Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo

Chương 22




Câu nói này Trình Thủy không nói quá, bởi vậy từ trong miệng Trình Thủy đi ra càng khiên tâm người đau. Nghiêm Khánh Sinh khựng lại đem trái tim như bị bóp nát, lúc đầu vừa kéo đang khóc nức nỏ, tiền đà chậm rãi yên tĩnh lại. Trình Thủy cũng không tiếp tục nói nữa, cấp người trong ngực lưu lại đừng lui.

Qua một hồi, trong lồng ngực mới có động tĩnh, “ A Thủy.”

Thanh âm yêu ớt cực kì, như một con lộc mới đẻ.

Nghiêm Khách Sinh kì thực không mặt mũi nói, câu nói này của anh cũng chẳng xa lại gì, trong tưỏng tượng của anh, cái cô gái có dưng mạo thanh tú thoải mái gọi hắn như vậy, giọng nói so với chuông bạc, oanh oanh yến yến nói cười.

A Thủy, A Thủy, anh A Thủy.

Trình Thủy sẽ cười đáp lại cô, cưng chiều xoa mái tóc dài của cô, không ngại phiền phức lắng nghe từng cái yêu cầu đáng yêu bướng bỉnh của cô, nói không chừng…Còn có thể len lén hôn cô.

Nghiêm Khánh Sinh nắm chặt ông táy áo Trình Thủy, cảm giác từ xoang mũi đến trong lòng đều chua xót.

Nhất định là mình khóc quá lâu. Anh bĩu môi, mạnh mẽ đem nước mắt nín lại.

Trình Thủy tùy ý anh đem ống tay áo mình túm thành một đoàn nằm ở trong tay, hắn nắm tay áo khuỷu tay, nhẹ nhàng kêu hai lần, nói: “ Nghe không rõ. Anh trai tốt, gọi thêm mấy tiếng, sủng sủng em có được hay không?”

Anh trai tốt.

Như kíp nổ, oành một cái, khói trắng nổi lên bốn phía.

Trình Thủy không phải lần đầu kêu như thế, lúc nhờ anh làm chuyện gì, Trình Thủy chưa bao giờ keo kệt kêu ba chữ đó, Nghiêm Khanhs Sinh mỗi khi nghe thấy, đều cảm thấy mặt nóng tim đập.

Đêm nay càng hơn.

Một tràng tiếng anh trai tốt, Nghiêm Khánh Sinh  quên mất nên nói thế nào, làm sao suy nghĩ, sẽ không khóc không cười, chỉ có trái tim già đập nhào lên.

Chớp mắt như vậy, Nghiêm Khánh Sinh mơ hồ ngơ ngơ ngác ngác đẩy một khối gạch, trong khe gạch chiếu ra một tia ánh sáng, thẳng tắp xuyên qua lồng ngực của anh.

“A Thủy.”

Anh kêu một tiếng, khiến cho cả đầu đến chân tê một trận, anh thấy chính mình như một tên tiểu nhân hèn hạ, ăn cắp quyền lợi của cô gái kia, mà chính mình tâm một chút không hề áy náy, ngược lại chỉ muốn giấu tội lừa dối qua ái, nỗ lực quản khóe môi không gương lên.

Mặt của anh dắn chặt vào Trình Thủy, thịnh, thịnh, thịnh…

Âm thanh tựa hồ tăng nhanh, Nghiêm Khánh Sinh nghi hoặc.

Thình thịnh,thình thịnh.

“ Anh Sinh.” Trình Thủy nhẹ nhàng trả lời anh một tiếng, thừa dịp anh đang xuất thần, tay sau đầu hơi dùng lực, Nghiêm Khánh Sinh liền thuận lực ngẩng đầu lên, dùng tư thế biệt nữu nhìn chăm chú vào hắn.

Trình Thủy chậm rãi cuối xuống, như thể muốn nhìn kĩ hơn, Nghiêm Khánh Sinh không biết hắn muốn nhìn rõ cái gì,  Trình Thủy ở trước mặt anh từng chút tới gần, nhiệt khí nhẹ tỏa trên mũi anh, như thể làm pháp, đêm anh định thân.

Đúng, nhất định là làm pháp.

Không thì anh đã tránh ra rồi đó, đầu óc kêu lên muốn tránh đi, thân thể lại như tượng ông Thổ Địa trong miếu tám dặm kia, khớp đều cứng.

Này quá hù người rồi, anh sợ đến nỗi mắt không dám mở to, hô hấp cũng lệch nhịp. Đón lấy chuyện sẽ xảy ra, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức anh, kì quais chính là, anh tựa hồ đã rõ lòng mình.

Nghiêm Khánh Sinh khẩn trương khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi, miệng khô lưỡi khô, đầu lưỡi dò ra, nhanh chóng đảo qua đôi môi khô.

Một màn kết thúc trong phút chốc đó, đồng dạng một nhiệt độ dán vào.

Ầm ầm —– Nghiêm Khánh Sinh nổ thành tro bụi.

Chỉ có hai, ba giây diễn ra, hai người trong cuộc như trải qua nửa thể kỷ. Trỉnh Thủy luận thân là người khổng lồ, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, dán lên môi kia hai giây đồng hồ, hắn đem một loạt hình ảnh nam nữ hôn môi đã từng thấy diễn luyện lại một phen, cuối cùng đôi môi run rẩy tiến đụng tới đầu lưỡi đều không thả ra được.

Lần này không có bất kì bia đỡ đạn.

Chính hắn như bị quỷ nhập, Nghiêm Khánh Sinh gọi hắn vài tiếng, liền cùng gánh giường chiếu ở đáy lòng anh địa phương mềm mại giống nhua. Không thân cái này, lương tâm anh bất an.

Thôi, còn nói gì lương tâm, Nghiêm Khánh Sinh bình tĩnh lại coi như anh bảy tuổi dâng hương tích đức đi.

Nghiêm Khánh Sinh từ trong lồng ngực của hắn ngẩng lên, mặt đổ bừng, trước sau không nói một lời, cũng không dám nhìn hắn, rúc vai, mãnh liệt yên tĩnh hô hấp.

Trình Thủy không dám tiếp lời.

Nghiêm Khánh Sinh mím môi, đứng dậy đi tắm. Trời lạnh, anh cũng chỉ tẩy mông, ngâm chân, cách mấy ngày lau một chút mô hôi trên cơ thể.

Ngày hôm này anh phải lâu thân thể cả ngày.

Nghiêm Khánh Sinh nắm bình nước, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, bỏ thêm nhiều ít nước sối cũng không rõ ràng. Chờ khi bắt đầu tắm, anh thấy Trình Thủy ngồi ở mém giường, lần đầu tiên sinh ra cảm giác không thoải mái.

Trình Thủy nhìn Nghiêm Khánh Sinh tốn công mất sức hướng mình đi tới, đưa tay ra, giống như muốn lấy thứ gì.

Hắn mờ mịt giơ tay lên, không biết nên làm cái gì.

Nghiêm Khánh Sinh lướt qua tay hắn, mò cục nổi trên giường, anh đặt vai, hướng giữa phòng đi đến.

Chăn đắp treo trên dây điện cũ, một đầu dùng một cắp trúc cố định lại, Nghiêm Khánh Sinh đứng ở phía sau kia, tất tất bộp bộp.

Trình Thủy bắt đầu lo lắng.

Ngồi trên giường không yên, hắn muốn lên, đứng cũng không được, cái kia chăn như một hàng ống Nghiêm Khánh Sinh, cũng là Sinh ca chưa cho hắn một bộ mặt.

Hắn đem nay không thể ngủ nơi này, vô luận đi đầu đều tốt, sau đó…

Sau này hãy nói đi, Nghiêm Khánh Sinh muốn nhìn thấy hắn, vậy hắn sẽ đi, đi xin ông chủ cửa hàng hoa, cho hắn ngủ trong cửa hàng, ngủ sân sau, chờ phát tiền lương, ở phụ cận thuê một căn phòng.

Nếu như không được, tìm một chỗ tránh gió mấy ngày cũng được.

Ngược lại chỉ cần hắn không được Lục Đạo Hạng, hắn cùng Nghiêm Khánh Sinh cả đời không thể gặp mặt lại.

Chờ thêm chút thời gian, hắn cũng có thể lén lút trở lại thăm một chút, làm sao đều được.

Nói chung, hiện tại hắn nhất định phải di, hắn sớm cần phải đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.