Ba ngày đầu của Hà Ninh khi mới về Vu thành đều trải qua trong phòng ngủ,
ngay cả Mudy cũng không lộ mặt. Cống phẩm trước thần điện chất thành
núi, ba người Dorsha và các cô nương tới giúp đỡ đều bận tới không rảnh
nói chuyện, mỗi ngày cống phẩm đưa tới vẫn chỉ tăng không giảm. Trừ các
loại chim và tiểu động vật tới ăn hoa quả, gần đó còn phát hiện dấu chân của báo. Có thằn lằn xanh và thằn lằn đen ở đây, ngược lại không cần lo lắng vấn đề an toàn, báo cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức tự làm món
khuya dâng vào miệng chúng.
Các công thợ và mục dân chọn xong
phòng ở thành tây, dọn vào thành ở. Lều và doanh trại để lại được tháo
dỡ, sau một cơn mưa lớn, mặt đất trống trơn rất nhanh đã mọc ra cỏ xanh, phủ kín dấu vết mọi người lưu lại.
Các công thợ chọn sống cạnh
nhau, trên mỗi tường viện của công thợ đều có sơn vẽ đồ án đặc biệt, đại biểu tay nghề của bọn họ. Đây là truyền thống của các công thợ đại lục
Aram, đã tồn tại từ thời đại đế quốc.
Trên tường viện của các mục dân sẽ họa đồ án động vật, trong phòng trải thảm màu sắc sặc sỡ và gối
dựa đồ án tinh xảo. Trên bàn thấp bằng gỗ, bình đồng cổ nhỏ bốc làn khói không màu, mùi hương liệu lan tỏa trong phòng, hoặc thơm ngọt, hoặc
khoan khoái, đây là truyền thống của dân tộc đại mạc, có lịch sử trên
ngàn năm.
Bộ tộc Naldlin cũng được cho phép dọn vào trong thành
sinh sống, tộc trưởng và các trưởng lão đặc biệt mặc áo bào tốt nhất,
mang khăn đầu có dấu hiệu bộ tộc, quay về hướng thần điện quỳ rạp xuống, “Người Naldlin chân thành cảm tạ lòng nhân từ của đại vu!”
Các
nữ nhân Naldlin vừa dỡ lều, thu dọn hành lý, vừa vui vẻ thảo luận nên bố trí nhà ở thế nào. Các hài tử thì cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ trong
thành.
Khi Hà Ninh không ở đây, chỉ có công thợ phụ trách xây lại hoang thành mới được cho phép đi lại khắp nơi trong thành, các cô nương mới có thể sinh sống trong thành. Người Naldlin sẽ không vì thỏa mãn
lòng hiếu kỳ mà đánh vỡ quy củ nơi đây. Các hài từ bị cảnh cáo nghiêm
khắc, một khi phạm sai lầm sẽ bị đuổi đi, không ai cầu tình giúp họ.
Cơm áo không có, không có bãi cỏ chăn thả, mỗi ngày đều phải gian khổ bôn ba trong hoang mạc, còn gặp phải sói sa mạc đáng sợ.
“Muốn sống lại cuộc sống như thế sao?’
Các hài tử lắc đầu như trống bỏi, phát thệ với thần linh, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuân thủ quy củ của Vu thành.
Nơi này có bãi cỏ mơn mởn, có đàn dê bò đông đúc, còn có người ngoại tộc ôn hòa, người Naldlin trải qua khổ sở rất nhiều rồi, cần cuộc sống an ổn.
Bọn họ không muốn bị đuổi đi, mà muốn sống ở đây.
Hiện tại, Hà
Ninh cho phép người Naldlin vào thành, vui mừng nhất chính là những hài
tử từng bị trưởng bối giáo huấn. Bọn chúng chủ động giúp người nhà dọn
dẹp lều và dụng cụ sinh hoạt, dắt bò dê khỏi chuồng, khi đi vào cửa
thành, kéo chặt trường bào của ba và mẹ, mở to mắt hiếu kỳ, nhìn dòng
sông chảy suốt thành, nhìn kiến trúc cao to xinh đẹp, nhìn nhà mới của
mình.
“Nơi này chính là nhà của chúng ta.”
Cha đẩy cửa
nhà, mẹ đem thảm lông lạc đà tốc nhất bố trí trong phòng, hài tử hưng
phấn lăn lộn trên thảm, vui vẻ cười đùa trong ánh mắt từ ái của cha mẹ.
Nơi này chính là nhà của họ, không còn cần phải lang thang trong đại mạc nữa, không cần lo lắng sói sa mạc sẽ nhân đêm tối xông vào lều, càng
không cần sợ hãi bọn cướp hung hãn trong hoang mạc.
Mẹ đứng lên
đi chuẩn bị bữa tối, cha sờ đầu hài tử, “Con phải nhớ kỹ, tất cả đều là
do đại vu ban cho người Naldlin, nhớ thật kỹ.”
“Vâng, phụ thân.”
Hài tử trở mình một cái ngồi thẳng dậy, trong đôi mắt trong vắt mang
theo tình cảm thuần túy nhất, “Con sẽ báo đáp đại vu, đợi con trưởng
thành rồi, nhất định sẽ trở thành chiến sĩ dũng mãnh nhất, bảo vệ đại
vu, chiến đấu vì đại vu!”
“Em sao?’
Huynh trưởng ngồi bên
cạnh ra vẻ khinh thường trề môi, cong tay lên, cơ thịt săn chắc nổi lên, “Anh mới trở thành chiến sĩ, em thì ngoan ngoãn ở nhà chăn thả đi, nhóc con ngay cả nghé cũng ôm không nổi mà bày đặc.”
“Zadeh, em nhất định sẽ cao hơn anh! Không cho phép gọi em là nhóc con!”
“Phải gọi anh, nhóc con!
“Em quyết không gọi!”
“Nhóc con này!”
Nhìn hai anh em tràn đầy tinh thần, phụ thân cười lớn, tiếng cười truyền ra
ngoài cửa, mẹ buông bồn gỗ đầy bánh mạch và trái cây xuống, quay sang
hướng thần điện, hai tay chắp trước ngực, cong lưng, thành tâm thành ý
cảm tạ tất cả những gì đại vu ban cho.
“Cảm tạ ngài, chân thành cảm tạ ngài, nguyện thần linh vĩnh viễn ban phúc cho ngài.”
Hôm đó, người Naldlin chọn ra dê bò béo tốt nhất đưa tới trước thần điện, chỉ dể biểu đạt lòng cảm tạ với Hà Ninh.
Người thần dụ chưa từng đòi cống phẩm như thần điện Ortiramhs, bọn họ hiến tất cả đều là cam tâm tình nguyện.
Người Naldlin đi rồi, ngoài thành chỉ còn lại người Bờm Đen không được cho phép vào thành.
Tế tự nhỏ tuổi từ đầu tới cuối không lộ mặt, mặc tộc nhân sốt ruột đứng ngoài lều.
Đám người Ito đã trở về đồng hoang phía tây, chuyện đã không còn chỗ để vãn hồi, tế tự đã quyết tâm, không ai có thể lay chuyển.
Lợi dụng ân huệ của đại vu, tham vọng quá mức những thứ vốn không thuộc về
mình, tế tự không thể thay đổi suy nghĩ của đám người Ito, nó chỉ có thể thay đổi bản thân, thay đổi tộc nhân còn nguyện ý đi theo mình.
“Trở về đi.”
Tộc nhân đợi ngoài lều rất lâu rồi, không đợi được tế tự hồi tâm chuyển ý, chỉ đợi được cự tuyệt.
Một hài tử nhỏ tuổi bước ra khỏi lều, đứng trước mặt mọi người, “Tế tự đại
nhân bảo tôi nói với mọi người, những lời nên nói ngài đã nói hết rồi,
không cần tới nữa, ngài sẽ không thay đổi tâm ý.”
Người Bờm Đen
quay mặt nhìn nhau, vì tế tự nhỏ tuổi, sự tôn kính của chiến sĩ Bờm Đen
do Ito dẫn đầu còn lâu mới bằng lão tế tự. Đa số thời gian chỉ xem nó
như tượng trưng, nói không khách khí một chút, thậm chí chỉ là trang
trí. Hiện tại, tế tự nhỏ tuổi thể hiện mặt cường thế, các chiến sĩ mới
phát hiện không nên xem thường nó.
Một vài tộc nhân bắt đầu chần chờ, lẽ nào bọn họ thật sự đã nghĩ sai rồi, cũng làm sai rồi sao?
“Nhất định phải lập tức thông báo cho Ito.” Người Bờm Đen dẫn đầu ánh mắt âm
trầm, “Xem ra tế tự sẽ không thay đổi tâm ý, nhất định phải nghĩ biện
pháp khác.”
Bộ tộc không có tế tự thì không thể nào chân chính cường thịnh, bọn họ không ngờ một tế tự nhỏ tuổi như thế lại gai góc đến vậy.
“Không ngờ đại vu lại không cho phép chúng ta vào thành.” Một người Bờm Đen
oán trách, “Lẽ nào y đã quên chúng ta chiến đấu vì y rồi sao?”
“Câm miệng!” Người Bờm Đen đi đầu trừng mắt nhìn người vừa nói, sắc giọng
quát, “Nếu để ta nghe được lời như thế lần nữa, ta sẽ dùng trường mâu
đâm xuyên cổ ngươi!”
Người Bờm Đen bị quát mắng câm như hến, không dám lên tiếng nữa.
So với sự khó chịu và sốt ruột của người Bờm Đen, trong thành lại là không khí vui vẻ.
Đội thương buôn của Wamu được cho phép, bày một sạp hàng rộng rãi bên
đường, các dân biển cũng tới góp vui, từng sạp hàng bày từ đầu tới cuối
con đường, bày ra nào là muối, hương liệu, các loại vải, bảo thạch và
hoa quả khô của dân biển mang tới.
Trong hoang thành lần đầu tiên xuất hiện khu chợ như thế, trình độ náo nhiệt không phải bình thường,
không hề thua kém ngày lễ và tế điển của các thành khác.
Các công thợ dùng mạch và vàng bạc trao đổi muối và hương liệu, các cô nương
mang các loại thảm lạc đà cỡ nhỏ bày sạp buôn bán. Sản phẩm của họ dẫn
tới rất nhiều thương nhân chú ý, ngay cả dân biển cũng biểu thị hứng
thú, trong mối làm ăn này, ánh mắt độc đáo không chỉ có mình Wamu.
Một vài mục dân dẫn bò dê và lạc đà tới, còn có người cầm sọt do dây mây
bện thành, bên trong là chim một chân kêu chim chíp và một vài trứng
chim quả nào cũng lớn hơn nắm tay nam nhân.
Phiên chợ kéo dài mấy ngày, trừ thương dân và dân biển bày sạp, còn có vài người cũng bán
bánh mạch, thịt nướng và hoa quả. Ngày thứ ba của chợ, một nhạc đoàn
thường đi khắp các thành phía đông vô tình xuất hiện ngoài thành, sau
khi xác nhận thân phận, đoàn chủ nhạc đoàn quyết định tạm thời ở lại,
tất cả những thứ ở đây quá mới lạ, còn có cả dân biển rất ít khi đi vào
đại mạc, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc?
Quan trọng hơn là, phiên chợ náo nhiệt và các công thợ cùng mục dân ra tay hào phóng, khiến nhạc chủ vô cùng ‘động tâm’.
Thi nhân trong nhạc đoàn liền có linh cảm, đang chế tác một khúc trường thi, hắn muốn viết hết những gì nhìn thấy ở đây vào đó.
Biển hoa dập dờn bướm và ong, hồ nước trong vắt, bãi cỏ xanh rì, động vật
đông đúc, còn có thần điện nguy nga, thành đô cổ xưa, như cảnh tượng
được miêu tả trong sử thi mấy thế kỷ trước, cuộc sống xinh đẹp như thế.
Nhạc đoàn mượn dùng một căn nhà gần đường, hai tầng, ban công rộng rãi, vị trí không tồi.
Cùng tiếng trống và tiếng đàn nhạc thủ tấu lên, các vũ nương thân mạc sa màu xoay chuyển nhẹ nhàng trên ban công, ông già kể chuyện và thi nhân mang huyền cầm ngồi trên thảm trải, sau khi tiếng trống kết thúc thì bắt đầu biểu diễn.
Có nhạc đoàn gia nhập, phiên chợ trở nên càng náo nhiệt, tin tức Vu thành cũng được truyền đi với tốc độ nhanh chóng hơn.
Đến ngày thứ sáu, hàng hóa đội thương buôn mang tới đã bán sạch toàn bộ,
trong túi trên lưng lạc đà chứa đầy vàng, bảo thạch, hạt mạch, rồi một
lượng thảm lông lạc đà tinh xảo. Ngoài ra còn có hạt giống cây trái của
riêng Vu thành, chim một chân và trứng chim, cùng cả dê bò khỏe mạnh.
Phiên chợ lần này, các thương dân đều đổi được hàng hóa hợp ý, trở về phương
bắc khẳng định có thể kiếm một khoản lớn. Các dân biển đồng thời cũng
thu hoạch không nhỏ, có thể tưởng được, đợi ngày khởi hành trở về, trên
lưng hải thú tuyệt đối không đủ không gian để bọn họ dựng lều nữa.
Trước khi phiên chợ kết thúc, Hà Ninh dự định đi góp náo nhiệt một chút, dù sao cơ hội khó có được.
Miya yêu cầu y nhất định phải mặc trường bào, che kín khăn đầu mới có thể ra ngoài. Nếu không phải y dựa lý tranh luận, chỉ sợ sẽ bị Miya bọc thành
cái bánh chưng, noi gương dân biển.
“Chủ nhân, chuyện này ngài nhất định phải nghe tôi.”
Vẻ mặt Miya vô cùng nghiêm túc, một khi cô để lộ biểu tình này, thì chứng minh chuyện không được thương lượng.
Hà Ninh không biết làm sao, cô nương này cũng là vì tốt cho y, từ khi về
thành lại biểu diễn thần côn một lần, huênh hoang đi lại trong thành đã
không còn là nhiệm vụ có thể hoàn thành.
Không muốn đi đến đâu cũng đều bị quỳ lạy bái lễ, chỉ có thể che kín mặt và tóc.
Mudy nhìn trang phục của Hà Ninh, nhịn mấy lần, ruốt cuộc không nhịn nổi, che miệng, cười tới vai run không ngừng.
Ở phía đông, chỉ có một số rất ít cô nương bộ tộc mới ăn mặc kín kẽ như thế, hơn nữa là trước khi xuất giá…
Thấy thành chủ đại nhân cười chảy cả nước mắt, quanh thân đại vu nào đó tỏa
khí đen, khăn đầu che mất mặt y, nhưng không cản trở y hoạt động tay
chân.
Xoẹt một cái bung vuốt ra, tiếng xé không kèm theo tiếng vải rách, tiếng cười của thành chủ lập tức ngừng lại.
Hà Ninh vui sướng thoải mái rời khỏi phòng, Mudy ngồi dưới đất, mười ngón
giao nhau, cùi chỏ gác lên đầu gối, trường bào bị cắt mất một tay áo,
vải vàng phủ trên vai, ba đường cào có thể thấy rõ ràng.
Trầm mặc nửa ngày, thành chủ đại nhân lại cười, có thể khẳng định, đại vu của hắn vẫn đang ghi hận chuyện trước đó.
Ba ngày không ra khỏi phòng, hình như có hơi quá đáng chút.
Thành chủ đại nhân hiếm khi phản tỉnh, đại vu cho hắn một trảo ra khỏi thần
điện thổi thổi móng tay, có thù tất báo mới là tính cách của người Họ hà nào đó.
Cảm giác báo thù, quả thật không phải sướng bình thường.
Đi vào phiên chợ, không khí quen thuộc ập tới, Hà Ninh nhớ tới ảo ảnh đã thấy khi mới tới hoang thành lần đầu.
Thương nhân đôi co giá cả, hương thơm của bánh mạch và trái cây, vũ nương xoay chuyển, tiếng trống tùng tùng, thi nhân kể chuyện cổ xưa trong tiếng
đàn.
Khi tất cả hư ảo biến thành sự thật, Hà Ninh không thể nói rõ được cảm giác lúc này.
Kích động hay hưng phấn?
Không thể nói rõ được, nhưng khóe mắt thì hơi nóng lên.
Đây là nhà của y… bốn trăm năm, thật sự quá lâu rồi…
“Chủ nhân?”
“Không có gì.”
Hà Ninh nhắm mắt lại thật mạnh, đợi cảm giác chua xót đó trôi đi, mới nhẹ nhàng nói, “Miya, đi, chúng ta qua bên đó.”
So với dân biển, cách ăn mặc của Hà Ninh không dẫn nên quá nhiều sự chú ý, hưng phấn bừng bừng đi hết sạp này tới sạp kia, cứ cách vài sạp sẽ dừng lại nói với chủ sạp vài câu. Các thương nhân bày sạp nhận ra Miya đi
bên cạnh Hà Ninh, nhưng không lên tiếng, chỉ sau khi Hà Ninh đi khỏi mới vỗ vỗ ngực, trao đổi ánh mắt tôi biết anh biết với thương nhân gần đó,
người thần dụ tới dạo chợ hiên, thật là không thể tưởng tượng.
Trước khi thần điện Ortiramhs sụp đổ, không nói đại vu, ngay cả vu nữ hầu hạ
đại vu cũng hiếm khi lộ mặt trước mọi người, gần như không ra khỏi thần
điện.
Nhìn lại Hà Ninh, tuy thiếu đi mấy phần thần bí, nhưng lại thêm mấy phần thân thiết, và chân thật hơn.
Hà Ninh chỉ hứng thú đi dạo chợ phiên, không thật sự muốn mua thứ gì, đi
qua phần lớn các sạp cũng chỉ mua hai bao hương liệu dân biển điều phối
và một khối bảo thạch màu lam.
Hương liệu tự dùng, bảo thạch lam… y mới không thừa nhận là vì nhớ tới ai kia, mới mê đầu mà mua món này.
Tiếng trống lại vang lên, Hà Ninh không vội trở về thần điện, dứt khoát chen
vào đám người xem ca vũ, nghe thi nhân kể lại câu chuyện cổ xưa, hơi
nhập thần.
Miya theo sát bên cạnh Hà Ninh, gật đầu với các kỵ sĩ trong đám người, xác định an toàn của Hà Ninh không có vấn đề gì.
Trên thực tế, người có thể tổn thương tới Hà Ninh, trên đại lục này có thể
đếm trên đầu ngón tay. Tại Vu thành cũng không có ai dám lớn gan bằng
trời mà động thủ với người thần dụ. Sở dĩ các kỵ sĩ đi theo, hoàn toàn
là do không nỡ cự quyệt sự quan tâm của Miya.
Hà Ninh học theo người khác ngồi khoanh gối trên thảm, một tay chống cằm, mê say nghe kể chuyện.
Cùng lúc này, hai con diều hâu bay tới thần điện, đánh nhau một trận với mãnh cầm bị xâm phạm địa bàn, rồi mới an toàn hạ cánh.
Mudy tháo cuộn da dê trên chân diều hâu, nhìn nội dung bên trong, gõ gõ ngón tay, cười nhẹ một tiếng, những người man tộc này còn thiếu kiên nhẫn
hơn hắn tưởng tượng.