*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo thống kê của Tần Nhạc, trong 36 đội viên huấn luyện tuyển chọn có 29 người xuất hiện phản ứng cao nguyên, cũng may là không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi ba ngày, uống thuốc đúng lúc, vận động hợp lý là không thành vấn đề.
Doãn Thiên ngủ sớm, ban đêm khó chịu cuộn thành một đống. Ninh Thành từ giường trên leo xuống vài lần, tới lần cuối cùng thì dứt khoát chui vào chăn cậu, ôm cậu thật chặt.
Thực ra phản ứng cao nguyên sẽ không giảm sút vì được quan tâm, nhưng Doãn Thiên rúc vào lòng Ninh Thành, tự nhiên lại thấy dễ chịu hơn một chút.
Sau khi trời sáng, Ninh Thành rón rén rời giường, uống thuốc xong thì ra ngoài thôn chạy bộ buổi sáng với Quách Chiến.
Các đồng đội bị phản ứng cao nguyên hành hạ đang cố gắng phục hồi, các mũi nhọn không có triệu chứng phản ứng cao nguyên tự giác cảm thấy trách nhiệm hơn hẳn.
Tuy Ninh Thành chỉ giả vờ không phản ứng cao nguyên.
Khung cảnh ngoài thôn rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, mây trắng là là, cảm giác giơ tay lên là ngắt được một đóa, dưới chân là hoa dại cao nguyên bự bằng móng tay, vàng hồng tím trải khắp núi đồi, ai ngắm nhìn cũng thư thái vui vẻ.
Chạy bộ buổi sáng không kéo dài lâu. Cao nguyên 3500 mét không đủ ô-xy, trang bị gọn nhẹ chạy 1 km còn mệt hơn cả vũ trang đầy đủ chạy 5 km dưới đồng bằng.
Ninh Thành thở hồng hộc, Quách Chiến bá vai cậu nói, “Đi, về thôi.”
Trong ký túc đóng quân, Doãn Thiên đã thức dậy, tuy mắt vẫn hồng hồng, nhưng tinh thần khoan khoái hơn hôm qua nhiều. Ninh Thành lấy thuốc cho cậu, hỏi, “Thấy sao rồi?”
“Vừa nãy cậu đi rèn luyện buổi sáng à?” Cậu không đáp, hỏi lại.
“Ừ.” Ninh Thành gật đầu, lại nói, “Hỏi cậu mà, thấy sao rồi?”
“Tôi cũng muốn đi.” Doãn Thiên cầm thuốc, nhíu mày đáp, “Hết đau đầu rồi, nhưng ngực vẫn như đá đè ấy, mũi và mắt vẫn khó chịu.”
“Uống thuốc trước đã.” Ninh Thành nhặt thuốc trong tay cậu, nhanh chóng nhét vào miệng cậu, “Nếu buổi sáng được hoạt động tự do thì tôi đưa cậu ra ngoài một lát.”
Trước bữa sáng, Lương Chính nói ba ngày nay không có hoạt động tập thể, các tổ tự luyện tập. Tần Nhạc bổ sung, “Hàng ngày các tổ trưởng báo cáo tình hình phục hồi của tổ viên cho tôi.”
Trong 4 tổ, tình hình tổ 4 là gay go nhất, 9 thành viên chỉ có Quách Chiến là không phản ứng cao nguyên, Ninh Thành tuy đã sắp khỏi hẳn, nhưng dù sao vẫn khổ sở hơn một ngày, Chung Lăng Phong, Lục Ly phản ứng hơi nặng, cả đêm hít ô-xy, đến sáng vẫn không chuyển biến tốt, Giang Nhất Chu và Chu Tiểu Cát, Vương Ý Văn, Cẩu Kiệt phản ứng nhẹ, trừ tứ chi mệt mỏi, mắt sưng ê ẩm thì không có triệu chứng bệnh khác, Doãn Thiên bị cảm có vẻ khá nguy hiểm, cũng may tiến độ bình phục coi như không tệ.
Quách Chiến dặn hai người Chung, Lục nghỉ ngơi tại ký túc xá, phân công Giang Nhất Chu đưa ba người bệnh nhẹ đi vận động phù hợp, xong xuôi mới bảo Ninh Thành, nếu muốn đưa Doãn Thiên ra ngoài thì phải cầm theo túi ô-xy đề phòng.
Ninh Thành sắp xếp hành trang ở bên giường, nhét tất cả vật phẩm cần thiết của cả hai vào ba lô mình, Doãn Thiên định chia sẻ một ít, cậu lại sốt ruột khoát tay, “Cậu đi uống ít nước ấm đi.”
Thái dương Doãn Thiên giật một cái.
“Uống ít nước ấm” là câu lũ trai thẳng hay dùng để pha trò mà!
Cậu nghĩ, ông mày có phải con gái đâu!
Đực rựa bọn mình có ngày của tháng quái đâu, uống nước ấm làm cái gì?
Sắp xếp xong, Ninh Thành đeo ba lô, trước ngực còn đeo túi ô-xy to bằng cái gối, nắm lấy tay cậu bảo, “Tục tưng à, Thành gia đưa tưng đi chơi tiết Thanh Minh nhé!”
Chu Tiểu Cát lom lom nhìn theo, chọc chọc Quách Chiến, mong ngóng ra mặt, “Anh Chiến ơi, bọn mình cũng đi chơi tiết Thanh Minh đi.”
Quách Chiến áy náy mỉm cười, “Anh phải ở đây chăm sóc Lăng Phong và Lục Ly, đợi lát nữa bọn Nhất Chu đưa em đi huấn luyện khả năng thích ứng nhé.”
Chu Tiểu Cát bĩu môi, khẽ nói, “Vâng.”
Quách Chiến càng tội lỗi, ngẫm nghĩ rồi nói, “Đợi chiều mọi người về, anh đưa em ra bờ sông nhé.”
Chu Tiểu Cát vui vẻ hẳn lên, bảo, “Anh Chiến yên tâm, hôm nay em sẽ theo anh Nhất Chu luyện tập thật tốt, cam đoan bình phục bằng tốc độ nhanh nhất!
Quách Chiến xoa đầu cậu, cười cực kỳ dịu dàng.
Trên đường rời thôn, hai người Ninh Doãn gặp Tần Nhạc. Tần Nhạc nhìn túi ô-xy trước ngực Ninh Thành, buồn cười giơ ngón cái lên khen, “Cộng sự mẫu mực của Trung Quốc.”
Doãn Thiên thấy xấu hổ, khăng khăng đòi tự đeo túi ô-xy, đang co kéo thì bị Ninh Thành đẩy một cái, mông bị đạp một cái.
Cậu xoa mông nghĩ, cộng sự mẫu mực Trung Quốc cái chó gì, chẳng thương hại bệnh nhân gì cả, mông mà cũng đạp, đm mông là để đạp à?
Người tí hon A sờ cằm nói, “Tất nhiên không phải rồi.”
Người tí hon B nghiêm túc nói, “Là để ấy ấy đó.”
Doãn Thiên vội bưng mặt, thầm nghĩ đáp án này tao cho 101 điểm!
Ninh Thành gỡ mặt cậu ra, nhíu mày hỏi, “Sao mặt đỏ thế? Khó chịu à? Thiếu ô-xy à?”
“Không…” Doãn Thiên vừa mở miệng đã bị bịt mũi bịt mồm. Mặt nạ ô-xy ấn vào mặt cậu, Ninh Thành ác ôn ra lệnh, “Hít!”
Doãn Thiên vừa hít ô-xy vừa nghĩ, phiền cậu đừng nói “Hít” bằng cái bộ dạng tội phạm hiếp dâm này mà, quá dê xồm quá thô tục khiến người ta muốn ngừng mà chẳng ngừng được cậu biết không?
Thôn G rất nhỏ, đi 10 phút là hết từ đầu thôn đến cuối thôn. Ninh Thành chỉ vào sườn núi cách đó không xa, “Chúng ta đến đó nhé.”
Doãn Thiên nhìn đất trời mênh mông mở ra trước mặt, mắt sáng rực.
Núi tuyết cuối chân trời trùng trùng điệp điệp, đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, bản thân núi có màu xanh nhàn nhạt, mà nhìn kỹ lại như chẳng có màu gì, tuyết phủ trên đỉnh trông như mây trắng, nhẹ nhàng trôi ở chân trời, bát ngát vô tận, giống tấm lụa trắng muốt lộng lẫy.
Nhưng Ninh Thành lại nói một câu phá hỏng hết cảnh đẹp đất trời.
Cậu nói, “Chúng ta đến cái đồi kia rồi tìm con đường nào dốc dốc, cậu lăn từ đỉnh xuống chân núi.”
Doãn Thiên nghẹn họng nhìn.
Ninh Thành nói tiếp, “Nhìn gì mà nhìn? Thiếu kiến thức đúng là đáng sợ, không biết đấy là bài luyện tập thích nghi với phản ứng cao nguyên khoa học nhất à?”
Doãn Thiên nghĩ, ông đây không biết thật.
Từ cổng thôn đến sườn núi ước chừng ba bốn km, hai người đi một lát nghỉ ngơi một lát, mỗi lần dừng lại, Ninh Thành đều giơ mặt nạ ô-xy đuổi theo Doãn Thiên, tới khi cậu nhào vào bụi hoa dại thì cưỡi lên người cậu, ngang ngược nói, “Hít!”
Nếu không cân nhắc thứ Doãn Thiên “hít” là ô-xy, hình ảnh này đúng thật là sếch xì và đẹp đẽ một cách bạo lực.
Đến sườn núi, Ninh Thành chống nạnh thở dài, “Độ dốc với độ cao này mà ở đồng bằng thì 3 phút là chúng ta vượt qua.”
Doãn Thiên nhếch miệng cười, phụ họa, “Giờ chắc tôi bò khoảng nửa tiếng.”
Làn gió hiu hiu lướt qua cỏ dại trên sườn núi, hương cỏ chăn nuôi đặc trưng của cao nguyên ập vào mặt.
Nhưng tâm tình khoan khoái không thể bổ khuyết thể lực hao mòn, Doãn Thiên bò được một phần ba đã thở hồng hộc.
Tất nhiên Ninh Thành không giục cậu, vẫn nắm tay cậu, thỉnh thoảng cho cậu hít ô-xy, nhẹ nhàng khích lệ, “Ráng lên.”
Bò được một nửa thì Doãn Thiên chịu hết nổi, nằm trong bụi hoa dại ngước mắt nhìn bầu trời từ góc 90 độ. Ninh Thành lấy phích nước ra khỏi ba lô, rót một cốc đưa sang, nói, “Này, uống chút nước ấm.”
Doãn Thiên nhận cốc, thầm nhủ khỉ đực bọn mình không uống nước ấm cậu hiểu không?
“Cậu nghỉ thêm lát nữa, tôi đi lên xem địa hình thế nào.” Ninh Thành buông ba lô, căn dặn như papa, “Đừng chạy lung tung đó!”
Doãn Thiên bất đắc dĩ nghĩ: Tôi thế này rồi còn chạy sao được nữa?
10 phút sau, giọng Ninh Thành truyền đến, vui vẻ như thằng khỉ nhỏ túm được bím tóc của bạn học nữ.
“Tôi tìm thấy châu lục mới nè!”
Doãn Thiên ngồi dậy, nhìn bộ dạng cậu khoa tay múa chân trên đỉnh dốc, ghét bỏ nhủ thầm: “Nàng dâu ngu ngốc”.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu không dùng “Nàng dâu Ninh” để phỉ nhổ Ninh Thành nữa.
“Nàng dâu” nghe có vẻ thân mật hơn.
Ninh Thành lại gọi, “Đừng nhúc nhích! Chờ tôi xuống bò lên cùng cậu!”
Doãn Thiên nhếch miệng, sung sướng nghĩ, đấy thấy chưa, vợ anh tâm lý chưa kìa!
Chẳng mấy chốc Ninh Thành đã xuống, bí hiểm bảo, “Trên đỉnh dốc có sức mạnh phương Đông huyền bí nhé.”
“Sức mạnh hồng hoang à?” Doãn Thiên hỏi.
“Không.” Ninh Thành ra vẻ cao thâm, “Sức mạnh cu-te.”
Doãn Thiên chẳng hiểu gì cả.
Nhưng ngay lúc trèo lên đỉnh dốc thì cậu đã nhận ra cái gì là “Sức mạnh cu-te”.
Một đám sóc đá nhỏ bằng cún Teddy từ vô số động cỏ ló đầu ra, tò mò nhìn cậu.
*Sóc đá là con này – Tham khảo ở đây
Mấy đứa lớn gan chạy bịch bịch tới, rõ ràng béo phị bụng cà xuống đất mà chạy tới gần vẫn ngồi thẳng lên được, khoe răng cửa trắng tinh.
Doãn Thiên trố mắt, tim nhũn cả ra.
Ninh Thành mở ba lô lấy táo, “Chắc là chúng nó đòi cậu cho ăn đấy.”
Doãn Thiên nhận táo và dao gọt trái cây, mấy chú sóc đá dáo dác nhìn từ xa cũng nhảy ra ngoài, quây thành vòng tròn xung quanh cậu.
Ninh Thành vẫn lục ba lô, liên tục lấy ra 7 quả táo và một bó cải thảo.
Doãn Thiên trợn tròn mắt, “Cậu… Cậu là Doraemon hả?”
Ninh Thành ôm cải thảo, nghiêm túc nói, “Không phải mà.”
“Thế sao ba lô cậu lại có cải thảo?”
“Tôi còn một củ cải nữa cơ.”
“…”
Ninh Thành giải thích, hôm nay ra ngoài chẳng có gì để vác, tạm thời không tìm thấy gạch, bèn tiện tay nhét hoa quả và rau dưa vào để tăng sức nặng của ba lô, không ngờ lại có tác dụng.
Đám sóc đá béo như cục đất tròn cũng không sợ người, cầm táo và cải thảo ăn, vừa nhìn đã biết thường xuyên được dân trong thôn cho ăn rồi. Doãn Thiên thử sờ một con siêu béo, chẳng những nó không chạy mà còn lắc lắc cái mông tròn xoe, cọ cọ tay cậu.
Cậu xoa xoa tay, hô lên, “Từ nay ông sẽ không rửa tay nữa!”
Táo, cải thảo và củ cải bị tiêu diệt xong, đám sóc đá cũng không quay về động, tất cả bám vào Doãn Thiên và Ninh Thành như tìm được mẹ.
Ninh Thành chơi với chúng một lát rồi xem đồng hồ bảo, “Đến giờ tập lăn sườn núi rồi.”
Doãn Thiên ôm một con “Cục đất tròn”, lưu luyến ra mặt, “Chơi thêm tí nữa!”
“Lăn rồi chơi!”
“Chơi rồi lăn!”
Ninh Thành cướp “Cục đất tròn”, nói, “Nghe lời, đừng quấy.”
Doãn Thiên thở dài, nằm ngang trên sườn dốc, hai tay ôm chặt, khẽ đổ xuống dưới, tức khắc cảm thấy đất trời chao đảo.
Ninh Thành chọn độ dốc không tồi, trên đường có một đoạn bằng phẳng, xuống tới đó thì dừng lại được, không đến mức lăn thẳng xuống đáy dốc.
Doãn Thiên bưng đầu ngồi dậy, mở mắt đã thấy một đám sóc đá.
Ninh Thành hô lên cách đó không xa, “Vừa nãy bọn nó lăn cùng cậu đấy!”
Doãn Thiên lại ôm một con sóc đá, tưởng tượng bộ dạng mấy “Cục đất tròn” này lăn theo mình, chỉ thấy con tim nhũn ra rồi nhũn ra.
Lăn tiếp ba lần, Ninh Thành tạm thời cho nghỉ. Doãn Thiên lại nghiện rồi, vừa thở vừa nói, “Bố còn tái chiến được 500 hiệp nữa cơ.”
“Câm miệng đi.” Ninh Thành kéo cậu tới bên cạnh, thô bạo úp mặt nạ ô-xy.
Cứ như đóng dấu.
Doãn Thiên hít ô-xy từng đợt, còn vui mừng cởi áo tự sướng — Đóng dấu? Tuyên bố chủ quyền? Chu choa vợ mình ghê gớm thật!
Hai người ăn nhẹ trên sườn dốc, đám sóc đá thèm thuồng ngóng trông, vài con thông minh còn ngồi dậy thở dài, Doãn Thiên nhìn thấy, suýt thì dâng đồ ăn cho chúng nó. Ninh Thành bình tĩnh hơn nhiều, xoa đầu một con sóc đá thở dài, nghiêm túc nói, “Chúng mày không ăn những thứ này được, ăn vào không tiêu hóa được sẽ sinh bệnh, ngày mai ba quay lại thăm chúng mày, mang thêm táo và cải thảo cho chúng mày ăn.”
Doãn Thiên nghĩ, ui chao làm ba rồi cơ đấy!
Buổi chiều, bình ô-xy sắp cạn, Ninh Thành dọn dẹp rồi nói, “Về thôi.”
Doãn Thiên vừa đứng dậy đã thấy váng đầu hoa mắt, Ninh Thành vội cho cậu thở nốt chỗ ô-xy cuối cùng.
Lúc xuống núi, Ninh Thành chợt ngồi thụp xuống, một tay bưng đầu. Doãn Thiên giật mình, cuống quýt ngồi xuống hỏi, “Cậu sao thế?”
“Khó chịu, thiếu ô-xy.” Ninh Thành thở dồn dập, vẻ như không chịu nổi.
Doãn Thiên giật mình, ô-xy hết mất rồi, nơi này cách cổng thôn tận mấy cây số, bây giờ cậu còn không đỡ được Ninh Thành chứ đừng nói là cõng Ninh Thành chạy.
Đang chẳng biết làm sao thì Ninh Thành chợt túm lấy gáy cậu, nói, “Truyền ô-xy cho tôi đi.”
“Hả?”
“Nhanh!”
Đầu óc Doãn Thiên cũng trì trệ vì thiếu ô-xy, giờ lại hốt hoảng quên cả suy nghĩ, Ninh Thành bảo “truyền ô-xy”, cậu bèn cúi xuống, thô lỗ hôn lên môi Ninh Thành.
Hôn rất chủ động, rất mạnh bạo.
2 phút sau, Ninh Thành nhẹ nhàng đẩy cậu ra, ngồi dậy cười như trò đùa hoàn tất.
Sóc đá nhàn rỗi chạy theo xem, có mấy đứa hả hê khoe răng cửa.
Bấy giờ Doãn Thiên mới biết mình lại bị Ninh Thành đùa bỡn.
Hết chương 34