Đêm cuối cùng trên vực tuyết cao nguyên, Quách Chiến nộp danh sách đào thải ghi tên Chung Lăng Phong, Cẩu Kiệt cho Lương Chính.
Tổ trưởng tổ 1 ngồi trong góc khóc nức nở, cộng sự của cậu bất ngờ bị thương ở chân, không thể hoàn thành sát hạch leo dốc. Tổ trưởng tổ 2 nhoài người trên bậu cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì. Tổ trưởng tổ 5 thở dài nói, “Đi thôi, cái gì nên đối mặt thì phải đối mặt.”
Quách Chiến trở lại ký túc xá, Chung Lăng Phong và Cẩu Kiệt đã thu dọn xong hành lý.
Đội viên bị đào thải sẽ phải ra đi ngay, đây là quy định của trại huấn luyện Liệp Ưng.
Quách Chiến muốn nói gì đó, nhưng há miệng rồi lại chẳng phát ra được âm thanh.
Doãn Thiên ở phòng y tế với Chu Tiểu Cát, Ninh Thành cũng đi theo, Giang Nhất Chu và Vương Ý Văn không ở ký túc xá, có lẽ đang ở phòng giặt hoặc chỗ nào đó.
Cậu một mình quay về gặp hai đồng đội sắp phải ra đi, tất cả an ủi, chúc phúc, giải thích đều có vẻ gượng gạo vô nghĩa.
Chung Lăng Phong không có biểu cảm gì, cũng không nhìn cậu, ngồi trên chiếc giường chỉ còn lại ván giường, lơ đãng nghịch nghịch ngón tay. Nếu không bị ảnh hưởng bởi phản ứng cao nguyên, cậu sẽ không rơi vào danh sách bị đào thải.
Cẩu Kiệt lại khá phấn chấn, bước tới cười nói, “Anh dạy dỗ lại Gà con một chút, đừng có suốt ngày huênh hoang, thân mình chẳng lo xong còn đòi trợ giúp người khác, nó làm nổi không?”
Quách Chiến lúng túng cười.
Lúc này, một chiến sĩ biên phòng mở cửa ra nói, “Xe đã chuẩn bị xong, đội trưởng Lương nói 5 phút sau tập hợp.”
Chung Lăng Phong lập tức đeo ba lô, chẳng nói chẳng rằng bước ra cửa.
Quách Chiến vội vàng ngăn cậu lại, căng thẳng nói, “Đợi bọn Nhất Chu về đã…”
“Không cần.” Chung Lăng Phong không ngoái lại, lạnh lùng nói, “Tôi không muốn nhận sự thương hại của bất kể người nào.”
“Đó không phải là thương hại!”
“Đối với tôi là phải.”
Dứt lời, Chung Lăng Phong kiên quyết bỏ đi, Cẩu Kiệt thở dài, cầm lấy ba lô, lúc đi ngang Quách Chiến thì nói, “Tạm biệt mọi người hộ em nhé, không cần tiễn đâu.”
Doãn Thiên đứng bên cửa sổ phòng y tế, nhìn theo chiếc xe jeep chiếu đèn phóng đi, Ninh Thành đứng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng khoác vai cậu.
Giang Nhất Chu và Vương Ý Văn hút thuốc trên mái nhà, nghe thấy tiếng xe jeep, thậm chí còn không cúi xuống nhìn.
Hai người cùng cố tình không về ký túc xá.
Lần đào thải này khác hẳn lần trước.
Không khí lúc Chung Lăng Phong và Cẩu Kiệt ra đi cũng khác hẳn với Thẩm Ngọc Vĩ.
Từng là những chiến hữu cùng ủng hộ nhau, cùng phấn đấu hết mình, bây giờ lại tan rã, một mất một còn, hi vọng bản thân mình giỏi, cầu nguyện người khác không giỏi.
Ít nhất là không giỏi bằng mình.
Không ai thể hiện suy nghĩ này ra, không ai muốn thừa nhận bản thân mình vừa ích kỷ vừa hèn hạ.
Cho dù sự ích kỷ và hèn hạ này cũng chỉ là lẽ thường tình.
Nhưng vào lúc có người bị đào thải, những người may mắn ở lại cũng sẽ bị cảm giác tội lỗi buộc chặt, tới mức không còn can đảm đi tiễn đồng đội, bắt tay nói một tiếng “bảo trọng”.
Có lẽ chỉ Chu Tiểu Cát mới đủ can đảm làm như thế.
Nhưng cậu đang nằm trên giường, ngủ li bì.
Trong số 34 đội viên, có lẽ cậu là người duy nhất cầu nguyện cho người khác giỏi hơn mình.
Ngốc nghếch, không biết lượng sức, nhưng lại may mắn tới thần kỳ.
Dưới sân trở về yên tĩnh, Doãn Thiên quay lại, bước đến bên giường, sờ trán Chu Tiểu Cát.
Ninh Thành hỏi, “Về chưa?”
Cậu kéo một chiếc ghế, nói, “Đợi nhóc này tỉnh đã, tôi muốn nói chuyện với nó.”
Ninh Thành khẽ nhíu mày, một lát sau mới đáp, “Vậy tôi về trước nhé.”
Doãn Thiên không phát hiện, lúc đóng cửa, Ninh Thành cố tình tạo ra tiếng động không lớn lắm.
Giống như một thiếu niên bẽn lẽn, trong lòng hơi giận, nhưng ngại thể hiện ra.
Lúc Ninh Thành quay lại ký túc xá, Quách Chiến đang ngơ ngẩn tựa vào tường, hai người liếc nhau, đồng thanh hỏi, “Đánh cờ không?”
Giang Nhất Chu và Vương Ý Văn trở về, thấy hai người khoanh chân ngồi trên giường chơi domino nhàm chán.
Đèn tắt hết, Doãn Thiên mới về. Ninh Thành nằm trên giường cậu, trơ trẽn sinh sự, “Tôi muốn ngủ chung với cậu.”
Sáng sớm hôm sau, Doãn Thiên lại bị kẹp chặt bởi một cặp chân dài, thêm một cái đầu bù xù gác trên ngực.
Cậu nhủ thầm, binh vương cũng chỉ đến thế là cùng.
Lương Chính lùa các đội viên lên xe, vẫy tay tạm biệt chiến sĩ biên phòng, Trương Khả Phàm và Tiểu Tạ tươi cười cúi chào, lời chào này chính là vĩnh biệt.
Họ sẽ tiếp tục bảo vệ vùng biên giới băng giá lạnh lẽo, còn các quân nhân trẻ tuổi kia sẽ tiếp tục cống hiến nhiệt huyết và thanh xuân tại những nơi họ không nhìn thấy, không nghĩ tới.
Doãn Thiên hỏi, “Chúng ta chuẩn bị đến Tân Cương phải không? Chỗ này gần Nam Cương mà.”
Quách Chiến lắc đầu, “Quay về đại doanh.”
“Cái gì?” Doãn Thiên hỏi, “Quay về làm gì? Nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi à?”
“Ý của sĩ quan là thế.” Quách Chiến đáp.
“Đẹt! Sao phải phí sức thế, đoạn đường này khó đi bỏ xừ ra!”
“Hình như lần sau đi Nam Cương sẽ có trực thăng chở chúng ta.”
“Thế sao lần này không có trực thăng đến đón?”
Quách Chiến nhún vai, “Sao anh biết.”
Tròng trành ba ngày hai đêm trên xe, cuối cùng đã rời khỏi cao nguyên 6000 mét, trở lại thung lũng Tây Nam.
Ngoài dự đoán của các đội viên, đoàn xe không chạy thẳng về đại doanh Liệp Ưng trong thâm sơn cùng cốc, mà dừng lại ở viện điều dưỡng của bộ binh tại một tỉnh lị thuộc thành phố C.
Tần Nhạc cười nói, “Dạo này các cậu cũng mệt rồi, đội trưởng Lạc nói cứ để các cậu thả lỏng một chút, ở đây hai ba ngày rồi về.”
Doãn Thiên thật sự không dám tin vào hai mắt hai tai của mình!
Đã hơn một năm sau khi bị papa ném vào doanh trại, không ngờ cậu lại được quay về với văn minh đô thị!
Tần Nhạc nói tiếp, “Ba ngày ở thành phố C, tôi và đội trưởng Lương sẽ không giám sát hành tung của các cậu, nhưng buổi tối đừng nán lại quá lâu bên ngoài, sau khi trở về phải đến phòng tôi báo cáo một chút. Đi dạo phố cũng phải làm sao cho xứng đáng với quân phục mặc trên người, đừng làm ra những chuyện mất thể diện quân đội. Tiêu pha cái gì phải về báo cáo, chớ học theo thổ hào xài tiền bậy bạ là được.”
Doãn Thiên cảm giác như sắp bay lên trời.
Phòng ngủ trong viện điều dưỡng đẹp gấp trăm nghìn lần ký túc xá quân đội, hai người một gian, giường cũng rất lớn. Ninh Thành mở tấm rèm che nắng rất dày, Doãn Thiên tập kích nệm giường êm ái, vừa lăn lộn vừa gào thét, “Tôi không làm đặc công nữa! Tôi sẽ ngủ ở đây tới chết!”
Ninh Thành ngoái lại, nhào lên một chiếc giường khác, thì thầm cực kỳ thật thà, “Cuối cùng cũng có điều kiện chịch cậu rồi.”
Doãn Thiên tê rần cả lưng, lập tức ngồi dậy.
Tuy đã nghĩ ra chẳng biết bao nhiêu tư thế rồi, nhưng đến lúc thật sự đưa vào thực tiễn, cậu vẫn khó tránh khỏi lo sợ.
Ninh Thành lười biếng duỗi lưng, hỏi, “Bây giờ làm luôn hay đợi tối làm?”
“Đương nhiên là tối chứ!” Hai má Doãn Thiên đỏ ửng, giọng điệu có chút xúc động, chỉ ra cửa nói, “Nhỡ đang làm dở mà có người vào tìm chúng ta thì sao? Buổi tối mới an toàn!”
Ninh Thành “Ồ” một tiếng, nói thêm, “Vậy lát nữa chúng ta đến tiệm người lớn mua sẵn đồ đi.”
Cái đ*t! Mài là cầm thú à!
Vẻ mặt Doãn Thiên cực kỳ phức tạp, trong lòng gào thét: Tại sao phải đến tiệm người lớn mua đồ? Mài định dùng đồ gì lên người tau? Dây trói? Nhỏ nến? Quất roi? Mài định đeo vòng cổ chó, đeo khóa trinh tiết cho tau hả?
Mài là hạng ngươi đó sao?
Tự nhiên méo thích éc éc với mài nữa!
“Cậu lại nghĩ đi đâu thế?” Ninh Thành nói, “Tôi định mua hộp ba con sâu tốt hơn một tí, loại mua ở siêu thị lần trước nhỏ quá, chắc tôi mua phải hàng nhái rồi.”
Khóe miệng Doãn Thiên run rẩy, “Ba con sâu cũng có hàng nhái ấy hả?”
“Cậu xem đi.” Ninh Thành lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ngăn sâu nhất trong ba lô, Doãn Thiên cầm lấy, lật qua lật lại, nói, “Có phải nhái đâu, Jissbon mà.”
“Cậu nhìn lại xem.” Ninh Thành chỉ vào chữ ở giữa, “Về sau tôi mới chú ý đến chữ ‘zz’ ở giữa.”
Doãn Thiên im lặng ném “Jizzbon” lên giường, thầm nhủ may mà không làm ở cao nguyên.
Ninh Thành hỏi, “Còn phải mua gel bôi trơn nữa, cậu thích vị gì?”
Doãn Thiên ngẫm nghĩ, “Vị truyền thống đi.”
“Vị truyền thống có gì hay đâu.” Ninh Thành chống cằm, “Vị hoa hồng đi.”
“Cậu dung tục quá đấy!”
“Dung tục chỗ nào, đó là tình yêu rực lửa!”
Chu Tiểu Cát đến gõ cửa, “Anh Thiên, anh Ninh, các anh đang làm gì đó?”
Ninh Thành cất “Jizzbon”, Doãn Thiên đứng dậy mở cửa.
“Bọn anh đang thảo luận milkshake vị truyền thống hay vị hoa hồng ngon hơn.”
“Em thích vị truyền thống.” Chu Tiểu Cát nghiêm trang nói, “Bởi vì vị hoa hồng đắt hơn 3 đồng.”
Ninh Thành lườm cậu.
Chu Tiểu Cát nói tiếp, “Anh Chiến bảo em sang hỏi các anh có muốn đi dạo cùng bọn em không, ảnh nói thành phố C nhiều đồ ăn ngon lắm.”
Ninh Thành định bảo “Không cần”, Doãn Thiên lại cướp lời, “Đi chứ đi chứ, hồi trước anh đến thành phố C rồi, để anh đưa mấy đứa đi chơi.”
Đợi Chu Tiểu Cát đi rồi, Ninh Thành hỏi, “Cậu đến thành phố C lúc nào thế?”
“Hồi định làm hotboy mạng đó.” Doãn Thiên lấy bộ áo lính sạch sẽ, đi vào phòng tắm, “Khắp cả nước, chỗ nào có triển lãm Anime cỡ lớn thì tôi đến chỗ ấy, thành phố C được gọi là trung tâm văn hóa miền Tây đó, tôi đến ba lần rồi. Mà thực ra tôi chẳng hiểu về cosplay lắm đâu, nhưng tôi biết nhân vật nào hot, mặt mũi tôi lại đẹp trai, dáng người cũng đẹp, nên tính ra tôi cũng là một coser khá nổi đấy ha ha ha…”
Phòng tắm vọng ra tiếng nước rào rào, Ninh Thành ôm quần áo của Doãn Thiên, tựa vào cửa phòng tắm nghe cậu ba hoa chích chòe thuật lại kiếp sống coser suốt 10 phút đồng hồ.
10 phút sau, Ninh Thành vào tắm, Doãn Thiên vẫn chưa nói xong, mặc độc cái quần lót đứng cạnh cửa, vừa lau tóc vừa tiếp tục lải nhải, “Hồi đó tôi ký poster đem bán, fan nữ fan nam xếp hàng dài ngoẵng nha…”
Nửa tiếng sau, tổ bốn người đã sạch sẽ tinh tươm, bắt đầu xuất phát.
Khách quan mà nói, bốn người đi trên đường khiến con đường sáng bừng lên.
Đàn ông thành phố C trung bình không cao, những người 1m8 trở lên hầu hết là người từ nơi khác đến. Trong bốn người, Quách Chiến vừa vặn 1m8, Ninh Thành và Doãn Thiên thì như người mẫu, Chu Tiểu Cát tuy chỉ có 1m7 nhưng bộ dạng đáng yêu, đôi mắt to tròn, đi cùng ba anh trai cao ngất lại càng khiến người ta chú ý.
Mà thứ khiến cho các cậu nổi bật hẳn lên chính là bộ quân phục rằn ri ngụy trang sa mạc và đôi giày lính màu đen vừa dày vừa nặng.
Nếu mặc đồ bình thường, có lẽ các cậu chỉ là bốn anh chàng đẹp trai ra phố chụp hình cho tạp chí thời trang, nhưng khoác quân phục lên, khí chất hoàn toàn thay đổi.
Đẹp trai mê người tất nhiên hiếm có khó tìm, nhưng đẹp trai mê người cộng thêm có trách nhiệm thì lại càng quý giá.
Đi dạo trên đường, rất nhiều lần Doãn Thiên nghe thấy đám nữ sinh thét lên the thé, “Mấy anh lính đẹp trai quá đi!”
Thậm chí có cậu em còn bụm mặt hô, “Tin tức tố này đáng sợ quá! Hình như em bất chợt tiến vào kỳ động dục rồi!”
Thành phố C đặc biệt nhiều O, sau vài lần lui tới, Doãn Thiên đã không còn lấy làm lạ.
Ninh Thành lại hầm hừ, khẽ nói, “Tin tức tố hả?”
Doãn Thiên rụt cổ, nhớ lại trò lòe bịp Alpha Omega vớ vẩn của mình.
Đi tới một tiệm đồ uống lát gỗ bài trí rất văn nghệ, Chu Tiểu Cát ngừng bước, ngước lên nhìn thức uống chủ đạo milkshake in trên áp phích, thèm thuồng nuốt nước miếng.
Thành phố C khác với quê nhà cậu, milkshake truyền thống ở quê cậu có 8 đồng một ly, thêm hoa hồng mới 11 đồng, thế mà milkshake chỗ này tận 38 đồng một ly, đắt vô cùng.
Quách Chiến cười hỏi, “Khát rồi hả?”
Cậu gật đầu, rồi vội vã lắc đầu.
Quách Chiến ngoắc Doãn Thiên Ninh Thành, nói, “Chúng ta vào ngồi đi, nghỉ ngơi một lát rồi tìm chỗ ăn trưa.”
“Được đó.” Doãn Thiên nhìn áp phích thì bật cười, “Ủa, có milkshake vị hoa hồng thật kìa.”
Ninh Thành hầm hừ, “Tôi muốn size siêu lớn.”
Chu Tiểu Cát giữ chặt góc áo Quách Chiến, hạ giọng nói, “Đắt, đắt quá!”
“Đắt đâu mà đắt?” Doãn Thiên nhìn giá, “Size vừa 38, size lớn 45, có đắt đâu.”
Ninh Thành lập tức trừng mắt nhìn cậu, mấp máy miệng bảo: Ngu si.
Doãn Thiên chẳng biết mình nói sai cái gì.
Quách Chiến lại nói, “Đắt mới tốt, chúng ta bị sĩ quan hành hạ lâu như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội tiêu tiền của ổng, sao phải tiết kiệm cho ổng chứ?”
Ninh Thành phụ họa, “Em sẽ gọi size lớn, uống ly cực lớn 48 đồng.”
Lúc này Doãn Thiên mới hiểu, vội vàng đổi giọng nói, “Ha ha ha em cũng gọi ly cực lớn, ông đây chưa uống cái gì đắt như cái này!”
Quách Chiến xoa đầu Chu Tiểu Cát, cười hỏi, “Chúng ta cùng gọi ly cực lớn nhé?”
Chu Tiểu Cát gật đầu, hai con ngươi trong vắt lấp lánh ý cười như những vì tinh tú.
4 ly cực lớn được bưng lên, Doãn Thiên ôm vẻ mặt phức tạp, nuốt nước bọt, đm thế này cũng lớn quá rồi.
Ninh Thành cắm ống hút, hút một ngụm đã đời, “Phê!”
Quách Chiến không thích nổi thứ đồ uống ngọt lịm này, chỉ gọi một ly trà chanh thanh đạm.
Chu Tiểu Cát uống rất thận trọng, vẻ quý trọng cực kỳ.
Chẳng mấy chốc, bốn người bắt đầu thảo luận rốt cuộc milkshake hoa hồng hay milkshake truyền thống ngon hơn.
Ninh Thành kiên định theo đảng hoa hồng, Chu Tiểu Cát đắn đo mãi, tỏ vẻ nếu không xét tới giá thành chênh lệch thì milkshake hoa hồng uống ngon hơn thật.
Doãn Thiên khinh bỉ nói, “Dung tục, nông cạn.”
Quách Chiến chẳng thích loại nào, nhưng nghĩ hoa hồng ngọt hơn nên bầu cho truyền thống một phiếu.
Đang mải tranh luận thì chiếc chuông nhỏ treo trước cửa căn nhà gỗ lại vang lên, nhân vật mới bước vào quần áo lố lăng, không phân biệt nổi giới tính.
Thực ra đó là một coser.
Chu Tiểu Cát trố mắt nhìn, Doãn Thiên ngồi quay lưng lại phía cửa, nhìn theo ánh mắt cậu, tình cờ bốn mắt nhìn nhau với người vừa xuất hiện.
Ánh mắt người nọ biến đổi, đột nhiên nở nụ cười xảo quyệt.
Cậu ta bước tới gần, từ trên cao nhìn xuống, mập mà mập mờ nói, “Ủa, Thiên diếp xoăn đây mà? Sao thế, rút khỏi giới cos một năm để biến thành gián đất giải phóng quân à?”
Hết chương 47