Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 37: Nhiệm vụ thứ mười chín (2)




Nhiệm vụ hệ thống mỗi ngày cho, Nguyễn Nhuyễn thật sự cảm thấy đã kinh lại hỉ.

Chẳng qua nhìn lén, luôn luôn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Huống chi, là nhìn lén tắm.

Không phải nhìn lén thay quần áo, tắm rửa la có ý gì... Nhìn xem sẽ rõ.

Nghĩ đến dạng nhiệm vụ này, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy có chút khó mà mở miệng, vạn nhất chọc mù mắt thì nên làm thế nào?

Cô chần chờ một chút: “Nhất định phải làm sao?”

“Nếu không thì sao?”

Hệ thống lạnh như băng nói: “Đây không phải là nhiệm vụ cô muốn làm lúc trước sao?”

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, nói: “Ta trước kia lúc nào nói muốn làm nhiệm vụ này?”

Hệ thống ừ hừ một tiếng: “Có.”

“Lúc nào?”

“Trước kia lúc Lục Ly tắm, cô không phải đi qua nhìn lén sao, đó không phải là ý cô muốn nhìn lén hắn tắm sao, tôi bây giờ là đang thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé khi làm mèo của cô có biết hay khôn.,” Hệ thống nói nghiêm trang, thật giống như nhiệm vụ này cho Nguyễn Nhuyễn quá mức vinh dự vậy.

Nguyễn Nhuyễn nghe chỉ muốn hộc máu, bị hệ thống nói một câu cũng khó mà nói tiếp.

Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng không nghĩ ra cái gì để phản bác.

Chỉ yên lặng nghẹn ra một câu: “Vạn nhất bị Lục Ly phát hiện thì sao?”

Đoán chừng lại gọi cô là tiểu sắc lang.

Có lẽ còn chưa dừng tại đó đâu, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy, nhiệm vụ này áp lực hơi lớn, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận.

Hệ thống bị cô hỏi, nói: “Tôi nói nhìn lén, lại không nói để cô bị Lục Ly phát hiện, cô không biết tự nghĩ biện pháp sao?”

Nguyễn Nhuyễn: “…”

“Nhưng vấn đề là Lục Ly tắm nhất định sẽ đóng cửa, ta nếu muốn nhìn lén nhất định phải đẩy cửa phòng tắm ra không phải sao, vạn nhất khóa lại thì sao?”

“Coi như không có khóa, ta đẩy ra một cái Lục Ly phát hiện thì sao?”

Nguyễn Nhuyễn nói một vấn đề, rất có đạo lý, nói thật, đây hoàn toàn chính là một nhiệm vụ khó mà hoàn thành được, huống chi số điểm còn thấp như vậy.

“Tại sao nhiệm vụ này chỉ có năm điểm, không thể có mười điểm sao?”

Hệ thống yên lặng.

Mỗi lần Nguyễn Nhuyễn trả giá, hệ thống đều không biết nên làm sao.

Chỉ có thể tùy ý cho cô nói đến mệt liền an tĩnh lại.

Quả nhiên, không lâu lắm, Nguyễn Nhuyễn liền yên tĩnh lại.

“Được rồi, mi biến mất đi.”

Hệ thống: “… Được.”

Hệ thống nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một mình Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía Lục Ly đang đọc sách mà ngẩn người, minh tư khổ tưởng nghĩ biện pháp, làm sao đi nhìn lén Lục Ly tắm đây!!!

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy, đây là một vấn đề lớn.

Mặc dù nhà không có ai, nhưng Lục Ly tắm cũng sẽ khóa cửa, cửa Nguyễn Nhuyễn khẳng định sẽ không đi vào, không vào được... cũng không nhìn lén được.

Cô thậm chí vừa rồi ở trong đầu suy nghĩ ý tưởng liên quan tới nhảy cửa sổ, bên trong phòng tắm có một cửa sổ nhỏ, chỉ là rất cao cũng rất nhỏ, nhưng Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm được đường để leo lên.

Vẫy vẫy đuôi, Nguyễn Nhuyễn an tĩnh nằm ở bên chân Lục Ly.

Tối nay không có hy vọng, cô đoán chừng vào sáng ngày mai, nếu không đi làm hư khóa của cửa phòng tắm?

Dù sao Lục Ly khẳng định không thể sửa, hơn nữa đến ban đêm, Lục Ly đoán chừng cũng sẽ không đại phí chu chương* để cho chuyên gia sửa cửa đi vào sửa cửa chứ.

*Đại phí chu chương [1] 大费周章 – [dà fèi zhōu zhāng] – chỉ việc hoang phí, khổ tâm vào những việc không đâu.

Nguyễn Nhuyễn âm thầm nghĩ, mình vui sướиɠ hạ quyết định này.

Dù sao làm hư khóa cửa, Lục Ly chắc cũng sẽ không làm gì cô, chỉ cho là cô nghịch ngợm làm hư, nhìn chằm chằm bóp bóp mặt béo mập của cô một cái mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy toàn thân thoải mái lên, yên lặng ngồi cạnh Lục Ly tiếp tục đọc sách.

Bóng đêm yên tĩnh, một người một mèo ở trong ban đêm, trôi qua rất nhanh.

Sau khi Lục Ly đi tắm, Nguyễn Nhuyễn liền ở bên ngoài quan sát cửa phòng tắm, đang suy tư ngày mai dùng phương pháp gì mới có thể làm hư khóa cửa.

Trong phòng tắm mờ mịt, sương mù tản ra.

Lục Ly cầm khăn lông lau chùi tóc còn ướt, lúc đi ra, Nguyễn Nhuyễn đang mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.

Lục Ly hơi ngừng lại, có chút chần chờ theo tầm mắt của mèo nhìn tới, hỏi: “Mày đang nhìn cái gì?”

Nguyễn Nhuyễn cả kinh, nâng đầu lên liếc nhìn Lục Ly, nhanh chóng quay đầu đi một bên khác.

Ngay cả gọi cũng không đáp.

Lục Ly nhướng mày, hồ nghi nhìn hai lần, sau đó không tiếp tục.

Sấy khô tóc, Lục Ly liền ôm Nguyễn Nhuyễn ngủ, chuyện ngủ này, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, tuy rằng vẫn chuẩn bị cho Nguyễn Nhuyễn một cái ổ, nhưng ngủ đến nửa đêm, Nguyễn Nhuyễn lại không giải thích được chui vào phía dưới chăn Lục Ly.

Đối với lần này, Lục Ly chẳng qua là nhẹ bẫng nhìn cô một cái, không nói gì.

Chỉ là, áo ngủ cùng drap trải giường, ngược lại mỗi ngày đều giặt.

Nguyễn Nhuyễn nằm trêи đất nhìn Lục Ly đổi khăn trải giường, có chút giận dữ suy nghĩ, dù sao thì, không phải chỉ là mấy sợi lông mèo rơi trêи giường sao, có cần phải đổi không?

Cô tối hôm qua cũng không có ở trêи giường đi WC.

Tựa như nhận ra được tầm mắt của cô, Lục Ly nhìn tới; “Làm sao?”

Nguyễn Nhuyễn: “Meo.”

Lục Ly dừng một chút, nhìn về phía mèo vẫn còn nằm ở trêи sàn nhà, không có một chút tức giận: “Không thoải mái?”

“Meo.”

Đúng vậy, không thoải mái đấy.

Nam thần anh lại chê em.

Lục Ly nhìn, trầm thấp cười, từ bên kia đi tới, đưa tay xoa xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng hỏi: “Chờ một lát mang mày đi Học Viện Điện Ảnh, muốn đi không?”

Hai mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên, vươn móng vuốt đè lên tay Lục Ly.

“Meo.”

Đương nhiên muốn đi, làm sao có thể không muốn chứ.

Lục Ly cười khẽ, nhéo mặt cô một cái, “Vậy thì tốt.”

Thu dọn giường xong, Nguyễn Nhuyễn liền đi theo Lục Ly xuống dưới lầu ăn bữa sáng, sau khi ăn xong, Trần Bần liền tới, đón Lục Ly đi Học Viện Điện Ảnh.

*

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp, ở cuối mùa xuân, gần đây mỗi một ngày khí trời đều tốt như vậy.

Nguyễn Nhuyễn hy vọng, khí trời tốt như vậy, vẫn có thể sẽ luôn tiếp tục giữ vững.

Không lạnh không nóng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trêи người ấm áp, đặc biệt thoải mái, làm cho người không kiềm hãm được muốn đi tắm ánh mặt trời.

Đặc biệt là bây giờ làm một con mèo, cô cũng không nói được mình thích mặt trời bao nhiêu.

Nguyễn Nhuyễn nằm ở trêи cửa xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xẹt qua, nội tâm vô cùng kϊƈɦ động cùng hưng phấn, ngay cả Trần Bân cũng cảm giác được con mèo này hưng phấn, đừng nói chi là Lục Ly.

“Con mèo này hôm nay rất hưng phấn nha.”

Lục Ly cười khẽ, khóe môi giương lên đưa tay xoa xoa đầu nó, gật đầu nói: “Hình như là vậy.”

Trần Bân liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn, chần chờ nói: “Có phải là bởi vì được đi Học Viện Điện Ảnh hay không, trước kia chắc ở nhà buồn đến hỏng rồi rồi nhỉ?”

Nghe vậy, Lục Ly chần chờ một cái, chớp mắt, cúi đầu nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: “Thích ra ngoài chơi?”

Nguyễn Nhuyễn: “Meo.”

Thích nha, không có ai thích mình mỗi ngày đều bị nhốt cả.

Huống chi, cô bây giờ là cùng Lục Ly cùng đi ra ngoài chơi, càng thích.

Mặc dù nói là bởi vì đi Học Viện Điện Ảnh chọn diễn viên, nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn cảm thấy cao hứng.

Cô có một việc, cũng chưa nói với ai, lúc cha mẹ cô qua đời Nguyễn Nhuyễn mới học lớp mười một, cô khi đó, có một đoạn thời gian suy sụp tinh thần rất dài, cho đến khi nghe được Lục Ly nói, Nguyễn Nhuyễn mới lần nữa phấn khởi.

Để có thể cùng Lục Ly tiếp xúc nhiều thêm một chút, đương nhiên trong lòng cũng ôm hy vọng có thể hợp tác với nam thần của mình, Nguyễn Nhuyễn ở lúc thi nghệ thuật, liền báo tới Học Viện Điện Ảnh, vốn cho là không có chút cơ hội, nhưng lại không nghĩ tới, Nguyễn Nhuyễn ở phương diện này còn có một chút xíu thiên phú như vậy, một lần đã vượt qua.

Rồi sau đó thành tích thi vào trường đại học, cũng tốt như thường lệ.

Nguyễn Nhuyễn mặc dù phần lớn tinh lực đều theo đuổi nam thần, nhưng vừa đến trường hợp trọng yếu, cô so với bất kỳ người nào còn nghiêm túc hơn.

Chỉ cần quyết định đi làm, Nguyễn Nhuyễn nhất định sẽ đi hoàn thành, đi làm tốt.

Cho nên, đây cũng là nguyên nhân tại sao có thể đi Học Viện Điện Ảnh cô lại hưng phấn như vậy, nếu như không phải xảy ra ngoài ý muốn, Nguyễn Nhuyễn lúc này, chắc cùng rất nhiều bạn học, có thể còn ở trong giờ học ở trường, cũng có thể đã tham gia không ít phim truyền hình hoặc là phim điện ảnh.

Chẳng qua, Nguyễn Nhuyễn từ khi bắt đầu tiến vào Học Viện Điện Ảnh, liền không không có tham gia qua bất kỳ quay chụp nào, nhiều nhất chắc chính là hoạt động diễn trường học tổ chức.

Có rất nhiều phim truyền hình đều tới trường học chọn người, Nguyễn Nhuyễn cũng từng có vài lần có cơ hội được chọn, nhưng khi đó tâm tư cô không ở trêи này, cô thậm chí ở dưới đáy lòng ôm hy vọng, muốn đem bộ phim lần đầu tiên quay để lại cho nam thần của mình.

Cho dù là một vai quần chúng trong bộ phim nam thần đóng, Nguyễn Nhuyễn cũng nguyện ý.

Còn có mấy lần, chắc là vì theo đuổi Lục Ly, đi xem buổi biểu diễn của Lục Ly cùng với đi tham gia sinh nhật, bỏ lỡ nhiều lần tuyển chọn.

Bốn năm học Học Viện Điện Ảnh, Nguyễn Nhuyễn không có bất kỳ thành tựu gì.

Trừ ăn ra thì là ngủ, sau đó lại là Lục Ly.

Lục Ly giống như là một vật thể lõm sâu vào trong thân thể cô, thật ra thì Nguyễn Nhuyễn không hề coi là mù quáng theo đuổi thần tượng, nếu như có người mắng Lục Ly, cô nhiều nhất chỉ là cảm thấy không vui không thoải mái, cũng sẽ không cãi nhau với người khác, cũng sẽ không nói bởi vì theo đuổi thần tượng mà mất đi lý trí, gì mà vì thần tượng tự sát vân vân mây mây.

Những tính cách này đều không nằm trong phạm vi của Nguyễn Nhuyễn, cô nhiều nhất cũng chỉ là vì xem buổi biểu diễn của Lục Ly, cùng với đi tham gia hoạt động mà trốn mấy tiết khóa thôi.

Cũng may thành tích chuyên ngành của Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn không tệ, giáo viên cũng sẽ không trách phạt quá nhiều.



Hồi ức ùa đến, Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm mấy chữ to ngoài cửa xe, đã đến cửa trường Học Viện Điện Ảnh.

Trần Bân lái xe, giao thiệp vài câu với bảo an, sau đó liền được cho lái xe đi vào.

Nguyễn Nhuyễn nhìn cảnh sắc ngoài cửa hồi lâu, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.

Đã lâu, đại học của cô.

Thật sự là quá lâu chưa có trở về.

Coi như thời gian không lâu, nhưng Nguyễn Nhuyễn luôn cảm thấy, thời gian trôi qua rất lâu.

Cô có chút tưởng niệm.

Cũng không biết, bạn học trước kia cùng bạn cùng phòng, còn ở trong trường học hay không, càng không biết, hôm nay tới nơi này, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì.

Nguyễn Nhuyễn yên lặng, từ sau khi tiến vào Học Viện Điện Ảnh cũng không có động tác dư thừa gì khác, lúc Lục Ly xuống xe, bạn học bên cạnh đi ngang qua đều kinh ngạc nhìn.

“Ôi giời ơi, là Lục Ly sao?”

“Cậu không nhìn lầm đâu, chính là Lục Ly đấy.”

“Tại sao Lục Ly về trường cũ lại không có tin tức gì?”

“A a a a a không biết, tớ lần đầu tiên nhìn Lục Ly gần như vậy, thật kϊƈɦ động!”

“Mau mau, chụp ảnh chụp ảnh.”

“Nam thần anh vẫn soái như vậy, có thể ký tên không?!”

……

Tin tức Lục Ly xuất hiện ở Học Viện Điện Ảnh, liền bị truyền tới trêи mạng.

Cũng may an ninh ở Học Viện Điện Ảnh coi như tận tụy với công việc, cũng không cho phép nhân viên ngoại lai đi vào.

Cho nên fans bên ngoài muốn nhìn thấy Lục Ly, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi.

Mà học sinh bên trong học viện, trong trạng thái kϊƈɦ động.

Vẫn luôn không ngừng kêu Lục Ly.

Ngoài một năm kỷ niệm thành lập trường Lục Ly sẽ trở lại, những lúc khác, gần như không xuất hiện ở trước mặt đại chúng.

Cho nên fans cùng học sinh kϊƈɦ động, đều là có thể giải thích.

Lục Ly ôm Nguyễn Nhuyễn, chào hỏi bạn học chung quanh, rồi sau đó dưới sự hộ tống của bảo an, đi vào khu dạy học.

Lục Ly đến sớm hơn Cố đạo một chút, lúc Lục Ly đi vào bên trong, trưởng khoa học viện đã ở nơi đó chờ anh.

“Chào cô An.” Lục Ly cười cười, chào hỏi với giáo viên trước mặt.

Cô An là chủ nhiệm học viện khoa biểu diễn, cũng là chủ nhiệm lớp Lục Ly năm đó.

Đã nhiều năm như vậy, quan hệ của Lục Ly cùng cô giáo, ngược lại như thường lệ coi như không tệ.

Cô An cười cười, ôm Lục Ly, chỉ con mèo trong tay anh kinh ngạc nói: “Đây chính là con mèo kia?”

“Vâng.”

Cô An bật cười, “Xem ra trêи mạng nói không sai.”

“Vâng?”

“Em có một sự yêu thích đặc biệt với con mèo này.”

Nghe vậy, Lục Ly cong cong môi, đưa tay xoa xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng đáp: “Còn rất thích.”

Cô An mím môi cười, đưa tay chạm vào đầu Nguyễn Nhuyễn, thấp giọng hỏi: “Có thể cho cô ôm một chút không?”

Nguyễn Nhuyễn khẽ run, có chút kinh ngạc nhìn về phía cô giáo trước mắt.

Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp của Lục Ly không sai, nhưng đồng thời, cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp Nguyễn Nhuyễn.

Tuy nói là chủ nhiệm học viện khoa biểu diễn, nhưng cô An vẫn ở đây hết lòng làm hết phận sự tiếp tục dạy học.

Nguyễn Nhuyễn lúc ấy rất may mắn, bởi vì thành tích ưu tú, thuận lợi chen vào lớp học của cô.

Lúc này nhìn đến cô An, cô cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Cô An đối với các bạn học rất tốt, rất hiền lành, mặc dù có lúc sẽ khá nghiêm nghị, nhưng cũng là vì học sinh lo nghĩ.

Cho nên khi nhìn thấy, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Nếu không phải cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ cũng hồi báo cô lúc dạy dỗ.

……

Lục Ly cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn vài giây, có chút kinh ngạc gọi: “Nhuyễn Nhuyễn?”

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn nâng đầu lên nhìn về phía cô An đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô vươn móng vuốt của mình, nhảy tới tay cô An.

Cô An có chút kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ nói: “A, Lục Ly mèo của em đang bày tỏ ý thích cô sao?”

Lục Ly cũng hơi bất ngờ, nhìn Nguyễn Nhuyễn mấy giây, ngẫm nghĩ chốc lát nói: “Chắc là vậy ạ.”

Thầy An cười nói: “Không tệ không tệ.”

Lục Ly cũng cười theo, “Mèo rất thông minh.”

Cô An đưa tay xoa xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, thoải mái làm cho Nguyễn Nhuyễn cọ cọ vào trong ngực, càng thân mật tiếp xúc.

Chần chờ mấy giây, cô An nhìn Nguyễn Nhuyễn nói: “Cô luôn cảm thấy con mèo này rất gần gũi với cô vậy.”

Lục Ly cười, “Chắc là bởi vì vấn đề tính cách của cô.”

Cô An liếc nhìn người học sinh này một cái, buồn cười nói: “Lúc nào em cũng tới trêu ghẹo cô?”

Lục Ly cong cong môi, không nói nữa.

“Đúng rồi, cô đã dựa theo yêu cầu của em tìm học sinh, đang ở một gian phòng học lớn chờ, có hai ba chục người, nhưng yêu cầu của em có chút hà khắc, có kỹ thuật diễn, điểm chính là em còn quy định người ta thích động vật, thích động vật cũng thôi đi, còn phải quy định chiều cao.”

Cô An không nhịn được nói với Lục Ly: “Bây giờ nữ sinh trong học viện đều không thấp, kết quả em còn yêu cầu dưới một mét sáu, em để cho cô nên đi đâu tìm cho em đây?”

Chừng một mét sáu không ít, nhưng muốn phù hợp với mấy điều kiện trước mắt, lại không nhiều.

Lục Ly bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ sờ mũi, yên lặng tiếp thu lời nói của cô An.

Hai người trò chuyện một hồi, Cố đạo cùng Cố Y cũng đến.

Mấy người mỗi người giới thiệu lẫn nhau, liền đi tới một căn phòng khác chờ đợi.

Lúc này bạn học bên kia còn chưa tập hợp xong, cho nên mấy người Lục Ly trước chưa đi qua, chờ thời gian đến sẽ đi..

Cô An thuận đường cầm lấy kịch bản Cố Y lật xem hai lần, nhìn không được khen: “Kịch bản rất hay.”

Cố Y cười cười: “Vậy cũng phải cần diễn viên tốt, đợi lát nữa còn hy vọng cô An giới thiệu nhiều hơn một chút.”

Cô An cười: “Không thành vấn đề.”

Trò chuyện một hồi, cô An nhìn Nguyễn Nhuyễn nói: “Con mèo này rất phù hợp với nội dung bên trong, em làm sao tìm được một con mèo như vậy?”

Bà hỏi Lục Ly.

Lục Ly khẽ run,nhìn chằm chằm Nguyễn Nhuyễn hai giây, sau đó đưa tay xoa xoa sau lưng Nguyễn Nhuyễn, phá lệ cưng chiều, cười nói: “Không phải em tìm được mèo.”

“A?” Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhìn Lục Ly, lại quay đầu liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn mặt đầy hưởng thụ.

Cố Y hơi dừng, đột nhiên kinh hô: “À đúng rồi, mèo này là anh nhặt được, tôi sao lại quên mất nhỉ.”

Lục Ly bật cười: “Ừ, nhặt được.”

Cô An rất tò mò, “Nhặt được ở nơi nào, cô cũng đi nhặt một con?”

Nghe vậy Lục Ly dở khóc dở cười liếc nhìn cô giáo của mình: “Vậy cô chắc không nhặt được đâu.”

“Tại sao?” Cô An không phục, nhân phẩm của bà cũng coi như không tệ.

Lục Ly ngẫm nghĩ chốc lát, mới thấp giọng nói: “Bởi vì mèo, thật ra thì chưa tính là em nhặt.”

“Vậy coi như là gì?”

Lúc Lục Ly nhìn mèo, mặt nhu hòa, trong mắt tràn đầy cưng chiều, anh nhẹ giọng nói: “Là mèo chủ động về nhà cùng em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.