Nam Phụ Cải Biên: Nam Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra

Chương 9: Hỏi Tội




Phùng Tiểu Văn sau khi đánh bạn học một trận tơi tả thì thong dong lái motor về biệt thự nhà họ La.

Trên đường đi cậu còn gặp một bạn học quần áo thì chỉnh tề, khuôn mặt cũng được đó, nhưng ánh mắt thì kì quái không thể tả nổi.

Khi cậu ta nhìn Phùng Tiểu Văn, nó giống như có vài tia... sủng nịnh?

[ @ lảm nhảm: công chính xuất hiện thoáng qua. Con trai hãy nhớ kĩ dung nhan chồng con nhá:)) ]

Phùng Tiểu Văn trở về La gia, đối với cậu bầu không khí vẫn ảm đạm như trước. Phùng Tiểu Văn đâu biết mình sắp vướng phải một cục nợ siêu to khổng lồ.

———

Tối hôm đó diễn đàn trường nhất trung một lần nữa dậy sóng.

[ lâu chủ: tui là tui nghi nghi rồi, cái người đánh tâm ( thần) giáo bá không phải chính là tiểu soái ca hôm trước trên diễn đàn trường chúng ta sao? ]

[ hình ảnh ]

[ hình ảnh ]

[ Bánh nếp nè: tui tui tui biết ngay mà! Hừ, thể nào tui thấy quen quen suốt mà. ]

[ bình bá bá: trừi ưi, không chỉ có nhan sắc mà còn biết đánh nhau nhe. Nhìn cậu ấy đi cái motor chất lừ đó là tui biết không phải loại tầm thường rùi ó QoQ ]

[ mê trai đẹp @@: lầu trên nói đúng tiếng lòng mị ghê ấy. Uầy không ngờ trường mình có trai đẹp vậy luôn, thích ghê ]

[ hóng hớt các kiểu: Tui là một học sinh lớp 11-9 đây. Hôm nay tui ngoi lên cái diễn đàn chán như con gián này để nói cho mấy người biết một sự thật: E hèm! Bạn học này tên La Mạn Thiên, không chỉ đẹp trai, biết đánh nhau mà còn học cực giỏi. Nói theo cách của cậu ấy chính là giáo bá mang tâm hồn học bá. Vậy nên ai có nhu cầu học hỏi vui lòng ib với @ nhân loại ngu xuẩn! Mau quỳ! Xin hết. ]

[ 111: trồi má! Thánh thần thiên địa ơi, giáo bá mang tâm hồn học bá. Há há há cuòi chết tui ròi. Thiệt muốn chuyển qua ban chín ghê ấy há há há. ]

[ mê học tập: lầu trên +1 ]

[ tu tiên: lầu trê +12374 ]

...----------------...

Sáng hôm sau tại La gia.

Phùng Tiểu Văn vẫn như mọi ngày dậy từ 6 giờ, chăm chút ngoại hình của mình, ăn bữa sáng riêng do quản gia Tần Khúc đích thân mang tới.

Cậu muốn ra gara để lấy xe thì phải đi qua đại sảnh và phòng ăn. Bản thân đang định giở chút trò châm chọc đám người nhà họ La thì phát hiện không khí hôm nay có chút khác thường.

Một nhà ba người bọn họ ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp, mặt ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng.

Nhìn thấy bóng dáng Phùng Tiểu Văn đang hồn nhiên bước xuống lầu, La Hi Thần quăng mạnh tờ báo trong tay xuống đất, gằn giọng.

_ La Mạn Thiên! Cậu đi xuống đây cho tôi!

_ Aiya ~ Mới sáng sớm mà tức giận là không tốt đâu nha, phụ thân đại nhân ~~

Đối diện với khuôn mặt cau có của La Hi Thần, Phùng Tiểu Văn chỉ đơn giản là biểu cảm trào phúng khiến cho ông ta có chút không đoán được. Nếu là La Mạn Thiên trước đây, chỉ cần ông ta hơi cau mày một chút là đã vừa đi vừa run rồi.

Nhưng ông ta ngàn đoán vạn đoán cũng đâu thể đoán được người đang đứng trước mặt ông ta vốn không phải La Mạn Thiên hàng nguyên bản chứ.

_ Quỳ xuống! - Ông La trầm giọng

_ Hả?~ Tại sao con phải quỳ, con đã làm cái gì sai mà phải quỳ?~ Cướp của, giết người, cưỡng bức dân nữ?~ Nếu con làm những việc đó thì con phải ngồi trong trại giam chứ không phải quỳ trước ba đâu. Phụ. Thân. Đại. Nhân ~

Phùng Tiểu Văn ngoáy ngoáy lỗ tai. Tưởng làm cha người ta rồi muốn làm gì thì làm hả. Mà ông cũng đâu phải cha thật của tôi đâu. Sao tôi phải nghe ông làm chi cho mệt.

La phu nhân nghe xong có chút cả kinh, nhưng rất nhanh đã bắt đầu thêm dầu vào lửa.

_ Đấy ông xem! Tôi đã nói rồi mà, năm đó ông cứ nhất quyết muốn đem thằng con riêng này về làm gì? Để giờ nó lớn, nó làm sai không biết nhận còn cãi cha cãi mẹ. Đúng là nuôi bao nhiêu năm thật tốn cơm!

Dứt câu, bà ta còn giả bộ quay mặt đi, ra vẻ hờn dỗi. La Hi Thần thấy vợ giận liền dỗ dành. “ má nó! ” Mạn Thiên ở bên cạnh chửi thầm. Dù gì cũng có hai thằng con trai học cao trung hết rồi còn hờn dỗi như con gái đôi mười để chổng dỗi là thế m*o nào? Sáng sớm thì bị bắt quỳ, xong còn bị nhét cơm chó. Đúng là xui quá đi mà.

Đợi ông La dỗ vợ xong cũng hết ba mươi phút, Phùng Tiểu Văn cũng đứng đấy thổ tào hết ba mươi phút. Đoạn, ông ta nhìn sang đứa con riêng vẫn đứng trơ trơ, đen mặt nói.

_ Mày đúng là thứ vô giáo dục. Còn không mau quỳ xuống!

_ Con nói rồi, phụ thân đại nhân à, tại sao con phải quỳ. Con cũng đâu ăn bớt tài sản của ba đâu.

_ Mày con dám nói! Có phải hôm qua mày đánh nhau ở trường không!? Được lắm, La gia nuôi mày bao nhiêu năm, cho mày ăn cho mày học. Mày học gì không học lại học cái thói bạo lực đúng không?

Tưởng gì, hoá ra là ông ta đang nói về vụ đánh nhau hôm qua. Về cấn đề này Mạn Thiên có chút không hiểu. Vốn dĩ học sinh ở trường phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường sao. Chẳng lẽ ông ta thời trẻ chưa từng đánh nhau?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.