Nan Từ

Chương 27




Điền Điềm bị nhân viên y tế dùng cáng nhấc xuống núi, y nằm ở trên cáng lảo đảo, đi được nửa đường đã không nhịn được do uể oải và buồn ngủ mà mê man thiếp đi.

Đến tận lúc y được đưa lên xe cứu thương, Điền Điềm cũng không tỉnh lại, y nhắm hai mắt ngủ say vậy mà vẫn khó chịu đến cau mày, trên mặt hiện ra vệt ửng hồng không bình thường.

Thiệu Huy đỡ cánh tay của y, giúp y kẹp chặt lại nhiệt kế, hơi thở của Điền Điềm phả vào mặt hắn, từng hơi từng nhịp, tất cả đều nóng bỏng.

"Anh, đủ thời gian rồi, anh nhanh đưa cho bác sĩ nhìn xem." Thiệu Hàm ở một bên giảm thấp tiếng nói xuống, chính cậu cũng bị quấn một tấm chăn dày bên ngoài, chỉ lộ ra được khuôn mặt, "Nhiệt độ có cao không?"

"39. 4℃." Cặp lông mày Thiệu Huy càng nhíu càng chặt, đến khi truyền nước biển cho Điền Điềm cũng chưa từng tách ra, "Thiệu Hàm em lấy thêm tấm mền đắp cho tiểu Điềm đi."

"Ò." Tiểu thiếu gia nhìn khắp nơi, phát hiện tấm mền còn dư lại đang nằm bên cạnh Thiệu tổng, cậu một bên đưa tay lấy, một bên bĩu môi thầm thì, "Rõ ràng là ở bên cạnh mình còn muốn sai khiến người ta, chỉ biết đau lòng anh tiểu Điền, em cũng là người mới vừa thoát khỏi nguy hiểm đó có được hay không."

"Anh, lấy tay anh ra một chút đi." Thiệu Hàm nắm lấy ống tay trái của Thiệu Huy, muốn lấy tấm mền phía dưới, lại đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay ẩm ướt dinh dính, "Cái gì vậy, cái mền này dơ sao? Anh, anh nhìn thử xem có sạch không... Anh?! Anh chảy máu!"

"Em lớn tiếng như vậy làm gì?" Thiệu Huy liếc mắt đứa em trai đang sợ hết hồn của mình một cái, dùng tay phải giúp Điền Điềm đè chăn xuống, nhìn người kia không bị làm cho tỉnh lại, mới nói với Thiệu Hàm đang đầy mặt sợ hãi, "Không có gì, chuyện nhỏ thôi."

"Anh, tại sao anh lại bị thương vậy?" Thiệu Hàm đứng ngồi không yên, bọc lấy tấm chăn chạy đến bên người anh cậu, cẩn thận từng li từng tí nắm chặt cánh tay anh trai cậu, mò ra áo khoác âu phục đã ướt nhẹp, bị doạ đến mở to mắt.

Màu áo khoác âu phục của Thiệu Huy rất đậm, không thể thấy được cái gì, thế nhưng cổ tay áo ẩm ướt dinh dính, Thiệu Hàm nhìn kỹ liền thấy Thiệu Huy đang nắm chặt tay lại, trong khe hở đều là màu rỉ sắt của vết máu đã khô.

"Anh, anh nắm chặt tay làm cái gì a! Nhanh thả tay ra đi!"

Thiệu Huy bị em trai huyên náo nên không có cách nào, chỉ có thể đem tay trái đang nắm thật chặt buông ra, lộ ra lòng bàn tay hắn nỗ lực muốn giấu đi.

Tay Thiệu Huy luôn luôn thon dài mạnh mẽ, nhưng cho dù tay hắn có đẹp hơn nữa, thời điểm máu thịt be bét cũng không thể nào cảm thấy đẹp được.

Thiệu Huy tối hôm qua nắm trong tay mảnh thủy tinh vỡ, cứ để như vậy không xử lý khiến mấy mảnh thủy tinh nhỏ li ti đâm vào trong thịt cả một đêm, hiện tại bàn tay nhợt nhạt không vết máu nhưng miệng vết thương lại vừa đỏ vừa sưng, nhìn thấy mà giật mình.

"Anh, anh làm sao làm vậy!" Thiệu Hàm nhìn lòng bàn tay anh cậu vẫn còn lộ ra mảnh kiếng bể, sợ đến âm thanh đều run rẩy, "Tay anh đều bị đâm xuyên qua rồi?!"

"Nói bậy cái gì." Thiệu Huy mặt không cảm xúc, thật giống bàn tay đang bị thương này căn bản không phải là của hắn, "Bị thương ngoài da mà thôi, lát nữa đến bệnh viện tiện đường xử lý một chút là được rồi."

Thiệu Hàm liếc mắt nhìn anh dâu đang hôn mê ngủ đến bất tỉnh sốt cao không hạ, lại liếc mắt nhìn anh trai mình đàng hoàng trịnh trọng nhưng vết thương lại đầy tay, vô lực thở dài —— giữa hai người này đã xảy ra những chuyện gì a.

——————

"Anh, thủ tục nhập viện của anh Điền đều làm xong hết rồi, anh nhanh đi khám tay mình một chút đi!"

"Anh đợi thêm..."

"Không được đợi nữa, nhanh đi khám đi!" Thiệu Hàm đẩy anh trai cậu ra ngoài phòng bệnh, "Anh Điền có em canh chừng, anh cứ yên tâm đi khám đi."

Thiệu Hàm cố chấp đuổi người, mới có thể đem anh trai cậu đuổi đi.

Thiệu Huy đi đến phòng cấp cứu, hắn lúc này mới biết đau, rõ ràng đau đến lợi hại, cả đêm hôm qua một chút cảm giác đều không có, cũng là có chút thần kì.

Vết thương trên tay hắn không quá sâu, thế nhưng thủy tinh vụn bên trong miệng vết thương quá nhiều quá dày đặc, nhất thiết phải làm sạch.

Bác sĩ phụ trách của hắn trước tiên đơn giản chỉnh lý một chút, chuẩn bị giúp hắn phẫu thuật mở ổ.

"Thiệu tiên sinh vết thương này của ngài không quá sâu, thế nhưng mở ổ khá là phiền toái, có thể sẽ rất đau, có thể tiêm thuốc tê cũng có thể không dùng, ngài cần tiêm thuốc tê không?"

Mũi chân Thiệu Huy theo bản năng vẫn hướng đến phòng bệnh bên kia, hắn liếc nhìn tay của mình, bình tĩnh nói: "Làm cách nào nhanh thì cứ làm đi bác sĩ."

Đau một chút cũng không sao, hắn có thể nhanh trở lại là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.