Nam Vu

Chương 70: Yên tâm




Năm 405 lịch đại lục Aram, người Bờm Đen từ đại lục phía đông trở về phía tây, thôn tính những bộ tộc bị tổn thương thảm trọng trong chiến tranh tại phía đông, đồng thời liên kết với thủ lĩnh man tộc tồn lòng bất mãn với Canyon, trở thành một thế lực mới không thua kém Canyon tại đồng hoang phía tây.

Liên minh man tộc với Bờm Đen đi đầu kết minh không lâu, đã có xung đột với người Canyon, mở màn chiến tranh kéo dài mấy năm ở đồng hoang phía tây.

Từ đó, chiến tranh bộ tộc kéo dài khiến man tộc phía tây không ngừng xuy yếu, bất luận là trong lúc chiến tranh hay là sau khi phân thắng bại, đều không còn sức lực khiêu khích phía đông, quấy nhiễu và cướp phá tại biên cảnh cũng không đau không ngứa. Suy cho cùng, Vu thành nằm ở đại lục phía đông, đại vu Aram ban sức mạnh cho man tộc cũng ở phía đông, man tộc cho dù không xảy ra chiến tranh nội bộ, nhưng trước khi nắm chắc mười phần, cũng sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh với các thành phía đông đặc biệt là thành Burang.

Khi Mudy nhận được tin tức, đồng hoang phía tây đã thổi vang còi hiệu chiến tranh. Liên minh bộ tộc do người Bờm Đen dẫn đầu tiến công lãnh địa của Canyon.

Dưới bầu trời, mặt đất hiện rõ màu đỏ sậm.

Tiếng gầm của ma mút và địa hành thú vang vọng đồng hoang, cát bụi đá vụn tung tóe, cự thú hung mãnh tấn công, chiến sĩ man tộc cường hãn đối kháng, không gì không chấn động mặt đất.

Tám chiến sĩ Bờm Đen với Ito đi đầu, giống tám thanh trường mâu màu đen, như ánh chớp đánh về kẻ địch.

Người Canyon gầm lên như dã thú, dẫm mạnh đất dưới chân, tế tự giơ cao trượng mây, cầu nguyện thắng lợi cùng thần linh.

Kony đứng trên lưng ma mút, bím tóc màu đen quấn trên vai, trong đôi mắt màu hổ phách thiêu đốt chiến ý cuồng nhiệt, ma mút hất vòi dài, trong tiếng voi gầm vang vọng, những gì từng diễn ra dưới thành Burang lại tái diễn ở đồng hoang phía tây.

Ầm!

Hai con ma mút như cự thạch va nhau, hai chiến sĩ hung hãn nhất tại đồng hoang, như dã thú khát máu, tấn công đối phương.

Trường mâu va nhau âm vang cùng tia lửa chói mắt, trên thân mâu màu đen, ánh sáng màu máu đỏ giao nhau, giống như dây mây mang gai nhọn luân chuyển trên đó.

“Chết đi!”

Ito gầm lên một tiếng, trong tiếng gầm có thù hận khắc cốt. Hắn phát thệ phải báo thù cho tộc nhân, báo thù cho người Bờm Đen đã chết trong tay người Canyon.

Kony nghiêng người một cái, tránh khỏi tấn công chí mạng nhất, nhưng trên mặt trái lại bị một vết thương, máu tươi trào ra, nhiễm đỏ đồ đằng màu xanh.

Đau đớn nóng rát, khiến hắn nhớ tới những chuyện ngoài thành Burang.

Đại vu tóc đen, tay cầm quyền trượng màu bạc, từ cao nhìn xuống hắn.

Vào lúc đó, trói buộc cùng mối liên quan trong huyết mạch bức bách hắn nhất định phải thần phục, cong lưng quỳ gối, nằm rạp xuống đất, không có chọn lựa thứ hai.

Kony nghiến mạnh răng, gương mặt chảy đầy máu trở nên âm trầm dữ tợn.

Ito ngửi được hơi thở nguy hiểm, dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra sau, nhưng vẫn chậm một bước, trường mâu màu đen đâm vào vai hắn. Đôi mắt màu hổ phách của Kony nhuộm máu đỏ, một tay cầm thân mâu, tay khác gập lại, húc mạnh vào cổ Ito, sức lực lớn tới mức có thể dễ dàng đánh nát xương cổ của hắn.

“Ito!”

Chiến sĩ Bờm Đen tức giận gầm lên, phấn đấu giết chết kẻ địch đang đấu, chạy tới chỗ hai người đang trong vòng chiến kia.

Nhìn người Bờm Đen lao tới, Kony cười lạnh, nhìn Ito nhếch nhác trèo dậy, thấy hắn như một con ác khuyển hung tợn trừng mình, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn mình một cái, Kony hừ lạnh khinh thường.

Trường mâu nhỏ máu chỉ vào Ito, “Là đối thủ của ta, ngươi vẫn chưa đủ.”

Sỉ nhục, phẫn nộ, không cam lòng!

Ito siết chặt nắm tay, máu chảy ra từ kẽ tay, nắm chặt trường mâu, nhảy lên trên lưng ma mút, tấn công Kony.

Man tộc phía tây là chiến sĩ trời sinh, đồng dạng đạt được ban thưởng của đại vu, cũng đồng dạng phản bội lời nguyền, bị tội nghiệp trong huyết mạch trói buộc, khát máu, hung hãn, chết trên chiến trường, là nơi về tốt nhất của họ.

Gió thổi qua đồng hoang cuộn lên cát vàng dính máu, khắp trời đỏ rực.

Chiến cục trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, những bộ tộc vốn nằm ở phía Canyon đột nhiên đảo ngược mâu, trường mâu đâm sâu lưng hoàn toàn khơi lên huyết tính của người Canyon.

Giết chóc và hủy diệt, nuốt chửng và phản bội, tất cả, chỉ là bắt đầu.

Vu thành.

Phiên chợ náo nhiệt kéo dài tới nửa đêm, màn đêm bao trùm, từng ngọn đuốc thắp lên, như ánh sao rơi, điểm xuyết cả tòa thành.

Dòng sông chảy trong thành lấp lánh ánh sáng, cá bạc nhảy khỏi mặt nước, vây đuôi màu đỏ lửa phản chiếu ánh sáng, giống như từng tia sáng lung linh, đẹp như mộng ảo.

Hà Ninh ra khỏi phiên chợ, để lại tiếng người huyên náo sau lưng. Không muốn lập tức trở về thần điện, mà quay về một hướng tĩnh mịch.

Bất tri bất giác đi tới bên hồ nước đã lấy được quyền trượng, dây mây màu xám và xanh leo lên trụ đá, quả trên dây giống như từng hạt bảo thạch.

Tượng điêu khắc trong hồ sớm đã không còn bóng dáng, bệ đá cũng bị nước nhấn chìm.

Tay vuốt qua khuyên tai màu bạc, nhớ tới tình cảnh lần đầu cùng thằn lằn xanh tới hoang thành, Hà Ninh đột nhiên hưng trí, kéo khăn đầu ra, vén vạt bào dưới, đi vào trong nước.

Nước rất nhanh ngập đầu gối, y không ngừng lội tới, nước dần lên tới eo.

Dưới ánh trăng, Hà Ninh lặng lẽ đứng trong nước, ngửa đầu nhìn trời đêm xa xôi, tóc đen trải trên mặt nước, ánh sáng lấp lánh, nước sông lạnh lẽo tựa hồ cũng có thêm nhiệt độ.

Miya đứng bên bờ hồ, cầm khăn đầu Hà Ninh bỏ xuống lên, bị Hà Ninh trong nước làm cho xúc động, nhịp tim trở nên thất thường, cắn chặt môi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt y.

Ùm!

Bọt nước tung tóe, Miya giật mình kêu lên, buông tay che nước xuống, mới phát hiện thằn lằn xanh vốn nên ở trong thần điện từ giữa không nhảy tõm vào nước.

Gào!

Trong tiếng gào của thằn lằn xanh chứa đầy ấm ức, hiển nhiên rất bất mãn vì Hà Ninh ném nó lại đi một mình.

“Nếu mày có thể co về cỡ nhỏ, tao sẽ dẫn mày đi.” Hà Ninh khoanh hai tay trước ngực đứng trong nước, căn bản không dao động. “Anh bạn, chuyện gì cũng phải nói đạo lý.”

“Gào!”

Thằn lằn xanh há to miệng, lộ ra hàm răng nhọn hoắc, lại gầm lên một tiếng.

“Được rồi.” Hà Ninh ngoáy ngoáy lỗ tai, nhún vai, “Lần sau nhất định mang mày theo, như vậy được chưa?”

Thằn lằn xanh miễn cưỡng gật đầu, không còn quấn lấy Hà Ninh, lội nước đi tới chỗ dây mây trên trụ đá.

Hà Ninh lắc đầu, vén tóc rũ trước trán, đi theo, hái liền mấy quả, dùng vạt dưới áo bào hứng lấy, quay đầu đi lên bờ. Ngâm chân trong nước, thở ra thoải mái.

Mỗi ngày thần điện đều có trái cây tươi mới, nhưng y vẫn thích tự hái hơn.

Cầm một quả, bỏ vào miệng cắn, vị ngọt giòn không hề thay đổi, có lẽ là nhân tố tâm lý, khi ăn loại quả này lần đầu tiên, mùi vị ngọt tới tận tim. Hiện tại lại không còn tìm được sự vui sướng ban đầu nữa.

Cúi đầu nhìn bóng đổ mơ hồ trong nước, cười nhẹ một tiếng, quả nhiên, nhân tâm luôn không biết đủ, ai cũng không tránh được.

“Chủ nhân?’

Hà Ninh trầm mặc ăn trái cây, nhai rạo rạo, ăn liền mấy quả, nghe Miya gọi, cười ngẩng đầu, tay đưa tới trước mặt cô, mở ra, trong lòng bàn tay là hai quả đỏ hồng.

“Nếm thử xem, mùi vị không tồi.”

Nhìn Hà Ninh cười híp mắt, Miya nhăn mày lại, nhận lấy quả, hai người lại chìm vào trầm mặc.

Hà Ninh ăn xong rồi, hai tay ôm gối ngồi bên bờ, cằm gác lên đầu gối, tựa như đang nói với Miya, nhưng lại như đang lẩm bẩm.

“Lúc đầu, là thứ quả này giúp tôi tiếp tục chống đỡ… tôi và Aya cùng lang thang trong hoang mạc, còn muốn kết bạn với nó sống qua ngày… chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nói ra thì, lúc đó nơi này vẫn còn đổ nát, bảo là thành ma quỷ cũng rất hình tượng. Lúc đó tôi đã quyết định sống tại đây, nhưng chỉ có tôi và Aya. Không đúng, còn có ma mút và địa hành thú, mèo cát, linh dương và sói sa mạc chỉ có thể coi như hộ gia đình tạm thời, chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy…”

Hà Ninh luôn nói, thỉnh thoảng sẽ trở nên lộn xộn, y chỉ là đang bộc bạch, không muốn có câu trả lời.

Miya lặng lẽ đứng bên cạnh không lên tiếng.

Có lẽ ánh trăng quá đẹp, cũng có lẽ là cô đơn sau phồn hoa, đêm nay, Hà Ninh luôn cảm thấy trong lòng tựa hồ mắc nghẹn thứ gì, muốn phát tiếc nhưng lại không có biện pháp.

Không biết từ lúc nào, lời nói của Hà Ninh dừng lại, một vòng tay ấm áp từ sau lưng ôm lấy y.

“Không nói nữa sao?” Bên vai chợt nặng, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, kèm theo là hơi nóng thổi tới, “Tiếp tục, được không?’

Hà Ninh không động, dường như trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ có mấy giây, y nghiêng đầu, nhẹ gõ thành chủ đại nhân đang gác lên vai mình, “Rất nặng.”

Tay Mudy lại càng ôm chặt, tựa rất gần, mở miệng cắn tai Hà Ninh một cái, “Tiếp tục nói đi, ta muốn nghe.”

“Không phải chỉ là…” Hà Ninh ngừng một lát, âm thanh càng lúc càng thấp, “Có gì đáng nghe.”

“Nhưng ta muốn nghe.” Mudy nâng cằm Hà Ninh lên, nhẹ ngậm môi dưới của y, đầu lưỡi đảo qua môi, mang theo một cơn tê ngứa.

Hà Ninh muốn tránh, nhưng đột nhiên lại như mất hết sức lực, ánh mắt đảo qua vị trí Miya đứng vừa rồi, sớm đã không còn bóng ai.

Thằn lằn xanh trong nước quay đầu lại, nhìn hai người bên bờ, đầu lớn nghiêng nghiêng, không giống như ngày xưa liều lĩnh lao lên, mà kéo mạnh một chuỗi mây, cắn lấy, vỗ cánh bay lên.

Lúc trước thằn lằn đen cũng từng mang trái cây tới cho nó ăn, làm như vậy chỉ là biểu đạt cảm tạ, tuyệt đối không có ý gì khác!

Đêm càng khuya, phiên chợ sớm đã tan, gió hơi se lạnh, nhưng trong người Hà Ninh lại như có một ngọn lửa thiêu đốt.

Mudy buông miệng y ra, nụ hôn mang theo hơi nóng thổi lên mũi, hàm răng nhẹ cắn, trong con mắt màu lam xẹt qua một tia giảo hoạt. Hà Ninh hoài nghi mình nhìn lầm, muốn thử nhìn kỹ lại, nhưng đuôi tóc bị ngón tay trắng nõn bắt lấy, dùng lực đạo không làm y bị thương kéo ra sau, y không thể không ngửa đầu, đôi môi dịu dàng ấm áp ma sát bên cổ, thân thể không thể khống chế mà run rẩy.

Nam nhân này quen thuộc tất cả nhược điểm trên người y, cứ như quen thuộc bản thân hắn.

“Nói đi, tất cả những gì em gặp, tất cả những gì khiến em bất an lo lắng, nói hết cho ta.”

Ánh trăng rọi vào nước, hai vầng trăng cong bị sóng nước xua tan.

Hà Ninh dựa vào lòng Mudy, một tay kéo lọn tóc vàng, như thể làm vậy mới có thể không khiến y ngã xuống.

Nói toàn bộ cho hắn?

Bất an khi mới tới dị thế, gian khổ cầu sinh trong đại mạc, mấy lần mấy lượt trốn tránh truy sát… nói ra, ban đầu y cũng chịu không ít khổ trong tay thành chủ đại nhân, lúc mới gặp thằn lằn xanh bị dọa chạy bán mạng, gặp lại không phải xung đột vũ lực, chính là roi quấn.

Nghĩ tới đây, Hà Ninh bắt đầu mài răng, lực độ trên tay đột nhiên tăng mạnh, bầu không khí kiều diễm tan biến hoàn toàn.

“Sao vậy?” Mudy không hiểu.

“Nhớ tới một vài chuyện.” Hà Ninh cười có hơi nguy hiểm, ngón tay quấn lấy tóc vàng từng vòng từng vòng, có vẻ muốn nhổ một nắm.

Trực giác, Mudy không muốn biết Hà Ninh rốt cuộc nghĩ tới chuyện gì, bản năng cho hắn biết tốt nhất là đừng hỏi.

Nửa ngày sau, Hà Ninh chủ động ném bỏ vấn đề không mấy vui vẻ này đi, đứng lên, đưa tay cho Mudy, “Trở về thôi, thành chủ đại nhân của tôi.’

Mudy nhìn Hà Ninh, trong mắt có chút ngạc nhiên, Hà Ninh nắm được cảm xúc thoáng chốc đó, tâm tình cực tốt, thù mới hận cũ gì đó toàn bộ tiên tan như mây khói, ngay cả ‘ba ngày’ trước cũng không tính toán.

Nhìn Hà Ninh thế này, Mudy chỉ có thể cười khổ.

Còn cho rằng có thể tiếp xúc sâu hơn vào tim y, không ngờ… chỉ có thể đợi lần sau.

Nắm chặt tay Hà Ninh, thuận thế đứng lên, khóe miệng cong nhẹ, thành chủ tóc vàng đột nhiên nhớ tới ‘ý xấu’, trực tiếp vác đại vu tóc đen lên vai.

Hà Ninh bị dọa nhảy dựng, tay chống lưng Mudy, kéo tóc dài của hắn, “Anh làm gì?”

“Làm gì?” Mudy ôm Hà Ninh trước người, một tay vòng qua eo y, một tay đỡ chân y, nhìn sâu vào hai mắt y, “Em nói xem?” Vừa nói, ngón tay vừa cách trường bào nhẹ ma sát, ý đồ chân thật không nói cũng biết.

Hai tay chống lên đầu Mudy, Hà Ninh đột nhiên có xúc động muốn bóp cổ hắn.

Hít sâu một hơi, bình tĩnh!

Lại chậm rãi thở ra, TMD bình tĩnh không được! Người họ Hà nào đó cuối cùng chửi tục.

Hà Ninh nhíu mày, móng tay mọc dài, ‘sát ý’ bùng lên.

Mudy cong môi cười nhẹ, vảy vàng hiện lên giữa trán, sóng mắt lưu chuyển mê hoặc dụ người. Không bận tâm hai móng vuốt sắc bén đã kề lên cổ, bước nhanh về thần điện. Qua vai hắn, có thể nhìn thấy tóc vàng nhẹ bay.

Hà Ninh có chút thất thần, tay buông cổ Mudy ra, không tự giác hướng tới tóc vàng chói mắt đó.

Đợi khi y tỉnh táo lại, Mudy đã bước lên bậc thềm trước thần điện, vạt dưới trường bào cọ lên tảng đá có khắc đồ án khác nhau, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy y, đôi mắt màu vàng trở nên mông lung.

Con đường này hắn đã đi qua vô số lần, nhưng không phải mỗi lần đều có thể ôm đại vu của hắn.

Bốn trăm năm trước, đế vương Aram lần đầu tiên gặp được đại vu của hắn tại đây, cũng mất đi đại vu của hắn tại đây.

Bốn trăm năm sau, bọn họ lại lần nữa trùng phùng ở đây.

Cùng linh hồn, nhưng lại là người hoàn toàn khác.

Hắn không còn là đế vương dùng máu và sinh mạng để lại lời nguyền, hắn cũng không phải tìm kiếm một tàn ảnh đã biến mất trong cuộn tranh lịch sử.

Mỗi lần tiếp xúc da thịt, đều chân thật ấm áp như thế.

Hà Ninh là đại vu thuộc về hắn, không phải của đế vương bốn trăm năm trước, mà là hắn, Mudy Burang sống ở bốn trăm năm sau.

Hoàn toàn hoàn toàn thuộc về hắn.

Rất kỳ diệu, cũng rất thỏa mãn.

Mudy dừng lại ở bậc thềm cuối cùng, thực nhẹ nhàng dựa trước ngực Hà Ninh, nghe tiếng tim đập của y, đứng đó rất lâu.

Hương hoa được gió mang tới, đi kèm với hương cỏ xanh, cũng mang tới vị ngọt mát của nước.

Hà Ninh gác cằm lên đỉnh đầu Mudy, hai tay ôm vai hắn, cảm nhận được cảm xúc của hắn.

Bất an và lo lắng vẫn luôn vây trong lòng toàn bộ tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lúc này.

“Trở về đi.” Hà Ninh vùi môi vào tóc vàng, thấp giọng nói, “Chúng ta trở về, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.