện của chúng tôi toàn là về sở thích của ông ta ở đây và ông ta là một kẻ quái dị, nếu không phải vì cứu lấy sinh mạng của biết bao người thì tôi cũng chẳng phí thì giờ ở đây nghe ông ta làm xàm về mấy sở thích dị hợm của ổng, một kẻ chỉ biết lãng phí tài nguyên của Plumpa. Chả biết đám điên khùng nào đưa ông này lên làm vua nữa, chắc là bọn quan lại chứ chẳng phải người dân.
Trong bữa tối, tôi nháy mắt ra hiệu với bọn Cookie đi thông báo với đám đồng minh còn lại lẻn vào lâu đài và chuẩn bị. Có điều trước khi anh ta bước được đến cửa, quân lính đã tràn vào và chúng tôi bị bao vây. Lão Eric cười khẩy, tôi biết chúng tôi đã bị lão bắt được nhưng làm sao lão biết? Trừ phi trong đội có gián điệp hoặc một kẻ phản bội. Tôi nhìn sang Cookie, anh ta và đồng bọn đã bị khóa tay từ lúc nào. Chỉ có tôi là còn được ngồi trên bàn ăn nhưng kiếm đã chỉa thẳng vào cổ.
"Sao ông biết?" tôi lườm Eric.
"Đem ả ra đây." lão ra lệnh cho bọn lính. Khi họ mang cô gái với mái tóc nâu đỏ ra, chúng tôi bàng hoàng không thôi.
"Lophi? Em đã làm gì?" Cookie hoảng sợ khi thấy em gái anh ta bị bắt.
"Hah, tôi cũng khá ngạc nhiên với trường hợp của cậu đấy chàng trai ạ, bị chính em gái mình phản bội, chỉ bởi lòng dạ ghen tuông của đàn bà của cô ta với cô công chúa nhỏ này." ông ta nói với cái giọng khó ưa. Tôi khẽ cau mày khó hiểu nhìn cô ta rồi nhìn sang lão Eric.
"Phải đấy công chúa ạ, cô gái tóc đỏ này muốn ta tiêu diệt cô để cô ấy có được người đàn ông của cô. Tình cảm làm sao, tiếc tay, con người hay bị tình cảm làm cho mù quáng."
"Vậy giờ ông thả anh tôi và mấy người kia ra được rồi chứ?" Lophi run giọng hỏi Eric.
"Làm sao được? Chuột đã bắt rồi, thả ra thì lúa sẽ bị phá nữa mất."
"Nhưng ông đã hứa sẽ không làm hại họ..."
"Ta hứa sẽ không làm hại họ, nhưng đâu hứa sẽ không giam họ? Vậy nhé! Lôi chúng đi." ông ta cười thỏa mãn, ra lệnh bắt giam đám Cookie. Rồi đến lượt tôi cùng Lophi bị lôi đi. Cả tôi và cô ấy đều bị mang đến một căn phòng ngủ nhưng lạ và đáng sợ ở chỗ trong phòng có rất nhiều các cô gái bị xích lại, chúng tôi ngay lập tức trở thành một trong mấy cô gái đó. Vũ khí tôi mang trên người cũng bị tước đi hết, chúng xích chân tôi vào một trong mấy dây xích trống.
"Buông ra...đồ chết tiệt...sao ông còn bắt cả tôi?" Lophi vùng vằn gào thét.
"Xin lỗi nhé nhưng trước khi cô có được gã đàn ông của cô bé kia thì cô sẽ trở thành của ta đêm nay....giờ xin thứ lỗi nhé các quý cô, ta sẽ đi tắm thật sạch sẽ cho các cô thưởng thức." nói xong hắn cất tiếng cười man rợ và bỏ đi, cửa phòng đóng chặt, nhốt cả bầu không khí áp lực lại.
Lophi bị xích ngay cạnh tôi, cô ta ôm chân cúi gằm mặt xuống khóc thút thít. Tôi cũng mặc kệ cô ta, quay sang bắt chuyện với mấy cô gái bên cạnh.
"Sao các cô bị nhốt ở đây? Hắn ta nói hắn đi tắm để chúng ta thưởng thức hắn là sao?"
"Lão vua ấy bắt cóc và giam chúng tôi lại đây, cách vài ngày hắn sẽ đến và cưỡng hiếp các cô gái, nếu tâm trạng không tốt, sau khi hắn thỏa mãn, sẽ giết luôn cả cô gái ấy. Tôi rất tiếc khi cô bé như em bị bắt vào đây." cô ấy buồn bã.
"Cô ở đây được bao lâu rồi?" tôi hỏi.
"Hơn hai tuần rồi."
"Không có cách nào thoát ra sao?"
"Lão ta giữ chìa khóa trên cổ của lão. Chẳng ai lấy được nó cả, phái nữ chúng ta quá yếu để chống lại một gã đàn ông."
"Cô nói gì vậy? Phái nữ thì sao chứ? Các cô không hề yếu." tôi phản đối.
"Sao lại không chứ? Chúng ta chẳng là cái gì trong xã hội này cả. Chỉ là một công cụ sinh đẻ cho bọn đàn ông."
"Đừng bi quan, các cô chỉ bị sợ hãi kiềm hãm sự mạnh mẽ của mình. Tại sao các cô lại nghĩ chúng ta chỉ là công cụ sinh đẻ cho bọn họ mà không nghĩ rằng lũ đàn ông ấy chỉ là công cụ để giúp chúng ta có những đứa trẻ cho riêng mình?"
"Em ngây thơ quá đấy, phái yếu chúng ta thì làm được gì chứ?"
"Ai nói chúng ta là phái yếu? Chỉ có những người không đủ can đảm chứ chẳng có ai yếu cả."
"Vậy tại sao em bị bắt vào đây? Em không yếu thì làm sao em bị bắt được chứ? Thật buồn cười." một cô gái khác lên tiếng.
"Nếu tôi nói tôi giả vờ bị bắt để vào đây cứu các cô, các cô có tin không?"
"Em mà cứu được ai? Đừng nói là lão vua, tôi không nghĩ em đánh được một tên lính quèn nữa là."
"Vậy lát nữa nếu tôi đánh được lão Eric, các cô sẽ giúp tôi chứ? Đồng ý là tôi nhỏ bé, tất nhiên sức lực của tôi chẳng bằng ai nhưng nếu tôi có thể đánh ngã lão ấy vào các cô, các cô có thể phụ tôi cùng đè lão chặt xuống đất không? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bởi vì chúng ta rất đông, tôi không phục nếu các cô nói các cô không thể chống lại lão. Eric không phải kẻ thù lớn nhất của các cô, nỗi sợ hãi và bi quan mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta."
"Nhưng nếu vậy, bọn lính sẽ tràn vào...."
"Các cô thấy cái kẹt cửa đằng kia không? Những người ở gần cửa có sợi xích đủ dài để với đến cái chốt ấy, cửa này là cửa sắt, hãy khóa nó lại sau đó lão Eric là của chúng ta."
"Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được."
"Như đã nói, nếu tôi đánh ngã được Eric, các cô phải giúp tôi làm những điều nãy giờ tôi nói."
"Ừ."
Kim đồng hồ trên vách cao đã chỉ quá nửa đêm, tên Eric trở về cùng mùi rượu nồng nặc cứ như hắn tắm bằng rượu ấy. Gò má hắn cùng cái mũi ửng hồng bước vào đóng chặt cửa. Hắn bước đến chỗ tôi, thô bạo nắm lấy mặt tôi lên nhìn ngắm, bắn bóp chặt cằm tôi đến phát đau. Tôi liếc hắn.
"Cô nhóc đáng yêu này để lát nữa nhé, hà hà, giờ ta phải vui vẻ với cô gái tóc đỏ này trước để cô ta có thể về sớm và đi chiếm lấy người đàn ông của cô bé. Thứ lỗi nhé." hắn buông mặt tôi ra, xoay qua Lophi mở khóa chân cô ta rồi nắm lấy mớ tóc đỏ đã bị rối tung ấy lôi cô ta lên giường, tiếng hét thất thanh vang lên khắp phòng càng làm bầu không khí ảm đạm và căng thẳng hơn. Hình ảnh lão ta như con dã thú xé áo Lophi, tát vào mặt cô ta khi cô ấy chống cự lão.
Cả người tôi nóng lên khi thấy cô gái ấy bị con quái vật Eric chà đạp trên giường. Hơi nóng gần như bốc ra khỏi áo quần tôi, hừ, lão Eric nào có biết tôi là một con sói. Đến khi cái tát giáng trời ập thẳng vào mặt Lophi khiến cô ta tét cả môi, chảy máu. Tôi quạu lên và hóa sói, tất nhiên còng chân của người chẳng thể nào giữ được chân một con sói nữa. Tôi như kẻ săn mồi nhào đến thật nhanh cắn vào cổ lão ta trong sự hoảng sợ của lão.
Cú tấn công bất ngờ khiến lão ngã xuống giường, té vào người một cô gái, tôi hóa người trở lại và đạp vào mặt lão ta.
"Làm ngay." tôi nói lớn với mấy cô gái. Họ ngỡ ngàng một chút rồi cũng nhanh chóng xúm đến đè chặt lão trên sàn. Mấy cô gần cửa thì khóa chốt lại. Tôi rút nhanh con dao găm trên thắt lưng lão nhanh nhẹn đâm một phát ngay cổ tên già dâm loạn ấy, không hề làm thêm bất cứ hành động dư thừa nào.
Lão chết ngay trước khi kịp thốt nên lời. Máu bắn lên người tôi tung tóe, mấy cô gái sợ hãi nhìn lão ta rồi nhìn tôi. Không chần chừ nữa, tôi dùng chính con dao ấy cắt đứt đầu lão ra rồi quấn vào trong áo khoác lão để đó, tiếp theo tôi chùi máu trên cơ thể và lấy chìa khóa trên cổ Eric mở khóa chân cho các cô gái.
"Em làm được rồi...." họ nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời.
"Là chúng ta làm được, không có các cô làm sao tôi giết được lão?"
"Cám ơn em.."
"Chúng ta thoát rồi..." các cô gái òa khóc mừng rỡ.
"Được cứu rồi..."
"Cô bé, em là ai?"
"Tôi chỉ là một cô bé và các cô có thể giúp tôi giấu đi chuyện con sói lúc nãy không? Rất khó để giải thích và đó là một bí mật của tôi." sau khi giải thoát xong cô gái cuối cùng, bản thân mới tự mặc đồ vào và cầm lấy đầu Eric bước đến trước các cô gái nói.
"Trước đây đã có rất nhiều người hỏi tôi:"Một cô bé thì có thể làm gì chứ?". Bây giờ tôi hỏi các cô, mấy cô gái như các cô thì làm được gì chứ? Có đồng ý giúp cô bé này không?" bọn họ đều gật đầu, miệng cười mừng rỡ ôm chặt lấy tôi.
"Vậy giờ chúng ta làm gì?"
"Đi cứu anh của cô ta và đồng bọn của tôi." tôi chỉ vào Lophi đang còn sợ hãi trên giường rồi nói tiếp.
"Trong phòng này cái gì lấy làm vũ khí được thì lấy hết."
"Vậy kế hoạch thế nào?"
"Gặp địch giết địch, cứu đồng bọn, luôn nhớ rằng chúng ta là những con người mạnh mẽ. Chúng ta không hề thua kém bọn đàn ông và hãy tin tưởng tôi. Điều cuối cùng, không bao giờ làm ồn vì chúng sẽ báo động đấy. Chúng ta không phải số ít nhưng không nhiều bằng binh lính ở đây đâu. Lophi, cô nhớ bản đồ không?" cô ta run rẩy gật đầu.
"Vậy cô dẫn đường đến chỗ ngục giam."
Mở chốt cửa, tôi cùng các chị em đều đi chân trần ra ngoài, giảm thiểu tiếng động tối đa và tôi chịu trách nhiệm thủ tiêu bọn lính đầu tiên, con dao găm ghim vào cổ chúng khi chúng chưa kịp lên tiếng, sau đó các cô gái cùng mang xác chúng giấu vào một góc khuất nào đó trên đường đi. Chúng tôi như lũ chuột nhắt luồn lách rẽ lối vào những nơi vắng vẻ theo sự dẫn dắt của Lophi.
Rất nhanh tôi đã đến chỗ bọn cai ngục, một tên lính canh ở ngoài có biểu hiện rất đáng nghi, hắn cứ rình rập ai đó rồi lẻn vào trong. Tôi lần theo hắn đi vào hành lang các phòng giam, những tên lính nằm chết sõng soài khắp đường đi, tôi nghi rằng là do tên lính kia làm. Trước hết tôi vẫn giải thoát cho các tù nhân và thuyết phục họ đi cùng tôi để thoát ra ngoài. Tôi bảo họ chờ ở đó và hãy giải thoát cho những kẻ còn lại để tôi vào trong xem trước.
Vào sâu trong ngục hơn một chút, không gian yên tĩnh lạ thường, các phòng giam không còn ai cả, cho đến khi một thanh kiếm chém vào tôi, theo như kinh nghiệm khổ luyện ngày đêm hơn bảy tháng học đấu kiếm, tôi đỡ được cú chém ấy thành thạo và chủ nhân của nhát kiếm cũng lao ra chộp lấy con dao của tôi nhanh như cắt và tịch thu nó. Là tên lính ấy, hắn nắm lấy cổ áo nhấc tôi ép lên các thanh củi sắt rồi chiếm lấy đôi môi của tôi.