Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo

Chương 21




Nghiêm Khánh Sinh thực sự đau lòng.

Áo lông nhung rất tốt, cực kì tốt, anh chỉ cầm lên sờ đã cảm thấy thoải mái và ấm áp, hai chữ cảm ơn làm thế nào cũng không nói ra được.

Quá nhẹ.

Nghiêm Khánh Sinh còn nhớ lúc anh mua quần áo mới, là trước một năm mẹ phát bệnh, khi đó mẹ anh cơ thể vẫn còn tốt, năm trước vội vàng không biết đi đâu mang về cho anh một cái áo mới, bây giờ cái áo kia được anh tẩy giặt đã ngót mười năm, bông bên trong đã hỏng rồi.

Tuy vậy, anh vẫn định tiếp tục mặc như thế, trời đông giá rét hù người chỉ có ba tháng, chịu đựng liền qua, liền trôi qua.

Ai có thể ngờ tới, lúc anh chán nản, giữa trời đông giá rét, đột nhiên có một vòng nắng ấm.

Mũi anh đau xót, bộ dáng muốn khóc, nhưng vẫn cố kiềm chế mặt xị xuống, nhếch môi muốn cho Trình Thủy một nụ cười, vì vậy nhìn có chút buồn cười.

Trình Thủy giơ tay nơi khóe mắt anh nhẹ nhàng xoa, nơi ấy đã có vết hằn, đầu ngón tay hắn dán lên, như thể chạm tới chốt mở, Nghiêm Khánh Sinh rốt cuộc không chống đỡ được nữa,rơi lệ.

Nước mắt thẳng tắp rơi trên áo nhung, tạo ra một hình vệt nước, Nghiêm Khánh Sinh từ bên trong nước mắt nhìn thấy, luống cuống tay chân lau đi, Trình Thủy tay mắt lanh lẹ, cầm bao quần áo vứt qua một bên, Nghiêm Khánh Sinh ngẩn người, mới ý thức được trên tay mình đều ướt nhẹp, vội lau tay trên chiếc áo lỗ chỗ của mình.

Anh khóc mặt đỏ tới mang tai, như không khóc vậy, nói chung lúc anh ngẩng đầu lên mắt và hai tai đỏ, Trình Thủy nhìn thấy trên tóc mới mọc xõa trên trán bị anh xoa nước mắt vào, chúng nó ướt dính chặt trên trán. Trình Thủy tiện tay đưa chúng nó đẩy ra, giống như dỗ trẻ con mà từng tiếng: “ Anh ngoan, không khóc nha.”

Đầu Nghiêm Khánh Sinh cúi thấp hơn, anh khóc cũng đã đủ mất mặt, mất dáng anh trai rồi, Trình Thủy càng hống anh, anh càng không nhấc đầu lên nổi.

Trình Thủy chưa bao giờ dỗ người, hai mươi năm qua chính hắn khóc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thầy không dỗ hắn, bên người đi tới đi lui chú Trương, chú Lý nhìn thấy hắn khóc còn rất vui vẻ, tâm tình tốt thì cho đường, thế cũng gọi là dỗ trẻ con. Bởi vậy hắn không biết dỗ anh, cũng chỉ có thể lặp lại vài câu kia, thậm chí ngay cả viên đường cũng không có.

Nghiêm Khánh Sinh khóc nức nở không chỗ phát tiết oan ức, hắn nghe được, đối với hắn khó nói lên lòng biết ơn,hắn hiểu, mà Nghiêm Khánh Sinh khoảng chừng chưa cảm thấy đủ, nước mắt không nghe sai khiến, một phát rơi xuống, mấy giọt sau liền thừa thế tiến lên tràn ra ngoài.

Lúc này Nghiêm Khánh Sinh ở trong mắt người ngoài nhất định rất đáng thương. Anh tay áo thô ráp,rách một lỗ to, trên người không có chỗ nào không dính bột, còn chưa lau sạch bột, giày đã hơn một tháng không đổi, nếu không phải Trình Thủy, khéo ba, bốn tháng cũng sẽ không đổi.

Anh gầy, vóc người cũng chỉ vừa qua một mét bảy, lúc khóc còn khom lưng hướng về trong co lại, lại như con mèo hoang sợ người, nhát gan co thành một đoàn, bộ dáng nhìn qua thật muốn ôm.

Có chút đáng yêu, Trình Thủy nghĩ, cánh tay rất thành thực mà mở ra.

Nghiêm Khánh Sinh đang khóc, đột nhiên bị người ôm lấy cưỡng ép xoay sang, một đầu áp vào trong lồng ngực Trình Thủy.

“Anh Sinh,” Trình Thủy một số thời khắc không gọi anh như vậy, hiện tại không biết làm sao, liền đổi cách gọi trở lại, “Không có chuyện gì, khóc ra là tốt rồi.”

Khóc ra là tốt rồi.

Nửa đời Nghiêm Khánh Sinh chịu nhiều khổ cực như vậy, có lẽ nửa đời sau cũng thế, nhưng anh tựa hồ chờ câu nói này, chờ đợi giây phút này, đem tất cả cực khổ chuyển hóa thành oan ức, nói hết trong nước mắt.

Sau đó anh được kéo vào trong lồng ngực, cho dù gào khóc, cũng có người thay anh đè ép, chuyện tốt là hàng xóm đã ngủ sâu giấc, không phải vì thế mà làm trò cười cho mọi người.

“Em…”

Trình Thủy đặt tay lên sau gáy anh, không nhẹ không nặng mà vỗ, hắn phảng phất bị Nghiêm Khánh Sinh lây nhiễm, cũng có chút đau thương: “ Anh Sinh, anh kêu em là A Thủy đi.”

Hắn sợ Nghiêm Khánh Sinh hiểu lầm, lại bổ sung: “ Anh là anh của em, em là em trai của anh, việc này vĩnh viễn sẽ không đổi.”

“Em chính là… Cũng muốn nghe anh gọi em một tiếng như vậy.”

“Từ sau khi thầy qua đời, không ai gọi em như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.