Nếu Còn Kiếp Sau

Chương 3: Kí ức hạnh phúc.Cậu ta thật giống Bảo Bối




Vương Thanh vừa ngâm mình,vừa suy nghĩ lại hình ảnh Đại Vũ." Cậu ta cũng thật đáng yêu,có cặp mắt to thật đẹp,khuôn mặt nhìn vào có thể nói rất dễ thương như một đứa bé vậy.Thật giống Bảo bối nhỏ của mình,Bảo bối à 10 năm qua em đang ở đâu.Ca ca này rất nhớ bảo bối."

Ở một cánh đồng nhỏ,có hai cậu bé đang cùng nhau vui đùa.Bất chợt có một đứa trẻ có cặp mắt to tròn bị té khi đang đuổi đứa trẻ kia.Thanh âm trong trẻo bất chợt oà khóc kêu vang

- Ca ca à! Bảo Bối bị té rất đau,rất đau a.Vừa nghe tiếng khóc cậu bé kia chạy tới nhanh chóng lấy chiếc áo của mình lau vào vết máu nhỏ đó.

- Ca ca xin lỗi Bảo bối còn đau không mau nín đi.Ca ca hứa sẽ không bao giờ làm bảo bối bị té,ca ca xin lỗi.Tiếng nói như uất nghẹn,khuôn mặt đau xót khi nhìn vào vết thương đang chảy ít máu đó.

- Ca ca à Bảo bối chỉ bị đau một tí không có gì.Tại lúc nãy sợ quá mới khóc to như vậy.Đôi mắt to tròn lấp lánh như viên kim cương đang chớp chớp sau khi đã dọn sạch hết phần nước mắt bị đau lúc nãy.

- Bảo bối đừng khóc nữa nhé.Ca ca sau này sẽ không để em bị thương,không để em khóc nữa ca ca sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho bảo bối.Ca ca yêu bảo bối nhiều lắm

Cậu bé mắt to nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên má của ca ca kia.Nói nhỏ vào tai " Bảo bối cũng rất rất yêu ca ca a "

__________Hồi ức ________

Có lẽ đó là thứ tình cảm rất thuần khiết và trong sáng của hai đứa trẻ vô tư.Dù chỉ đơn thuần chỉ là sự quan tâm lo lắng của hai đứa bé nhỏ.Đôi lúc đó lại chính là bước nền để xây dựng một tình yêu đẹp mà ai ai cũng hằng mơ ước.

Trở lại với thực tại,đôi mắt Vương Thanh cũng đã ngấn lệ có lẽ đó là vì nhớ Bảo bối của mình.Thay đồ xong Vương Thanh cùng ba mẹ lên xe tới nhà hàng ăn tối.Trên đường đi mẹ Vương Thanh lên tiếng

- Hôm nay gia đình ta đi ăn cùng với gia đình nhà Dì Trân.Tí nữa có con gái của dì ấy là bé Phương mẹ muốn con đối xử tốt với con bé một chút.

Vương Thanh không một tiếng trả lời,xe cứ thế lăn bánh.Cuối cùng cũng tới nhà hàng,từ xa đã nhìn thấy gia đình Bảo Trân bà là bạn trong công ty của mẹ Vương Thanh.Vì gia đình Bảo Trân cũng thuộc dạng cao quý nên mẹ Vương Thanh muốn làm thân với nhau.Từ xa đã nghe tiếng vọng lại

- Hồng Hoa chào chị! Gia đình tới rồi sao.Ôi con anh chị thật là đẹp trai,thật đúng như lời đồn.

- Chào chị! Chị lại quá khen rồi con gái anh chị cũng rất đẹp mà,con bé thật xinh.

Hai bên gia đình chào hỏi nhau rồi,cùng nhau dùng bữa.Cùng nhau nói chuyện về hai đứa trẻ.

Bởi vì Vương Thanh quá đẹp nên từ đầu đến cuối bữa ăn tiểu thư Kim Phương luôn nhìn Vương Thanh.Nhưng Vương Thanh vẫn giữ một nét mặt sắc lạnh,có lẽ trong lòng cậu mãi chỉ có Bảo bối.Mẹ Vương Thanh là bà Hoa cũng mau chóng nhìn ra rồi mỉm cười.

Sau bữa ăn hai gia ₫ình chào nhau rồi ra về.Tới nhà Vương Thanh bước nhanh lên lầu định leo lên giường nằm sau một ngày mệt mỏi thì mẹ cậu cũng lên theo và nói.

- Này con trai,con bé Kim Phương đó nhìn cũng thật xinh.Lúc nãy nó cứ mãi nhìn con à.Bữa nào rãnh thì hai đứa cùng nhau đi chơi đi.

Vương Thanh giả vờ không nghe,đóng cửa phòng lại đi thay đồ ngủ rồi leo nhanh lên giường.

End chap 3

( Mình viết truyện.Mong mọi người đọc và cho nhận xét)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.