Này! Anh Béo!

Chương 8




Lúc sinh ra Hạ Đồng Đồng đã khóc rất to, mọi người đều nói với mẹ Hạ Đồng Đồng, sau này bé con chắc chắn sẽ làm ca sĩ.

Khi học tiểu học, Hạ Đồng Đồng bị chọn tham gia đội văn nghệ của thành phố đi thi cuộc thi tỉnh, bởi vì lớn lên cũng xinh đẹp, còn bị nhầm là đội trưởng, được lên ti vi, mặc dù chỉ là hai giây ngắn ngủi nhưng ở trường tiểu học vẫn vô cùng nổi tiếng. Bạn bè cùng tuổi tham gia thi Olympic còn không được phần thưởng, cô đúng là nhân vật gương mẫu, năm ấy mẹ Hạ Đồng Đồng là giáo viên chủ nhiệm của lớp, rất nhiều phụ huynh nghe tiếng thì đến tặng quà cho giáo vụ để xin cho con mình vào lớp của mẹ Hạ Đồng Đồng.

Khi lên cấp hai, đã bắt đầu có nam sinh vây quanh Hạ Đồng Đồng, cách mấy ngày lại có người chạy đến thổ lộ, những lần đầu cô còn nhăn nhó đỏ mặt, sau đó chai mặt không còn cảm giác. Theo như Từ Bội nói, Hạ Đồng Đồng hoàn toàn là từ chối thành quen, đa số người tỏ tình với mình cô còn không nhìn thấy rõ mặt.

Cho nên, dù Đặng Văn Đào có tỏ tình không giống với nhiều người bình thường khác, thì khi Hạ Đồng Đồng về ký túc xá ngủ một giấc tỉnh lại cơ bản đã hoàn toàn quên mất người này.

Cho đến sáng sớm hôm sau, Hạ Đồng Đồng nhận được điện thoại của mẹ Hạ: “Con gái, gần đây sống có tốt không?”

“Tốt! Ăn uống ngon miệng, leo tám tầng lầu cũng không thở gấp!” Hạ Đồng Đồng nói liên tục không ngừng.

“Con nhóc thúi, nhanh mồm nhanh miệng.” Mẹ Hạ lại hỏi: “Có chuyện gì mà chưa báo cáo cho cấp trên không?”

A… Có một ông chú mặt dày, béo béo, hơn cô mười tuổi đang theo đuổi cô, việc nhỏ như vậy cũng không cần báo cáo đâu nhỉ?

“Còn không phải là giống như trước, đi học, ăn cơm, đi ngủ, thỉnh thoảng luyện đàn ghita, luyện hát một tí, hôm trước có một hãng nước trái cây mời con đi hát, hát hai bài trả ba trăm đồng đấy…”

Hạ Đồng Đồng bên này lời còn chưa hết, trên QQ đã thông báo có tin nhắn, đến từ ba Hạ, nội dung là, thành thật khai báo, bà ấy biết rồi.

Cô lườm Từ Bội, Từ Bội lại mờ mịt há miệng hỏi: “Gì?”

Vì vậy, không phải là Từ Bội.

Mẹ Hạ nói trong điện thoại: “Còn chuyện gì không? Sao không nói nữa?”

Hạ Đồng Đồng không tình nguyện thừa nhận: “Có một người đang đuổi theo con, con chưa đồng ý, sao mẹ lại biết.”

Mẹ Hạ nói: “Sao mẹ lại biết, tất cả mọi người đều biết rồi!”

“Cái gì?!” Hạ Đồng Đồng kinh hãi.

Việc ngày hôm nay là nói đến Đặng Văn Đào, Đặng Văn Đào thích Hạ Đồng Đồng cũng không phải ngày một ngày hai, lần nào tổ chức dạ tiệc ở trường có Hạ Đồng Đồng tham gia cậu ta cũng đến, cho dù không mua được vé, phải ngồi chổm hổm ở góc tối cậu ta cũng tham gia, hơn nữa cậu ta còn chịu ăn mì tôm cả tháng liền, mua một cái máy quay, quay lại tất cả những lần Hạ Đồng Đồng biểu diễn.

Còn tại sao cậu ta mãi không ra tay, chủ yếu là do những người trước quá mức thảm hại, Hạ Đồng Đồng này nhìn sao cũng không phải là người cao ngạo, nhưng lại giống như lô cốt (cái nhà xây bằng đá), hỏa lực xếp hàng tấn công, toàn bộ chiến sĩ hi sinh, không một ai may mắn sống sót, lô cốt lại có xu hướng thăng cấp thành tượng nữ thần tự do.

Cũng có người nói Hạ Đồng Đồng và Phương Bân khoa công nghệ thông tin đang yêu nhau, nhưng theo Đặng Văn Đào quan sát, thì không phải là sự thật, vì vậy cậu ta vẫn cố gắng theo đuổi như cũ.

Đặng Văn Đào có tâm tư gì Hạ Đồng Đồng không biết, nhưng người bên cạnh lại cảm động vì cậu ta, mọi người giật dây mách cậu ta đi thổ lộ, sau đó Hạ Đồng Đồng kéo Đặng Văn Đào chạy, là Hạ Đồng Đồng từ chối sợ cậu ta mất mặt, sau khi trở về nhìn ánh mắt tha thiết của bạn bè, cậu ta không dám nói ra chuyện bị từ chối.

Mà đám bạn bè tốt đẹp này lại hiểu lầm Trung tướng Đặng Văn Đào. Ghép một đoạn hát ngắn của Hạ Đồng Đồng cùng với cả quá trình tỏ tình, chia chia cắt cắt, làm thành một cái video đăng lên diễn đàn đại học Lan, còn viết thêm dòng chữ ‘Đặng Văn Đào, hình mẫu hoàn hảo. Oai phong khoa kiến trúc đại học Lan’.

Sau đó, lại có người hiểu chuyện đăng video lên trang web cùng với Microblogging.

Tiếp theo, không kể đến Đặng Văn Đào, Hạ Đồng Đồng thật may mắn.

May mắn đến nỗi ngay cả ba mẹ cũng biết con gái mình buông thả chạy như điên cùng một nam sinh dưới ánh mặt trời trong sân trường, thanh xuân rơi đầy đất.

Nhất định phải nói, cảnh cuối cùng này hiệu ứng quá đẹp, tương đối hoàn hảo.

Sau đó Phương Bân gọi điện thoại tới, mở miệng đã nói: “Chúc mừng chúc mừng.”

“Chúc mừng em gái anh!” Hạ Đồng Đồng nóng nảy.

Phương Bân nói: “Từ lâu đã muốn nhận em làm em gái, bao giờ chúng ta tìm ngày đẹp để kết nghĩa huynh muội?”

Khi Hạ Đồng Đồng gặp Đặng Văn Đào trong căn tin, giống như hiện trường tai nạn, tất cả mọi người dừng ăn cơm, hai mắt nhìn chằm chằm cặp tình nhân trên sân trường trong truyền thuyết. Có người dùng đũa gõ bát, thoạt nhìn còn kích động hơn so với hai nhân vật chính.

Đặng Văn Đào bưng một phần ‘Sườn sốt khoai tây’ nói: “Cái kia không phải là tớ đăng đâu, trước đó tớ cũng không biết cái gì hết, sau đó tớ đã bảo bọn họ xóa rồi…”

Hạ Đồng Đồng bưng một phần ‘Ớt xanh xào thịt’ nói: “Không sao, mấy ngày nữa sẽ bình thường thôi.”

Mà trong lúc ấy tại một căn phòng nào đó, Hạ Phàm ôm con trai nuôi hai tháng tuổi Quý Lạc đong đưa qua lại, tặc lưỡi vài cái, sau đó nói: “Con nuôi, ba nuôi mập mạp của con lại bị người ta cạy khóa rồi, nào, cười với ba một cái.”

Vì vậy, không chỉ Quý Lạc nở nụ cười, tất cả mọi người trong phòng đều cười.

“Mập mạp thật xui xẻo.”

“Quá xui.”

“Gia chưa thấy ai xui như cậu ta, nhất định là bởi vì quá mập.”

“Trần Thanh Dương là ai, gia không biết.”

Bên kia đại dương xa xôi nào đó mập mạp đang chìm trong giấc mộng cũng phải hắt hơi vài cái.

Sau đó, trên web bắt đầu có người xin bản full bài hát của Hạ Đồng Đồng, vì thế đương nhiên, đủ loại phiên bản xuất hiện. Từ khóa Hạ Đồng Đồng đã đạt mức hơn một ngàn lượt tìm kiếm.

Bình luận phổ biến nhất trên web chính là ‘Đây là quảng cáo tuyên truyền của công ty nào vậy?’ Còn theo cách nói của Từ Bội: “Móa! Hai ngày nữa có phải Đặng Văn Đào sẽ đưa tài khoản bắt chúng ta nộp tiền không?”

Mà MSN của công ty Trần Thanh Dương lại sôi trào.

A: Bà chủ nhỏ thật may mắn.

B: Trần tổng ra tay quả nhiên không giống bình thường.

C: Đùa à! Trần tổng của chúng ta là ai chứ, muốn nâng đỡ ai không phải chỉ là chuyện nhỏ sao?!

D: Nhưng mà lần này Trần tổng hi sinh lớn quá, không đích thân ra mặt thì cũng phải viết kịch bản chuyện cũ xa xưa chứ, không nghĩ ra được thì có thể tìm tôi giúp, ai lại đi tìm nam phụ…

A: Bà chủ nhỏ hát thật hay quá.

E: Đừng có gọi bà chủ quá sớm, gọi không đúng thì chính là tự rước xui vào người đó.

F: Chính xác.

B: G, video lần trước của Trần tổng và bà chủ cậu đăng lên đã xóa chưa đấy? Còn không xóa nhanh, ông chủ rõ ràng không muốn lộ mặt, còn đặc biệt chạy ra nước ngoài, nếu như vì cậu mà lại bị lộ… Hừ hừ…

G: Xóa lâu rồi! Chẳng lẽ còn chờ tới bây giờ!

C: Các cậu nói lần này giám đốc tốn bao nhiêu?

A: Thế nào cũng hơn một trăm vạn.

B: Tiểu A cậu quá ngây thơ.

C: Tiểu A ngây thơ +1.

D: +2.

E: +3.



H: Nói thật, tôi rất không ưa mấy em gái trẻ cứ muốn bám theo người giàu có.

I: +1.

J: +2.

K: +3.



E: Người ta trẻ tuổi xinh đẹp, có vốn mà không biết dùng là ngu. Huống hồ càng trẻ lại càng tươi mới.

C: Cầu nguyện được ở bên Trần tổng.

A: Cùng cầu nguyện.

E: Cùng cầu nguyện.

C: Đàn ông tránh qua một bên.

E: Không có người phụ nữ nào yêu tôi, tôi cũng không còn cách nào, cầu xin chúng hủ nữ giúp tôi theo đuổi Trần tổng, nếu chuyện thành công sẽ tăng tiền thưởng cuối năm lên gấp đôi!

D: Ủng hộ anh E!

F: Vì cuối năm.

G: Vì cuối năm.

A: Tài trợ anh E một chai KY (dầu bôi trơn).

E: Móa! Tiểu A em quá hủ!

A: *Che mặt hỏi* Anh E sao lại biết KY là gì?

G: Cùng câu hỏi với lầu trên.

A: *Che mặt hỏi* Anh E sao lại biết KY là gì?

G: …

B: Hủ nữ quá oai phong, vung hoa bội phục.



Hôm ấy, Trần Thanh Dương gọi cho Từ Bội để tìm Hạ Đồng Đồng, bởi vì gần đây người không quen gọi cho Hạ Đồng Đồng quá nhiều, cô quyết định tắt luôn điện thoại di động.

Hạ Đồng Đồng nhận điện thoại, nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Ngày mai anh về.”

“Ừ.” Hạ Đồng Đồng cũng không có tinh thần, mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Dương phiên bản hoàng tử trên màn hình máy tính, tưởng tượng người này chính là người đang nói chuyện với mình, không phải là người quá béo, cũng không phải là một ông chú hơn cô mười tuổi, cũng không phải là người không biết có bao nhiêu tiền.

Trần Thanh Dương nói: “Anh đang ở Anh, muốn cái gì anh sẽ mang về cho em?”

“A… Nếu là nước Anh, anh mang về cho tôi một giáo sư đi.” Hạ Đồng Đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói.

“Giáo sư?”

“Severus Snape.”

“Được.”

Ngày hôm sau, khi Trần Thanh Dương tìm thấy Hạ Đồng Đồng là ở một quán trà sữa, Hạ Đồng Đồng cầm một ly trà sữa, phóng viên bên cạnh cầm máy quay thuyết phục cô nhận phỏng vấn.

Chiếc Lexus của Trần Thanh Dương dừng ở đường đối diện, Hạ Đồng Đồng chạy tới, mở cửa xe rồi ngồi vào trong, sau đó, hiên ngang rời đi để vô số người cùng một tay phóng viên ở lại.

“Em làm xe của anh bị quay lại rồi.”

“Sợ à?”

“Anh không sợ bị chụp ảnh, đi trên đường cũng sẽ bị camera giám sát quay lại thôi. Chỉ là anh đang nghĩ, nếu mà biết trước thì anh sẽ lái Rolls-Royce ở trong gara.”

“Này! Anh có biết cái gì gọi là an phận không?!”

“Đương nhiên biết rõ, cho nên khi anh đón em là đi chiếc xe ít tiền nhất, vừa rồi anh nhìn thấy Đại Bôn cũng đến đón người, thoáng cái đã bị đẩy lùi xuống.”

Nói đến đây, Trần Thanh Dương bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà nữ sinh kia cũng không đẹp bằng em.”

Hạ Đồng Đồng cắn ống hút, nói: “Không nói cũng biết là tôi đẹp rồi, nhưng chắc chắn không có ai nổi tiếng bằng tôi, bây giờ ở đại học Lan tôi là người nổi tiếng nhất.”

Trần Thanh Dương nghe thấy cười rất vui vẻ sung sướng, tiếng cười phát ra tận trong ngực, niềm vui tràn trề.

Hạ Đồng Đồng liếc mắt nhìn tên mập không hiền hậu kia, nói: “Có người theo đuổi tôi nên anh vui vẻ thế à?!”

Trần Thanh Dương nói: “Em ngồi trong xe anh, bao nhiêu người theo đuổi em cũng không liên quan tới anh.” Dừng một chút, anh còn nói: “Nếu như em không ngồi trong xe anh, bao nhiêu người theo đuổi em cũng liên quan tới anh.”

Cuối cùng, còn tự mình tổng kết: “Dù sao chính là không liên quan tới anh, là theo đuổi em, chứ không phải theo đuổi anh.”

Hạ Đồng Đồng nhìn mập mạp dương dương đắc ý, thật là muốn đổ trà sữa lên đầu anh.

“Trước kia chắc anh cũng có nhiều người theo đuổi nhỉ?” Hạ Đồng Đồng hỏi.

Trần Thanh Dương nhìn Hạ Đồng Đồng một cái, tầm mắt chuyển đến con đường phía trước cười đến cực kỳ vô sỉ, nói: “Khi ấy người theo đuổi anh còn nhiều hơn em, trước kia internet chưa phổ biến, ở tỉnh thì có thể không, nhưng ở trong thành phố hầu như không ai không biết anh. Hơn nữa bởi vì anh là đàn ông, nữ sinh vây quanh tự nhiên xin chữ kí, nữ sinh các em, luôn sẽ có người không biết xấu hổ. Mặt khác, khi đó thần tượng cũng chưa có nhiều như bây giờ.”

Hạ Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn sống mũi thẳng tắp của Trần Thanh Dương, miễn cưỡng nhìn ra được một chút cảm giác đường cong ở cái cằm, trong đầu yên lặng bỏ bớt thịt thừa ở trên mặt.

Được rồi, cô miễn cưỡng thừa nhận người này cũng chỉ béo lên, không phải là bi kịch hủy dung, mặc dù hậu quả so với hủy dung cũng không khác lắm.

“Vì sao về anh không làm ca sĩ? Ba mẹ anh không cho phép à?”

Đây là vấn đề mấy ngày qua Hạ Đồng Đồng vẫn muốn hỏi Trần Thanh Dương, nếu như cô không xem video trước kia Lạc Giai Dung gửi, có lẽ cô sẽ nghĩ Trần Thanh Dương vì mải kiếm tiền nên không thể trở thành ca sĩ, nhưng trên thực tế anh lại giàu hơn bất kì một thần tượng nào.

Sau khi xem những video kia, cô cũng không tin. Cô biết rõ dạng người muốn đi trên con đường ấy là như thế nào, Trần Thanh Dương của mười năm trước chính là người như vậy.

Cô cảm thấy nhất định có nguyên nhân gì đó. Và đúng là nguyên nhân của Trần Thanh Dương làm cô suýt ngất.

Trần Thanh Dương nói: “Sau đó một năm, mấy người bọn anh gây họa, bị người nhà cắt viện trợ. Lâm thiếu bị nhà cậu ấy đuổi đến Bắc Kinh, anh, Tiểu Kỷ và Hạ thiếu mỗi người bị đuổi ra mỗi nước khác nhau. Mấy người bọn anh còn tốt, chỉ có Tiểu Kỷ khi sống bên ngoài đến trứng gà còn không biết đánh, nước cũng là tự mình đi lấy. Còn là nước Pháp, cậu ấy lại hoàn toàn không biết tiếng Pháp, mấy người bọn anh cùng nhau đi làm kiếm tiền thuê cho cậu ấy một căn phòng, mời người giúp việc kiêm phiên dịch viên tiếng Pháp. Về sau, có một lần Hạ thiếu đi sang thăm cậu ấy, không hiểu thế nào hai người lại gặp được một người bọn anh quen khi đi du lịch ở Dubai, người kia tổ chức một bữa tiệc, mời Hạ thiếu và Tiểu Kỷ tới, hai người nhận lời rồi mới nhớ ra là không có xe, cho nên phải tự mình đi đến.”

“Sau đó bị khinh thường đúng không?” Hạ Đồng Đồng hỏi.

“Cuối cùng vẫn bị khinh thường. Hôm ấy trời mưa, trang viên kia lại không cho taxi đi vào, mà đường từ cổng chính trang viên đến chỗ tổ chức tiệc đi ít nhất cũng phải hai mươi phút, đương nhiên, quản gia cũng có lòng tốt cho họ hai cái ô.”

Khi Trần Thanh Dương nói đến đây cười nhẹ một tiếng, đạp chân ga cho xe đi nhanh hơn, nói: “Những người kia thấy quần của họ lấm lem bùn đất, khong cho bọn họ vào.”

“Nên anh quyết định đi kiếm tiền, không đi hát nữa.”

“Sau đó anh quyết định trước hai mươi tuổi, mỗi người phải tự mua được một chiếc Rolls-Royce, hàng đặc chế, không có cái nào khác.”

“Cho nên vẫn là vì kiếm tiền.” Hạ Đồng Đồng nói: “Thật ra anh có thể mua cờ đỏ*, như vậy thì anh có làm ca sĩ cũng có thể mua được, coi như là ủng hộ hàng trong nước.”

“A…” Trần Thanh Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được lí do để đáp lại, cuối cùng chỉ có thể nói lời nói thật: “Cờ đỏ*… Nếu không hôm nào đó anh mua một chiếc cho em, cảm nhận cảm giác một tí, thực ra khác biệt quá lớn.”

“Tôi không có bằng lái.”

*Lá cờ đỏ: Hay còn gọi là ‘Hongqi Limousine giá 801.624 USD của Trung Quốc’. Hongqi Limousine là mẫu xe hơi đắt nhất ở Trung Quốc. Hongqi có nghĩa là “Hồng Kì” (lá cờ đỏ) được xem là một biểu tượng của Trung Quốc. Chiếc xe trang bị 4 động cơ tăng áp V8 cho công suất 381 mã lực và có thể tăng tốc nhanh từ 0-100 km/h chỉ trong 8 giây dù rằng trọng lượng xe rất nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.