Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 38: Nhiệm vụ thứ mười chín (3)




Đúng lúc có học sinh cô An đi vào báo cáo, nói tất cả bạn học ghi danh tham gia đã ở trong phòng học lớp điểm danh xong.

Cô An gật đầu, quay đầu nhìn về phía đoàn người Lục Ly: “Bây giờ đi qua không?”

Cố đạo gật đầu một cái: “Bây giờ đi thôi.”

Qua bên này tuyển chọn vẫn là năm người bọn họ, Lục Ly, Cố đạo, Cố Y cùng với phó đạo diễn Vương Kiệt còn có nhà sản xuất phim Mã Tường Vân cùng đi tới phòng học lớn.

Bên trong phòng học, các bạn học còn lại vốn cũng đang yên lặng ngồi ở phía dưới, cho đến khi Lục Ly xuất hiện, trong đám người liền phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ.

“Thật sự là Lục Ly, cho nên bộ phim này là muốn đóng cùng Lục Ly sao?”

“Tôi cảm thấy nhất định là vậy, nếu không Lục Ly có thể sẽ xuất hiện được.”

“Ông trời ơi, thật là hưng phấn.”

Bên dưới tiếng xì xào bàn tán, tất cả đều rơi vào trong tai bọn họ.

Cô An cười một tiếng, nhìn mọi người một vòng chung quanh nói: “Tại sao Lâm Thanh còn chưa tới?”

Người phía dưới nhìn nhau, có chút kinh ngạc nói: “Thưa cô, Lâm Thanh đi bệnh viện, mới vừa xin nghỉ, nói sẽ đến trễ.”

Cô An ừ một tiếng, nói với Cố đạo cùng Lục Ly: “Đó là người tốt nghiệp lần này, rất tốt, nhưng gần đây xảy ra chút chuyện, cho nên khá bận rộn, mong mọi người có thể hiểu cho.”

Lục Ly nhướng mày: “Em không sao, trễ giờ thì biểu diễn trễ thôi, nếu cô An cũng nói là học sinh tốt, vậy nhất định không tệ.”

Nghe vậy, cô An cười với Lục Ly: “Cô muốn nói, Lâm Thanh coi như là cô gái thông minh thứ hai trong lớp của cô.”

Ánh mắt Cố đạo sáng lên: “Như vậy tôi càng tò mò hơn.”

Mọi người nhỏ giọng nói, bắt đầu ngồi xuống ở vị trí một bên.

Nguyễn Nhuyễn được Lục Ly ôm, từ đầu đến cuối cũng không nói gì, yên lặng.

Không có ai biết cô bây giờ có bao nhiêu khó chịu, cô nhìn những người trước mắt có quen thuộc cũng có gương mặt không quen, luôn cảm thấy đi qua một bộ phim quay chậm vậy, phát ngay trước mắt mình.

Không thể quên.

Sau khi Lục Ly ngồi xuống, trước mắt đúng lúc có một cái bàn, Nguyễn Nhuyễn nằm ở trêи đùi của Lục Ly cùng bên dưới cái bàn, người ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được bộ dáng bây giờ của cô.

Mà Lục Ly, cũng chỉ cho là Nguyễn Nhuyễn thấy nhiều người, có chút không thích ứng được hoàn cảnh.

Anh đưa tay nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của Nguyễn Nhuyễn, ngước mắt nhìn về phía mấy bạn học đang xếp hàng kia.

Thời gian mỗi một người biểu diễn không nhiều, đây chẳng qua là sơ tuyển, lưu lại hơn hai mươi người ở bên trong, chọn lựa năm người sau đó tiếng hành vòng tuyển chọn kế tiếp.

Ý của Cố đạo là, trước mắt vội vàng khởi động máy, cho nên muốn hôm nay đem sơ tuyển cùng tái tuyển đều làm chung một lần, cuối cùng giữ lại một chút thời gian cho bọn họ cân nhắc.

Lục Ly không có ý kiến quá lớn với lần này, những người còn lại lại càng không có.

Bọn họ cũng hy vọng chuyện này quyết định sớm một chút, như vậy mới có thể an tâm hơn.

Mọi người cầm kịch bản trong tay đều giống nhau, chỉ có mấy câu nói ngắn gọn, vai chính bên trong kịch bản, bản thân chính là một người có cá tính phong cách riêng hoạt bát sáng sủa, đặc biệt mơ mộng.

Cho nên tới Học Viện Điện Ảnh tuyển diễn viên, cũng hy vọng có thể tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Chỉ là từng người từng người biểu diễn, đều làm cho người có chút thất vọng, cho dù có tốt, cũng không đạt tới trình độ mấy người mong muốn.

Huống chi, là cùng Lục Ly diễn chung.

Một khi có chút bất trắc, chính là bị áp chế, đến lúc đó nhân vật được viết xuất sắc này, đoán chừng đều trở nên không xuất sắc.

Thần sắc Lục ly không rõ, vẫn luôn yên lặng xem.

Cho đến khi, có một cô gái biểu diễn, giọng vừa vang lên, cả người Nguyễn Nhuyễn liền cứng đờ, từ trêи chân Lục Ly bò dậy, đứng ở trêи đùi Lục Ly, đầu lộ ra bên ngoài.

Lục Ly nhìn Nguyễn Nhuyễn một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang biểu diễn kia, là một cô gái tóc dài, theo đạo lý mà nói, trang dung rất thanh thuần, kỹ năng diễn suất so với mà nói, cũng còn hơn, nhưng chẳng biết tại sao, Lục Ly vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

Đến lúc đưa ra lời bình, Cố đạo khen mấy câu.

“Cũng không tệ lắm.”

Còn Cố Y, cô bày tỏ, “Người vừa mới biểu diễn coi như không tệ.”

Ít nhất ở trong nhóm người ngày hôm nay, cũng không tệ lắm.

Lục Ly bên này, anh liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn đang rất hoạt bát, đưa tay đè đầu Nguyễn Nhuyễn một cái, mới ngước mắt nhìn, khi nhìn rõ đau buồn trong đáy mắt cô gái kia, Lục Ly nhấp môi nói: “Kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm.”

Tư Đồ Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta có lẽ là học sinh đạt được tán dương nhiều nhất, chỉ trong thời gian trước mắt thôi.

Lục Ly cúi đầu hỏi cô An bên cạnh: “Người này cũng là học sinh lớp cô sao?”

Cô An lắc lắc đầu: “Không phải, cô đã từng dạy, nhưng không phải là chủ nhiệm lớp.”

Nghe vậy, Lục Ly cong môi cười cười: “Cô nói còn có một người học sinh còn chưa tới?”

Vừa dứt lời, liền có một cô gái chạy vào, thở hổn hển, cũng may còn rất lễ phép, biết gõ cửa trước.

Lâm Thanh nhìn về phía mọi người, khom người chào, “Xin lỗi, em đến trễ.”

Cô An ra hiệu, Lâm Thanh yên lặng đeo túi xách tới ngồi bên cạnh bạn học, còn chưa kịp biểu diễn bạn học đã không còn mấy người.

Lục Ly có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía Lâm Thanh.

Mà Nguyễn Nhuyễn, cũng gục lên bàn, an tĩnh nhìn Lâm Thanh ở vị trí kia.

Yên lặng, không giống như Nguyễn Nhuyễn thường ngày.

*

Thời gian dần dần trôi qua.

Không bao lâu sau, liền chỉ còn lại Lâm Thanh.

Lâm Thanh vừa mới lấy được kịch bản, tùy ý nhìn mấy lần, liền lên sân khấu.

Cũng may một màn quay thử này cũng không quá khó khăn, cô trong một giây liền nhập diễn.

Cố đạo chăm chú nhìn, hai mắt sáng lên, chắc học sinh trước mắt này làm cho người ta cảm thấy kinh diễm nhất.

Chỉ là, hình tượng ngược lại có chút không phù hợp với kịch bản.

Lâm Thanh này, nhìn qua thiên về loại hình diễm lệ, mà kịch bản Cố Y viết, lại là một cô gái mềm mại đáng yêu.

Cho nên lúc Cố đạo đưa ra lời bình, bảo lưu lại một chút ý kiến của mình.

Cuối cùng kết quả chọn lựa là Lâm Thanh cùng với Tư Đồ Nguyệt, còn có ba cô gái khác đều tiến vào vòng hai.

Thời gian khảo hạch không tiêu tốn quá nhiều, sau khi các bạn học còn lại tan cuộc, vẫn ở bên trong phòng học.

Cố đạo đem phát đoạn kịch bản khác cho mấy người kia, đây coi như là nơi thi năng lực phản ứng.

Kịch bản ai cũng chưa từng tiếp xúc, cho nên trong thời gian ngắn như vậy, mọi người sẽ làm sao diễn một đoạn này.

Tạm ngừng nghỉ ngơi một giờ, trong một giờ này, Lục Ly ôm Nguyễn Nhuyễn muốn rời khỏi, nhưng vừa mới đứng dậy, Nguyễn Nhuyễn lại nhảy xuống mặt đất, vẫy đuôi đi một bên khác.

Lục Ly khẽ giật mình, im lặng nhìn Nguyễn Nhuyễn hồi lâu, mới gọi: “Nhuyễn Nhuyễn.”

Giọng vừa vang lên, cô An ở một bên, cùng với Lâm Thanh và Tư Đồ Nguyệt trong nháy mắt đều ngơ ngác.

Cô An chớp chớp mắt nhìn, cô không thích lên mạng, cho nên cho dù là học sinh của mình, cũng không có chú ý quá nhiều tới tin trêи mạng.

Nhiều nhất cũng chỉ biết Lục Ly nuôi một con mèo, còn không biết con mèo này gọi là ‘ Nguyễn Nhuyễn ’.

Bà hơi dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Lục Ly, em đặt tên mèo của mình là Nguyễn Nhuyễn sao?”

Lục Ly gật gật đầu: “Vâng, sao vậy ạ?”

Cô An mím môi, nhìn về phía Lục Ly nói: “Hai chữ kia?”

“Nhuyễn Nhuyễn, hai chữ này, có vấn đề gì sao?” Lục Ly có chút kinh ngạc, tại sao lại hỏi vấn đề này.

Nghe vậy, cô An nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Lâm Thanh bên kia nói: “Không sao cả.” Bà cười khổ một tiếng: “Cô có một người học sinh, cũng gọi Nguyễn Nhuyễn.”

Cô An dừng một chút, lúc nhìn đến tầm mắt hồ nghi của Lục Ly, có chút khổ sở nói: “Chẳng qua đứa bé kia mệnh không tốt, khoảng thời gian trước xảy ra chuyện, hiện tại đang còn nằm trong bệnh viện.”

Nghe vậy, Lục Ly kinh ngạc nói: “Có ý gì?”

Cô An thở dài một tiếng: “Thì trở thành người thực vật, vẫn chưa tỉnh lại.”

Bà cười khổ: “Vừa mới nãy cô nói có một học sinh rất thông minh chính là cô gái ấy.”

Lục Ly im lặng một lát, cũng không biết vì sao, tâm liền cảm thấy giống như bị thứ gì đó đè ép lên không thở nổi.

Không thể hiểu được tại sao lại cảm thấy khó chịu.

Cô An bổ sung một câu: “Đúng rồi, học sinh kia cũng là fans của em đấy, trước kia thường xuyên trốn học đi xem em.”

Bà bất đắc dĩ nói: “Thông minh có, nhưng lại khá lười, cho tới bây giờ chưa từng tham gia qua bộ phim điện ảnh truyền hình gì.”

“Đáng tiếc.”

Lục Ly cũng không biết vì sao, đột nhiên quỷ thần xui khiến nói một câu: “Có video của cô gái ấy không, em muốn nhìn một chút?”

Khi cô An chần chờ, Lục Ly cười giải thích: “Dù sao có thể để cho cô An nói học sinh thông minh quá ít.”

Cô An trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói: “Có, đứa bé nếu biết được em xem video biểu diễn, đoán chừng muốn cao hứng đến điên rồi.”

Giọng nói chuyện của cô An nghẹn ngào, bà vỗ tay xuống bàn, thấp giọng nói: “Cô bây giờ liền đi lấy lại đây cho em xem.”

“Vâng.”

Cho đến khi cô An rời đi, Lục Ly cũng không hiểu được mình tại sao lại muốn xem học sinh kia biểu diễn.

Chờ tới lúc Lục Ly hoàn hồn lại, Nguyễn Nhuyễn đã chạy đến trước mặt bạn học Lâm Thanh.

Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm Lâm Thanh, vươn móng vuốt ra, muốn đi kéo ống quần Lâm Thanh.

Chẳng qua, lúc này Lâm Thanh đang chuyên chú nghiền ngẫm kịch bản, không có thời gian phản ứng Nguyễn Nhuyễn.

“Meo.” Nguyễn Nhuyễn nho nhỏ kêu một tiếng.

Lâm Thanh hiếm khi nhìn cô một cái, lại lần nữa đem lực chú ý đặt vào bên trong kịch bản.

Nguyễn Nhuyễn có chút ủ rủ, yên lặng ngồi ở trước mặt Lâm Thanh, cùng cô ấy xem kịch bản.

Lâm Thanh không có bao nhiêu phản ứng, không bởi vì Nguyễn Nhuyễn là mèo của Lục Ly, cho nên thái độ không đúng, ngược lại tiếp tục thái độ trước đó.

Nhưng Tư Đồ Nguyệt ở một bên, gọi: “Nhuyễn Nhuyễn, mày gọi là Nhuyễn Nhuyễn sao?”

Đột nhiên, mi mắt Lâm Thanh khẽ nhúc nhích, lật hai trang kịch bản trong tay đặc biệt vang.

Tư Đồ Nguyệt hơi ngừng, không để ý tới động tác của Lâm Thanh, vươn tay muốn xoa xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, nhưng lại bị Nguyễn Nhuyễn né tránh.

Tay Tư Đồ Nguyệt lúng túng treo giữa không trung.

Lục Ly ở một bên, an tĩnh nhìn chăm chú một màn này, hơi hơi nhướng mày, không nói chuyện.

Cho đến khi Nguyễn Nhuyễn lần nữa đi tới bên cạnh Lâm Thanh, Lục Ly mới ho nhẹ một tiếng: “Nhuyễn Nhuyễn, đến bên này.”

Nguyễn Nhuyễn nâng đầu lên nhìn Lục Ly, lần nữa yên lặng ngồi ở bên cạnh Lâm Thanh.

Cố Y mới vừa bên ngoài đi vào nhìn thấy, không nhịn được không nhịn được nói: “Lục Ly, mèo của anh thích cô gái này đúng chứ, ngay cả anh cũng không phản ứng.”

Lục Ly mím môi, không lên tiếng.

Cố Y cười cười, đứng ở bên cạnh nhéo sau lưng Nguyễn Nhuyễn một cái, trêu ghẹo nói: “Nhuyễn Nhuyễn, mày đây là nhìn thấy người đẹp liền đi không nổi sao?”

“Không nên nha, ta cũng là người đẹp, tại sao lúc mày thấy ta lại không như vậy?”

Nguyễn Nhuyễn: “…”

Cô không nghĩ tới, Cố Y lại tự luyến như vậy.

Cố Y còn muốn nói cái gì đó, cô An liền vội vàng tiến vào, trong tay còn cầm một chiếc Ipad, đưa cho Lục Ly nói: “Cô lo em bây giờ muốn xem, cho nên trực tiếp lấy máy lưu giữ tới, trước kia sao chép vào trong, lúc bạn học cả lớp ở buổi tiệc nguyên đán biểu diễn.”

Lục Ly vươn tay nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn: “Làm phiền cô An quá.”

Cô An khoát tay, bất đắc dĩ nói: “Nếu như có thể, cô hy vọng bé con có thể tham gia lần quay thử này, chỉ là thế sự khó liệu.”

Lục Ly không lên tiếng, yên lặng đứng ở nơi đó.

Chủ yếu bây giờ loại chuyện này, Lục Ly cũng không biết nên an ủi như thế nào.

Cố Y một bên đầu óc mơ hồ: “Làm sao vậy?”

Lục Ly lắc đầu, xoay người ngồi xuống một bên, mở Ipad ra, theo lời cô An, tìm được cái video đó.

Anh cố ý điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, mà Cố Y, bởi vì tò mò, cũng xích tới, ngồi xuống bên cạnh Lục Ly xem.

Toàn bộ biểu diễn nối liền, cho nên Lục Ly cũng không có tua đi, mà nghiêm túc xem từ đầu.

Cố Y cũng giống vậy.

Đột nhiên, Cố Y kinh ngạc nhìn cô gái bên trong màn hình, kinh hỉ nói: “Ai ai, người này, người này đây, ấn tạm ngừng một lát.”

Lục Ly hơi dừng lại, ấn nút tạm dừng.

Cô gái kia gương mặt tươi cười, liền như vậy bị ngừng lại trêи màn hình.

Trêи mặt có hai má lúm đồng tiền, cười rất rực rỡ, chỉ một nụ cười, như có thể làm cho mọi người đều cảm thấy ấm áp.

Nhìn qua vô cùng thoải mái.

Cố Y vỗ bàn, vô cùng kϊƈɦ động nói: “Đây là... Là hình dung bên trong kịch bản của tôi! Cô An, học sinh này ở đâu? Tôi muốn học sinh này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.