Địa phương mà Lục Bạch sinh ra là một thôn nhỏ cách thành phố hiện tại bọn họ ở ước chừng ba giờ đi xe.
Tuy rằng không phồn hoa bằng trong thành phố nhưng lại có hương vị độc đáo của thôn quê. Thậm chí còn bởi vì địa lý tương đối đặc biệt, hiện tại biến thành "thắng địa du lịch" để nhóm người trong thành phố vào kỳ nghỉ có thể tới đây hưởng thụ cuộc sống nông thôn.
Thời điểm Lục Bạch và Hạ Cẩm Thiên đến nơi, vừa lúc đuổi kịp buổi cơm chiều trong thôn.
Trong phòng bếp của các nhà các viện đều bay ra màu trắng của khói bếp, hai bên đường nhỏ không ngừng truyền đến mùi thơm của cơm tập thể.
Vị cảnh sát nhân dân ở địa phương giúp Hạ Cẩm Thiên điều tra cưỡi xe đạp từ nơi không xa lại gần, sau khi thấy Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch liền nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, đến trước mặt hai người.
"Là Lục tiên sinh đúng không? Tôi là Tiểu Triệu, hân hạnh được gặp mặt." Cảnh sát nhân dân nhiệt tình bắt tay với Lục Bạch, đôi mắt cũng không khống chế được mà không ngừng đánh giá cậu.
Không có biện pháp, tên của Lục Bạch ở hệ thống quá nổi danh. Một thân một mình xử lý chu toàn sáu vụ trọng án, người gan dạ có đầu óc sáng suốt như vậy quá đáng giá để được người khác kính nể.
Lục Bạch duỗi tay bắt tay với hắn, một đường hòa hoãn đã đủ để cho cảm xúc của cậu trở lại bình thường, cho nên hiện tại thoạt nhìn cảm xúc cũng tương đối ổn định.
Vị Tiểu Triệu này cũng là một người lưu loát, sau khi hàn huyên đơn giản liền mang Lục Bạch và Hạ Cẩm Thiên đi tìm trưởng thôn.
"Tôi cũng là lớn lên trong thôn, còn từng gặp qua cha ruột của Lục tiên sinh."
"Thật không?" Lục Bạch có điểm kinh ngạc, cậu nhìn kỹ gương mặt của Tiểu Triệu, so với Hạ Cẩm Thiên có lẽ lớn tuổi hơn, tính toán thì đúng thật là hẳn sẽ gặp qua.
Mà Tiểu Triệu thấy Lục Bạch có vẻ hứng thú nên cũng thuận thế nói một ít.
"Chú Lục năm đó là đỗ thủ khoa đại học, thành tích của mẹ cậu cũng rất tốt, là top 2 của khoa văn. Hai người bọn họ đăng ký vào một trường đại học, chú Lục mỗi năm đều lấy được học bổng, kỳ nghỉ quay về còn sẽ giảng bài cho đám trẻ con chúng tôi, mang cho chúng tôi kẹo để ăn."
"Là một người đặc biệt tốt. Mà mẹ của cậu cũng có tính cách tương đối dịu dàng. Tay nghề rất ổn, nấu cơm cũng rất ngon, thanh âm nói chuyện lại dễ nghe, đối với đám trẻ con chúng tôi cũng rất có kiên nhẫn."
Nói đến đây, Tiểu Triệu liếc mắt nhìn Lục Bạch một cái "Cậu rất giống cha mẹ của mình, hầu như đều thu được hết điểm tốt của bọn họ là lớn lên."
Ba người một đường nói chuyện, rất nhanh đã đến nhà của trưởng thôn.
Giống như lời Tiểu Triệu nói, Lục Bạch là tổ hợp hoàn mỹ những ưu tú của hai vợ chồng kia. Trưởng thôn vừa thấy mặt cậu liền nhận ra ngay.
"Đứa bé ngoan, cháu đây là trở về nhận thân đúng không?" Nắm lấy tay của Lục Bạch, vành mắt của trưởng thôn cũng dần đỏ lên.
Trưởng thôn cũng họ Lục, cùng cha của Lục Bạch miễn cưỡng xem như là họ hàng thân thích năm đời bên nội. Nắm đó cũng nhìn cha của Lục Bạch lớn lên. Trăm triệu lần không nghĩ tới, mặt sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy.
"Đây là chìa khóa căn nhà, mấy năm nay đồ vật bên trong đều được bảo quản cẩn thận ở nơi đó, cháu gái của ta lâu lâu sẽ đi quét dọn một chút."
"Khi đó dì cả của cháu tiễn cháu đi, bị người trong thôn chọc cột sống mắng. Cái tên khốn nạn kia hung ác thành như vậy, ta cũng không dám đem lời nói thật nói ra. Sợ hắn cướp đồ vật đi."
"Đứa bé ngoan, đừng hận cô ấy, cô ấy cũng là cùng đường. Người chết như đèn tắt, cháu nếu nguyện ý cũng có thể đi thắp một nén hương cho cô ấy!"
Tuổi của trưởng thôn đã lớn, sau một lúc lâu nói chuyện tinh thần bắt đầu theo không kịp.
Lục Bạch và Hạ Cẩm Thiên thấy thế cũng đành cáo từ.
Ở cửa, hai người tiễn Tiểu Triệu rời đi, bản thân thì đi vào trong căn nhà mà cha Lục Bạch để lại.
Tiểu viện nhà nông sạch sẽ, vừa thấy chính là thường xuyên có người tới quét tước. Ngay cả hoa trong viện cũng đều được chăm sóc tươi tốt.
Lục Bạch mở ra cánh cửa nhà, cùng Hạ Cẩm Thiên đi vào trong.
Bên trong nơi nơi đều mang hương vị cổ xưa, lâu dài không có người ở nên trong phòng cũng có vẻ phá lệ quạnh quẽ.
Nhưng trên vách tường mơ hồ để lại dấu vết, vẫn có thể làm người ta phân biệt rõ được bộ dạng trước đây lúc có người ở của nơi này.
Lục Bạch đi vào sâu bên trong, nhà chính treo một bức ảnh.
Là ảnh chụp chung của cha mẹ Lục Bạch.
Lục Bạch đi tới nhìn kỹ, người phụ nữ trong ảnh mỉm cười ôn nhu, khuôn mặt rất xinh đẹp. Mà người đàn ông ôm bà, ánh mắt ôn nhu như nước, ngũ quan tuấn mỹ khí chất phá lệ bình thản.
Lục Bạch có thể dễ như trở bàn tay từ trên người bọn họ tìm được bóng dáng thuộc về chính mình.
"Em cùng bọn họ đúng thật là rất giống." Lục Bạch sau một lúc lâu nhìn mới quay đầu nói với Hạ Cẩm Thiên.
"Ừm. Chứng minh bọn họ thật sự rất yêu em, cho nên mới gấp không chờ nổi đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em như vậy."
"Không sao cả học trưởng, không cần khẩn trương như thế." Biết Hạ Cẩm Thiên là đang lo lắng cho mình, Lục Bạch cũng hướng về phía Hạ Cẩm Thiên nở nụ cười trấn an.
Lần này cậu thật sự không sao cả.
Trên đường đi tới nơi này, Lục Bạch đã suy nghĩ rất nhiều. Trong đó nhiều nhất vẫn là tưởng tượng bộ dạng của cha mẹ mình.
Lúc trước thời điểm Lục Bạch còn nhỏ tuổi, Lục Bạch không phải không có nghĩ tới nếu bản thân mình sống cùng cha mẹ thì sẽ có bộ dạng gì, cũng không phải chưa từng thử tưởng tượng xem cha mẹ của mình sẽ là dạng người gì.
Nhưng mà chậm rãi, theo thời gian trôi qua cùng cuộc sống gian nan, những cảnh tượng giống trong mơ đó cuối cùng vẫn là dần dần biến mất khỏi tâm trí của cậu.
Mà bản thân Lục Bạch cũng chậm rãi không nhớ bất cứ chuyện gì có liên quan tới cha mẹ của mình nữa, những mộng đẹp mà Hạ Cẩm Thiên mang đến đã chống đỡ cậu lúc trước cũng dần dần lắng đọng theo thời gian, trở nên ảm đạm không ánh sáng, thậm chí cũng một phần trở thành nguyên nhân làm cậu tổn thương.
Thời điểm Lục Bạch không chống đỡ nổi mà suy sụp đã từng vô số lần nghĩ rằng, bản thân mình có phải quá không làm cho người ta thích hay không, mới có thể ở thời điểm còn chưa có ký ức đã bị cha mẹ vứt bỏ. Cũng từng vô số lần tự hoài nghi chính mình, chính là bởi vì cha mẹ cậu cũng đều không yêu cậu cho nên cậu mới luôn gian nan như thế. Có lẽ cậu từ trước đến nay đều không xứng nhận được sự yêu thương của cha mẹ.
Đau nhiều rồi, cho nên Lục Bạch cũng liền trở nên không muốn nghĩ tới những điều đó nữa.
Mà hiện giờ chân tướng được vạch trần, tuy rằng đem miệng vết thương đã kết vảy của Lục Bạch hung hăng xé mở ra, nhưng cũng cho cậu một chút an ủi trong lòng, để cậu rõ ràng chính xác ý thức được rằng bản thân mình bắt đầu từ lúc sinh ra đã được yêu thương.
Cho dù chưa từng nuôi dưỡng cậu, nhưng chuyện được sinh ra này đã là tình yêu cùng sự tự tin lớn nhất mà cha mẹ dành cho cậu.
Mà điều này đối với bản thân Lục Bạch mà nói chính là sự chữa lành lớn nhất.
Quay đầu nhìn về phía Hạ Cẩm Thiên, Lục Bạch lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình có thể lớn lên thật tốt, thật là một điều vô cùng vô cùng đáng giá để kiêu ngạo, cũng là một chuyện cực kỳ may mắn.
Sắc trời đã tối, Lục Bạch và Hạ Cẩm Thiên cuối cùng quyết định ở tạm một đêm trong thôn.
Chủ nhà nghỉ tính cách nhiệt tình, phòng ở cũng tương đối sạch sẽ, ăn cũng coi như là mỹ vị. Hạ Cẩm Thiên cùng Lục Bạch một đường vội vàng, cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút.
Buổi tối ngủ ngon, ngày hôm sau dậy sớm cũng có vẻ không quá khó khăn.
Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Lục Bạch và Hạ Cẩm Thiên liền mang theo đồ cúng mới mua đi ra sau núi.
Nơi này có một khoảng đất cao, cha mẹ và ông ngoại của Lục Bạch cùng dì cả đều được chôn ở chỗ đó.
Đường núi gập ghềnh, Lục Bạch sau khi đi nửa đoạn đã hơi chút có điểm thở hổn hển.
Hạ Cẩm Thiên dứt khoát cõng Lục Bạch đi.
"Học trưởng có mệt không?" Lục Bạch cọ cọ cổ của anh.
"Không có."
"Em đi lên như vậy, ba mẹ có khi nào cảm thấy chúng ta không tôn trọng họ không?" Lục Bạch có chút lo lắng.
Hạ Cẩm Thiên vỗ vỗ mu bàn tay đang ôm cổ mình của cậu trấn an "Sẽ không. Bọn họ biết thân thể của em không tốt, có khi còn lo lắng em quá vất vả."
"A Bạch, con cái ở trước mặt ba mẹ luôn được cho phép tùy hứng. Bởi vì bọn họ so với ai khác đều yêu em hơn cả."
"Vâng." Lục Bạch gật gật đầu, dựa vào trên lưng Hạ Cẩm Thiên không nói lời nào.
Hạ Cẩm Thiên cõng cậu đi lên phía trước một đoạn thật dài nữa rốt cuộc mới tới đích.
Nhưng mà dù vậy Lục Bạch vẫn thật cẩn thận tự mình sửa sang lại sạch sẽ xung quanh phần mộ của bọn họ.
Toàn bộ quá trình Hạ Cẩm Thiên đều hỗ trợ bên người cậu.
Hai người bận rộn một khoảng thời gian, lúc này mới xem như hạ màn, sóng vai quỳ gối trước mộ cha mẹ của Lục Bạch.
Đối với cha mẹ của Lục Bạch mà nói, có lẽ bọn họ ở trên trời vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Bạch, lo lắng cho cậu. Nhưng đối với Lục Bạch mà nói, đây xác xác thật thật là lần đầu tiên cậu gặp mặt cha mẹ của chính mình.
Cho nên trong lúc nhất thời Lục Bạch cũng hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Cậu chỉ là trịnh trọng một cách khác thường, sống lưng thẳng tắp, đoan đoan chính chính quỳ gối trước mộ của cha mẹ.
Thẳng đến thật lâu sau, cậu mới mở miệng nói "Ba, mẹ, con.......đã trưởng thành rồi. Người này chính là Hạ Cẩm Thiên, cũng là người con muốn làm bạn cả đời. Lần này trở về vội vàng, cũng dẫn anh ấy đến gặp hai người."
Ngay từ đầu còn tính là thuận lợi, nhưng nói đến phía sau Lục Bạch lại ngập ngừng, không biết kế tiếp nên nói cái gì.
Đúng thật nếu nói về những gì đã trải qua trong quá khứ, Lục Bạch có thể nói được ước chừng ba ngày ba đêm. Nhưng cuối cùng thời điểm mở miệng Lục Bạch lại không có bất cứ câu từ nào có thể hình dung. Chỉ còn lại một câu nói khô cằn, đơn điệu giống như đang họp báo.
Nhưng dù vậy, điều này đã là công đạo tốt nhất mà Lục Bạch có thể cho cha mẹ đã liều mạng sinh ra mình.
Bởi vì sống sót, sống thật tốt, chính là mong đợi lớn nhất của cha mẹ Lục Bạch đối với cậu, cũng là kỳ vọng lớn nhất của bọn họ.
Vì thế cuối cùng Lục Bạch nắm tay Hạ Cẩm Thiên cùng nhau dập đầu lạy cha mẹ ba cái.
"Ba, mẹ, con đi đây."
Thời gian không sai biệt lắm, Lục Bạch nói câu tạm biệt lần cuối với cha mẹ, sau đó cùng Hạ Cẩm Thiên xuống núi.
Đường xuống núi so với lúc lên núi còn khó đi hơn, Hạ Cẩm Thiên đơn giản ngay từ đầu liền cõng Lục Bạch.
"Có nặng lắm không đó?" Lục Bạch nhỏ giọng hỏi Hạ Cẩm Thiên.
Hạ Cẩm Thiên ước lượng trọng lượng trên lưng, từ từ thở dài "So với lúc em mới ra viện cũng chẳng nặng thêm được bao nhiêu. Như thế nào chăm tới chăm lui vẫn không thêm được tí thịt?"
Lục Bạch cũng thở dài "Cho nên em mới nói đi tìm huấn luyện viên tập thể hình, có lẽ tăng cơ liền có thể tăng thêm cân nặng."
Như là trừ đi được trong lòng một mối tai họa ngầm, lúc Lục Bạch nói đến chuyện tập thể hình cũng coi như là đĩnh đạc mà nói. Rõ ràng đã tra xét rất nhiều tư liệu.
Nhưng mà Hạ Cẩm Thiên càng nghe càng nhịn không được muốn cười, dứt khoát hỏi Lục Bạch một câu "Vậy em thật sự tính toán sau khi tan làm liền đi luyện tập sao?"
"Kỳ thật cũng không cần một hai phải đi ra ngoài, tìm một thầy riêng tới nhà dạy em cũng không thành vấn đề, dù sao vật dụng trong nhà đều có sẵn rồi."
Lục Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy Hạ Cẩm Thiên nói có đạo lý. Nhưng mà cậu mỗi lần về đến nhà căn bản liền không nghĩ tới chuyện vận động, rõ ràng trước đây bận rộn đã thành thói quen, thậm chí thường xuyên có ngày ngủ không đến mấy tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại Lục Bạch trừ bỏ động não ra, một chút hoạt động chân tay đều không quan tâm.
Đừng nói vận động, chính là dậy sớm cũng đều bởi vì công việc bên phía công ty quá bận rộn. Bằng không cậu có thể ở nhà ngủ cả ngày.
Hạ phu nhân và quản gia càng là chiều cậu vô điều kiện, nếu Lục Bạch muốn ngủ, bọn họ liền ước gì Lục Bạch có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.
Vì thế rõ ràng từ rất sớm Lục Bạch đã có tính toán muốn tập thể hình, nhưng mãi cho đến hiện tại cũng chưa có bắt đầu vận động.
Ở bên ngoài đã không được rồi, trở lại trong nhà tràn ngập dụ hoặc lại càng không có khả năng.
Lục Bạch thở dài thườn thượt, chuyện huấn luyện thể năng này quả thực quá khó để làm.
Mà ánh mắt trời trên đỉnh đầu tốt như vậy, phơi đến phía sau lưng cậu trở nên ấm áp, không quá một hồi liền ghé vào trên lưng Hạ Cẩm Thiên ngủ say.
Hạ Cẩm Thiên quay đầu liếc mắt nhìn Lục Bạch một cái, nhịn không được nhẹ giọng cười.
Anh vốn dĩ lo lắng Lục Bạch sẽ bởi vì thăm mộ cha mẹ mà thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, trở về chỉ sợ cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Hiện tại xem ra đều là anh lo lắng nhiều.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Lục Bạch vốn dĩ chính là linh hồn với sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, cậu sinh ra với tình yêu bên trong, khát vọng hướng về phía trước mà lớn mạnh.
Biết thân thế của chính mình sẽ chỉ làm cậu trở nên càng thêm kiên định, mà sẽ không làm tinh thần của cậu trở nên suy sụp.
Hạ Cẩm Thiên đột nhiên bắt đầu sinh ra cảm giác biết ơn vô cùng mãnh liệt.
Anh thật sự biết ơn cha mẹ của Lục Bạch, có thể sinh ra một Lục Bạch tốt như vậy.
Anh càng biết ơn vận mệnh đã định sẵn của chính mình, cùng Lục Bạch gặp gỡ, cuối cùng trở thành người có thể ôm Lục Bạch.
Hạ Cẩm Thiên nhịn không được nhẹ giọng gọi Lục Bạch một tiếng "A Bạch."
"Vâng?" Lục Bạch cho dù ngủ mơ cũng sẽ theo bản năng đáp lại học trưởng của mình.
Vì thế Hạ Cẩm Thiên lại cười, ôn nhu hỏi cậu "A Bạch, chúng ta kết hôn được không?"
"........" Lục Bạch đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ ảo não với việc Hạ Cẩm Thiên là người mở lời trước tiên.
Nhưng thời gian vừa lúc, ánh mặt trời vừa đẹp, ngay cả không khí cũng đều vô cùng trong lành, Lục Bạch cuối cùng vẫn là nghiêm túc gật đầu đáp ứng, nói "Được."
"Học trưởng, chúng ta trở về liền tìm một ngày để kết hôn thôi!"