Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

Chương 46: Đường lên bầu trời




Sáng sớm hôm sau, tất cả thành viên của “Phân đội tám chú kê” rút lui khỏi bệnh viện.

Chu Tiểu Cát thò đầu ra khỏi xe jeep, vẫy tay la lớn, “Tạm biệt chị Hy Hy tạm biệt anh Hoa tạm biệt em gái ngốc nghếch tạm biệt điều dưỡng trưởng! Hẹn gặp lần sau nhé!”

Điều dưỡng trưởng lại nhăn mặt nói, “Phỉ phui phỉ phui! Lần sau không gặp nữa, cố mà giữ sức khỏe, đừng quay lại đây!”

Bệnh viện quân sự dành cho bộ đội biên phòng có lẽ là nơi không muốn tiếp đãi “khách quen” nhất.

Chiếc xe jeep phóng băng băng trên con đường nhỏ lầy lội sau trận tuyết, lắc la lắc lư, tròng trành nghiêng ngả. Cũng may các đội viên đã quen rồi, dọc đường chỉ dựa sát vào nhau, ngủ ngáy ngon lành.

Ban đầu Doãn Thiên tựa vào vai Ninh Thành, sau đó dần dần trượt xuống ngực người ta, tiếp đến là bụng, cuối cùng nằm bò trên đùi, xong xuôi mới chịu ngủ yên.

Ninh Thành ngửa đầu dạng chân, tướng ngủ cẩu thả mất hết hình tượng, nhưng hai tay vẫn đỡ lấy Doãn Thiên, mỗi lần tròng trành cậu đều sực tỉnh, nhưng chưa bao giờ để Doãn Thiên rơi xuống đất.

Buổi chiều, đại đội biên phòng lái xe xúc tuyết ra nghênh đón.

Bão tuyết qua đi, vực tuyết và cao nguyên dường như càng thêm thiêng liêng thanh tịnh, tuyết trắng phủ kín mặt đất, bầu trời xanh thẳm như vừa được gột rửa, càng tôn lên quốc kỳ rực rỡ trang nghiêm tung bay phấp phới.

Ninh Thành tỉnh dậy trước, chùi nước miếng trên khóe miệng Doãn Thiên, nói, “Dậy đi nhóc.”

Doãn Thiên nhổm dậy, nhìn thấy quần Ninh Thành thì vui vẻ, toét miệng cười thô thiển, “Cậu xem đây là gì?”

Ninh Thành bất đắc dĩ nói, “Không phải nước miếng của cậu sao?”

“Trông có giống tinh dịch vô ý dính vào quần không?”

“…”

Thành công troll Ninh Thành một lần, Doãn Thiên tương đối hài lòng, đang định khua chiêng gõ trống gọi mọi người tới xem Ninh Thành “di tinh”, lại chợt bị thổi gió vào lỗ tai.

Cậu bịt tai nhảy dựng lên, rống, “Mài ấu trĩ thế hả! Cớt lên não à?”

Ninh Thành ra vẻ như đang nghiền ngẫm, tươi cười khẽ nói, “Mời nhà biện luận Doãn Thiên trả lời, tại sao tinh dịch của tôi lại chảy ra từ miệng cậu?”

Doãn Thiên choáng váng.

“Nói đi, tại sao cậu lại bị tôi đút cho đầy miệng?” Ninh Thành nhướn mày, khóe miệng khẽ cong lên.

Mài không biết xấu hổ à!

Doãn Thiên thầm chửi, đcm hèn hạ, mài dám làm thế với tau hả?

Ninh Thành sờ sờ chỗ bị nước miếng thấm ướt, nói tiếp, “Tuy đây là tinh dịch của tôi, nhưng dù sao cũng chảy ra từ miệng cậu, tối nay cậu giặt sạch nó chắc không vấn đề gì nhỉ?”

“Dựa vào đâu!” Doãn Thiên rống.

“Dựa vào tôi là vợ cậu.” Ninh Thành chẳng cần mặt mũi, đáp, “Tối qua cậu chẳng bảo muốn tôi làm vợ cậu còn gì? Vợ là để yêu thương còn gì? Giặt quần cho vợ chẳng phải việc nên làm sao?”

Doãn Thiên cảm thấy thiệt thòi vô cùng, chưa vét được tí lợi lộc gì đã phải giơ mặt ra cho người khác đè đầu cưỡi cổ.

Mẹ kiếp tau đã tạo nghiệp lúc nào!

Tuy nhiên buổi tối Ninh Thành vẫn giặt quần, thậm chí còn giặt cho cả hai.

Lúc ấy Doãn Thiên đang thay quần, chuẩn bị mang đến phòng giặt, Ninh Thành lại cướp mất, lời ít ý nhiều bảo, “Tôi giặt cho.”

“?”

“Nước lạnh.”

“Nước lạnh mà cậu đòi giặt?”

“Bởi vì tôi thương cậu đó.”

Doãn Thiên tức khắc phổng mũi, cảm giác như có một khẩu súng hơi liên tục xì xì xì bơm hơi vào mình.

Ninh Thành vươn hai ngón tay, ý đồ chọc lỗ mũi cậu, bị cậu dứt khoát né tránh.

Ninh Thành hỏi, “Cậu bắt chước Nhĩ Khang làm gì thế?”

Doãn Thiên vừa điều hòa nhịp thở vừa đáp, “Vừa nãy tôi suýt nổ tung tại chỗ đấy.”

Ninh Thành ghét bỏ ra mặt, ôm quần áo dơ vừa đi vừa nói, “Chả hiểu nổi đám thụ các cậu.”

Doãn Thiên lườm, thầm nhủ cậu đừng có khinh thường đám thụ bọn tôi, không có bọn tôi xả thân làm thụ thì lũ công ngông nghênh tinh tướng các cậu có tồn tại được không? Nếu có ngày bọn tôi tạo phản tập thể thì các cậu chỉ có nước bắt chước Teddy chịch không khí thôi nhé!

Ninh Thiên kệ xác cậu, ngâm nga BGM Khai Tâm Tiêu Tiêu Nhạc đi vào phòng giặt, tới lúc vặn vòi nước mới phát hiện nước đông cứng rồi.

Doãn Thiên hừ một tiếng, nghĩ bụng: À hiểu rồi, không diễn nổi thiết lập “chàng công dịu dàng” đây mà!

Đúng lúc đó, Tiểu Tạ ở ngoài cửa hô, “Định giặt quần áo hả? Bên này có nước ấm nè.”

Ninh Thành méo miệng, vẻ khá chán nản.

Có điều tuy giặt bằng nước ấm không nhanh như giặt bằng nước lạnh, cậu vẫn tận tâm tận lực giặt sạch, xong xuôi mới ném cho Doãn Thiên, “Mang đi phơi.”

Vẻ mặt rất hung dữ, giọng điệu cũng cộc cằn, nhưng Doãn Thiên lại thấy ngọt ngào muốn chết.

Vì thế cậu vừa phơi quần vừa ngâm nga BGM Tiêu Tiêu Nhạc.

Ninh Thành rất không hài lòng, hỏi, “Cậu chỉ biết rên Tiêu Tiêu Nhạc thôi hả?”

Doãn Thiên thốn hết cả lòng, “Cậu cũng rên suốt còn gì? Tôi học theo cậu thôi chớ.”

“Tôi hát cả nhạc đỏ, sao cậu không học theo?”

Doãn Thiên nhìn trời, “Tôi không thích hát nhạc đỏ.”

“Mấy ngày nữa phải lên núi tuyết leo dốc rồi.”

“Cậu đừng chuyển đề tài đột ngột thế chứ.”

“Tôi có chuyển đâu.”

“Sao?”

“Tôi dạy cậu hát nhạc đỏ nhé, để cậu học tập tinh thần bền gan vững chí của Hồng Quân vượt thảo nguyên. Tới lúc không leo được thì cứ nhớ lại, nhớ để lên dây cót tinh thần.”

“… Không đâu.”

“Tôi hát đây.”

“Tôi không nghe!”

Cả tối hôm đó, Doãn Thiên bị bắt nghe nhạc đỏ suốt 2 tiếng, mãi tới lúc Lương Chính vào nhắc tắt đèn.

Cậu đau khổ nói với Chu Tiểu Cát, “Gia đình kiểu gì mà nuôi nấng được thằng giàu hai đời bất bình thường như Ninh Thành nhỉ?”

Chu Tiểu Cát chớp chớp mắt, “Em thấy anh Ninh hát cũng hay mà.”

“…”

“Em học được một bài rồi đấy, em hát cho anh nghe nhé?”

Doãn Thiên quyết định nghỉ chơi với Chu Tiểu Cát.

Ngày hôm sau, các đội viên huấn luyện tuyển chọn lại cùng chiến sĩ biên phòng lên núi, lần này không chỉ mang theo trang bị leo núi mà còn mang cả lều trại và chăn mền dùng để qua đêm.

Lương Chính nói, “Hôm nay chúng ta ở lại trong núi, dự tính trưa mai sẽ tới đỉnh núi cao nhất, nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát rồi tiến hành sát hạch leo dốc.”

Nghe thấy hai chữ “sát hạch”, Doãn Thiên đột ngột căng thẳng. Ninh Thành nắm tay cậu, khẽ nói, “Đừng sợ, bây giờ cậu muốn nghe chuyện bậy hay nghe nhạc đỏ?”

Doãn Thiên trợn mắt nói, “Tôi muốn đập cậu.”

Ninh Thành xoa xoa ngực ra chiều sợ hãi, “Làm tôi sợ muốn chết.”

“Gì mà sợ muốn chết?”

“Tôi tưởng cậu nói ‘Tôi muốn chịch cậu’.”

Ninh Thành rụt vai, bộ dạng hoảng sợ vô vàn, Doãn Thiên không nhịn nổi phì cười, cảm giác căng thẳng vừa nãy chợt tan thành mây khói.

Ngày thứ nhất leo núi tương đối thuận lợi, trước khi mặt trời lặn, cả 4 tổ đều tới địa điểm hạ trại đã định trước.

Sau khi đêm xuống, nhiệt độ trên núi giảm đột ngột, dù đã mặc áo khoác quân đội rất dày, các đội viên vẫn phải trốn trong lều tránh gió và ủ ấm, ai cũng lạnh tới run lẩy bẩy.

Ninh Thành phanh áo khoác, nói với Doãn Thiên, “Vào lòng Thành gia nào.”

Doãn Thiên nghĩ bụng “Lúc thì Thành gia, lúc thì Thành papa, cậu có bị tâm thần phân liệt không hả”, tuy nhiên vẫn nhào đến chẳng chút ngại ngần, nằm bò trong lòng Ninh Thành, vờ như mình là công chúa nhỏ 1 mét 50.

Chẳng bao lâu sau, Ninh Thành bị đè tới ngạt thở.

Chung quy công chúa nhỏ này vẫn cao 1m86, có ngụy trang kiểu gì đi nữa thì vẫn là một thằng đàn ông lông chân cao lớn.

Ninh Thành nói, “Đổi tư thế đi, tức ngực quá.”

Công chúa nhỏ mất hứng dịch sang bên cạnh.

Ninh Thành kéo chăn và thảm lông bọc kín hai người, hỏi, “Ấm chưa?”

Công chúa nhỏ cọ cọ thảm lông, thì thầm, “Ấm rồi.”

Thật ra vẫn lạnh lắm, nhưng đáy lòng công chúa nhỏ ấm áp vô cùng.

Sau khi trời sáng, hành trình leo núi lại tiếp tục, Doãn Thiên vẫn dùng dây thừng buộc chặt mình với Chu Tiểu Cát, còn Ninh Thành không một mực xông về phía trước nữa, mà thường xuyên đổi vị trí với Quách Chiến, lùi lại che chở cho hai đồng đội ngốc nghếch đằng sau.

Giữa trưa, tất cả thuận lợi leo tới sườn dốc được chọn làm địa điểm sát hạch.

Sườn dốc này cao 6000 mét so với mặt biển, mặt trên được phủ kín bởi một lớp tuyết đọng rất dày, dài chừng 100 mét, góc nghiêng lớn hơn 70 độ.

Nhìn từ dưới lên, trông nó rất giống một con đường lớn dẫn thẳng tới bầu trời.

4 tổ bị xé lẻ, các tổ viên xếp thành 8 tổ nhỏ đứng quanh sườn dốc. Ninh Thành tổ 1, Quách Chiến tổ 3, Chung Lăng Phong và Vương Ý Văn tổ 4, Doãn Thiên và Giang Nhất Chu tổ 6, tổ cuối cùng là Chu Tiểu Cát và Cẩu Kiệt.

Quách Chiến cầm danh sách, liếc mắt nhìn Ninh Thành, Ninh Thành vỗ ngực, giơ ngón cái lên.

Chu Tiểu Cát ngồi xổm dưới đất, bóng dáng thoạt nhìn nhỏ bé vô cùng. Doãn Thiên tưởng cậu căng thẳng nhũn cả nhân, nhưng lại gần mới biết cậu đang hát nhạc đỏ Ninh Thành dạy.

Trước khi đứng vào vạch xuất phát, Ninh Thành ôm lấy Doãn Thiên, mạnh mẽ vỗ lưng cậu, nói, “Tôi chờ cậu trên đỉnh dốc.”

Doãn Thiên cười, “Sau đó bọn mình tay trong tay cùng bước lên trời hả?”

Ninh Thành cũng cười, búng trán cậu, khẳng định, “Được đấy, vẫn còn tâm trạng đùa cợt.”

Trương Khả Phàm thổi còi, các đội viên bắt đầu leo lên sườn dốc phủ tuyết.

Doãn Thiên chăm chú nhìn Ninh Thành, thấy cậu từ hơi dẫn đầu biến thành vượt lên bứt phá, nửa sau quãng đường thậm chí còn bỏ xa các đội viên khác, tới 20 mét cuối cùng, tuy tốc độ càng lúc càng chậm, nhưng khoảng cách với hạng nhì vẫn không hề thu hẹp.

Nhìn cậu leo sườn dốc tạo cho người ta một loại ảo giác — hình như chạy nhảy trên đỉnh núi tuyết cao 6000 mét cũng chẳng khó khăn gì mấy.

Doãn Thiên lắc đầu, tự nhủ Ninh Thành là Ninh Thành, người phàm là người phàm.

Leo tới đỉnh, các đội viên không xuống dốc ngay, có người mệt chẳng nhúc nhích nổi, có người đứng ở vạch đích chờ cộng sự của mình.

Người hết nhúc nhích nổi là người phàm, người chờ cộng sự là Ninh Thành.

Tổ 3 là tập hợp của các mũi nhọn, tuy Quách Chiến không xuất sắc phi thường như Ninh Thành, nhưng cũng đạt được thành tích rất tốt.

Ninh Thành kéo cậu lên, cậu ngồi dưới đất vừa hít ô-xy vừa nói, “Anh hơi lo cho Gà con.”

Ninh Thành cũng ngồi xuống, vốc tuyết nặn thành quả cầu, “Mẹ kiếp sườn dốc này biến thái thật, chạy tới cuối, phổi em như văng ra ngoài.”

Quách Chiến liếc mắt nhìn cậu, “Thế mà vừa nãy em còn vẫy tay xuống dưới như không ấy nhỉ?”

“Làm màu cho Doãn Thiên xem thôi.” Ninh Thành nhìn trái nhìn phải, khẽ nói, “ĐM chân sắp không đỡ nổi người đây này.”

Quách Chiến chửi “đ*t”, ném mặt nạ ô-xy sang, “Hít không?”

“Thôi không cần.”

“Vẫn làm màu hả?”

Ninh Thành lắc đầu, “Để cho Gà con đi.”

Ánh mắt Quách Chiến tối sầm lại, nhíu mày thở dài.

3 tổ đầu đã leo lên, có 2 đội viên không kiên trì được nên bỏ cuộc giữa chừng.

Dù Lương Chính nói thành tích leo dốc lần này không phải tiêu chuẩn đào thải, nhưng kiệt sức ngay trước ánh mắt chằm chằm theo dõi của bao nhiêu người, chẳng ai còn mặt mũi ở lại trong hàng ngũ.

Tổ thứ 4, Vương Ý Văn gian khổ leo lên đỉnh dốc, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, Chung Lăng Phong lại ngã xuống giữa đường, không cách nào gượng dậy.

Cơ thể đã không chống chọi được nữa, cậu chỉ còn cách lựa chọn bỏ cuộc.

Quách Chiến nhắm mắt lại, không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này.

Đến lượt Doãn Thiên, Ninh Thành đứng dậy, dang hai tay, lại vỗ ngực một cái.

Ý là, vào lòng Thành gia nào.

Doãn Thiên giơ tay phải, bàn tay mạnh sẽ siết thành nắm đấm, sau đó đặt hai tay trước ngực, làm thành một hình trái tim nho nhỏ.

Tiếng còi vang lên, cậu dùng tốc độ nhanh nhất xông lên trước, 20 mét sau lại cảm thấy khó thở, đầu váng mắt hoa.

Hai chân đã lún sâu xuống tuyết, mỗi lần nâng lên là một lần tiêu hao thể lực cực kỳ lớn.

Cậu hít từng ngụm không khí, buồng phổi như sắp nổ tung. Cậu liếm môi, hai chân khó khăn cất bước.

Giang Nhất Chu cùng tổ đang chạy ở đầu hàng, cậu nghiến răng, vừa hổn hển thở dốc, vừa từng bước leo lên.

30 mét cuối cùng, cậu cảm giác mình không chịu nổi nữa, nhưng Ninh Thành đứng ở vạch đích hô to, “Doãn Thiên, nhìn đây này!”

Cậu nhìn theo âm thanh, chỉ thấy Ninh Thành học theo động tác vừa nãy của cậu, hai tay tạo hình trái tim nho nhỏ.

30 mét nọ chẳng khác nào vật lộn trong núi đao biển lửa, buồng phổi điên cuồng hô hấp, đau đớn quá sức chịu đựng, cậu ôm chặt xương sườn, vài lần ngã xuống, nhưng vẫn gắng gượng bò dậy, leo tới đỉnh dốc thì hoàn toàn kiệt sức, nặng nề ngã sấp về phía trước.

Ninh Thành ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ hai má cậu, “Không tồi nha, cảm nhận được sức mạnh tình yêu của Thành gia.”

Lượt này lại có thêm một đội viên bỏ cuộc.

Đến tổ cuối cùng, Chu Tiểu Cát đứng trước vạch xuất phát, vẫy tay với đỉnh dốc, Doãn Thiên giơ tay làm thành cái loa trước miệng, dùng hết sức bình sinh thét lớn, “Gà con!”

Lương Chính lạnh lùng nói, “Gào cái gì mà gào! Tuyết lở thì sao?”

Tần Nhạc cười nói, “Cho chúng gào đi, tuyết không lở đâu.”

Sau tiếng còi, Quách Chiến chẳng nói chẳng rằng chăm chú dõi theo Chu Tiểu Cát, môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt không còn bình thản như những ngày đã qua, lúc này chỉ có lo âu và bất lực.

Chu Tiểu Cát vẫn tụt lại cuối cùng, hơn nữa khoảng cách so với Cẩu Kiệt phía trước càng lúc càng xa.

Nhưng leo được 50 mét thì Cẩu Kiệt chậm lại, đột nhiên ngã nhào xuống tuyết.

Cẩu Kiệt thở hổn hển, kiệt sức lắc đầu.

Ngay cả nói cũng không nói được.

Doãn Thiên rất muốn hô một câu “Gà con lên đây nhanh”, nhưng lại thấy có lỗi với đồng đội Cẩu Kiệt. Quách Chiến càng nhíu chặt mày, hình như đã biết Chu Tiểu Cát định làm gì.

Quả nhiên, Chu Tiểu Cát ngồi xuống tuyết, liều mạng vác Cẩu Kiệt lên lưng.

Nhưng cậu làm sao vác nổi.

Hai đội viên cùng tổ chạy một chút dừng một chút, đều đã tới mốc 70 mét. Chu Tiểu Cát luống cuống hô, “Anh bám vào em!”

Cẩu Kiệt khàn khàn nói, “Mày đi đi.”

“Em không đi!” Chu Tiểu Cát trừng cậu, đôi mắt đỏ hoe, “Anh Lăng Phong đã bỏ cuộc rồi, anh cũng muốn bỏ cuộc sao?”

Cẩu Kiệt lại đẩy cậu ra, “Mày đi đi!”

“Em cõng anh!” Chu Tiểu Cát lại ngồi xổm xuống, vẫn định vác Cẩu Kiệt lên lưng.

Cuối cùng Doãn Thiên nhịn hết nổi, la lớn, “Gà con! Em làm gì đó!”

Ninh Thành giữ lấy vai cậu, im lặng vỗ vỗ.

Chu Tiểu Cát run lẩy bẩy, trên lưng cậu là Cẩu Kiệt cao lớn khỏe mạnh hơn cậu rất nhiều.

Được 3 bước vỏn vẹn, chân cậu đã mềm nhũn, quỳ sụp xuống tuyết.

Cẩu Kiệt khẽ nói, “Mày cứ kệ tao.”

Chu Tiểu Cát không nghe, hai tay đã không còn sức lực, run rẩy túm lấy góc áo cậu.

Cẩu Kiệt đột ngột quát lớn, “Tao không cần mày giúp!”

Chu Tiểu Cát ngẩn người, “Chúng ta là đồng đội mà.”

“Cút!” Cẩu Kiệt yếu ớt kêu lên, “Chúng ta là đối thủ, là đối thủ! Đối thủ cạnh tranh!”

Chu Tiểu Cát mở to mắt, hai con ngươi trong trẻo và thuần khiết.

Một lát sau, cậu nói, “Anh đứng lên cho em!”

Cẩu Kiệt gạt tay cậu, phì phò cười, “Lo lấy thân trước đi thằng lùn.”

Lúc này các đội viên cùng tổ đã leo tới 90 mét, 10 mét cuối cùng tuy gian khổ, nhưng đã từng bước tới gần vạch đích rồi.

Lương Chính hô, “Chu Tiểu Cát Cẩu Kiệt, tôi cho các cậu thêm 3 phút. Trong 3 phút không leo lên, thành tích sẽ bị hủy bỏ.”

Chu Tiểu Cát hốt hoảng nhìn Cẩu Kiệt, Cẩu Kiệt đau đớn kêu lên, “Mày đi đi, tao sẽ tự leo lên!”

Quách Chiến giơ tay, khàn khàn nói, “Gà con, leo lên đi!”

Chu Tiểu Cát nhắm mắt lại, hít sâu vài lần, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến răng nói, “Anh Kiệt, hẹn gặp ở vạch đích nhé!”

Cẩu Kiệt cúi đầu không đáp.

90 mét, Chu Tiểu Cát không chống đỡ nổi, ngã nhào xuống tuyết.

Lương Chính nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói, “Còn 30 giây.”

Doãn Thiên lo lắng hô, “Gà con, nhanh lên!”

Chu Tiểu Cát bặm môi, hai tay gian khổ cào tuyết, dựa vào chút sức lực cuối cùng còn lại trong cơ thể, nhích từng tấc về phía trước.

Lúc cậu leo tới đích cũng là lúc Lương Chính ấn đồng hồ bấm giây, không biến sắc nói, “Chậm 2 giây nữa thì cậu leo xuống cho tôi.”
Hết chương 46

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.