Các đội viên không phải chờ ở thôn G quá lâu.
Độ cao nơi này khá thấp. Đợi sau khi mọi người có thể tiến hành huấn luyện thể lực cường độ cao, Lương Chính và Tần Nhạc chỉ huy tất cả xuất phát về nơi đóng quân cao hơn.
Trước khi đi, Doãn Thiên và Ninh Thành nhồi táo và cải thảo vào ba lô, chạy tới sườn núi ngoài thôn chào tạm biệt đàn con sóc đá.
Hôm đó tất cả sóc đá trên núi cùng ra, lúc hai người xuống núi thì chúng thẳng người dậy, chắp tay trước ngực, giống như hành lễ nghiêm trang.
Doãn Thiên nói, “Chúng nó ngồi dậy đáng yêu ghê!”
Ninh Thành gật đầu, “Ừ, như mấy cái tr*m dựng thẳng.”
“Móa!” Doãn Thiên mắng, “Sao cậu lại nói con chúng ta như thế!”
Ninh Thành búng trán cậu, “Giả vờ thuần khiết hả.”
Doãn Thiên lau trán, vừa ngoái lại nhìn đám sóc đá, vừa thật lòng bảo, “Bị cậu búng xong, tự nhiên tôi nghĩ tới một cụm từ.”
“Chắc là sinh động lắm.”
“Cậu đoán thử không?”
“Bộ phận sinh dục biết đi?”
“Ố! Hai ta đúng là tâm linh tương thông!”
Đám sóc đá vẫn ngồi trên đỉnh dốc nhìn quanh.
Chúng sẽ vĩnh viễn không ngờ, papa xinh đẹp và papa đẹp trai lại lén lút nói về chúng như vậy.
Loài người ấy mà, đúng là hơi bỉ ổi.
Trên đường đến thôn G, các đội viên đúng là “đi”, trang bị gọn nhẹ ra trận, ba lô xếp cả trên xe đội viên hậu cần.
Còn lúc này lên thôn B độ cao 4000 mét so với mặt biển, Lương Chính lại yêu cầu họ đeo ba lô 30 ký, toàn bộ hành trình phải “chạy”, nếu không đến được mục tiêu trước khi mặt trời lặn thì sẽ đánh mất tư cách tham gia huấn luyện tuyển chọn.
Doãn Thiên nhìn đồng hồ, âm thầm thoải mái.
Thôn B và thôn G cách nhau 50 km, lúc này là buổi sáng, mà Tây Tạng mặt trời lặn trễ, khoảng 9 giờ mới tối hẳn, chắc chắn dư dả thời gian.
Sau khi xuất phát, Quách Chiến chạy trước tổ 4, thấy ai định vượt lên thì quát lùi lại.
Ninh Thành bất mãn nói, “Anh chạy chậm quá.”
Quách Chiến vừa chạy vừa giải thích, “Không chậm không được, 50 km tăng độ cao 500 mét, có thể coi là dốc hẳn lên. Phải để dành thể lực, đề phòng bất trắc.”
Ninh Thành ngẫm nghĩ, cảm giác có lý, lùi về trong hàng ngũ nói, “Các huynh đệ, bọn mình tiết kiệm sức lực, đừng liều quá, đảm bảo đến đúng giờ là được.”
Sách lược của Quách Chiến đúng.
Tuy tổ 4 vẫn chạy cuối cùng, nhưng các đội viên cũng không xuất hiện phản ứng nghiêm trọng vì độ cao. Trái lại, tổ 5 xông lên phía trước, cử 3 mũi nhọn thay phiên dẫn đầu, tổ trưởng còn khích lệ đội viên tăng tốc, kết quả là chưa tới giữa trưa, một đội viên thành tích hơi kém trong tổ khom lưng nôn mửa bên đường, suýt thì bị Tần Nhạc mời lên xe hậu cần.
Một khi đã lên xe hậu cần, con đường huấn luyện tuyển chọn coi như đã hết.
Đội viên kia chết sống không chịu, uống thuốc xong thì chạy một lát ngừng một lát ở phía sau, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng dù thế nào cũng không chịu buông tay.
Lương Chính lại tập kích bất ngờ, lắp đặt các kiểu chướng ngại trên đường, vừa có lưới sắt làm chướng ngại vật, vừa có mây mù, bom hóa học.
Bom chỉ là mô phỏng, nhưng hiệu quả bùng nổ cực kỳ chân thật, thường xuyên nổ ầm ầm lúc các đội viên chạy qua. Có lần Doãn Thiên vừa chạy qua thì trượt chân, cuống cuồng ngã lăn ra đất.
Ninh Thành lập tức chạy đến đỡ cậu, chân cậu lại mềm nhũn, cố gắng hai ba lần mới đứng dậy được.
Nhìn bộ dạng cậu bị nổ choáng váng, Ninh Thành vừa xót xa, vừa buồn cười.
5 tiếng sau khi xuất phát, các đội viên đều đến giới hạn. Độ cao đã lên tới 3800 mét, ô-xy càng thiếu thốn, ba lô nặng trĩu ghì trên vai, bả vai đau buốt không cách nào chống đỡ.
Lương Chính thình lình nổi cơn tốt bụng, hỏi, “Có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
Doãn Thiên xé gan xé ruột kêu, “Muốn!”
Quách Chiến lại cảm giác, chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy.
Nhưng các đồng đội đều sốt sắng kêu “muốn”, cậu cũng không có lập trường gì để can ngăn.
Lương Chính cho mọi người mười lăm phút nghỉ ngơi.
Mười lăm phút ngắn ngủi này, Doãn Thiên thế mà ngáy pho pho.
Ninh Thành nằm bên cạnh nhìn cậu, lẩm bẩm, “Thiên bảo nhà mình đẹp trai ghê.”
Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi đã hết. Lương Chính lạnh lùng nói, “Mười lăm phút này, các cậu dùng thân thể trả nợ đi.”
Doãn Thiên trợn mắt há mồm.
“Dùng thân thể trả nợ” là cái gì?
Là ý đó sao?
Ông muốn… Dùng… Thân thể… Bọn tôi?
Tôi ***!
Chúng tôi đông như thế, một mình ông dùng sao hết?
Hay là ông và Tần Nhạc cùng nhau sử dụng?
Chó tha các ông đi!
Đứa nào sờ vào vợ tôi đứa ấy chết!
Ninh Thành thấy cậu phẫn nộ ra mặt thì vỗ vai cậu nói, “Đừng giận, nghỉ ngơi rồi thì phải trả giá thật đắt thôi.”
Doãn Thiên càng giận, căm phẫn trừng Ninh Thành, thầm mắng: Cái gì mà trả giá với không trả giá? Cậu là vợ tôi! Cậu còn biết xấu hổ hay không?
Ninh Thành véo mặt cậu, ghét bỏ nói, “Cậu xem cậu kìa, mắt mũi mồm nhăn thành một đống, xấu chết.”
Lương Chính chỉ vào hồ nước nông cách đó không xa, bảo, “Hai người một tổ, cởi áo ra, đi luyện vật ngã, mười lăm phút sau ngừng.”
Doãn Thiên nhìn chỗ kia, giờ mới hiểu “dùng thân thể trả nợ” là ý gì.
Lương Chính quá vô tình, nếu hắn nói sớm nghỉ ngơi phải trả giá là luyện vật trong hồ, chắc chẳng đội viên nào đồng ý nghỉ ngơi.
Không phải sợ hồ bẩn, mà là nước trong hồ quá lạnh.
Nước tan ra từ núi tuyết 3800 mét, so với nước hồ băng thôn G thì còn buốt hơn nhiều.
Doãn Thiên vừa bước xuống, răng đã đánh vào nhau, rất muốn bỏ ra ngoài, lại nghe Lương Chính bên bờ kêu, “Không giữ vững đúng mười lăm phút, tư thế vật không đúng chuẩn thì cút lên xe hậu cần cho tôi ngay, Tần Nhạc đưa các cậu đi tắm nước nóng ăn lẩu Tạng, rồi trực thăng chờ các cậu cách đó không xa!”
Mẹ nhà ông!
Doãn Thiên thầm chửi một tiếng, hít sâu một lát, thẳng lưng nhào vào hồ nước lạnh.
Nước bùn không ngừng bắn lên tung tóe, gói ghém các đội viên trong giá lạnh thấu xương.
Lương Chính lại hô, “Ngã 10 lần thì vật lẫn nhau, phải vật ngã vào bùn, cấm dập dềnh trên nước!”
Ninh Thành chùi khuôn mặt đầy bùn, nói, “Cậu vật tôi trước đi.”
Doãn Thiên mím miệng bảo, “Tôi không nỡ.”
“Thế để tôi vật cậu.” Ninh Thành chẳng chút do dự, khiêng Doãn Thiên lên ném cái “Đùng” vào trong bùn.
Doãn Thiên ngồi giữa hồ nước bùn lạnh lẽo, tức giận nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi có câu này đm không biết nên nói hay không.”
Ninh Thành kéo cậu dậy, thành khẩn đáp, “Đừng nói.”
“Vì sao?”
“Vì thô tục.”
Doãn Thiên cũng khiêng Ninh Thành lên ném vào bùn, hung bạo nói, “Nực cười, cậu chắc ít thô tục?”
Ninh Thành bật dậy rất nhanh, lại ném Doãn Thiên xuống bùn, giải thích, “Tôi đã quyết định làm một người có tư cách.”
“Quyết định từ bao giờ?”
“Vừa nãy.”
Doãn Thiên muốn nói “Tao đẹt”, nhưng vừa mở miệng đã bị Ninh Thành vật, bùn lấp đầy mồm.
Cậu căm phẫn nhảy dựng lên, rống, “Tôi chưa vật cậu, sao cậu vật tôi?”
Ninh Thành bế cậu lên, cười nói, “Tôi còn vật tiếp được nữa đấy, cậu tin không?”
Doãn Thiên cảm giác tư thế này hơi sai.
Lương Chính đứng trên bờ rống, “Ninh Thành! Vật qua vai hiểu không? Cậu bế công chúa làm cái gì? Lại lần nữa?”
Doãn Thiên che mặt, chợt cảm thấy hết luôn cả lạnh.
Bế công chúa, mẹ nhà cậu lại còn bế công chúa trước mặt bao người!
Vợ ơi nói xem, cậu thế này có phải lại đang show ân ái hay không?
Đẳng cấp quá cao, chạy đến cao nguyên Thanh Tạng show ân ái!
Thần sơn thánh hồ chứng kiến chúng tôi yêu đương nồng nà…
“Rầm!”
Doãn Thiên ngồi giữa hồ băng, tự nhiên chả muốn nghĩ nốt chữ “nàn” nữa.
Nồng nàn cái bòi!
Có ai ném công chúa trong lòng xuống nước bùn không?
Tốt xấu gì cậu cũng phải đặt tôi xuống, đổi tư thế rồi hãy ném chứ!
Tôi có phải công chúa nhỏ cậu thích nhất hay không?
Vì sao cậu không nói lời nào?
Doãn Thiên nhảy dựng lên, không thèm nể tình ném Ninh Thành xuống bùn, thầm chửi: Mẹ kiếp, cùng lắm thì chả đứa nào làm công chúa nhỏ!
Người tí hon A thở dài, “Doãn Thiên, anh sắp 20 tuổi rồi, chín chắn tí được không?”
Người tí hon B cũng nói, “Hai anh người 1m86, người 1m88, còn công chúa nhỏ cái gì? Có thấy xấu hổ không?”
Doãn Thiên cảm giác có lý, bèn đổ lỗi cho Lương Chính.
Cũng tại sĩ quan huấn luyện nói cái gì mà “bế công chúa”!
Ai công chúa? Ông mày là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất một cột chống trời!
Nhưng mấy tiếng sau, cây cột chống trời của nam nhi xảy ra vấn đề.
Hết mười lăm phút, Lương Chính cho các đội viên lên bờ.
Doãn Thiên há miệng run rẩy mặc đồ lính, quần áo ướt hết, nhất là quần, dính sát vào da thịt.
Lúc ấy cậu không thấy gì lạ, dù sao thì cũng quen mặc quần áo ướt sũng chạy việt dã từ lâu rồi. Quách Chiến chỉnh đốn hàng ngũ ở phía trước, cậu khoác ba lô, quyết không chùn bước đi theo.
Cũng tại cậu không may, trước kia nhiều lần chẳng vấn đề gì, lần này vừa chạy 3 km, cậu đã cảm thấy trong đũng quần cực kỳ khó chịu.
Hình như cái quần đầy bùn đang cọ xát vào tr*m cậu.
Chuyện này tất nhiên không thể nói ra, cả tổ đang bận rộn chạy về đích, cậu cũng ngại bắt đồng đội dừng lại để bảo, “Các cậu chờ tớ, hình như tr*m tớ bị mài.”
Vì thế cậu đành phải chịu đựng, thỉnh thoảng kéo quần một tí, nhưng cảm giác khác thường càng lúc càng rõ, cũng càng lúc càng đau theo từng bước chạy.
Cậu khó chịu cực kỳ, viền mắt cũng đỏ lên.
Không phải rơm rớm vì đau, mà vì dù sao chỗ đó cũng là vị trí then chốt của nam nhi, một khi đã khó chịu thì cả người cũng nhạy cảm theo.
Dần dần, cậu tụt xuống cuối hàng.
Lúc này Ninh Thành đang thay phiên Quách Chiến, dẫn đầu hàng ngũ ở phía trước, không biết cậu gặp vấn đề, Chu Tiểu Cát thở hồng hộc chạy, cũng không rảnh chú ý đến những thứ khác, Quách Chiến lui xuống hỏi, “Sao thế?”
Cậu lắc đầu, chỉ nói câu “Không sao”.
Quách Chiến sinh nghi, nhưng biết Doãn Thiên bướng bỉnh từ trong trứng, bèn chạy lên đầu hàng, chẳng biết nói gì với Ninh Thành, Ninh Thành lập tức lùi về phía sau.
Doãn Thiên nhìn Ninh Thành tới gần, trong lòng tuy có chút an tâm, nhưng vẫn khó mở miệng.
Cậu có thể đùa cợt “Công chúa nhỏ” với Ninh Thành, nhưng dù sao cậu cũng là một thằng con trai đường đường chính chính.
Những lúc thật sự yếu đuối, cậu sẽ chỉ lặng im tự chịu mà thôi.
Ninh Thành nhíu mày hỏi, “Cậu sao thế?”
Cậu nghiến răng, không nói gì.
Ninh Thành càng nhíu mày, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, vẻ muốn nói lại thôi.
Hơn mười km cuối cùng, Ninh Thành vẫn chạy bên cạnh cậu, không nói một lời chậm rãi chạy.
Rốt cuộc, tất cả 4 tổ đều đến thôn B trước khi mặt trời lặn.
Tần Nhạc kiểm kê sĩ số, cười nói, “Không tồi, không ai phải về nhà.”
Doãn Thiên nằm ở ven đường, hai cái đùi rộng mở, run run nhè nhẹ.
Ninh Thành nghỉ ngơi một lát rồi bế cậu lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thẳng đường bế cậu về ký túc xá đóng quân.
Cậu chẳng còn sức giãy giụa, toàn thân bủn rủn, đau buốt phía dưới kích thích não bộ, miệng vẫn lẩm bẩm, “Bỏ tôi xuống”.
Ninh Thành không nghe, mãi tới lúc về ký túc xá mới cẩn thận đặt cậu lên giường, hỏi, “Rốt cuộc cậu khó chịu ở đâu?”
Doãn Thiên quanh co mãi, yết hầu lên lên xuống xuống, cuối cùng nắm lấy góc áo cậu, khẽ đáp, “Tôi…”
Ninh Thành hiểu ý, cúi xuống nghe cậu thì thầm.
“Tr*m tôi bị cọ vào… Đau lắm.”
Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi, lại khiến Ninh Thành đau cả lòng.
Các đồng đội đang sửa sang lại ba lô trong ký túc xá, Ninh Thành nhìn trái nhìn phải, hơi khó xử.
Quách Chiến để ý thấy, lập tức nói với đồng đội, “Đi, chúng ta ra ngoài đánh bài.”
Cửa đóng lại, Ninh Thành nhanh chóng lột quần Doãn Thiên, Doãn Thiên xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Chỗ đó dính rất nhiều bùn khô, phần gốc đỏ lên bất thường, còn hơi sưng, nhưng cũng may không xước da chảy máu.
Ninh Thành lấy nước ấm đến, cẩn thận xử lý cho Doãn Thiên.
Doãn Thiên bình thường da mặt dày, lúc này lại mỏng như con gái, giùng giằng muốn tự làm, nhưng lúc nào cũng bị Ninh Thành gạt tay ra.
Lau sạch sẽ xong, Ninh Thành quệt thuốc mỡ chống viêm ra tay, nhẹ nhàng bôi lên chỗ đau.
Doãn Thiên nhớ lại chuyện trong WC, mặt càng thêm đỏ.
“Được rồi.” Ninh Thành đứng dậy, cởi quần lót của cậu, lấy quần lót mới giặt trong ba lô ra.
Doãn Thiên mặc quần lót mới, định lấy lại quần lót bẩn thì lại bị đè xuống giường.
Ninh Thành bảo, “Nằm yên!”
Doãn Thiên vội la lên, “Cậu trả quần lót cho tôi!”
“Trả cậu làm gì?”
“Tôi đem đi giặt!”
“Tôi giặt cho cậu.”
“…”
Ninh Thành cầm quần lót đi ra ngoài, Doãn Thiên choáng váng mãi mới nghĩ đến bốn chữ —
Trời của tôi ơi!
Hết chương 36