Nếu Không Phải Là Em

Chương 117: Ngoại truyện 8




Vốn là một người mình đồng da sắt rồi nên những vết thương nhỏ như thế này đối với Kỳ Vũ không khác gì kiến cắn là bao, nên đương nhiên anh ta không cảm giác đau rồi. Mà bây giờ trước mặt anh, người con gái đang cẩn thận xử lý vết thương giúp anh ta, một cảnh như vậy càng làm cho anh ta mất hết cảm giác đau về xác thịt, ngược lại trong lòng còn ấm áp đến khó diễn tả.

Nếu có thể, anh ta ước gì có thể được ngắm nhìn cô mãi như thế này, thật sự rất bình yên và hạnh phúc, cảm giác anh ta chưa bao giờ có được từ trước đến nay. Anh ta nhìn từng cử chỉ động tác của cô, nhìn từng đường nét nhíu mày, không một chi tiết nhỏ nào mà anh ta lại bỏ qua cả.

Về phía Mia thì lại chẳng dám ngước lên nhìn anh ta, có lẽ là cô đã biết hai mắt anh ta đang dán chặt trên người mình, hay là cô đang rất căng thẳng vì khoảng cách giữa hai người lúc này lại quá là gần gũi đi, lại còn một nam một nữ ở cùng như vậy nữa, đặc biệt là chỉ cần cô ngước mắt lên một chút thôi thì cơ thể không một mảnh vải để lộ cơ ngực săn chắc, sáu múi rõ rệt cùng làn da màu đồng nam tính kia sẽ không chẳng có gì cản trở mà đập thẳng ngay vào mắt cô. Hai má trắng hồng của cô sớm đã chuyển sang màu đỏ của quả cà chua rồi, sao tự nhiên cô lại tự tạo ra một tình huống ngại ngùng như vậy chứ? À mà không đúng, rõ ràng là cô đang suy nghĩ linh tinh rồi, không phải là chỉ đang xử lý vết thương cho anh ta thôi sao, cô đang nghĩ gì vậy chứ? Đúng là điên mất thôi! Nhưng cô vẫn không thể nào ngừng nhớ đến nụ hôn vừa rồi của anh ta, nụ hôn đó không phải là trêu ghẹo như lần trước, mà rất ấm áp, ngọt ngào, còn rất an toàn nữa, tại sao anh ta lại hôn cô chứ? Là vì muốn bảo vệ cô thôi? Nhưng cũng không đúng, nếu chỉ là muốn bảo vệ cô như một cảnh vệ thôi thì có cần phải hôn cô không?

Cứ mãi suy nghĩ như vậy cô cũng chẳng có được đáp án nên đành đánh liều một phen vậy, quyết định sẽ hỏi thẳng anh ta.

-       Nụ hôn ban nãy…tôi muốn hỏi tại sao anh lại làm vậy?

Đột nhiên cô lại đề cập đến nụ hôn đó để phấ vỡ không khí yên tĩnh từ nãy đến giờ khiến Kỳ Vũ có chút mất tự nhiên, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Anh ta nhìn cô dừng lại động tác, hình như cũng vừa đúng lúc xử lý xong vết thương rồi. Liếm nhẹ môi một chút, anh ta lại khẽ cười, nhàn nhã hỏi ngược lại cô.

-       Sao cô lại tò mò chuyện này chứ? Không lẽ cô thật sự là đang mong đợi gì đó?

Đúng vậy, cứ mỗi lần cô hỏi anh ta những câu như vậy thì anh ta lại có một cảm giác sợ hãi mơ hồ, giống như cô đang hỏi có phải anh ta đã yêu cô rồi không. Cho nên cách trả lời duy nhất của anh ta, cũng là cách duy nhất anh ta có thể che giấu tình cảm của mình chính là để cô thấy anh ta là một tên khốn, một tên xấu xa, như vậy còn có thể ngăn ngừa được chuyện xấu nhất có thể xảy ra, đó là cô sẽ có tình cảm với anh ta.

Nhưng lần này có vẻ như anh ta đã tính sai rồi, mặc dù anh ta vẫn tiếp tục nhìn cô với ánh mặt giễu cợt kia, gương mặt của một tên khốn thì cô cũng không sợ hãi như trước nữa. Cô lấy hết dũng khí để đối diện với anh ta, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh ta, vừa trả lời vừa hỏi lại lần nữa.

-       Đúng vậy! Tôi rất quan tâm đấy, tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ khiến tôi phát điên lên như vậy chứ? Anh là gì của tôi chứ? Anh là gì mà lại hành động như vậy?

Kỳ Vũ chỉ im lặng nghe cô hỏi, nhìn cô kích động. Không lẽ điều mà anh ta không mong muốn nhất đã xảy ra? Biểu cảm này của cô khiến anh ta không biết phải làm gì tiếp theo.

-       Em muốn nói gì? Tôi nghĩ em đang mong đợi gì đó, hay là...tôi sẽ giúp em!

Mia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông chiếm lấy, môi bị chặn bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, tay người đàn ông giữ phía sau gáy của cô. Toàn thân Mia như có một dòng điện cao áp chạy dọc từ trên đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Hôn? Sao anh ta lại...? Tim của cô như muốn rơi ra khỏi lồng ngực rồi. Giữa hai người đã không còn chút khoảng cách nào nữa cả, cảm giác da thịt nóng rực của người đàn ông áp sát với cơ thể mình chỉ cách một lớp vải là quần áo của cô, sao lại gần đến như vậy chứ? Còn lại trong tình huống như thế này nữa? Hai mắt cô vẫn mở to vì kinh ngạc, tay thì dừng lại giữ không trung, chính xác hơn thì là đang kẹt trước ngực của người đàn ông.

Kỳ Vũ siết chặt vòng ôm hơn nữa, ép cô phải vòng tay ra sau lưng ôm mình,còn phía trên thì nụ hôn không những không có dấu hiệu chấm dứt, ngược lại càng lúc càng trở nên cuồng bạo hơn nữa vì tất cả những tâm tư cảm xúc trong lòng anh ta đang gửi dần vào nụ hôn này. Ngay khoảnh khắc này anh ta không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa cả, chỉ biết người con gái này là người mà anh ta yêu, không một giây phút nào là không nghĩ đến. Trong một thời gian dài phải kìm nén cảm xúc lẫn ham muốn, bây giờ lại trong một khung cảnh ái muội chỉ có hai người, hơn nữa đây lại là người trong lòng anh ta, mùi hương thiếu nữ nhè nhẹ toát ra từ cơ thể cô, từng đường cong rất rõ và gần như vậy, anh ta cũng chỉ là một người đàn ông sinh lí bình thường, đối diện với sự mê hoặc chết người này làm sao mà có thể không có phản ứng gì chứ, không thể nào mà chống lại được.

Nụ hôn chứa đựng cả sự nhung nhớ, bao nhiêu tình cảm phức tạp không thể thộ lộ, hòa chung với ham muốn nguyên thủy nhất. Kỳ Vũ ôm Mia từ từ cùng nằm xuống sofa, cô cũng không còn đứng hình nữa và cũng không phản kháng, mà nhiệt tình hưởng ứng, đắm chìm trong cảm giác hưng phấn mà anh ta mang lại.

Hai người quấn quýt lấy nhau trên chiếc sofa chật hẹp, nụ hôn của người đàn ông từ môi đến khắp cổ rồi xuống ngực. Từng động tác rất thuần thục, quần áo của cả hai lần lượt ném chồng lên dưới sàn…

Ánh đèn mờ ảo của căn phòng càng làm tăng sự ái muội, dâm mị của một đêm dài….

………………………………

Không phải say rượu nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua cả Mia và Kỳ Vũ đều không thể ngờ được. Tỉnh lại trên giường của mình, mà bên cạnh lại là người đàn ông mình yêu, cô bất lực vò đầu bứt tóc, chuyện quái gì đây chứ? Ngay cả việc tỏ tình với anh ta cô còn quyết định sẽ giấu luôn vậy mà không hiểu có phải bị ma nhập không lại lên giường với anh ta? Cô đúng là điên thật rồi, như vậy thì sau này làm sao có thể đối mặt với nhau nữa đây?

Mia còn đang cố gắng tìm cách ứng phó thì Kỳ Vũ đã mở mắt ra nhìn cô. Anh ta vẫn chưa có động thái gì, chỉ nằm im như vậy nhìn cô một lúc. Đợi đến khi cô hết kinh ngạc và ngại ngùng mở lời thì anh ta cũng lên tiếng cắt ngang lời cô.

-       Chuyện này, tối qua…tôi…

-       Quên nó đi và cứ coi như là một sự cố ngoài ý muốn đi!

Anh ta nói vậy rồi cứ thản nhiên mặc quần áo vào, sau đó kéo chăn qua và bước xuống giường. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Mia vẫn còn cuộn tròn ngồi bên một góc giường, và liếc qua grap giương thì chợt khựng mất vài giây, tự cười khinh chính mình, anh ta vẫn luôn nghĩ cô sớm đã không còn sạch rồi, càng đáng khinh hơn là anh ta lại cướp đi thứ quý giá của cô. Nhưng anh ta cũng chẳng thể làm khác đi, lạnh nhạt lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ rồi ném lên giường.

-       Coi như đây là phí bồi thường. Từ hôm nay Uy Vũ sẽ đảm nhiệm vai trò bảo vệ cô.

 Mia chết lặng, trái tim cô trong phút chốc đã bị xé toạc ra đau đến quặng thắt. Ngay cả hít thở đối với cô cũng trở nên khó khăn nữa, sao anh ta có thể như vậy chứ? Sau chuyện xảy ra tối hôm qua mà anh ta có thể coi như không có vấn đề gì mà nói với cô những lời như vậy sao? Phí bồi thường sao? Sao không nói thẳng ra anh ta chỉ coi việc này là dùng tiền để thỏa mãn dục vọng của chính mình đi? Giờ thì chính thức đá cô rồi? Hóa ra từ đầu đến giờ anh ta cố tiếp cận cô cũng chỉ là để đạt được mục đích này!

Kỳ Vũ vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn cô, anh ta không biết suy đoán của mình có đúng không, liệu cô có phải đang có tình cảm với mình? Nếu đúng là vây thì đây là cuối cùng anh ta có thể làm cho cô. Anh ta chưa bao giờ muốn giết chính mình như vậy, tìm mọi cách để cô không đâm đầu vào mình nhưng tối hôm qua rốt cuộc anh ta lại không thể khống chế được càm xúc, đã vô tình làm tổn thương người con gái mình yêu rồi. Vì thế nên anh ta càng cảm thấy mình cần đưa ra quyết định ngay bây giờ, rời xa cô càng sớm càng tốt, để cho cô thấy anh ta là một tên khốn, một kẻ xấu xa thì cô sẽ không rung động vì anh ta nữa, vì cô không nên yêu một kẻ như anh ta.

Khoảnh khắc anh ta quay lưng đi, trong lòng cũng dần tan nát, giống như một đứa trẻ cô độc suốt một thời gian dài vừa tìm được ánh dương trong cuộc đời chưa được lâu đã ngay lập tức bị dập tắt đi.

Mia nhìn chiếc thẻ trên giường, rồi nhìn người đàn ông đã quay lưng rời khỏi phòng. Cô biết nếu anh ta đã bước ra khỏi căn nhà này thì sẽ không bao giờ trở lại nữa, hai người đến chết có thể cũng không thể nào gặp lại, điều đó có nghĩa là cô sẽ mãi mãi mất đi người cô yêu, tình cảm này cả đời này có thể đã bị bỏ lỡ… Mặc kệ anh ta xem mình là gì, tim cô đập nhanh một cách kích động, vội cầm chiếc thẻ kia lên và chạy vụt ra khỏi phòng, vừa kịp đuổi được Kỳ Vũ đang chuẩn bị mở cửa. Cô ném chiếc thẻ về phía anh ta một cách bất lực cùng đau đớn, nước mắt theo tiếng hét của cô không cầm được mà thi nhau rơi xuống.

-       Đồ khốn, anh nghĩ tôi là loại người đó sao? Dùng tiền để mua tôi? Kỳ Vũ, hóa ra đây là mục đích của anh ư? Đi theo tôi như vậy chỉ để có thế ngủ với tôi? Anh trả lời đi, anh làm vậy thì được gì chứ…

Bước chân của Kỳ Vũ vì tiếng khóc và sự oán giận của cô mà khựng lại, cũng mất hẳn sự tự tin dứt khoát mà anh ta đã cố gắng có được từ nãy đến giờ. Tưởng rằng bản thân có thể rời đi không chút do dự, nhưng ngay khoảnh khắc này thì hai chân anh ta như bị chôn chặt tại chỗ, không thể nào mà bước tiếp được, trái tim bị bóp chặt đến đau đớn. Sau một vài giây đứng lặng người thì anh ta đã xoay người lại, bước đến bên cạnh cô, nhếch môi cười nhạt, cúi xuống nói vào tai cô một cách giễu cợt.

-       Cô hỏi tôi được gì sao? Đương nhiên là được thỏa mãn dục vọng rồi. Chậc, cô ngốc thật hay giả vờ ngốc đây?

Gương mặt xinh đẹp của Mia đã đẫm nước mắt, càng cố lau đi thì càng tuôn ra nhiều hơn. Nhưng bây giờ tất cả những lời tàn nhẫn anh ta nói hay những hành động quá đáng anh ta làm cũng không còn khiến cô thấy tổn thương như trước nữa. Đau cũng đã đau đủ rồi, cô chỉ là không muốn mình phải tiếc nuối cả đời, chẳng biết lí do lớn nhất là gì nhưng cô vẫn quyết định sẽ nói hết lòng mình ra, có thể là để anh ta cảm thấy một chút tội lỗi, cũng có thể là vẫn còn hy vọng sẽ có kết quả gì đó. Cô hất mạnh tay anh ta ra khỏi mặt mình, động tác hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi, vừa lau nước mắt vừa nói.

-       Đúng vậy, tôi ngốc! Tôi ngốc nên mới để anh trêu đùa như vậy. Tôi ngốc nên mới không nói ra tất cả sớm hơn, tôi ngốc nên mới muốn giấu kín trong lòng để có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày….Là tôi hay anh mới là kẻ ngốc đây? Kỳ Vũ, chẳng lẽ anh không hiểu ra sao? Tại sao tôi lại như vậy?

Kỳ Vũ có một dự cảm cô sắp tuyên bố một điều gì đó, trái tim và lí trí anh ta lúc này bắt đầu trở nên mâu thuẫn, thôi thúc bản thân nghe những gì cô sắp nói hay ngăn cản cô nói ra. Rốt cuộc anh ta cũng chọn trốn tránh.

-       Tôi đâu có nghĩa vụ phải biết! Đấy là chuyện của cô, dù là gì thì từ ngày mai chúng ta cũng không cần phải gặp nhau nữa.

Anh ta lại quay lưng một lần nữa, Mia cũng đã rất kích động rồi, cô không muốn quan tâm quá nhiều như vậy nữa. Cô hét lên một tiếng rồi sau đó òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

-       Đó là vì tôi yêu anh! Đồ khốn, tôi yêu anh….
 

Tâm tư của Kỳ Vũ chưa bao giờ lại hỗn loạn như vậy cả, bất ngờ, kích động, khó tin, hạnh phúc, xúc động.

Cô nói cô yêu anh ta?

Cô đang thổ lộ tình cảm của mình?

Thật sự như những gì anh ta nghĩ, cô có tình cảm với anh ta!

Điều mà anh ta lo sợ nhất cuối cùng đã đến, dù có cố gắng ngăn cản trước đó nhưng cũng chẳng có tác dụng gì rồi.

Anh ta đứng bất động tại chỗ nhìn Mia đang ôm mặt khóc, cảm giác đau thắt lại dồn nén vào ngực trái. Chẳng phải chuyện này anh ta đã đoán trước rồi sao, nhưng sao lúc nghe cô nói vẫn lại khó thích ứng như vậy. Nên làm gì tiếp theo đây?

Chi bằng cũng đem hết những bâng khuâng và vướng mắc trong lòng nói ra hết với cô luôn.

-       Em đừng yêu tôi!

Tất cả những lo lắng và trăn trở của anh ta cũng chỉ gói gọn trong một câu đó thôi. Nhưng Mia nghe xong vừa không thể tin nổi vừa khóc nhiều hơn.
 
-       Anh chỉ có thể nói vậy thôi? Đừng yêu anh? Tại sao chứ? Nếu có thể nói đừng là đừng thì tôi đã không để mình khổ sở như vậy rồi, đã không phải chịu đựng sự dày vò từ cái tình cảm không biết đi đến đâu này rồi, hay thậm chí là như một kẻ ngu ngốc mà đơn phương cả đời nữa.

Cô nói như vậy là vẫn đang nghĩ anh ta không hề yêu cô và chỉ có cô đang đơn phương. Cũng phải, qua tất cả những gì anh ta đã làm thì sao cô có thể nghĩ rằng anh ta yêu cô cơ chứ? Nhưng bị nghĩ oan như vậy, anh ta đột nhiên muốn đòi lại công bằng, hoặc cũng có thể là không muốn cô phải chịu đau đớn như vậy nữa.

Nghĩ rồi, anh ta bước nhanh về phía cô, không nói lời nào mà ôm lấy cô và chiếm trọn môi đỏ hồng thân thuộc kia. Nụ hôn chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng đủ để gửi gắm cảm xúc đến đối phương. Anh ta chậm rãi buông cô ra, còn cô thì ngơ ngác định hỏi.
 
-       Anh, anh đang làm gì vậy…

Kỳ Vũ không để cô nói hết câu, dùng ngón tay đặt giữa môi của cô rồi trả lời luôn thắc mắc của cô.

-       Ai nói với em là em chỉ đang đơn phương chứ? Mia, em nghe cho rõ đây. Anh yêu em! Mia, anh yêu em.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.