Wiiliam Viễn Duy hồi tưởng tới người em gái đã khuất mà lòng dâng lên một trận chua xót lạ.
Ông đau đớn, phần nhiều là hối hận. Nếu lúc đó ông chịu bỏ qua lòng tự trọng của bản thân, thanh danh gia tộc gì đó cũng dẹp hết qua một bên thì có lẽ em gái ông đã không chết vì bệnh tật.
Lại càng giận bản thân mình không dám đối diện sự thật em gái đã không còn, để con trai nó một mình ở La gia chịu bao nhiêu cay đắng, tủi nhục.
Từ khi nghe tin em gái Vĩnh Tâm qua đời, ông vẫn luôn đặc biệt để ý đứa nhỏ Mạn Thiên này.
Ông ta biết La Mạn Thiên ở La gia sống không dễ dàng gì, lại còn từ sau khi mẹ mất bị shock tinh thần, mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
[ @ lảm nhảm: Tên hình như không đúng lắm. Đừng chửi tui QwQ ]
Mọi thứ xảy đến xung quanh cậu ông ta đều biết, cả việc gần đây nhất là La Mạn Thiên bị đuổi khỏi La gia cũng vậy.
Chỉ là sau ngần ấy năm, Wiiliam Viễn Duy vẫn không đủ can đảm để đối mặt với đứa trẻ mang hình dáng của cô em gái nhỏ năm xưa.
...----------------...
Một trận hồi tưởng qua đi. Trong căn phòng lại xuất hiện nhiều thêm một người. Không ai khác chính Wiiliam Thiệu Niên.
Thấy Phùng Tiểu Văn đang điệu bộ thản nhiên dùng trà ( thực ra là cố tình làm dáng) bên cạnh là đứa cháu trai cả tức muốn lộn ruột quỳ cạnh nghe ba mình giáo huấn.
Cảnh tưởng quen thuộc đến lạ lùng.
Giống như cái ngày mà em gái nhỏ của ông ta còn sống vậy.
Một nhà bọn họ, rõ là nên vui vẻ như vậy mà sống.
Nhưng, con bé chết rồi.
Wiiliam Vĩnh tâm chết rồi!
Wiiliam Vĩnh tâm chết rồi!
Con bé không còn sống nữa...
Đau lòng, dằn vặt, tự trách. Suy nghĩ đó cứ văng vẳng trong đầu óc Wiiliam Thiệu Niên, không dứt ra được.
Tất cả đều tại thằng khốn La Hi Thần đó, đã có gia đình nhưng còn dụ dỗ con gái người ta, làm con bé mang thai, làm bé trở thành mục tiêu bị chửi rủa, trở thành nỗi nhục của gia tộc. Còn bị đuổi đi...
...----------------...
Phùng Tiểu Văn đang vui đùa nhưng cũng không quên quan sát thái độ cùng cử chỉ của từng người trong căn phòng này.
Wiiliam Phong Vĩnh đang bận giáo huấn chú đẹp trai kia thì không nói rồi
Nếu như biểu cảm có điểm lạ thường thì phải nói đến hai ông anh trai của mẹ nguyên chủ.
Đau khổ, hối tiếc, sợ hãi, tức giận.
Biểu cảm trên khuôn mặt cứ thay đổi xoày xoạch còn ánh mắt thì dán lên người cậu.
???...
_ Được rồi, đã đến đông đủ rồi thì ngồi xuống đi? - Đột nhiên Wiiliam Phong Vĩnh không giáo huấn chú đẹp trai nữa mà nhìn Wiiliam Thiệu Niên mới đến nói. Sau đó hướng Phùng Tiểu Văn hỏi - Sống tốt chứ?
Cậu không biết câu hỏi đó còn có ý tứ sâu xa gì không nên chỉ nói đại khái.
_ Không tệ.
Lúc này Wiiliam Thiệu Niên cùng Viễn Duy không hẹn mà nhướng mày, Wiiliam Thiệu Niên lên tiếng.
_ Cháu trai à, cái không tệ mà cháu nói chính là hồi mười một tuổi bị đẩy xuống hồ bơi xuýt chết? Năm mười hai bị cô lập, bạo lực học đường? Năm mười bốn bị bỏ lại trên núi mất tích hai ngày? Đến giờ còn bị đuổi khỏi La gia. Đó gọi là không tệ?
Wiiliam Thiệu Niên hùng hổ chất vấn Phùng Tiểu Văn. Những thứ này cậu căn bản không có biết, bởi vì La Mạn Thiên trong tiểu thuyết chỉ là một nhân vật pháo hôi bi thảm, căn bản tác giả chỉ cần đôi ba câu đại khái là xong.
Vậy nên cái gọi là khái niệm thơ ấu của nguyên chủ Phùng Tiểu Văn vẫn là mơ mơ hồ hồ. Nói trắng ra là chả biết chút xíu gì hết. Bất quá là có hơi ai oán.
Người khác xuyên không đều sẽ thừa hưởng kí ức của nguyên chủ mà không phải sao? Tại sao cậu lại không có?
Cậu im lặng suy nghĩ một chút lại thành ra cười khẩy - Aiya, các người đối với tuổi thơ tôi trải qua những gì thật là hiểu rõ nha. Từng việc, từng việc đều biết, có khi còn rõ hơn cả tôi. Mà nếu đã hiểu tới vậy, bây giờ mới xuất hiện không phải hơi muộn sao?
Cậu vừa cười vừa nói. Nhìn sơ qua những người này rõ ràng đều từ một gia tộc vô cùng lớn mà đến. Còn tự xưng là người nhà nguyên chủ, nếu như họ chịu xuất hiện sớm hơn một chút thì có lẽ La Mạn Thiên nguyên bản đã không bị nam chủ bức đến chết. Chính em gái Vĩnh Tâm của bọn họ cũng không cần phải chết.
Huống hồ trong tiểu thuyết gốc bọn họ vốn không xuất hiện.
Phùng Tiểu Văn lạnh lòng mà nghĩ, sự xuất hiện của những người này có lẽ do sự xuất hiện của cậu khiến cho tình tiết chuyện thay đổi. Vô tình tạo ra hiệu ứng cánh bướm mà thôi.
_ Ta biết, đều là chúng ta đến muộn. Nếu.... chúng ta chịu vứt bỏ cái gì tự tôn, cái gì thanh danh gia tộc. Có lẽ con cũng không phải ở cái nhà đó chịu khổ, Vĩnh Tâm sẽ càng không phải bệnh chết.
Wiiliam Viễn Duy nói, khuôn mặt ông ta lúc này nhăn lại tỏ vẻ đau đớn.
Phùng Tiểu Văn không hiểu sao nghe xong mấy lời đó cậu lại rất muốn cười. Nỗi đau ập đến như một cơn sóng cuốn phăng sự bình tĩnh thường ngày của cậu. Thay vào đó là sự tức giận.
Cảm xúc không đến từ phía cậu. Mà là cảm xúc của chân thật nhất của La Mạn Thiên thời điểm này.