Nếu Còn Kiếp Sau

Chương 2: Sự xuất hiện của Vương Thanh




Hai đứa vừa vào lớp,tiếng chuông reng lên báo hiệu cho tiết đầu tiên.Cô chủ nhiệm bước vào lớp phía sau là một cậu nam sinh.Tiếng ổng định lớp vang lên:

- Cả lớp trật tự,hôm nay cô có thông báo.Từ nay bạn này sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta.Em tự giới thiệu về mình đi.

Vương Thanh:

- Tôi tên Vương Thanh,xin chào mọi người!

Sau khi giới thiệu xong,cô chủ nhiệm sắp cho Vương Thanh ngồi kế Đại Vũ.Tại vì chỉ có chỗ Đại Vũ là trống vì cậu ngồi bàn cuối.Cặp mắt to tròn của Đại Vũ quay qua bắt chuyện:

- Xin chào tôi tên Phùng Kiến Vũ hân hạnh làm quen.

Khuôn mặt lạnh tanh,không một câu đáp trả.Liền quay qua nhìn Đại Vũ rồi quay trở về,hành động như thay lời chào.

Đại Vũ tâm trạng lúc này rất bực mình.Vì đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện trước với một người mà người đó có thái độ như vậy.Kìm nén sự tức giận cậu quay mặt lại,thay đổi ánh mắt thân thiện thành lạnh nhạt không còn như lúc ₫ầu.Suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ có ba chữ "Đồ hóng hách".

Vì Tuệ Uyên ngồi bàn đầu nên cũng không để ý chuyện ở dưới của Đại Vũ lắm.Tuy là bạn thân nhưng Vũ không thích con gái ngồi bên cạnh vì rất phiền phức.Lớp thì tụi con trai lại bu lên chỗ bầy con gái ngồi hết nên Vũ mới phải ngồi 1 mình.Giờ lại thêm cục sắt lạnh nhạt kế bên này,thôi coi như không quan tâm vậy.

--------- chia rẻ câu chuyện -------

Ngày đầu tiên trong tuần trôi qua nhanh chóng.Vừa nghe tiếng reng ra về,ngay từ ngoài cửa đã có một người ăn mặc rất lịch sự bước vào.Tiến tới bàn của Vương Thanh.

- Thiếu gia tới giờ về rồi ạ.Ông bà chủ đang chờ ở nhà.

Nghe xong cậu vội dọn dẹp bài vở,bước ra ngoài.Vừa rời bước đằng sau có một đám thiếu nữ cùng đồng thanh.Ồ! lên một tiếng đằng sau là bao tiếng khen ngợi:

- Trời ơi! Nhà giàu,lại đẹp trai,thân hình chuẩn đúng là soái quá mà.

Tuệ Uyên từ trên vọt xuống bàn Đại Vũ,miệng cười toe toét nói:

- Ai cha! Cưng sướng quá nhé.Được cô xếp cho ngồi cùng bàn với một soái ca như vậy a~~.

Đại Vũ nghe tiếng của Tuệ Uyên tấm tắc khen ngợi mà bực bội.

- Chả có gì thích thú.Hắn là cục sắt vô cảm.Ta chả thích,muốn thì xuống mà ngồi.

Tuệ Uyên mắt cười tít lại,vội vàng nắm tay Đại Vũ:

- Được rồi a~ cảm ơn bạn tốt ngày mai tao xuống ngồi nhé.

Đại Vũ buông tay,vừa xách cặp rời lớp vừa nói:

- Rồi rồi, dù sao bàn cũng rộng mai tiết Anh cứ xuống đây mà ngồi.

Nói xong lê nhanh bước chân ra bến xe về nhà.

_____________ta da ta da __________

Về phần Vương Thanh vừa về tới nhà.Mẹ đã hỏi:

- Con trai hôm nay sao rồi?

Vương Thanh mặt lạnh băng,vừa đưa cặp cho quản gia đi cất vừa nói:

- Bình thường ạ.Không vui bằng lớp cũ haizz,nếu biết như này từ ₫ầu đã không chuyển về.

Từ trên lầu vọng xuống tiếng của ba Vương Thanh:

- Mày còn dám nói! Ở trường cũ chỉ lo ăn chơi.Đánh lộn,không phải bị cô hết lượt này đến lượt khác gọi điện thoại tao cũng không chuyển mày về trường này.

Mẹ Thanh lên tiếng:

- Thôi được rồi! Ông đừng trách nó nữa vừa về tới nhà.Con trai mau lên lầu tắm rữa xuống rồi cả nhà mình cùng đi ăn.

Vương Thanh bước nhanh lên lầu rồi bước vào bồn tắm vặn nước trút bỏ quần áo trên mình.Nhìn vào gương tự khen ngợi:

- Không uổng công bao nhiêu năm nay tập gym,cuối cùng cũng được thân hình nhìn múi nào ra múi nấy.Bắp tay cũng lớn dần haha ( Papa à lại tự luyến đó hả)

Vừa nói vừa cười thầm rồi trút bỏ cái quần đôc nhất trên người vào bồn ngăm mình.

End chap 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.