Thấm thoát một tuần trôi qua, Phùng Tiểu Văn hiện tại đang đứng ở sân cỏ bỏ hoang phía nam trường. Tuy nói là bỏ hoang nhưng cỏ dại vẫn được cắt tỉa gọn gàng, chỉ là không có ai dùng đến.
Gió tạt thẳng vào người khiến mái tóc cậu rối tinh rối mù. Chờ đợi khoảng hai mươi phút cuối cùng “ mới trốn trại ” cũng đến. Phía sau còn không quên mang theo hai ba cái đuôi.
_ Ha, tao còn tưởng mày trốn cơ. - Mới trốn trại vừa đi vừa hét to.
Mà nhờ có bạn nam nào đó trong lớp mà thông tin có người thách đấu giáo bá trường đã bị truyền đi khắp nơi. Nên giờ đây ngoài hai nhân vật chính và tập thể lớp 11-9 còn có rất nhiều quần chúng hóng hớt tụ tập.
Có người còn phát trực tiếp trên diễn đàn trường cho những người không thể đến tận nơi xem.
_ Ê, ‘ mới trốn trại ’, tao bảo này. Mày có phải sợ tao đánh mày thành đầu heo nên gọi theo hai cái đuôi khiêng mày về không?
_ Mày!... Cả nhà mày mới bị đánh thành đầu heo. Hôm nay ông đây nhất định cho mày nếm mùi đau khổ. - mới trốn trại gầm lên, mặt đỏ như quả cà chua thối.
_ Đến đánh!!! Ông đây chắc sợ!!! - Phùng Tiểu Văn cũng chẳng vừa, cậu trừng mắt khiêu khích mới trốn trại, tay phải còn kết hợp giơ ngón giữa với mấy tên đằng sau.
Thế là thành công khiến mấy thằng ngungock đó điên lên. Còn quần chúng bên cạnh thì cười không ngập được mồm.
_ Mày xác định rồi con ạ!!!!
Nói rồi ‘ mới trốn trại ’ xông thẳng tới, bàn tay nắm đến trắng bệch đấm thẳng vào bụng Phùng Tiểu Văn. Nhưng hành động không đủ nhanh nên bị cậu đoán trước. Cậu giữ tay “ mới trốn trại ”, tiện đà vặn tay cậu ta ra sau, dùng đầu gối đập thẳng vào bụng cậu ta mấy phát.
Mấy thằng đàn em của cậu ta ở phía sau toan sông lên nhưng lại bị cái lườm phóng điện của Phùng Tiểu Văn doạ sợ.
Ở bên này “ mới trốn trại ” cũng đang trong tình trạng trật vật, hai tay bị khoá ra đằng sau, chân thì trong tình trạng quỳ gối. Mặt mũi cũng xuất hiện vô số vết bầm tím. Vậy mà cái người đang giữ tay cậu ta vẫn quần áo sạch sẽ không dính chút bụi. Như thể cậu ta chỉ là người xem vậy.
_ Sao? Muốn đánh tiếp không?
_ Đại, đại ca! Em thua rồi. Anh mau bỏ tay ra đi. Đau! Đau! - “ Mới trốn trại ” vội nói, khuôn mặt hung hăng giờ tái mét. Liêm sỉ gì cũng vứt hết đi.
Phùng Tiểu Văn thu hồi ánh mắt chết chóc hồi nãy, chỉ khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ một biểu cảm bình tĩnh.
_ À thế à ~ Thế có nhớ thua thì sao không? - Cậu cố tình nói bằng chất giọng châm chọc.
_ Ba...
_ Hả! Không nghe rõ! Kêu to lên!!!!
Phùng Tiểu Văn càng nói, ý tứ chân chọc càng rõ khiến “ mới trốn trại ” tức tím mặt tím mày. Nhưng dù cậu ta có là giáo bá đi chăng nữa cũng là một giáo bá của chính nghĩa, sẽ không giống mấy tên trùm trước đó chỉ dám nói. Đến lúc thua lại chối bay chối biến.
Thế là cậu ta dù vừa giận vừa xấu hổ, khuôn mặt lúc xanh lúc tím, khi lại đỏ bừng, nhưng miệng vẫn gào to.
_ BA!!!!!
Lúc này Mạn Thiên mới gật đầu hài lòng. Cậu buông “ mới trốn trại ” ra, ngón tay thon dài phủi phủi lớp bụi dính trên bộ đồng phục. Còn chưa kịp hả hê vì chiến thắng đã bị tiếp hét oang oang của một đồng học làm cho giật mình.
_ Chạy mau! Thầy giám thị đến!!
Sau đó là một loạt tiếng than trời ơi đất hỡi của đám học sinh - “ A ~ chán ghê cơ ~ Đang hay mà ”, “ chạy thôi, chạy thôi!!! Lão Tuý đó là ôn thân đó! Bị bắt nhất định hạ hạnh kiểm kì này ”
Thế là cậu đã nắm được tình hình cụ thể, sao khi đại não load hết số thông tin vừa thu được thì liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Toàn thể học sinh ngỡ ngàng một lũ. Ủa chơi gì kì vậy bạn, chưa gì đã chạy trước rồi. Mà công nhận, chạy thôi cũng đẹp trai chết!
Phùng Tiểu Văn vừa nhanh chân chạy khỏi hiện trường vụ án, đến trường chưa được một tuần đã tụ tập đánh nhau. Cậu lại không phải trẻ lên ba, ngu gì để bị bắt.
Cậu nào biết một phút sau khi cậu chạy mất, một thân hình vạm vỡ đã xuất hiện ở sân cỏ. Người này tầm 24, 25 khuôn mặt mang nét đáng sợ. Hắn chính là lão Tuý mà đám học sinh nhắc tới.
Hắn chỉ cần nam sáu bước là đi hết cái sân cỏ rộng dài, ai kêu hắn lại trời sinh chân dài làm chi.
Lão Tuý bình tĩnh bước đến, bên tay còn ôm khư khư quyển sổ. Hắn cất giọng lạnh lẽo bắt từng học sinh đọc tên. Mà những người có tên trong cuốn sổ này khẳng định cuối năm không có gì tốt đẹp đi.
Đoạn khẽ liếc sang tên giáo bá lúc này nhếch nháng đang ngồi đờ mặt. Vừa thương lại vừa buồn cười. Nhìn cậu ta bị đánh hắn cũng sót lắm chứ, nhưng lại hơi buồn cười vì cũng có ngày cái kẻ suốt ngày huênh hoang như cậu bị trị.