Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 327




Thời điểm Hạ Cẩm Thiên nói ra những lời này ngữ khí phá lệ tự nhiên. Mặc dù thời gian kết hôn đều chưa có định ra, nhưng mà Hạ Cẩm Thiên chính là biết kế hoạch gần đây của Lục Bạch là gì, quản gia và mẹ cũng đang giúp cậu.

Nhưng bản thân Hạ Cẩm Thiên cũng giống vậy đã sớm có chuẩn bị. Có lẽ Lục Bạch cũng có điều phát hiện ra, chỉ là đang xem ai trong hai người bọn họ sẽ tạo ra bất ngờ cho đối phương sớm hơn mà thôi.

Còn về quá khứ, chung quy cũng chỉ là quá khứ. A Bạch của anh là người luôn nhìn về phía trước, đã sáng tỏ quá khứ trước khi cũng không phải hoàn toàn là không ánh sáng, đối với Lục Bạch mà nói cũng đã là một đáp án rất tốt rồi.

Viện trưởng cô nhi viện nhìn bóng dáng của Hạ Cẩm Thiên, trong đôi mắt mơ hồ cũng chỉ còn lại hiểu rõ.

Cùng với suy đoán lúc trước của ông ta không sai, Lục Bạch luôn có biện pháp khiến bản thân trở thành một người có bộ dạng ưu tú. Mà đây cũng là nguyên nhân khi đó ông ta vô cùng chán ghét Lục Bạch.

Rất nhiều thời điểm, con người đều sẽ vì sự tầm thường của chính mình mà tìm kiếm một ít lý do có thể khiến bản thân an tâm. Ví dụ như ông ta, cha không phụ trách uốn nắn nhận thức của ông ta khiến cả đời ông ta chỉ là phế thải, cũng làm ông ta sau đó trở nên không cách nào cứu vãn./

Nhưng mà cái này cũng không phải lý do khiến ông ta làm nhục những đứa trẻ đó. Mà ông muốn thông qua loại thủ đoạn này để chứng mình một điều, bản thân kỳ thật là một người cường thế, chứ không phải một kẻ nhu nhược.

Ông ta chán ghét Lục Bạch, là bởi vì trong mắt Lục Bạch có sự dũng cảm mà ông ta vĩnh viễn không thể có được.

Nhưng mà những cảm xúc đó của ông ta hoàn toàn không có liên quan tới Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch, Hạ Cẩm Thiên hôm nay tới gặp chỉ là muốn tìm hiểu một chút chân tướng quá khứ, bọn họ về sau cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nhau.

Dù sao, mặc kệ là đối với Lục Bạch hay là Hạ Cẩm Thiên, vị viện trưởng già này đều không thể coi là một người bạn cũ đáng giá lãng phí thời gian mà hoài niệm.

Còn về phần thân thế của Lục Bạch, Hạ Cẩm Thiên lại có chút do dự, anh đang suy nghĩ xem bản thân mình có nên tiếp tục điều tra hay không.

Rốt cuộc thì cha của Lục Bạch.......vạn nhất còn sống trên đời thì sao?

Nhưng nghĩ lại một chút, vụ án lúc trước, tên của Lục Bạch bị rất nhiều người biết tới. Nếu cha của Lục Bạch còn trên đời, hơn phân nửa cũng có thể thấy được. Không có tới tìm cậu, hoặc là không còn mặt mũi tới gặp đứa nhỏ, hoặc là giữ lại về sau làm nhược điểm.

Hay cũng có khả năng là đã qua đời cho nên không thấy được.

Cuối cùng thì chỉ có thể thổn thức một chút, nhưng hai loại trước lại phải làm đủ chuẩn bị. Dù sao Lục Bạch vất vả lắm mới có cuộc sống an ổn như hiện tại, Hạ Cẩm Thiên không hy vọng sinh hoạt ngày sau của Lục Bạch còn chôn giấu một quả bom lớn không biết bao giờ nổ như vậy.

Lục Bạch đúng thật không phải người yếu ớt, nhưng Hạ Cẩm Thiên không muốn cậu gặp loại kích thích không cần thiết này.

Vì thế, cuối cùng Hạ Cẩm Thiên vẫn là dựa theo manh mối của dì cả Lục Bạch tra xét kỹ càng.

Đã là chuyện của hai mươi mấy năm, mặc dù trong tay Hạ Cẩm Thiên có nhân mạch, có thể mở rộng điều tra nhưng cũng cần thời gian nhất định.

Nắm chặt khóa trường mệnh ở trong tay, Hạ Cẩm Thiên chưa có lấy được kết quả cuối cùng vậy nên cũng không định nói tỉ mỉ với Lục Bạch.

Nhưng Lục Bạch lại nhìn ra được Hạ Cẩm Thiên đang giấu chuyện trong lòng, vì thế hôm nay sau khi ăn xong cơm chiều, Lục Bạch cùng anh đi về phòng ngủ liền dứt khoát trực tiếp dò hỏi Hạ Cẩm Thiên.

"Gần đây trong lòng học trưởng cất giấu chuyện gì sao?"

"Ừm. Đúng thật là có chút việc." Hạ Cẩm Thiên trực tiếp đáp lời.

"Không tiện nói với em hả?"

"Cũng không phải........" Hạ Cẩm Thiên biết nếu bản thân mình nói không có tiện thì nhất định Lục Bạch sẽ không hỏi nữa. Nhưng Hạ Cẩm Thiên cũng không muốn giữa mình và Lục Bạch có điều giấu giếm như vậy, vì thế, anh châm chước một chút, cuối cùng vẫn là lấy ra khóa trường mệnh kia.

"Sự tình đại khái chính là như vậy." Hạ Cẩm Thiên đem chuyện mình đi ngục giam thăm lão viện trưởng nói lại một lần.

Lục Bạch cầm khóa trường mệnh nhìn một lúc lâu, không nói gì. Chỉ là một lát sau mới hỏi Hạ Cẩm Thiên "Cho nên học trưởng là sợ cha em còn sống, trở thành tai họa ngầm cho tương lai của em phải không?"

"Ừm." Hạ Cẩm Thiên sờ sờ đầu của Lục Bạch, ôm Lục Bạch vào trong lòng.

Lục Bạch rất thông minh, chuyện gì cũng chỉ cần một điểm liền có thể nhìn thấu hết mọi thứ. Anh có thể đoán được thì Lục Bạch tất nhiên cũng có thể phỏng đoán ra được.

Cũng đúng là bởi vì cái này nên phía trước Hạ Cẩm Thiên mới không biết phải kể ra với Lục Bạch như thế nào.



Nhưng Lục Bạch lại ngẩng đầu nhìn Hạ Cẩm Thiên, nghiêm túc hỏi anh "Nếu cha em không có chết, học trưởng sẽ che chở em chứ?"

"Anh sẽ." Hạ Cẩm Thiên nghiêm túc gật đầu.

"Vậy ba mẹ và ông nội cũng sẽ không thay đổi thái độ đối với em đúng không?"

"Đúng vậy."

"Cho nên nha! Chuyện kia thì có quan hệ gì chứ?" Lục Bạch hôn Hạ Cẩm Thiên "Người quan trọng nhất của em đều ở nơi đây, người khác như thế nào cùng em không có liên quan."

Hạ Cẩm Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi phẩm ra được ý tứ trong lời nói của Lục Bạch, tức khắc cũng cười.

Đúng vậy! Giống như lời Lục Bạch nói, cả đời cậu có thể bị nắm ở trong tay, thiếu ăn thiếu mặc. Nghiêng ngả lảo đảo tới được hiện tại cuối cùng cũng biến thành một người giàu có.

Giàu có như vậy, đã sớm vì trái tim vỡ nát của Lục Bạch tạo thành một bức tường thành kiên cố đến không phá vỡ nổi, cho nên Lục Bạch của hiện tại, đắm chìm trong ánh mắt trời, không bao giờ sẽ sợ hãi bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không bởi vì bất cứ thống khổ gì mà trắng đêm khó ngủ.

Hạ Cẩm Thiên tiêu tan nỗi lo, gắt gao ôm Lục Bạch vào trong lòng, trái tim vẫn luôn treo cao của anh rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hạ xuống.

Lục Bạch cũng ôm lại Hạ Cẩm Thiên, mặt mày nhu hòa không có nửa phần khói mù.

Ngày lành của bọn họ đã bắt đầu, cho dù có chút sóng gió nhỏ cũng đều sẽ không dao động căn cơ. Quá khứ gian nan như vậy Lục Bạch đều không có chịu thua, hiện tại cậu có được sự cưng chiều chân thành tha thiết nhất thì chỉ biết càng thêm mạnh mẽ hơn.

Không gì chặn được, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Nhưng mà may mắn chính là cha của Lục Bạch cuối cùng cũng không phải loại tiểu nhân đê tiện gì. Ông ta thậm chí còn để lại cho Lục Bạch một phẩm chất tốt đẹp nhất, chính là vĩnh viễn luôn hướng về phía ánh sáng.

Kết quả điều tra cuối cùng xuất hiện ở trong tay Hạ Cẩm Thiên là sau một tuần khi Hạ Cẩm Thiên nói cho Lục Bạch biết tất cả mọi chuyện.

Hạ Cẩm Thiên không có sốt ruột mở túi hồ sơ ra, mà là mang đến công ty tìm Lục Bạch để cùng cậu xem.

Bên trong chỉ có hai trang giấy mỏng, cùng một tờ chứng nhận tử vong.

Cha của Lục Bạch ở trước khi Lục Bạch được sinh ra đã qua đời. Bởi vì tai nạn xe cộ, người điều khiển chạy trốn khỏi hiện trường cho nên cuối cùng trở thành án treo được ghi chép lại trong danh sách.

Dựa theo ghi chép ngay lúc đó, cha mẹ của Lục Bạch đã đính hôn, lần này về quê là để thương lượng chuyện kết hôn.

Nháy mắt khi xe xảy ra chuyện, cha của Lục Bạch che chở mẹ cậu ở dưới thân, cuối cùng bởi vì nội tạng bị vỡ nát không trị kịp mà chết.

Ông chưa từng có không yêu vợ cùng con trai của mình, mà là dùng chính sinh mạng của mình để bảo vệ sinh mạng của người quan trọng nhất với mình.

Mà trên hai tờ giấy còn lại chính là cuộc đời đã trải qua của cha Lục Bạch.

Thiếu niên mồ côi, ở trong thôn ăn cơm chăm nhà để lớn lên nhưng đầu óc lại rất tốt, một đường học tập thẳng đến khi thi đậu đại học, rời khỏi thôn xóm.

Cùng mẹ của Lục Bạch là thanh mai trúc mã, hai người ân ái vô cùng.


Dựa theo cách nói của người trong thôn, tuy rằng cha của Lục Bạch vẫn luôn sống trong cảnh bần cùng nhưng tính cách lại rất tốt, cũng không than trời trách đất, có thể tiếp nhận ý tốt của người trong thôn, cũng là một đứa trẻ biết đền ơn đáp nghĩa. Phàm là người từng giúp qua ông đều sẽ được báo đáp lại.

"Lúc trước thời điểm vụ tai nạn xe cộ kia phát sinh, mẹ của em vốn dĩ cũng sống không nổi nữa. Nhưng mà bởi vì phát hiện sự tồn tại của em, cho nên bà ấy đã tiếp tục kiên trì."

"Nhưng cuối cùng bởi vì thân thể suy yếu cùng khó sinh, vẫn là......."

"Bác sĩ từng dò hỏi, giữ lại người lớn hay giữ đứa bé, mẹ của em lựa chọn để lại em. Mặc dù bà ấy biết một đứa nhỏ không có cha mẹ sinh tồn sẽ gian nan tới cỡ nào. Nhưng mà bà vẫn như cũ muốn đem cơ hội sống để lại cho em."

"Em biết." Khóe mắt của Lục Bạch hơi hơi đỏ lên.



Hạ Cẩm Thiên ôm chặt cậu vào trong lòng, để cậu bình tĩnh lại một chút mới tiếp tục nói "Dì cả của em đưa em tới cô nhi viện cũng là vì không có cách nào. Dượng cả em lúc đó thiếu nợ cờ bạc, nếu em còn ở đó rất có khả năng sẽ bị người đàn ông đó bán đi hoặc là đánh chết. Dù sao cha của em vẫn còn để lại một miếng đất."

"Cho nên lúc ấy vì để em có thể sống sót, dì cả của em mới nhẫn tâm đưa em đến viện phúc lợi kia. Vốn dĩ cho rằng tên viện trưởng kia là người tốt, tương lai của em có thể tìm được một gia đình càng tốt hơn nhận nuôi, mà không phải đi theo bà ấy bị ăn đánh rồi chịu tội, ăn bữa nay lo bữa mai. Trăm triệu lần không nghĩ tới, tất cả đều không như mong muốn."

"Vậy, vậy hiện giờ bà ấy thế nào?"

Hạ Cẩm Thiên lắc đầu "Sau hai năm không chịu nổi tra tấn nên cũng mất rồi. Bà ấy không có con cái, người đàn ông kia bởi vì ngược đãi vợ mà bị bỏ tù, sau đó chết ở trong ngục giam."

"Cái này là đồ vật của dì cả em để lại trong tay trưởng thôn. Nói nếu có một ngày em trưởng thành trở về tìm, thì kêu trưởng thôn đưa cho em."

"Là di vật của cha mẹ em."

Lục Bạch đưa tay ra nhận lấy, là một tờ khế đất mỏng manh, cùng một quyển sổ tiết kiệm xưa cũ. Sổ tiết kiệm chỉnh chỉnh tề tề có vỏn vẹn một vạn đồng tiền, đặt ở năm đó cũng coi như là một số tiền lớn.

Còn về tờ khế đất kia, là cha của Lục Bạch kế thừa từ trong tay ông nội cậu mà có.

Người dì cả kia của Lục Bạch tuy rằng đưa Lục Bạch đến cô nhi viện, nhưng lại cẩn thận mà bảo tồn thật tốt chút liên hệ cuối cùng giữa cậu và cha mẹ.

"Muốn trở về nhìn một chút không?" Hạ Cẩm Thiên sợ Lục Bạch khó chịu không nói, mạnh mẽ nâng đầu Lục Bạch lên, để cậu đối diện với chính mình. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy vành mắt của đứa nhỏ càng ngày càng đỏ, Hạ Cẩm Thiên vẫn là thở dài, không miễn cưỡng cậu nữa, an tĩnh mà ôm Lục Bạch chờ cậu tiêu hóa xong những tin tức đó.

Hạ Cẩm Thiên quá hiểu rõ cảm thụ của Lục Bạch.

Có một vài thời điểm, được yêu so với không được yêu còn càng làm cho người ta khó có thể thoải mái hơn.

Tựa như Lục Bạch, nếu không có tai nạn xe cộ lúc trước, cậu sẽ lớn lên thật tốt bên người cha mẹ mình, dựa vào sự thông minh cùng năng lực của mình mà tạo nên được một mảnh sự nghiệp.

Lùi một vạn bước tới mà nói, ít nhất Lục Bạch nhất định có thể đi học đọc sách thật tốt. Thậm chí nói không chừng sẽ cùng Hạ Cẩm Thiên gặp nhau ở trường học, danh chính ngôn thuận gọi Hạ Cẩm Thiên một tiếng học trưởng, mà không phải giống như bây giờ, trắc trở gập ghềnh, cho dù là chuyện dễ như trở bàn tay cũng hỗn loạn đến muốn mạng người mới lấy được.

Hạ Cẩm Thiên đau lòng cho Lục Bạch hiện tại bị động thừa nhận tất cả những chuyện này, lại càng đau lòng cho Lục Bạch còn nhỏ tuổi đã bị bẻ gãy cánh chim kia.

Nhưng anh không có biện pháp gì tốt hơn, chỉ có thể ôm lấy Lục Bạch, dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình an ủi cậu, để cậu có thể ở trong lồng ngực mình nhận được sự chữa lành.

Sau đó Lục Bạch cũng không có dựa sát vào trong lòng Hạ Cẩm Thiên quá lâu. Cậu gần như khắc chế sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa liền đè nén cảm xúc của chính mình xuống.

Trước khuyên bảo Hạ Cẩm Thiên đi làm, sau đó bản thân cũng rất nhanh liền đầu nhập vào trong công việc.

Hạ Cẩm Thiên lại nhìn ra được cảm xúc của cậu không thích hợp, khó được lúc cường ngạnh một lần. Trước tiên xin nghỉ ở bên thị cục, sau đó lại nói một tiếng với cha mình, trực tiếp mang Lục Bạch rời đi.

Trên xe, Lục Bạch nhìn cảnh sắc đang không ngừng lui về phía sau bên ngoài cửa sổ, ước chừng qua một giờ mới đột nhiên phản ứng lại, này không phải đường về nhà.

Hậu tri hậu giác hỏi Hạ Cẩm Thiên "Học trưởng, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hạ Cẩm Thiên sờ sờ đầu của Lục Bạch "Cách ngày không bằng lập tức, chúng ta đi gặp ba mẹ của em."

"Bây giờ?"

"Ừm. Sắp phải kết hôn rồi, dù sao cũng phải để cho ba mẹ biết anh là dạng người gì, như vậy bọn họ mới có thể an tâm."

"........" Lục Bạch tức khắc trầm mặc, không biết phải nói gì.

Hạ Cẩm Thiên giật mình, cho xe dừng lại ở ven đường, sau đó cởi bỏ đai an toàn, tiến đến trước mặt Lục Bạch rồi hung hăng mà hôn cậu.

Giữa lúc thở dốc, Lục Bạch nghe được giọng nói mang theo ý cười của Hạ Cẩm Thiên "Cũng để cho ba mẹ nhìn thấy, A Bạch của chúng ta không có cô phụ sự chờ mong của bọn họ, đã trưởng thành thành một người vô cùng ưu tú."

Một người vô cùng ưu tú.

Đánh giá như vậy có lẽ đối với người khác mà nói chỉ là một câu khách sáo. Nhưng đối với người giãy giụa bò ra từ trong vũng bùn như Lục Bạch, lại là lời khen không gì có thể sánh bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.