Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 61: Trốn không thoát được đâu…




Thiệu Phi Phàm bộ dáng đắm đuối, bổ nhào về phía Thượng Tâm. Có điều cô gái nhỏ cũng rất tinh ranh, nghiêng người một cái, làm cho Thiệu Phi Phàm trực tiếp nhào vào giữa giường lớn, còn mình thì nhảy xuống, đứng ở mép giường.

“Vợ, phản kháng là vô dụng.” Anh cười cười trêu chọc nói.

Thượng Tâm đỏ mặt, chun mũi nói, “Chồng, không phải là phản kháng, mà là…”

“Mà là cái gì?” Thiệu Phi Phàm bày ra một bộ dáng gian ác của địa chủ chuyên ăn hiếp phụ nữ, không đợi Thượng Tâm nói xong, liền đem người xách trở lại giường, nghiêng người đè cô xuống dưới, “Mà là cái gì, lần này em không chạy thoát được đâu.”

Thượng Tâm liều mạng giãy dụa, đẩy anh nói, “Thân thích nhà em tới.”

Thiệu Phi Phàm nghẹn đã lâu, thật vất vả mới tìm được cơ hội, trong lòng nghĩ dù là ông trời tới cũng không thể ngăn cản anh được, hai ba cái liền lột sạch sẽ quần áo của cô, chôn đầu vào gặm cắn loạn lên người cô, gặm cắn đến mức làm cho Thượng Tâm không nói nên lời, chỉ phát ra những thanh âm đứt quãng.

Bộ ngực mềm mại bị anh không nặng không nhẹ vân vê nhào nặn, Thiệu Phi Phàm híp mắt hưởng thụ, đừng nói vợ của anh tuy tuổi nhỏ, nhưng nơi này phát triển không tồi. Mấy ngày không thấy nó lại lớn lên không ít.

Cực kì hài lòng liếm liếm viên trân châu kia, trước đây anh bị cô bóp không ít lần, hôm nay, anh phải hảo hảo bóp trở lại, không chỉ dùng tay, mà còn phải dùng cả miệng.

“Ưm…Phi Phàm…em…” Thượng Tâm bị cảm giác tê dại bủn rủn kia làm cho cô không thể nói năng mạch lạc được, kích thích ở ngực làm cho bụng của cô chợt co rút lại, hạ thân giống như sóng triều, trào ra một loại nhiệt lưu.

Thiệu Phi Phàm vừa lưu lại đủ loại kí hiệu trên người cô, một tay đưa xuống dưới mở khóa quần jean, dễ dàng mở khóa kéo ra, thừa dịp cô ý loạn tình mê, anh trực tiếp đưa tay vuốt ve eo của cô rồi trượt dần xuống dưới, vuốt ve men theo nội y của cô rồi từ từ trượt vào hoa tâm.

Có cái gì đó không đúng…Thiệu Phi Phàm không chạm tới ướt át giữa hai chân cô như đã dự liệu, ngược lại khi sờ tới một chất gì đó, anh cảm giác được một giây thần kinh nào đó của mình đứt “phựt” một cái, không trùng hợp như vậy chứ?

Anh ngừng lại động tác, Thượng Tâm từ trong tình dục cũng lấy lại được chút ý thức, cô cố gắng thu nhỏ lại cơ thể mình, đỏ mặt đáng thương, tay để ở ngực anh, “Hôm nay thật sự không được, thân thích của em tới thật rồi.”

“Thượng Tâm, không phải là em cố ý đấy chứ?” Anh bày ra một bộ dáng rất tức giận đè ép lên thân thể mềm mại của cô.

Thượng Tâm bị anh đè ép tới mức phải cau mày, ủy khuất nói, “Nó là tới theo tháng, em làm sao có thể cố ý được chứ!”

Thiệu Phi Phàm tất nhiên biết cái kia tới theo tháng, nhưng phía dưới trướng đau, phía trên bốc hỏa, không được, hôm nay dù có nói gì thì cũng không thể bỏ qua cho cô được. Suy nghĩ liền ngẩng đầu hôn cổ cô, vừa hôn vừa dán vào người cô nói thầm, “Tâm Tâm, đau chết anh rồi, em xoa giúp anh đi!”

“Em không!” Thượng Tâm quay mặt đi, tràn đầy lúng túng.

“Sẽ không có chuyện gì đâu, chồng em dạy em!” Anh không nói nhảm nữa, bất thình lình ngồi bật dậy, lôi kéo tay nhỏ bé của cô đặt ở chỗ □, Thượng Tâm quẫn bách, khuôn mặt đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu, nhưng sức lực của Thiệu Phi Phàm rất lớn, cô không thể rút tay ra được, chỉ có thể mặc cho anh tùy ý đặt tay cô ở chỗ đó.

Nhưng Thiệu Phi Phàm thấy như thế này vẫn chưa đủ, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, một tay ấn cái tay nhỏ bé của cô làm các động tác, một tay khác đỡ lấy cái ót của cô, nặng nề hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Đến khi Thượng Tâm cảm thấy cánh tay của mình tê dại, miệng cũng sưng phù lên rồi, thì có một luồng nhiệt phun thẳng vào bắp đùi của cô, bộ dáng của Thiệu Phi Phàm giống như thật thoải mái, ôm lấy cô ngã xuống giường, “Thật là một tiểu yêu tinh chuyên giày vò người khác”. Kết hôn rồi mà cô vẫn còn hành hạ anh thành bộ dáng này.

Hai người liền dây dưa ở tư thế này cho đến khi bình tĩnh lại, Thượng Tâm đẩy đẩy người đang ôm mình ở phía sau, “Khó chịu.”

Hai chữ này làm cho Thiệu Phi Phàm bật cười, dán vào tai cô thổi khí, “Chờ thân thích của em đi rồi, anh sẽ làm cho em thoải mái.” Dứt lời, không để ý tới khuôn mặt quẫn bách của cô, trực tiếp ôm người lên, bế cô đi vào phòng tắm.

Vốn định để cô nằm trong bồn tắm, nhưng vừa nghĩ tới tình trạng của cô có chút đặc biệt, nên lại ôm cô đứng dậy, đứng ở dưới vòi hoa sen, đem vòi nước chỉnh sang hơi nóng một chút, vén tóc giúp cô, rồi đặt cô dưới vòi nước. Tắm xong rồi, trước tiên là choàng khăn tắm cho cô, sau đó đặt cô ngồi dưới đèn chùm sưởi ấm, tự mình tắm rửa xong, anh lại ôm cô ra ngoài.

Thượng Tâm có chút buồn ngủ, nhưng là phía dưới trống không, khăn tắm màu trắng đã dính vệt máu đỏ, cô ngại ngùng đẩy Thiệu Phi Phàm, “Thiệu Phi Phàm, em không có mặc nội y bên trong, không có băng vệ sinh, làm sao bây giờ?”

“Cái này có gì khó, em chờ chút.” Vừa nói vừa mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng, một lát sau quay lại, trên tay anh đã cầm một chiếc túi đựng, “Nói ra, ở đại viện này có rất nhiều điểm tốt, bất kể là vào giờ nào, chỉ cần một cuộc điện thoại, muốn cái gì họ liền mang tới cái đó.”

Trong lòng Thượng Tâm có chút dự cảm xấu, do dự run rẩy hỏi, “Thiệu Phi Phàm, sẽ không phải là anh gọi điện thoại cho công ty phục vụ, bảo bọn họ mang đồ tới đấy chứ?”

“Đúng rồi!” Thiệu Phi Phàm nói chuyện rất đương nhiên, “Loại chuyện này, nếu như không gọi điện thoại mà bắt anh phải tự lái xe đi mua thì chưa chắc anh đã mua được.”

Thượng Tâm ngã “bịch” một cái xuống giường, trong lòng căm hận, anh đúng là đồ ngốc, làm như vậy không phải là đồng nghĩa với việc báo cáo cho mọi người trong đại viện đều biết, thân thích của con dâu nhà họ Thiệu đến vào ngày hôm nay sao? Còn là con trai nhà họ Thiệu tự mình mua băng vệ sinh, ô ô, việc này, sau này cô làm sao có thể ra vào nhà họ Thiệu trong khu đại viện này đây?



Ánh nắng chiếu vào bên trong phòng, thật giống như một tấm màn tơ tằm, che kín hai thân thể dây dưa nhau trên giường. Thượng Tâm bị Thiệu Phi Phàm hôn cho đến khi tỉnh ngủ, mở mắt ra, nhìn thấy là một căn phòng xa lạ thì thoáng ngây ngốc một chút, chốc lát mới nghĩ ra hôm qua bọn họ ngủ ở nhà họ Thiệu.

Suy nghĩ lên tới đại não, Thượng Tâm liền ngồi bật dậy, “Mấy giờ rồi?”

Thiệu Phi Phàm xem đồng hồ, “Mới 6 rưỡi, hôm nay em không phải lên lớp sớm, ngủ thêm một chút đi, không sao đâu.”

Thượng Tâm lại càng hoảng loạn, “Ba nhất định là đã sớm ngủ dậy rồi, anh đừng làm rộn, mau mau rời giường, nếu như ra ngoài muộn hơn ba, không phải là làm cho người ta chê cười chúng ta sao.”

Nhìn bộ dáng gấp gáp của cô vợ nhỏ, Thiệu Phi Phàm cười ra tiếng, thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Hai người đi xuống tầng dưới, lão gia tử đã sớm ngồi ở đó uống trà. Thượng Tâm cảm thấy có chút ngại ngùng, Thiệu Phi Phàm lại đĩnh đạc lôi kéo cô ngồi đối diện với lão gia tử, “Cha già, lần sau chúng tôi về đây, ông dậy muộn một chút, nếu không thì con dâu của ông sẽ rất là ngại đó.”

Lão gia tử trợn mắt, Thượng Tâm lập tức đứng lên, cầm ấm trà lên rót nước cho lão gia tử, “Ba, người đừng nghe Thiệu Phi Phàm nói càn, là do con dậy muộn, lần sau con sẽ chú ý dậy sớm hơn.”

Lão gia tử có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì đều được ly trà này của con dâu xoa dịu, cười cười, vỗ vỗ tay Thượng Tâm, “Những người già cả như ba thì không ngủ nhiều được, người trẻ tuổi có thể ngủ thì cứ ngủ muộn thêm một chút, nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Mấy người chị dâu của con cũng tùy ý như vậy, đợi đến lễ mừng năm mới các con đều tụ tập về đây, cũng giúp các con thân quen nhau hơn.”

“Được ạ.” Thượng Tâm ngoan ngoãn đáp lời, lão gia tử lại càng thêm vui vẻ, lôi kéo cô cùng nhau ăn sáng.

Thiệu Phi Phàm nhìn bộ dáng lấy lòng của cô vợ nhỏ, cong người bĩu môi, nói ra thì nha đầu Thượng Tâm này cũng thật sự làm cho người ta phải yêu thích.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, một bát thuốc bổ đã được đặt trước mặt Thượng Tâm.

“Đây là cái gì vậy?” Thiệu Phi Phàm đưa tay ra cầm lên, vừa mở ra liền ngửi thấy hương vị ngọt ngào, trong bát thuốc màu đỏ có vài quả táo đỏ, “Mùi vị không tệ, mang lên cho tôi thêm một chén nữa.”

Đúng lúc dì giúp việc bưng cháo trắng đi tới, nghe thấy Thiệu Phi Phàm cũng muốn uống thì cười hài hước, “Tiểu Thiệu, đó là canh bổ huyết của phụ nữ, cậu không thể uống được.” Dứt lời liền đặt cháo trắng xuống, lấy đi bát canh từ trong tay của anh, đặt xuống trước mặt Thượng Tâm, “Uống cái này thì không đau bụng nữa, còn có thể dưỡng nhan, dì mới nấu lúc sáng sớm, cô mau uống đi.”

Thượng Tâm quẫn bách, ngốc nghếch hỏi một câu, “Dì à, làm sao dì biết được?”

Dì giúp việc cười cười nhìn Thiệu Phi Phàm, ý tứ thế nào không cần nói ra cũng biết. Thượng Tâm hận không thể vùi mặt mình vào trong bát canh.

Ra khỏi nhà họ Thiệu, Thiệu Phi Phàm đưa Thượng Tâm vẫn còn đang oán giận về trường học, cô gái nhỏ vừa xuống xe vừa lẩm bẩm, “Sau này không còn mặt mũi nào đi đến nhà họ Thiệu nữa”, lúc này Thiệu Phi Phàm mới xắn tay áo lên xem cánh tay bị cô cào cấu suốt dọc đường đi, quả nhiên đã hiện lên những vết xanh tím, “Nha đầu đáng chết, sao mới vào trường cảnh sát học có hai năm liền trở nên bạo lực như vậy chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.