Nếu Không Phải Là Em

Chương 116: Ngoại truyện 7




Ra khỏi phiên chợ, hai người dừng lại trên một cây cầu đi bộ, cùng đứng nhìn về một phía, chỉ là giữ một khoảng cách giữa hai người. Trên tay Kỳ Vũ là một cốc cà phê, còn Mia thì cầm một cây kẹo bông gòn đang ăn dở. Hai người im lặng cùng nhìn ngắm thành phố tráng lệ xa hoa, một lúc sau cũng có người chịu cất lời phá tan không khí tĩnh lặng này.

-        Tôi có điều này vẫn luôn thắc mắc.

Kỳ Vũ quay sang nhìn cô gái đang ăn một miếng kẹo bông gòn bên cạnh một lúc như đang nhấn mạnh câu hỏi của mình.

Mia có chút ngạc nhiên, anh ta định hỏi cô gì đây? Không lẽ là đã biết cô có tình cảm với anh ta nên muốn xác nhận để từ chối sao? Không được! Không thể để anh ta đoán ra được.

Cô không một chút do dự, nhanh như một tia chớp, cô lên tiếng cắt ngang

-        Không phải đâu! Anh đừng nghĩ vậy!

Kỳ Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc, đứng hình ra mất ba giây. Anh ta vẫn chưa hỏi gì mà, sao cô lại trả lời rồi? Mà câu trả lời này của cô là thế nào? Chắc chắn không phải trả lời cho câu hỏi của anh ta rồi. Chính xác hơn thì tại sao cô lại nói một câu không nghĩa, không đầu không đuôi như vậy chứ?

-        Cô nói gì vậy? Tôi còn chưa hỏi mà, cô nói gì không được…?

Cây kẹo bông trên tay Mia suýt chút nữa là rơi xuống, càng thêm lúng túng hơn. Trời à, cô lại nói năng linh tinh gì nữa vậy, đúng là không biết mình có bị ma nhập không mà lại nói chẳng suy nghĩ như vậy. Cô nhìn anh ta với một ánh mắt ngại ngùng kèm theo một nụ cười trừ.

-        Anh đừng để ý, tôi chỉ là đang tự nói một mình thôi. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Vừa làm động tác mời, cô vừa tìm cách né tránh ánh mắt dò xét của anh ta. Đang lúc cô tưởng rằng mình sắp tiêu rồi thì anh ta đã đưa ra câu hỏi đang định hỏi.

-        Không phải cô là người lai sao? Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô đến Thượng Hải? Với lại, tiếng Trung của cô rất chuẩn nữa.

Cũng lại là hành động dừng ăn kẹo lại, nhưng lần này không phải là vì xấu hổ như vừa rồi nữa mà lần này sắc mặt Mia đã biến đổi. trầm xuống và một sự đau thương xẹt qua đôi mắt cô. Im lặng một, cô chỉnh lại tư thế đứng rồi mới dần ổn định lại cảm xúc, nói một câu đầu tiên mở màn cho một câu chuyện.

-        Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Thượng Hải.

Kỳ Vũ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn im lặng giống như đang đợi cô nói tiếp.

Mia lại bước thêm vài bước về phía trước rồi dừng lại, nhìn về phía những ngọn đèn sáng rực giữa thành phố.

-        Mẹ tôi là người Trung Quốc, bà ấy sinh tôi ra ở Thượng Hải. Từ nhỏ, tôi luôn hỏi mẹ tôi rằng ba tôi là ai? Tại sao tôi lại không hoàn toàn giống những đứa trẻ Trung Quốc khác? Có phải cha tôi ở một nơi rất xa tôi và mẹ không? Nhưng mẹ chưa bao giờ kể với tôi về ba cả, mỗi lần tôi hỏi về người đó, bà đều tức giận đánh tôi, sau đó thì trốn ở trong phòng rồi khóc…dần dần, tôi hiểu ra, người đàn ông đó đã bỏ rơi mẹ, bỏ rơi tôi.

Cô ngưng một lát, vội đưa tay lau nước mắt đi rồi nói tiếp.

-        Ngày hôm đó, tôi nhớ rất rõ. Hôm đó trời mưa rất to, mẹ tôi vẫn như vậy đi bán tranh, nhưng, nhưng sau đó bà ấy không bao giờ trở về nữa. Và sau đó, tôi nhìn thấy bà ấy lần cuối người đầy máu, và một chiếc xe sang trọng xuất hiện bên cạnh mẹ tôi, một người đàn ông châu Âu bước xuống xe, còn mẹ tôi, mẹ tôi không bao giờ tỉnh dậy được nữa, ông ta, ông ta đã giết bà ấy. Ông ta chính là ba của tôi! Là người đã bỏ rơi mẹ và tôi. Hóa ra, ngày hôm đó, mẹ đã đi gặp ông ta. Hai người giành quyền nuôi tôi, vì không muốn ông ta đưa tôi đến Paris nên mẹ đã liều cả mạng của mình đứng chắn ngang trước xe của ông ta. Vì trời mưa, đường trơn, tài xế không kiểm soát được tốc độ, nên đã, đụng vào…

Nói đến đây, cô không thể cất thêm một lời nào nữa. Những tiếng nấc và nghẹn vì nước mắt đã khiến cô phải dừng lại.

Nhìn thấy người con gái mình yêu khóc như vậy, trái tim Kỳ Vũ bất giác nhói lên. Cũng rất bất ngờ và đồng cảm với quá khứ không được may mắn của cô. Anh ta ôm chặt cô gái này trong vòm ngực rắn chắc của mình. Cô đau, anh ta cảm nhận rất rõ, không hiểu tại sao anh ta lại tự trách bản thân như vậy, chuyện này phải chăng anh ta cũng nên có một phần trách nhiêm!

Anh ta cứ ôm, còn cô cứ việc khóc thật lớn.

Lí do mà lần đầu tiên Mia gặp Phương Du Kỳ ở Paris đã có cảm giác thân thuộc và quý mến cô ấy chính là vì cô ấy cho cô cảm giác được gặp lại người mẹ đã mất của mình. Cơn ác mộng này cô đã chôn giấu suốt mười năm qua, nhưng hôm nay nhớ lại cô vẫn đau đớn không khác gì ngày xảy ra chuyện. Không biết liệu rằng sau nghe nghe hết những gì cô kể rồi thì có thấy thương hại cô?

Nếu biết trước mọi chuyện thì Kỳ Vũ đã không hỏi cô như vậy rồi. Đúng hơn thì là anh ta nên tìm hiểu những vấn đề này từ lâu mới phải, thân là một nghi trượng khét tiếng trong giới hắc đạo mà lại bỏ qua vấn đề cơ bản này. Những chuyện xảy ra sau đó, anh ta không muốn phải để cô kể lại rồi đau lòng vậy nữa, anh ta sẽ tự mình điều tra tất cả. Hy vọng rằng ôm cô như vậy có thể an ủi cô được một phần.

…………………………………………..

Qua một lúc lâu thì Mia mới dần ổn định tâm trạng, tiếng khóc nức của cô cũng đã nhỏ dần, cô chậm rãi đẩy Kỳ Vũ ra để thoát khỏi cái ôm của anh ta. Cô sợ nếu giữ lâu hơn nữa, sẽ tham lam mà không thể buông ra, sẽ nói hết tình cảm của mình ra mất.

Thấy cô đẩy ra như vậy, Kỳ Vũ đương nhiên không thể cố ôm cô được. Anh ta buông lỏng tay, hai người lại giữ một khoảng cách nhỏ. Không khí lúc này lại lần nữa trở nên yên ắng.

Và chính đám người đi ngang qua kia đã phá vỡ sự yên tĩnh đó.

-        Đại ca, chính là tên đó đã đánh bọn em đấy ạ!

Đó là một đám người mặc áo đen, gương mặt đầy sát khí. Dẫn đầu là một tên một mắt, còn có một vết sẹo rất lớn trên trán. Mà trong đám người này có những tên trông rất quen.

Được một trong số những tên đàn em của mình chỉ dẫn, tên cầm đầu bắt đầu nghênh mặt lên chuẩn bị hỏi tội người đang đứng đối diện.

Mà từ lúc bọn họ mới xuất hiện thì Kỳ Vũ đã đứng đợi sẵn rồi. Chẳng có chút hoang mang hay lo sợ trước một đám gà con này cả. Nhưng anh ta biết chắc chắn Mia thì không bình thản được như mình nên đã kéo cô ra phía sau, một tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, che chắn trước mặt cô.

Tên cầm đầu kia hút một hơi thuốc nữa rồi ném điếu thuốc còn một nửa xuống đất, tiện chân dẫm lên rồi tiến vài bước đến gần Kỳ Vũ hơn.

-        Ranh con, mày lại dám gây chuyện trên địa bàn của tao? Còn dám đánh người của tao? Hôm nay tao sẽ cho mày đoàn tụ với ông bà!

Kỳ Vũ khẽ nhếch khóe môi, hai mắt đã trở nên hung tợn, có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh ta từ giọng điệu.

-        Địa bàn của mày? Cho bọn mày một chút đặc quyền thì bọn mày đã không xem bọn tao ra gì rồi à? Để tao nói lại cho mày biết, từ trước đến giờ tao làm việc luôn có nguyên tắc, đàn em của mày đụng đến người của tao thì đương nhiên tao phải dạy cho chúng một bài học rồi. Nếu mày không muốn làm ăn ở Thượng Hải nữa thì bọn tao có sẵn nơi cho bọn mày đi đấy!

Rõ ràng từ lúc mới nhìn thấy thì tên cầm đầu kia đã nhận ra Kỳ Vũ rồi, ông ta biết rất rõ người này là ai, nhưng vẫn ngu ngốc chọn cách tự sát này.

-        Cũng chỉ là con chó trung thành của Doãn Thiên Duật mà cứ tưởng mình là lão đại rồi à? Kỳ Vũ, để tao nói cho mày nghe. Cả Doãn Thiên Duật tao còn chẳng sợ thì mày nghĩ tao sợ một con chó suốt ngày chỉ biết quẫy đuôi như mày sao? Mày đắc ý quá sớm rồi thì phải.

Có lẽ ông ta cho rằng dùng những câu công kích chế nhạo đó thì có thể làm cho Kỳ Vũ lung lay, nhưng ông ta là ai và anh ta là ai chứ? Một kẻ cầm đầu những tên đâm thuê chém mướn trong mấy góc xó ngoài đường lại dám vênh mặt lên coi thường một tổ chức hắc đạo lớn nhất nhì như Death?

Kỳ Vũ lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, kèm một nụ cười châm biếm.

-        Tao nghĩ mày cũng rất rõ về tao rồi. Đối với những tên rác rưởi như mày thì tao không muốn nhiều lời làm gì.

Anh ta vừa nói dứt lời thì vừa hay cả đám người bọn họ cũng bắt đầu xông lên cùng một lúc tấn công, bao vây đôi nam nữ.

Chỉ là một đám tôm tép nên Kỳ Vũ chẳng có chút gì gọi là căng thẳng cả, vẫn rất điềm tĩnh đánh gục từng tên xông tới. Vừa phải hạ mấy tên này anh ta vừa bảo vệ Mia phía sau.

Huỳnh huỵch! Huỳnh huỵch!

Âm thanh của những cú đấm cước đá, từng chiêu từng đòn Kỳ Vũ đều ra tay rất dứt khoát và tàn nhẫn, tên nào cũng bị đánh cho không còn khả năng đứng dậy nữa, cũng chưa kịp kêu la thì đã nhìn thấy khẩu súng chỉ thẳng vào bọn chúng. Cả tên đại ca cầm đầu kia cũng không thoát khỏi được số phận, bị ăn đòn đến tay chân mềm nhũn ra cả rồi.

-        Tao đã bảo mày cút rồi mà, từ trước đến giờ Kỳ Vũ tao chưa bao giờ nói đùa. Bây giờ bọn mày không thể cút được nữa thì để tao tiễn một đoạn vậy.

Cả đám người bọn họ mặt mũi tái mét không còn giọt máu, khiếp sợ nhìn nhau rồi nhìn Kỳ Vũ, sợ hãi xin tha, tên cầm đầu cũng không ngoại lệ.

-        Kỳ Vũ tiên sinh, xin anh tha cho bọn em lần này! Bọn em đã quá hồ đồ nên mới gây sự với anh, xin anh rộng lượng bỏ qua lần này…bọn em sẽ không dám lặp lại lần nữa đâu.

Bao nhiêu năm lăn lộn trong hắc đạo, Kỳ Vũ cũng gặp rất nhiều kè thù, nhưng kiểu khiến anh ta ghét nhất chính là lúc đầu thì ngạo mạn tưởng mình là nhất, đến lúc đối diện với cái chết thì liền lột bỏ ngay sự kiêu ngạo lúc nãy mà quỳ lạy van xin được sống như một kẻ tiểu nhân. Nói chính xác thì đó chính là ham sống sợ chết, những tên tiểu nhân như vậy chỉ làm mất mặt giới hắc đạo mà thôi. Lời hứa trước ranh giới giữa sự sống và cái chết của những kẻ như vậy cũng chỉ là cầu xin được tha mạng ngay thôi, kẻ ngốc mới đi tin đó là lời hứa.

Kỳ Vũ lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự chết chóc. Khẩu súng trên tay anh ta vẫn không hề có sự dịch chuyển hay được thu về. Ngược lại, ngón trỏ của anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bóp cò rồi.

Mấy tên kia đang sợ đến run cầm cập thì nhớ ra một cách cuối cùng hy vọng có thể làm cho anh ta tha cho mình.

Nhưng Kỳ Vũ đã đoán được bọn chúng định làm gì nên đã đi trước bọn chúng một bước, nghiêng mặt nói với Mia đứng bên cạnh, đồng thời cũng đưa tay che mắt cô.

-        Bịt tai lại đi, một chút thôi.

Mia nhanh chóng làm như lời anh ta dặn, đưa hai tay lên bịt chặt hai tai của mình, còn tay anh ta thì đang che mắt của cô.

Trong sự kinh ngạc cùng hoảng sợ của đám người kia, trong sự căng thẳng lo lắng của Mia, Kỳ Vũ dứt khoát bóp cò.

Pằng!

Tiếng súng đầu tiên vang lên, một tên bị bắn chết ngay tại chỗ. Ngay lập tức, cả một đám đang bị thương cũng cố nén đau mà bò dậy, dùng hết chút sức lực còn lại để chạy trốn. Nhưng kẻ thì chưa kịp đứng dậy, kẻ thì chưa kịp chạy, kẻ thì chạy mới được một hai bước thì đều đã bị bắn hạ. Khung cảnh hoảng loạn, mùi máu tanh tràn ngập cả một không gian rộng lớn, không khác gì một cuộc săn người.

Pằng! Pằng! Pằng!

Tiếng la hét thảm thiết cuối cùng đã kết thúc một cuộc thảm sát. Không khí đã trở lại tĩnh lặng như cũ, nhưng mùi máu tanh vẫn rất nồng nặc xông thẳng vào trong khoang mũi.

Kỳ Vũ cất khẩu súng vào, hít thở một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay lại nhẹ nhàng ôm Mia vào lòng, để cô áp mặt vào ngực mình, một tay đặt trên đầu cô, tay kia ôm sau lưng cô, dịu dàng vỗ về.

-        Không sao nữa rồi, xin lỗi vì đã làm cô sợ. Đi thôi, tôi đưa cô về.

Mia không nói gì mà chỉ gật đầu, nhưng Kỳ Vũ có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô. Anh ta không kìm được mà đặt lên trán cô một nụ hôn để trấn an.

Nụ hôn này lại không chỉ có ý đơn giản như vậy, đối với Kỳ Vũ nụ hôn này còn mang theo cả tình cảm đơn phương của anh ta, bao nhiêu tâm tư tình cảm đang cất giữ trong lòng anh ta bấy lâu nay. Còn đối với Mia, lại lần nữa trái tim cô loạn nhịp vì hành động quá mức bất ngờ và tưởng tượng của cô, một nụ hôn? Anh ta lại hôn cô!

Mia bất động không phải vì sợ hãi cảnh giết người vừa rồi của anh ta nữa mà chính là vì nụ hôn khó hiểu này.

-        Anh Kỳ Vũ, anh không sao chứ?

Nghe tiếng súng nên những tên thuộc hạ của Kỳ Vũ nhanh chóng phân phó nhiệm vụ kiểm tra xung quanh để tránh thu hút sự chú ý của những người đi đường, đặc biệt là dính vào cảnh sát hoặc những băng nhóm khác thì sẽ rất phiền phức.

Mấy tên thuộc hạ đến xem tình hình trên cầu, cũng như là đang đợi lệnh của anh ta.

-        Dọn dẹp cho sạch sẽ đi! Tôi sẽ tự báo cáo với lão đại, chuyện này do tôi làm thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.

Mấy tên thuộc hạ mặc dù có chút thắc mắc nhưng cũng không dám nhiều lời, nhanh gật đầu nhận lệnh.

Trước khi rời đi Kỳ Vũ đặc biệt dặn riêng một thuộc hạ thân tín nhất một nhiệm vụ gì đó rồi đỡ Mia đến chỗ đậu xe.

…………………………

Suốt dọc đường, Mia ngồi ở ghế lái phụ ngủ một giấc liền mạch đến khi về đến tận nhà. Thỉnh thoảng Kỳ Vũ cũng quay sang nhìn cô, không biết là cô có phải ngủ thật hay là đang cố tình né tránh anh ta, nhưng anh ta có thể đoán rằng vừa rồi cô đã bị dọa cho một phen khiếp vía rồi, nên để cô nghỉ ngơi sớm thôi.

Về đến nhà, Mia được người đàn ông gọi dậy nhưng cũng không nói gì. Kỳ Vũ thấy vậy cũng chỉ dặn cô nghỉ ngơi sớm rồi chuẩn bị lên xe. Nhưng đột nhiên Mia lại kéo tay anh ta lại, là vì cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay của anh, chắc là bị tấn công trong lúc đánh nhau với đám người kia. Bàn tay nhỏ nhắn của cô níu nhẹ cổ tay áo của anh ta, chỉ dám liếc nhìn một cái, thỏ thẻ.

-        Anh vào trong nhà để tôi giúp anh xử lý vết thương được chứ?

Kỳ Vũ nhìn cô không rời mắt, hồn đã sớm bay lên chín tầng mây rồi. Dáng vẻ này của cô đúng là rất đáng yêu và hớp hồn, anh ta đứng ngây người ra như một tên ngốc, gật đầu như đang bị thôi miên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.