[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan

Chương 4




Mấy ngày gần đây, ở gần cửa hàng tiện lợi nơi Trình Nhược Ngôn làm thêm luôn xuất hiện mấy tên côn đồ, làm cho mấy nữ nhân trong cửa hàng rất lo lắng.

Cửa hàng này ngoài ông chủ còn có hai nhân viên chuyên trách, vì kỳ nghỉ hè lượng khách đến đông nên mới tuyển thêm ba nhân viên. Trình Nhược Ngôn là một trong số đó.

Hai người kia, một nam một nữ, chỉ làm buổi sáng, riêng Trình Nhược Ngôn làm cả ngày.

Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập cũng khá.

Nghĩ tới tiền tiêu vặt học kì tiếp theo đều ở trong này, Trình Nhược Ngôn lại cố gắng làm việc.

Ngày ngày, vào giờ ăn trưa, Trình Nhược Ngôn cùng một nữ nhân viên ở đó, Tiểu Ngải, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Kỳ thật cậu có thể tới cửa hàng bán đồ ăn nhanh làm công.”

Trình Nhược Ngôn lắc đầu: “Chị gái mình không cho.”

“Vì cái gì? Thời gian làm việc bên kia không nhiều như bên này, sao chị ấy lại phản đối?”

Miệng cắn đậu mua từ cửa hàng tiện lợi, Trình Nhược Ngôn đáp: “Từ đây tới nhà mình gần, thuận tiện đi lại hơn.”

“Kia thật ra về nhà quá muộn… làm cho người khác lo lắng.”

Trình Nhược Ngôn đột nhiên nghĩ đến cái đêm hắn gặp Phương Triển Nhan.

Hắn bị người ta cướp, đánh ngất.

Tiểu Ngải nhìn Trình Nhược Ngôn hỏi: “Sao cậu lại thích loại thức ăn chay tiện lợi này vậy, không thích ăn cơm chân gà sao?”

Trình Nhược Ngôn nhìn hộp cơm trong tay, thầm nghĩ: ‘Ai không muốn ăn thịt, chính là quá đắt a.’

Ngẫm lại số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình, còn cả cái mô hình ô tô kia nữa, đành phải cắn răng ủy khuất vậy.

Tiểu Ngải hưng phấn nói với Trình Nhược Ngôn: “Nhược Ngôn, cậu biết không, mình nghe bọn A Khánh nói có mấy cô bé đến mua đồ cứ nhìn chằm chằm cậu.”

Trình Nhược Ngôn khó hiểu: “Nhìn mình làm gì?”

“Dường như là thích cậu a.”

Trình Nhược Ngôn há hốc mồm: “Thích mình?”

“Đúng vậy! Cậu vào đây làm được một thời gian rồi, cũng sẽ có người chú ý. Trước kia chỉ có bọn A Khánh không có cô gái nào chín giờ tối còn đi mua đồ ăn vặt hoặc kem.”

Trình Nhược Ngôn cúi đầu, đang nghĩ xem nên hay không nên cao hứng.

Chị già vẫn luôn hi vọng có nam nhân nào đó thích mình, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có. Về sau cũng không cần có!

Bất quá, chính mình thích nữ hài tử, vẫn nên là có đi.

Hừ hừ, quả nhiên mình vẫn rất khả ái nha.

Nghĩ đến đây, Trình Nhược Ngôn đột nhiên lại nhớ tới Phương Triển Nhan.

Hắn nhất định được nhiều nữ hài tử hoan nghênh đi? Hắn còn có nhà, có xe, có thể mang nữ nhân đi du ngoạn, đi uống cà phê, có thể mời các nàng đến nhà mình, còn có…

Trình Nhược Ngôn rơi vào tưởng tượng của mình.

“Uy, Nhược Ngôn, không cần đắc ý, uy, Nhược Ngôn, cao hứng quá nên choáng?” – Nhìn thấy bộ dáng ngốc lăng của Trình Nhược Ngôn, Tiểu Ngải không nhịn được cười.

Ở trong toilet, Trình Nhược Ngôn ngắm mình trong gương.

Mắt hai mí, đen láy, mũi cao, khi cười rộ lên, nga, không cười thì miệng nhìn vẫn rất được, làn da cũng rất đẹp. Chị già có nói da cậu so với nàng tốt hơn nhiều, vì thế nàng thích nhất là niết mặt cậu.

Sau đó, cậu lại không thể ngăn mình nghĩ tới Phương Triển Nhan.

Nam nhân thành thục, khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn lãnh khốc, hắn nếu mặc đồng phục lục quân, thêm một đôi kính đen, nhất định làm mê đắm không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Trình Nhược Ngôn nhất thời nắm chặt tay lại.

Chán ghét, vì sao khi nghĩ tới cái gì ta cũng có thể liên tưởng tới Phương Triển Nhan? Không phải chỉ là ở nhà hắn mấy buổi tối thôi sao? Chán ghét! Ta phải cùng tên họ Phương kia bảo trì khoảng cách! Phân rõ ranh giới!

Vừa thề xong, Trình Nhược Ngôn ngay lập tức phá vỡ nó.

Đứng ở quầy thu ngân, Trình Nhược Ngôn liếc mắt thấy Phương Triển Nhan đi vào cửa hàng.

Gần đây, Phương Triển Nhan đang có kỳ huấn luyện, nên y có thể mặc thường phục.

Vì bảo trì hình tượng nhân viên bình thường trước mặt Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan mỗi ngày đều phải mặc âu phục.

Tưởng tượng tới trên cổ đeo caravat, Phương Triển Nhan muốn điên lên.

Ai phát minh ra cái thứ chết tiệt này? Thời tiết thế này, còn phải mặc cái loại trang phục hạng nặng thế này, so với mặc chế phục đặc công còn khó chịu hơn.

Nghĩ muốn mua mấy lon bia, Phương Triển Nhan ghé vào cửa hàng tiện lợi.

Lấy bia xong, y ra quầy tính tiền.

“Di, là cậu?” – Kinh ngạc nhìn nam sinh mặc đồng phục vàng đứng sau quầy, Phương Triển Nhan không khỏi thốt lên.

Trình Nhược Ngôn không đáp lại, chỉ đối chiếu giá cả. “Cám ơn, ba mươi đồng.”

Phương Triển Nhan thấy tiểu quỷ không để ý đến mình, cũng không nói gì thêm, trả tiền.

Tiểu Ngải đứng bên cạnh, nhìn nam nhân anh tuấn không rời mắt.

Nhân lúc Trình Nhược Ngôn tìm tiền lẻ trả lại, Tiểu Ngải hỏi: “Tiên sinh, anh biết Nhược Ngôn?”

Phương Triển Nhan nhìn nữ sinh thấp hơn mình một cái đầu, nhìn khuôn mặt băng lãnh của Trình Nhược Ngôn, cười cười, không nói gì.

Tiếp nhận tiền lẻ, Phương Triển Nhan rời đi.

Khi bóng dáng Phương Triển Nhan biến mất, Tiểu Ngải hét ầm lên: “Nhược Ngôn, cậu thật có phúc! Mất công mình chiếu cố cậu, cậu quen biết người đẹp như này mà không giới thiệu cho mình.”

Trình Nhược Ngôn cau mày, nói cho có lệ: “Mình không biết hắn.”

“Nói dối! Mình nghe rõ ràng, người ta biết cậu, là cậu không để ý tới người ta.”

“Mình không nghĩ để ý tới hắn.”

“Cậu không để ý cũng không sao, giới thiệu cho mình.”

“Hắn già rồi, không hợp với cậu.” – Trình Nhược Ngôn nghĩ một cái lý do.

Tiểu Ngải căn bản không thèm để ý tới cái gọi là lý do của Trình Nhược Ngôn: “Ai bảo thế? Anh ta nhìn trẻ tuổi như vậy, lại cao to đẹp trai…”

Trình Nhược Ngôn đánh gãy lời nói của Tiểu Ngải: “Cậu dựa vào đâu mà bảo dáng người hắn đẹp?” – ‘Hừ, ta tận mắt thấy rồi, loại này chỉ có ta mới có tư cách nói.’

“Cái này chỉ cần nhìn qua là thấy, anh ấy mặc tây trang rất đẹp, diễn viên không khéo cũng phải gọi anh ấy bằng sư phụ ấy chứ. Cậu nhìn đi, rất đẹp trai đúng không.”

Trình Nhược Ngôn khinh thường nói: “Ân, như là nhân viên chuyển phát nhanh vậy.”

“Cho dù là nhân viên chuyển phát, cũng là một anh nhân viên tuấn tú! Nhược Ngôn, lần sau nhất định cậu phải giới thiệu cho mình.”

Nhìn thấy Tiểu Ngải kiên cường như thế, Trình Nhược Ngôn đau đầu: “Hai người sẽ bị chê là trâu già gặm cỏ non.”

“Ít gạt người, anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hắn hai mươi sáu tuổi, đã đi làm rồi, còn không già?”

Tiểu Ngải kinh hỉ nói: “A, rất thích hợp, không già chút nào! Nam nhân thành thục như thế mới chiều vợ, anh ấy nhất định sẽ chiếu cố mình, lại có cơ sở kinh tế, nam nhân như vậy rất được hoan nghênh.”

Trình Nhược Ngôn mất hứng, đô miệng nói: “Tiểu Ngải, cậu không phải vừa nói mình rất được hoan nghênh sao?”

Tiểu Ngải nháy mắt: “Tiểu nữ sinh sẽ thích loại hình đáng yêu như cậu, nếu là chân chính nói kết giao, thành thục một chút vẫn tốt hơn.”

Không để ý tới sắc mặt hờn giận của Trình Nhược Ngôn, Tiểu Ngải lại bồi thêm một câu: “Cậu đương nhiên đáng yêu, nếu so sánh thì vị tiên sinh kia vẫn đáng yêu hơn.”

Cơn tức giận Trình Nhược Ngôn lên đến đỉnh đầu, không biết phát tiết vào đâu.

Ngày hôm sau, chuyện làm cho Trình Nhược Ngôn càng không chịu nổi đã xảy ra.

Buổi tối, hơn tám giờ,vài nữ hài tử cùng kéo nhau vào cửa hàng, vừa chọn đồ vật này nọ, vừa liếc về phía quầy thu ngân, khe khẽ trao đổi.

Trình Nhược Ngôn ưỡn ngực, rất đắc ý.

Cậu đọc sách, thấy bị nữ hài tử nhìn lén là chuyện bình thường.

Mang theo cảm giác thỏa mãn, Trình Nhược Ngôn cảm thấy mặc cái bộ đồng phục vàng này cũng đẹp lên bao nhiêu.

Ngay tại thời điểm Trình Nhược Ngôn đang say mê, đột nhiên chú ý của mấy nữ hài xảy ra biến hóa.

“A, thật tuấn tú!”

“Đúng thế, rất đẹp trai nha!”

“Vóc dáng rất cao.”

“Cậu đi đi…”

“Không cần, cậu đi đi…”

Trình Nhược Ngôn nhìn theo ánh mắt của đám nữ hài.

Phương Triển Nhan? Hôm nay hắn lại tới nữa sao?

Hôm nay Phương Triển Nhan không mặc tây trang bó buộc như mọi ngày, y chịu không được cảnh mỗi ngày đều mặc tây trang tới căn cứ huấn luyện, vì thế y mặc áo sơ mi trắng mà mình thích với chiếc quần bò màu lam nhạt.

Thấy Phương Triển Nhan tiến vào, tất cả các nữ hài tử trong cửa hàng hai má phiếm hồng.

Tìm mua một thứ gì đó, Phương Triển Nhan tìm tòi trí nhớ. Còn cần cái gì nữa không nhỉ?

“Đinh”, một giây đồng hồ, tìm xong.

Xoay người cúi xuống lấy mấy cục pin, lúc Phương Triển Nhan đứng dậy, nhìn đến chỗ gần đó, thấy có mấy nữ học sinh.

Phương Triển Nhan không khỏi nghĩ đến bản thân y hồi trung học.

Khi đó, không có Phương Hiểu Nhan ở bên người, thật là hoài niệm những năm tháng tự do đấy quá đi.

Phương Triển Nhan quay qua mấy nữ hài, mỉm cười một cái, mấy cô bé bị mê hoặc đến vui sướng.

Trình Nhược Ngôn đứng ở sau quầy thu ngân, chứng kiến toàn bộ cảnh đó.

Hừ, đồ lão nhân không biết xấu hổ, câu dẫn không biết bao nhiêu cô gái! Cư nhiên còn loạn phóng điện? Lại phóng nữa thì ta sẽ báo cảnh sát!

Trình Nhược Ngôn trong lòng nói thầm, ngón tay gắt gao chụp lấy quầy biên.

Tiểu Ngải nhìn thấy Phương Triển Nhan, trên mặt hiện lên nụ cười mê đắm.

Cầm mấy thứ trong tay đặt ở quầy thu ngân, Phương Triển Nhan nửa cúi đầu, hạ mi.

Biết Trình Nhược Ngôn không để ý đến mình, vậy mình kệ cậu ta.

Bên kia, Tiểu Ngải sớm bị đôi mắt của Phương Triển Nhan làm cho lạc hết hồn phách rồi.

Phương Triển Nhan đi ra, liếc mắt thấy Tiểu Ngải nhìn chằm chằm mình.

Lại liếc mắt sang bên cạnh, siêu cường áp thấp Trình Nhược Ngôn.

Phương Triển Nhan cười với Tiểu Ngải: “Phương Triển Nhan.” – Sau đó hắn xoay người rời đi.

Tiểu Ngải hai tay nắm chặt, say mê hô nhỏ: “Oa, thanh âm của anh ấy thật dễ nghe!”

Trình Nhược Ngôn thầm mắng: ‘Không biết xấu hổ! Loạn phóng điện.’

Tiểu Ngải vẫn say mê không thôi: “Nhược Ngôn, anh ấy nói chuyện với mình, anh ấy cho mình biết tên nha! Nhược Ngôn, cậu nói xem, lần sau tới có thể anh ấy sẽ hẹn mình đi chơi không? A, nếu anh ấy hẹn đi chơi, mình nên mặc quần áo như thế nào?”

Trình Nhược Ngôn thầm nghĩ: ‘Không mặc tốt nhất! Hừ! Đồ sắc lang kia, thế nào trước kia ta lại không nhìn ra hắn như thế? Mấy ngày nay cũng không gặp hắn mang nữ bằng hữu hoặc bạn gái về nhà, trách không được loạn phóng điện.’

“Đừng có mơ mộng hão huyền.” – Trình Nhược Ngôn ngữ điệu đả kích Tiểu Ngải.

“Anh ấy cho mình biết tên.”

Hừ, biết tên có gì đặc biệt, mình còn cùng hắn ở chung đây.

Tưởng tượng ở chung cùng Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn một thân ác hàn.

Phi phi phi! Ai muốn cùng hắn ở chung, nếu không phải do chị già, ta mới không cần!

********

Buổi tối tan ca, Trình Nhược Ngôn một bụng oán khí về nhà.

Phương Triển Nhan kia, cư nhiên tùy tiện đem tên nói cho người khác! Có ý tứ gì! Câu dẫn tiểu nữ sinh thuần khiết?

Không được, ta phải chém đứt ma trảo của hắn!

Trình Nhược Ngôn ở phòng khách chờ, nhìn thấy Phương Triển Nhan từ phòng ngủ đi ra, lập tức nói: “Từ ngày mai, anh không được tới cửa hàng tôi làm công.”

Nghe được âm thanh lạnh băng của Trình Nhược Ngôn, Phương Triển Nhan sửng sốt: “Muốn mua đồ vật này nọ a, vì cái gì không thể đi?”

“Anh tới nhà khác mà mua!”

“Nhưng nhà đấy gần nhất a.”

Trình Nhược Ngôn hung hăng nhìn chằm chằm Phương Triển Nhan: “Tôi nói anh không được đi, anh không được đi!”

Phương Triển Nhan có chút tức giận: “Vì sao tôi phải nghe cậu?”

“Hừ, đừng cho là tôi không biết, còn không phải tới đó tán gái.”

Phương Triển Nhan tìm tòi trí nhớ, hai giây sau, tìm được mặt Tiểu Ngải cùng mấy nữ sinh trung học.

Nga, tiểu tử kia có vẻ không vui, có thể là do y với các nàng có ý tứ đi? Di? Không đúng nha, ít nhất có năm người, ăn gì mà nhiều thế?

Phương Triển Nhan nhẹ nhàng khụ một tiếng, ngữ khí phóng hoãn: “Tôi muốn đi đâu, là quyền tự do của tôi.”

“Dù sao anh cũng không được đi!” – Trình Nhược Ngôn hét to đứng lên.

Bị âm thanh cao vút của Trình Nhược Ngôn đập vào tai, Phương Triển Nhan nhíu mày: “Vì cái gì phải nghe cậu?”

“Tôi mặc kệ! Tóm lại là anh không thể đi!”

“Cậu mỗi ngày đều ở đó, tôi ngẫu nhiên đi qua một chút, chọc gì đến cậu?”

Trình Nhược Ngôn tiếp tục kêu to: “Tóm lại anh không được đi! Anh vừa tới liền loạn phóng điện! Chán ghét chết đi! Vốn các nàng đều nói tôit tuấn tú, kết quả anh gần đây…”

Trình Nhược Ngôn đột nhiên ngậm miệng.

Phương Triển Nhan trong lòng cười thầm: Nguyên lai là bị đoạt vị trí số một.

Trình Nhược Ngôn hạ thấp âm thanh xuống: “Từ ngày mai trở đi, anh tới nhà khác mà mua đồ.”

“Chủ cửa hàng biết, chắc chắn sẽ tức giận.”

“Bớt mình anh cũng chả sao!”

“Nhưng nhà đó gần, thuận tiện.”

Phương Triển Nhan không chịu nhượng bộ, Trình Nhược Ngôn uy hiếp: “Anh dám đến, tôi đặt gián ở cửa!”

Phương Triển Nhan nhíu mày, tiểu quỷ, lại nữa. “Khách hàng khác cũng sẽ sợ? Hơn nữa, chủ cửa hàng chắc chắn không chịu.”

Trình Nhược Ngôn thật muốn một quyền xóa sạch nụ cười trên mặt Phương Triển Nhan.

Phương Triển Nhan nhún vai, trở về phòng.

Trình Nhược Ngôn sau lưng hắn kêu lên: “Nếu anh còn dám tới, tôi liền, ta liền đem chuyện anh sợ gián kể cho tất cả mọi người.”

Phương Triển Nhan chậm rãi quay đầu.

Trình Nhược Ngôn đắc ý vênh mặt lên: ‘Đồ nhát gan, sợ rồi sao?’

Mang theo một chút bất đắc dĩ, Phương Triển Nhan lắc đầu, trở về phòng.

Muốn làm rõ cái lắc đầu của hắn là có ý gì, có phải là sẽ không đi nữa không, vẫn là không hài lòng với hành vi của mình sao? Trình Nhược Ngôn không thể ngừng suy nghĩ.

Nằm trên giường nửa ngày, không thể thoát khỏi tâm tình buồn bực.

Trước kia cậu đâu có như thế, là cục cưng vừa đáng yêu vừa chói sáng.

Từ ngày nhận thức Phương Triển Nhan, cậu thấy mình thay đổi, trở nên hung dữ, nhỏ nhen, đa nghi, trở nên…”

Đều là do Phương Triển Nhan làm hại!

Trình Nhược Ngôn bắt đầu cầu nguyện: ‘Mau mau khai giảng đi, để ta còn mau chóng được về ký túc xá, để ta rời khỏi Phương Triển Nhan đi…’

Ngày hôm sau, Phương Triển Nhan không tới cửa hàng.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, cũng không đến.

Vài ngày sau cũng không thấy tới.

Trình Nhược Ngôn yên tâm, âm thầm đắc ý: ‘Tên nhát gan kia chắc không hy vọng người khác biết mình dễ nhìn như vậy lại sợ con gián nho nhỏ! Giống nữ hài tử.’

Buổi tối hôm nay, chuyện cửa hàng trưởng lo sợ đã đến.

Mười giờ tối, ở ngoài cửa hàng, có mười tên côn đồ đứng đó.

Bọn chúng không vào, tạm thời cũng không có hành động gì khác, chỉ ở đó không đi.

Nghĩ muốn báo nguy, nhưng mà bọn chúng đứng ở cửa một lúc, rồi lại đi.

Một hồi sau, bọn chúng lại xuất hiện.

Cửa hàng trưởng cùng mấy nhân viên sợ hãi, mất tiền hoặc đồ đạc chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ nhân viên bị thương.

Cửa hàng trưởng tính toán trước tiên nên đóng cửa.

Trình Nhược Ngôn cùng A Khánh, Tiểu Ngải, cửa hàng trưởng, bắt đầu tính tiền.

Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm ồn ào lên.

Mấy tên côn đồ đột nhiên động thủ.

Trình Nhược Ngôn vội đóng cửa kính lại, khẩn trương nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài.

“Báo nguy a!” – Tiểu Ngải sợ hãi.

Cửa hàng trưởng vội gọi điện thoại.

Phương Triển Nhan vừa xong khóa huấn luyện, lái xe về nhà.

Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, hắn hẹn huấn luyện viên cùng mấy huynh đệ đi ăn cơm.

Mọi người vừa ăn vừa tâm sự đến tận khuya.

Lái xe, Phương Triển Nhan ném một viên ô mai vào miệng.

Mấy ngày gần đây, mỗi ngày đều phải luyện tập đánh đấm đến mức miệng khô lưỡi khô, Phương Triển Nhan chuẩn bị sẵn một gói ô mai trên xe, khi lái xe ăn một viên, đỡ khát.

Xe rẽ vào đường Trữ Tĩnh.

Từ ở xa, Phương Triển Nhan nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi, có người đánh nhau.

Theo bản năng, y dừng xe tiến đến.

Trình Nhược Ngôn nhìn thấy thân ảnh Phương Triển Nhan, gấp đến độ dậm chân.

Này hắn nhát gan như thế, lại còn rất yếu, như thế nào còn dính đến chuyện này! Lớn tuổi như thế rồi mà không nhìn ra đây là côn đồ đánh nhau chứ không phải tranh chấp bình thường sao?

Phương Triển Nhan muốn ra tay ngăn cản: “Này người anh em, có chuyện gì từ từ thương lượng, đừng động thủ!”

Người đánh nhau sao còn để ý tới y, quyền cước tiếp tục phóng tới trên người Phương Triển Nhan.

Không đau, chỉ như gãi ngứa.

Phương Triển Nhan tính toán cầm cự một chút, chờ viên cảnh tới.

Chính là, nếu để Trình Nhược Ngôn nhìn thấy, chẳng phải là lòi đuôi sao?

Trong lúc đang suy nghĩ, Phương Triển Nhan đã bị trúng mấy quyền.

Trình Nhược Ngôn mở cửa chạy ra: “Đồ ngốc! Cái này ngươi quản làm gì! Chạy mau a!”

Tên côn đồ đâu để ý nhiều đến thế, thấy có người tới, không phân tốt xấu, vung nắm đấm qua.

Phương Triển Nhan linh hoạt tiến lên, chặn hắn lại.

Một quyền thật mạnh trúng bụng Phương Triển Nhan..

Cổ họng Phương Triển Nhan ‘lạc’ một tiếng, thân mình chấn động,viên ô mai trong miệng phun ra.

“Phương Triển Nhan!” – Trình Nhược Ngôn kêu to, ôm Phương Triển Nhan kéo ra sau.

Tên côn đồ đó cũng giật mình, không nghĩ mình lại ra tay mạnh như thế, không biết đánh người tha thành dạng nào rồi, đột nhiên có điểm sợ hãi.

Âm thanh của xe cảnh sát truyền đến, bọn côn đồ bắt đầu đào tẩu.

Trình Nhược Ngôn kéo Phương Triển Nhan: “Chạy mau! Cảnh sát đến rồi!”

Phương Triển Nhan trong lòng có điểm khó chịu: ‘Chạy cái gì? Ta chính là cảnh sát đây. Nga, không, ta là người đi làm.’

Trình Nhược Ngôn thúc giục Phương Triển Nhan ra xe: “Đi mau! Anh thật là! Quản chuyện này làm gì? Ngu ngốc!”

Mắt thấy xe lăn bánh, Trình Nhược Ngôn mới yên tâm chút.

Không có nhân viên nào bị thương, đồ cũng không bị lấy.

Cảnh sát hỏi qua tình huống, lấy khẩu cung xong, liền để một cảnh sát kiểm tra ở khu phụ cận, liền rời đi.

Cửa hàng trưởng căn dặn mọi người một phen, đóng cửa, tự mình đưa mấy nữ hài tử về nhà, Trình Nhược Ngôn vội vội vàng vàng chạy về nhà.

Vừa vào cửa, Trình Nhược Ngôn gọi to: “Phương Triển Nhan!”

Phương Triển Nhan ra khỏi phòng: “Rống cái gì?” – Sớm hay muộn màng nhĩ cũng bị tiểu quỷ này phá vỡ.

“Anh có tật xấu a! Không thấy là người ta đánh nhau sao? Anh ngăn cản làm gì?”

Phương Triển Nhan âm thầm hối hận, sợ bị Trình Nhược Ngôn phát hiện cái gì, cũng không dám nói tiếp.

“Anh đúng thật ngu ngốc!”

Phương Triển Nhan thầm nghĩ: ‘Ngu ngốc cái gì, đó là bệnh nghề nghiệp biết không? Bệnh nghề nghiệp.’

“Anh rõ ràng là yếu ớt, còn muốn làm cái chuyện này, thật không biết có phải đầu anh có vấn đề không?” – Trình Nhược Ngôn vẫn quở trách không ngớt.

Nói đủ rồi, lúc này, Trình Nhược Ngôn mới hỏi: “Anh không sao chứ?”

Phương Triển Nhan âm thầm xem thường.

Hừ, lúc này mới hỏi, Trái Đất đã quay được mấy vòng rồi.

Phương Triển Nhan ngữ khí suy yếu đáp: “Không có gì.”

Trình Nhược Ngôn đến gần tinh tế đánh giá: ‘Trên mặt nhìn không có vết thương, không biết trên người có hay không?…Nếu không phải do chị già, mình có thể quan tâm hơn một chút, hiện tại không được. Khó có thể bảo hắn cởi quần áo cho mình xem. Phi, nghĩ muốn cái gì chứ?’

“Tôi thấy anh bị đánh vào bụng, thật sự không có việc gì?”

Phương Triển Nhan nhớ tới viên ô mai còn chưa ăn hết.

Hừ, đáng chết, lần sau để ta bắt được, các ngươi biết tay ta.

“Không có việc gì, không nghiêm trọng.”

Rõ ràng nghe được tiếng hắn kêu đau, mặt hắn xanh hết cả lại. Trình Nhược Ngôn nhìn chằm chằm mặt Phương Triển Nhan.

‘Người nhát gan như vậy còn sĩ diện, con người thật của anh tôi đã sớm biết rồi.’

Phương Triển Nhan không nói chuyện, Trình Nhược Ngôn cũng không hỏi tiếp, hai người ai về phòng nấy.

Phương Triển Nhan lấy một viên ô mai ném vào miệng.

Sự kiện lần này chấm dứt, cửa hàng trưởng tổ chức cho mọi người đi xem phim, coi như là an ủi.

Khó có được một ngày nghỉ, tất cả mọi người đều vui vẻ.

Mua Cô ca cùng bỏng ngô, vài người tụ tập trước cửa rạp chiếu phim, chuẩn bị vào.

Lúc này, bên cạnh lại có rối loạn.

Trình Nhược Ngôn thực bất đắc dĩ nghĩ thầm: ‘Sao lại gặp loại sự tình này chứ? Chẳng lẽ kiếp trước mình làm gì không tốt sao? Vì cái gì trong vòng một tuần, gặp được hai vụ đánh nhau?’

Lần này đánh nhau, là người dân bình thường.

Vốn rạp chiếu phim đã rất đông rồi, lại thêm vụ ẩu đả này, càng trở nên hỗn loạn.

Có người tránh sang một bên xem náo nhiệt, có người gọi điện thoại báo nguy.

Trình Nhược Ngôn đứng ở xa nhìn, tựa hồ như là hai hay ba nam nhân gì đó, vì tranh giành nữ nhân nên động thủ.

Ai, đời nhiều hoa thơm cỏ lạ, sao cứ phải yêu mến một đóa hoa chứ? Một đám ngu ngốc.

Lôi kéo mấy đồng nghiệp tránh xa một chút, chờ viên cảnh đến, Trình Nhược Ngôn lại nhìn thấy Phương Triển Nhan.

Này, tên đầu bò này sao lại tới nữa? Hắn không thấy phiền sao!

Phương Triển Nhan hôm nay họp cùng tổ đặc công, họp xong, mọi người lại kéo nhau về nhà một huynh đệ trong tổ, tiếp tục thảo luận, nói chuyện phiếm.

Trên đường về nhà, đi qua rạp chiếu phim, nhìn thấy đám đông rối loạn, theo bản năng xuống xe tới xem.

Thị dân bình thường đánh nhau.

Phương Triển Nhan rẽ đám đông vây quanh, tiến lên khuyên can.

Vừa muốn mở miệng, khóe mắt đảo qua, thấy trong đám người phía sau có Trình Nhược Ngôn.

Phương Triển Nhan âm thầm mắng: ‘Chết tiệt! Lại gặp tiểu oan gia này! Sao đi đến chỗ nào cũng thấy cậu ta vậy, cậu ta không thể để cho mình hảo hảo giải quyết một sự kiện nào đó hay sao? Chẳng lẽ, mình với cậu ta thực sự là bị buộc vào nhau?’

Trong đầu nghĩ như vậy, miệng lại nói: “Mấy vị tiên sinh, đừng động thủ, đừng động thủ, có gì từ từ bình tĩnh nói chuyện.”

Mấy người đánh nhau ai còn để ý đến người khuyên can.

Tiếp tục đánh.

Phương Triển Nhan âm thầm thở dài: ‘Trình Nhược Ngôn nhìn thấy rồi, phải làm sao bây giờ?’

Âm thầm cầm cổ tay hai người đang đánh, Phương Triển Nhan dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng ấn.

Công phu của đặc công Phi Hổ dùng trên người bình thường, luôn không tốt, Phương Triển Nhan cũng không muốn làm, nhưng có thể nhân từ một chút là tốt rồi.

Hai người đang đánh nhau ngay lâp tức cảm thấy nơi cổ tay có chút nhức, cánh tay nhanh chóng buông xuống.

Phương Triển Nhan nhân cơ hội lâp tức kéo hai người an vị trên mặt đất.

Người ngoài nghề thoạt nhìn cứ tưởng hai người kia đánh nhau mệt mỏi, dựa vào người khuyên can, nên dừng lại.

Sau đó, Phương Triển Nhan ngăn cản người thứ ba.

Nam nhân ngồi dưới đất, nắm chặt cổ tay, nghiến răng nghiến lợi hoài nghi nhìn chằm chằm Phương Triển Nhan.

Phương Triển Nhan bất đắc dĩ, lộ ra vẻ tươi cười ngơ ngác.

Tiểu Ngải kéo Trình Nhược Ngôn nói: “Ai nha, Phương tiên sinh lại đi khuyên can.”

Trình Nhược Ngôn không muốn tốn hơi thừa lời, thầm nghĩ: ‘Hắn muốn chết!’

“Phương tiên sinh là người rất tốt a, hảo thiện lương a.”

Trình Nhược Ngôn thầm mắng: ‘Thí, đồ nhát gan! Lại thêm ăn no rửng mỡ!’

Cảnh sát tới, đưa mấy người đánh nhau về đồn, thuận tiện mang cả Phương Triển Nhan đi cùng.

Bản thân có thể đưa thẻ nhân viên ra, nhưng Phương Triển Nhan lại không thể làm thế, liền ngoan ngoãn lên xe.

Trình Nhược Ngôn thấy Phương Triển Nhan bị mang đi, thập phần bất an, đưa Cô ca đang cầm cho cửa hàng trưởng, “Tôi đi trước.”

“Nhược Ngôn, cậu không xem phim à?”

“Tôi có việc gấp, mấy người xem đi.” – Vừa chạy Trình Nhược Ngôn vừa lấy di động ra gọi cho chị mình.

Nếu Phương Triển Nhan có việc gì, còn phải báo cho chị anh ta đi nộp tiền bảo lãnh anh ta ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.