Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 62: Món quà đầu tiên…




Sau khi đưa Thượng Tâm đến trường, Thiệu Phi Phàm liền đi cục cảnh sát, án kiện vẫn còn rất nhiều, ra ngoài săn lùng một chuyến liền áp giải về hơn hai mươi tên nghiện, mọi người trong đội đều mệt mỏi nằm úp sấp cả đám. Chờ thẩm tra xong, rồi giam giữ mấy tên đó lại thì cũng đã hơn hai giờ chiều. Thiệu Phi Phàm dẫn tất cả mọi người trong đội đến nhà ăn ăn cơm, đầu bếp của nhà ăn cũng trêu đùa bọn họ, “Đội phó Thiệu, tới uống chà chiều à!”

Thiệu Phi Phàm thấy nhà ăn cố ý bưng lên cho họ cơm thừa canh cạn, bất đắc dĩ cười, “Chủ quán, vậy ông cho thêm một ít thịt vào chà chiều đi, ông xem ở đây còn một nồi thịt, còn thừa thêm một ít rau dưa hành lá đây này.”

Đầu bếp của nhà ăn cũng thật bất đắc dĩ, “Đội phó Thiệu, nếu như cậu đến muộn thêm chút nữa, thì ngay cả rau dưa hành lá cũng trở thành đồ ăn thừa đem đi bán rồi .”

Ai nha, thì ra bọn họ phải ăn đồ ăn thừa giành cho heo ăn.

Thiệu Phi Phàm đi tới bàn ăn gõ gõ cái khay, quét mắt một vòng nhìn mọi người, nhưng lại không thấy đội trưởng Cốc đâu. Anh liền lôi kéo Hạ Bình đang ăn như hổ đói, hỏi: “Đội trưởng Cốc đâu? Vừa nãy lúc làm việc vẫn thấy, sao vừa mới tống đám nghiện kia vào tù xong, liền không thấy người đâu.”

Hạ Bình nhìn trái nhìn phải, lôi kéo anh ngồi xuống ghế, thấp giọng nói, “Chị dâu cáo bệnh xin nghỉ, gần đây đội trưởng Cốc đều bận chăm sóc chị dâu.”

“Bệnh rồi? Bị bệnh gì?” Anh lơ đãng hỏi.

Hạ bình nhếch miệng, đặt đũa xuống, “Nói là dạ dày không tốt lắm, nhưng mà hôm trước em đến nhà của dì, thăm dì em, lại nhìn thấy đội trưởng Cốc đến nhà dì em mua thuốc.”

“Vậy thì sao?”

“Làm sao à?” Hạ Bình bày ra dáng vẻ không được tốt lắm, “Dì của em chuyên về phụ khoa, phụ khoa thì phụ trách công việc gì? Ngoài việc sinh con thì chính là việc phá thai, em xem dáng vẻ của đội trưởng Cốc không giống người có chuyện vui, thần sắc của anh ấy rất hoảng hốt, anh nói xem bệnh của chị dâu là bệnh gì?”

Thiệu Phi Phàm cũng mất tự nhiên cau mày, Tự Nãi Tiêm lại muốn làm cái gì đây?

Hạ Bình thở dài, tràn đầy tò mò, “Anh nói xem, chị dâu và đội trưởng Cốc cũng đã kết hôn rồi, nếu như có thai thì chắc chắn là họ muốn giữ lại, không đến nỗi không cần mà đi phá đi. Nói cách khác, đội trưởng Cốc đích thực rất thích có con, chị dâu lại đi phá thai, anh ấy không khó chịu đến chết mới lạ.”

Thiệu Phi Phàm đột nhiên không có tâm trạng nào mà ăn uống, đặt đũa xuống, cơ bản là không đụng vào đĩa đồ ăn, đẩy Hạ Bình một cái, “Tôi không ăn nữa”, nói xong, anh mang theo cảnh phục bước đi, bước được vài bước lại quay đầu lại, gõ gõ vào mặt bàn, “Chuyện này cậu không được nói lung tung, nếu như tôi mà nghe được việc này từ miệng của một người khác, thì tiểu tử cậu coi chừng lớp da của cậu đấy.” Nói xong lời này mới xoay người bước đi.

Hạ Bình mờ mịt, sao vừa mới nói thay đổi liền thay đổi sắc mặt ngay được vậy?

Thiệu Phi Phàm trở về phòng làm việc, trong lòng có chút đè nén, cũng không phải là anh tự mình đa tình, nhưng anh luôn cảm thấy việc này ít nhiều có liên quan tới mình. Cốc Tử Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, lần trước ăn lẩu chắc anh ta cũng quan sát nhận thấy một chút gì đó, nhưng anh tự nhận mình quang minh lỗi lạc, không làm chuyện gì có lỗi với anh em, về phần anh không nói ra sự việc đó, cũng chỉ muốn lưu lại chút thể diện cho hai bên mà thôi.

Có điều, nếu như Tự Nãi Tiêm thật sự làm như vậy, anh và Cốc Tử Kì vẫn là anh em, nhưng cũng sẽ nảy sinh ra khoảng cách.

Tự Nãi Tiêm ơi là Tự Nãi Tiêm, làm sao tôi có thể biết trong lòng cô suy nghĩ cái quỷ quái gì cơ chứ! Kháo, mẹ nó anh đúng là rảnh rỗi, không đâu lại suy nghĩ những chuyện này làm gì.

Thiệu Phi Phàm thở dài, cầm lấy văn kiện vụ án, xem xét kĩ lại một lần nữa, xác nhận không có sai lầm nào mới cầm bút kí tên vào. Đợi đến khi hoàn thành công việc, liền nghĩ tới tình huống đặc biệt của Thượng Tâm ngày hôm nay, trở về nhà trọ của anh còn không bằng đi đến đại trạch nhà họ Thiệu, ít nhất ở đó còn có dì giúp việc hầm cho chút canh bổ, quyết định như vậy rồi, anh lập tức gọi điện thoại cho cô vợ nhỏ, nói muốn đến đón cô. Ai biết được, trường học của Thượng Tâm lại tổ chức tập huấn, cũng phong tỏa sinh viên ở trong trường.

Nghe Thượng Tâm nói không rõ ràng, Thiệu Phi Phàm liền không yên tâm, lại vội vàng gọi điện thoại cho anh ba, vừa hỏi mới biết, sinh viên trong trường phải luyện tập nghi thức duyệt binh giống như luyện binh trong quân đội nhằm phục vụ cho đợt thực tập sắp tới, trước khi đi thực tập, sinh viên phải được huấn luyện trong hai tuần lễ.

“Anh ba, vợ em tuần này đang trong kì sinh lí, có thể xin nghỉ được không?” Thiệu Phi Phàm mặt không đổi sắc nói.

Thiệu Phi Uyên ở phía bên kia lại đỏ hết mặt mũi, “Anh nói chú có bệnh phải không, chú xem con gái nhà binh, có ai vì lí do này mà xin nghỉ chứ?”

“Vợ của em cũng không phải là binh lính.” Anh nói như chuyện đương nhiên.

Thiệu Phi Uyên thật muốn dập ngay điện thoại đi cho xong, sắc mặt âm trầm liếc mắt nhìn các lãnh đạo trường ngồi ở bên cạnh, thấp giọng nói, “Anh đã cố gắng chăm sóc vợ của chú rồi, chú mà còn dài dòng nữa, anh liền đối xử bình đẳng như những sinh viên khác.”

Uy hiếp? Bất quá anh cũng không sợ, “Được, anh muốn đối xử bình đẳng thì cứ thử xem.”

“Thử thì thử.” Tính bướng bỉnh của Thiệu Phi Uyên cũng nổi lên, đe dọa xong liền hung hăng cúp điện thoại.

Thiệu Phi Phàm nghe thấy như vậy cũng không lo lắng gấp gáp, lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Thiệu, “Ba, thân thể con dâu của ba không thoải mái, nhưng anh ba lại cứ muốn huấn luyện đối xử bình đẳng, nếu như luyện tập lại làm hại đến thân thể, chúng con sau này muốn có con cũng khó.”

Đều nói đánh rắn bảy tấc (đánh vào điểm yếu), muốn ôm cháu trai chính là mong muốn của lão gia tử. Anh cả, anh hai nhà họ Thiệu đều chỉ có một đứa con gái, anh ba lại không muốn sinh con, cho nên Thiệu Phi Phàm vừa nhắc đến cháu trai, lão gia tử lập tức lên tinh thần, “Nó dám! Nếu như huấn luyện làm hại đến thân thể Tâm Tâm, lão tử sẽ lột da nó.”

Thiệu Phi Phàm ở bên này cười trộm, nhưng giọng điệu lại tỏ ra có chút khó xử, “Con vừa mới gọi điện tới xin anh ba lưu ý, nhưng giường như anh ấy vẫn còn ghi hận chuyện lần trước bị Tâm Tâm giở trò. Ba cũng biết thân thể của Tâm Tâm yếu ớt, lại đang trong thời kì đặc biệt, lần này nếu như phải chịu huấn luyện nghiêm khắc, nhất định sẽ mắc bệnh…”

Lời còn chưa dứt, bên kia điện thoại đã gấp gáp kêu lên, “Gọi lão tam về nhà ngay.” Thiệu Phi Phàm lại đổ thêm dầu vào lửa một lần nữa, mới thong thả cúp điện thoại. Không đợi tới lúc tan ca, thì Thượng Tâm đã gọi điện thoại đến. Có điều, hiển nhiên là cô gái nhỏ đang rất tức giận… “Thiệu Phi Phàm, anh hồ đồ nói linh tinh cái gì đấy, làm lãnh đạo trường cùng với anh ba tự mình chạy vào phòng ngủ đưa em giấy được nghỉ phép, đây là phòng ngủ của con gái đó! Anh ba là một người đàn ông lại mang một đám lãnh đạo trường đến đưa giấy được nghỉ phép, xảy ra chuyện gì?”

OMG, lão gia tử, có phải là ba đã phát biểu cái gì quá mức rồi không… vẻ mặt của Thiệu Phi Phàm cũng 囧.

Bởi vì Thiệu Phi Phàm cáo trạng quá mức sắc bén, lão gia tử phát uy quá mức kịch liệt, dẫn đến đồng chí Thượng Tâm kiên quyết ở lại trường tập huấn như những sinh viên khác, kết quả là, cách li nhau hai tuần lễ, làm cho Thiệu Phi Phàm cực độ oán niệm.

Mỗi buổi tối đều gửi tin nhắn cho Thượng Tâm, “Vợ, anh nhớ em nhớ đến mức không ngủ được.” Thượng Tâm xét thấy hành vi phạm lỗi của anh hai lần trước, quyết định không thèm để ý đến tin nhắn của anh.

Nha, cô vợ nhỏ dám làm phản! Thiệu Phi Phàm tức giận bất bình, đợi về nhà rồi, xem gia thu thập em như thế nào. Càng nghĩ lại càng bực bội, nhưng dù bực bội đến đâu cũng phải nín nhịn, ai bảo anh cưới phải cô vợ cố chấp bốc đồng đây!

Hai tuần lễ này, đối với cả hai người đều không phải là những ngày tốt đẹp gì, nỗi khổ tương tư cùng với cực khổ trong lúc huấn luyện, làm Thượng Tâm oán niệm đến cực độ, đến cuối cùng, cô mơ hồ còn có chút hối hận, lúc ban đầu sao lại lòng dạ cứng rắn từ chối giấy được nghỉ phép đây!

Nhưng mà hối hận thì cũng đã muộn rồi, chỉ có thể cắn răng kiên trì.

Tập huấn vừa mới kết thúc, Thượng Tâm và mọi người đều giống nhau ngay cả quần áo cũng không đổi liền nằm bệt lên giường, không động đậy dù chỉ là một chút. Có điều, có người nào đó ẩn nhẫn hai tuần đang đứng đợi ở cổng trường, nên cô không thể không giùng giằng đứng lên, thu dọn đồ đạc về nhà.

Thiệu Phi Phàm đã tính toán rất tốt, đón cô vợ nhỏ về nhà, rồi nấu một bữa cơm thật ngon, cho vợ ăn no rồi, lại bắt cô cho anh ăn no.

Bất quá, có câu nói thế này, người tính không bằng trời tính. Thượng Tâm vừa mới lên xe, thì điện thoại của Thượng lão gia tử liền gọi tới. Lão gia tử nghe nói cháu gái mình tập huấn phong kín ở trong trường có biểu hiện vô cùng tốt, cho nên ông rất vui mừng, liền tha thứ chuyện lén kết hôn của hai người, đồng ý cho hai người về nhà nhận lỗi, rồi ăn một bữa cơm.

Thượng Tâm nhận được điện thoại tất nhiên là rất vui mừng, nhưng Thiệu Phi Phàm lại buồn khổ, anh cũng không muốn cùng cô chạy đến tiếp kiến trưởng bối nhà cô ngay được, “Vợ, ngày mai chúng ta mới đi có được không?”

Thượng Tâm nghi ngờ nhìn anh, “Tại sao?”

Còn có thể làm sao, còn không phải là vì thức ăn đồ uống của huynh đệ nhà anh sao. Thiệu Phi Phàm không nói, ánh mắt liếc nhìn thân thể cô, Thượng Tâm vừa nhìn ánh mắt của anh liền biết lí do là gì. Vừa tức vừa buồn cười, dùng sức đẩy anh một cái, “Em nói anh không thể nghĩ được chuyện gì khác sao?”

“Anh cũng có suy nghĩ đến chuyện khác đấy chứ, nhưng nghẹn lâu sắp mắc bệnh rồi, nếu như anh bị ED (bất lực) rồi, thì người chịu khổ chính là em đó!” Thiệu Phi Phàm nói ra lời này mà sắc mặt cũng không đổi.

Thượng Tâm lại quẫn bách sắc mặt đỏ bừng, “Sao trước đây em lại không phát hiện ra anh là một người như vậy…không biết xấu hổ!”

Thiệu Phi Phàm cười ha hả, “Ai bảo trước đây em không phải là vợ của anh!” Nói xong, nhân lúc đèn đỏ, liền kéo Thượng Tâm vào lòng hôn một cái thật mạnh lên khuôn mặt của cô. “Vợ, nghe lời anh, buổi tối đừng trở về nhà lớn, chúng ta về nhà trọ thôi.”

Thượng Tâm quay mặt đi, kêu một tiếng “không”, khóe miệng cũng nhếch lên, thật ra cô rất thích anh không biết xấu hổ như vậy, có điều không thể nói ra cho anh biết được, nếu không anh ấy sẽ càng không biết xấu hổ hơn nữa.

Thiệu Phi Phàm lái xe đi vòng qua cửa hàng tổng hợp thì dừng lại, để Thượng Tâm ngồi lại trong xe, “Anh đi làm gì vậy?”

“Mua ít đồ, cũng không thể tay không đi đến nhà em được. Con rể mới anh đây cũng coi như là lần đầu tiên đến nhà.” Anh tự động xóa sạch kí ức chuyện lần trước đến thì bị đuổi ra ngoài. “Em ngoan ngoãn ngồi ở trong xe đợi, anh đi một lát rồi sẽ quay lại.”

Vào trong cửa hàng tổng hợp, đầu tiên anh mua một ít nước hoa quả chất lượng tốt, đi đến khu sản phẩm bổ dưỡng chọn lấy một hộp tổ yến, nhìn nhìn giá cả được niêm yết, tuy nói có mua muộn một chút nhưng vẫn phải mua, hơn nữa vừa nghĩ tới bốn túi hồ sơ ở trong nhà, thì chỗ tiền này có đáng gì! Ai, ba người chị dâu kia của anh cũng không phải là người bình thường! Đồng loạt trích cổ phần công ty của mình cho anh làm quà cưới, có phải là quá hào phóng rồi không.

Lần này lão gia tử cũng cho hết vốn liếng của ông, khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, diện tích hơn 200 mét vuông, trang bị đầy đủ thiết bị cùng điện nước, nếu như chỉ dựa vào chút tiền lương kia của mình, thì đoán chừng cả đời này anh cũng không có cách nào mua được.

Tuy nói là nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng vì cuộc sống tốt đẹp của cô vợ nhỏ, đã cho thì anh liền nhận.

Mua xong đồ rồi, Thiệu Phi Phàm bước ra khỏi chợ, đi qua một khu bán trang sức, liền dừng lại, tùy ý tiêu sái đi đến bên quầy bán trang sức đó. “Tiên sinh, ngài muốn mua nhẫn sao? Mua tặng cho bạn gái hay mua tặng cho vợ?”

“Tôi muốn tặng cho vợ tôi.”

Nhân viên bán hàng vừa nghe thấy vậy, liền lấy ra một cặp nhẫn kiểu dáng rất đẹp, “Đôi nhẫn kim cương này tỉ lệ rất tốt, độ tinh khiết cao, kiểu dáng cũng rất phù hợp với người thành thục ổn trọng.”

Thiệu Phi Phàm vừa nhìn thấy liền lắc đầu, ngón tay chỉ vào một cặp nhẫn kim cương khác trong một hàng những hộp nhẫn, “Cho tôi xem cặp nhẫn ở giữa này một chút.”

“Vâng.” Nhân viên bán hàng lấy ra cặp nhẫn đó, đôi nhẫn này được thiết kế, bên trên một chiếc nhẫn là một khối kim cương lấp lánh như sao trời, một chiếc khác thì thiết kế trơn đơn giản. “Đây là một cặp nhẫn bán rất chạy, không biết vợ của ngài bao nhiều tuổi?”

Chẳng biết tại sao, Thiệu Phi Phàm vừa nhìn thấy cặp nhẫn này, trực giác mách bảo anh rằng nó rất thích hợp với Thượng Tâm, anh không trả lời câu hỏi của nhân viên bán hàng mà trực tiếp hỏi giá, rồi bảo họ gói lại.

Đúng là khó mà gặp được khách hàng sảng khoái như vậy, nhân viên bán hàng cũng muốn lập tức gói lại cho anh, nhưng cặp nhẫn này đã có người đặt rồi, “Tiên sinh, cặp nhẫn này đã có người đặt rồi, nếu như ngài thích kiểu dáng này, trước tiên có thể đặt cọc, nói cho chúng tôi biết cỡ tay của vợ ngài, thời gian đặt hàng mất khoảng một tuần, lúc nào hoàn thành chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài.”

“Cỡ tay?” Cái này thực sự là làm khó Thiệu Phi Phàm, “Trước tiên tôi đóng tiền đặt cọc đã, ngày mai sẽ nói cho mấy người biết cỡ tay có được hay không?”

“Được ạ.”

Thiệu Phi Phàm trực tiếp quẹt thẻ thanh toán. Cầm lấy quà, cười khẽ bước ra khỏi cửa hàng tổng hợp. Nhìn thấy cô vợ nhỏ ngồi đợi ở trong xe đã ngủ từ lúc nào không biết, đau lòng hôn nhẹ lên trán cô, “Ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em.”

Thượng Tâm ưm một tiếng, lại quay mặt sang bên kia ngủ tiếp.

Thiệu Phi Phàm mím môi cười, len lén dùng ngón tay cái và ngón trỏ vòng qua ngón áp út của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.