Phùng Tiểu Văn cười thật to, nụ cười mang theo sự mặn chát cùng hai hàng nước mắt lăn dài. Giọng nói không tự chủ cất lên.
Câu biết giờ cậu không còn là chính cậu nữa.
Bởi giờ phút này, cơ thể này chịu sự điều khiển của La Mạn Thiên - chủ nhân đích thực của nó.
_ Bệnh chết?! Há há há. Thế mà các người thật sự tin là mẹ tôi bệnh chết!?!?
_ Chẳng lẽ không phải? - Wiiliam Phong Vĩnh một lần nữa lên tiếng, đem căn phòng thành một mảng lệ khí.
Phùng Tiểu Văn lại không hề để ý tới, cậu mặc cho cảm xúc của nguyên chủ bùng nổ, theo đó là vô số kí ức ùa về.
Đứa trẻ bị đẩy ngã tại hồ bơi không ai cứu. Đứa trẻ bị bạn bè chửi rủa, bị cô lập thậm chí là đánh hội đồng. Còn cả đứa trẻ một mình bị bỏ lại trên ngọn núi hoang vắng nữa.
Đó đều không phải kia ức của cậu. Không phải những việc cậu từng trải qua. Nhưng mà, sao nó đau quá.
_ Há há, đương nhiên là không phải?! Tất cả là tại ông ta, tại ông ta!!! Tại con người đó nên mẹ tôi mới chết. Là bị người ta ép tới chết... aaaaaaa. - Phùng Tiểu Văn gào khóc nức nở.
Kí ức từ từ lướt qua đầu như những mảng băng trôi ngày hè, đến khi chạm tới mảng kí ức sâu thẳm nhất, tất thảy đồng loạt nổ tung.
Thân ảnh người phụ nữ hiền dịu có nụ cười toả nắng. Thân ảnh người phụ nữ đầu tóc rối tinh, quần áo xộc xệch chỉ còn có thể mặc cho đám đàn ông chơi đùa.
Cả thân ảnh của nam nhân trầm tĩnh đứng một bên chứng kiện loạt sự kiện kia nữa.
Máu lạnh, vô tình, tựa hồ đó không phải chuyện của ông ta.
_ Mạn Thiên, con nói vậy là có ý gì?? Vĩnh Tâm chết không phải vì ung thư sao?! - Wiiliam Viễn Duy gấp gáp hỏi.
Ông ta với cái chết của em gái mình vẫn luôn tồn tại một sự nghi ngờ. Tại sao một người vốn khoẻ mạnh lại đột nhiên chết vì ung thư được?
Chẳng qua là tin Wiiliam Vĩnh Tâm chết khiến ông ta quá mức suy sụp, khiến ông ta quẳng luôn cái sự hoài nghi đó ra sau đầu.
Lúc này, qua lời của La Mạn Thiên, sự hồ nghi tựa như càng rõ ràng hơn.
Về phía phùng Tiểu Văn, cậu vẫn muốn gào khóc to hơn nữa. Những hình ảnh về kí ức nguyên chủ ào vào não khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.
Toàn bộ đều để cảm cúc chi phối đi.
_ Phải?!! Mẹ vốn dĩ không có bệnh!!! Mẹ vốn dĩ rất khoẻ mạnh! Là ông ta, là ông ta đột nhiên xuất hiện. Là ông ta nói muốn đưa mẹ con tôi về căn nhà đó sống. Nhưng ông ta chưa bảo giờ thật sự để tâm chúng tôi...
Càng nói cậu càng khóc nức nở hơn...
_ Rồi hôm đó... hôm đó ông ta bảo muốn đưa mẹ đi mua sắm, tôi... tôi liền lén lút theo sau. Nhưng ông ta vốn không có đưa mẹ đi mua sắm!!! Ông ta đưa mẹ đến một nơi nào đó tối lắm, còn có rất nhiều ngươi. Họ... họ nói rất nhiều lời khó nghe với mẹ, còn... còn lăng nhục mẹ. Nhưng ông ta từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn!! Là ông ta! Là La Hi Thần hại chết mẹ tôi!!!
Nói đến câu cuối cùng, trước mắt Phùng Tiểu Văn tối sầm lại, ý thức chợt như gió thoảng mây trôi mà dạt về nơi đâu.
...----------------...
Khi cậu mở mắt ra lần nữa là một khung cảnh vô cùng đáng yêu. Người phụ nữ cười đến dịu dàng nắm tay bé trai chừng tám chín tuổi đi trên con đường nho nhỏ.
Đứa bé ấy phi thường hoạt bát đáng yêu, hai má hồng hồng phúng phính càng thêm đỏ vì đi dưới trời nắng. Chiếc miệng nhỏ nhắn không luyên thuyên đủ chuyện thì chính là cười một cách rạng rỡ.
Thật giống một mặt trời nhỏ.
Người phụ nữ đi cạnh cũng phi thường vui vẻ. Mà nhìn kĩ thì bà cũng rất đẹp. Phùng Tiểu Văn không biết miêu tả thế nào cho phải. Cậu chỉ có thể chắc rằng, người phụ nữ đó đẹp hơn bất cứ ai cậu từng gặp.
Đang mải ngắm nhìn khung cảnh ấy nên cậu không phát hiện có một bóng người từ đằng sau đang tiến lại gần.
_ Mẹ tôi đó. Bà thật đẹp phải không?
Phùng Tiểu Văn bấy giờ mới hậu tri hậu giác phát hiện người sau lưng. Mà người này thì lại không ai khác mà chính là La Mạn Thiên hàng nguyên bản.
Cậu không nói mà chỉ gật đầu đáp lại.
La Mạn Thiên thấy cậu không có ý tứ đáp lại cũng không giận. Ánh mắt chợt trở nên ôn hoà, là sự ôn hoà đến cô độc.
Anh ta nhìn theo hướng của Phùng Tiểu Văn nói tiếp. - Mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng tốt. Bà đáng ra phải có được cuộc sống mà người người mơ ước. Chỉ tiếc là mẹ tôi quá si tình, La Hi Thần đó cũng quá si tình.
Phùng Tiểu Văn nghe xong vẫn chỉ gật đầu. Bởi bây giờ khái niệm trò chuyện với cậu là thứ gì đó xa lạ lắm. Cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng mà nói nên suy nghĩ.
Quả thực là trong chuyện tình cảm của hai kẻ si tình. Ắt sẽ có một người mãi mãi ôm lấy sự đau khổ.
Vĩnh viễn không thể giải thoát.