Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 9: 9: Chẳng Lẽ Cậu Bị Người Ta Đá Sao





Phía dưới tầng một Thẩm Tinh đang ngồi nói chuyện cùng với cậu của cô Tiêu Duệ.
Cậu của cô là do ông bà ngoại của Thẩm Tinh sinh được khi đã ngoài năm mươi cho nên tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều với đám con cháu trong nhà.

Thậm chí anh họ Tiêu Khải còn lớn hơn cậu một tuổi.

Mà khi Tiêu Duệ được mười tuổi thì hai ông bà đã quyết định ném cậu cho con gái chăm sóc.

Thẩm phu nhân cảm thấy nuôi một hay hai đứa cũng chẳng khác gì cho nên đã đón Tiêu Duệ về nuôi, dành thời gian cho hai ông bà có thời gian riêng tư với nhau.
Vì vậy từ lúc 3 tuổi, Thẩm Tinh đã trở thành cái đuôi nhỏ của Tiêu Duệ.

Thẩm phu nhân cảm thấy hai đứa nhỏ chăm sóc nhau cũng không tồi mà không biết rằng con gái ngoan ngoãn của mình không biết từ khi nào đã bị Tiêu Duệ dạy hư.

Thẩm phu nhân sau này hối hận không thôi, biết thế đã chẳng rước tiểu tổ tông này về nhưng mọi chuyện đã thành, bà cũng chẳng có cách nào.

Còn may, Tiêu Duệ cũng coi như biết điểm dừng cũng không có khiến nàng trở thành người vô lý, ngang ngược.

Nhưng Tiêu lão gia lại không thể chấp nhận được, đứa cháu gái bảo bối của ông vốn ngoan ngoãn đáng yêu vậy mà bị Tiêu Duệ dụ dỗ suốt ngày quậy phá nghịch ngợm thì tức không chịu nổi liền lôi về dạy dỗ một trận.
Nhìn cậu của mình ngơ ngác mà ngồi nhìn cái ly trước mặt đã được gần một tiếng.


Thẩm Tinh ngáp ngắn ngáp dài .
" Cậu à cậu có hứng thú đặc thù với cái ly như vậy sao".
Chập tối khi cô đang luyện đàn thì nhận được điện thoại của anh.

Còn tưởng bị phát hiện, cô lo lắng chạy tới sân bay đón người thì ai ngờ tâm trạng của ông cậu nhà mình cứ để lên mây đâu đâu vậy nào có hơi đâu để ý đến cô, tâm tình đang cao mới hạ xuống được.
Tiêu Duệ cau mày, anh gõ vào đầu cô một cái : " Nghĩ linh tinh cái gì đấy"
"Đau đau, cậu làm cái gì vậy".

Thẩm Tinh xoa xoa đầu, ai oán nhìn Tiêu Duệ.
"Còn không phải tại cậu sao, từ lúc người xuống may bay tới giờ còn không chịu để ý tới cháu đâu" Thẩm Tinh phồng má, mặt quay sang một bên giả bộ tức giận.
Tiêu Duệ vẫn như lúc nhỏ cưng chiều xoa xoa đầu cô:" Làm sao ta có thể không để ý đến tiểu công chúa đây, chỉ là cậu có một vài vẫn đề cần suy nghĩ thôi"
Thẩm Tinh mở to mắt nhìn anh mới thuận miệng nói một câu:" Chẳng lẽ cậu bị người ta đá sao".
Tiêu Duệ nghe vậy thì ngẩng đầu lên: "Sao cháu biết "
Thẩm Tinh chớp chớp mắt nhìn anh cạn lời không biết nói gì, thật là cô chỉ thuận miệng suy đoán thôi ai ngờ lại một lời thành sấm như vậy .
"Vậy là cậu thật sự bị người ta đá hả"
Tiêu Duệ không trả lời chính là ngầm thừa nhận.

Điều này làm Thẩm Tinh phá lên cười :" Cậu à, cậu cũng có ngày này sao".
Thẩm Tinh cũng thật bội phục vị tiểu tỷ tỷ nào đó thật, có thể đá cậu của cô.

Từ nhỏ tới lớn cậu cô chính là cái kiểu nam thần bước ra từ trong ngôn tình gì đó cho nên rất được hoan nghênh nha.

Anh lớn lên vừa đẹp trai, học giỏi lại gia cảnh tốt cho nên con gái theo đuổi anh thật sự có thể vòng quanh Nam thành mấy vòng rồi.

Nhớ một lần cô tới trường tìm anh mà còn phải cầm số thứ tự mới được gặp đủ là đủ biết anh có bao nhiêu sức hấp dẫn rồi.

Đúng là đời chẳng nể nang ai bao giờ, không ngờ tam công tử Tiêu gia cũng có ngày đá phải bản sắt, còn bị người ta không chút lưu tình đá cho một cái.

Chậc đúng là càng lớn cái gì cũng có thể gặp a.
Tiêu Duệ lại không khách khí gõ đầu cô.
"Đau, cậu đừng có gõ đầu con nữa, nếu không sau này đầu con lại mọc lên một cái sừng cao hơn hai mét thì làm thế nào"
Thẩm Tinh bất mãn, ở nhà chỉ có Tiêu Duệ là người hay gõ đầu cô nhiều nhất, cô cảm thấy đầu mình sắp to ra một vòng vì bị anh gõ rồi.
Tiêu Duệ :" Cậu bị đá thì có làm sao".
Thẩm Tinh gật đầu :" Ừm đứng vậy, cậu cũng không phải đồng đô la nên không phải ai cũng thích cậu đúng không ".

"Cho nên cháu sẽ không nhắc lại việc cậu bị người ta đá đâu".
Tiêu Duệ :"..."Không hiểu sao muốn tấu nàng một trận quá đi.
Tiêu Duệ ngừng một chút mới nói: " Tinh Tinh à, con cảm thấy nên theo đuổi con gái như thế nào".
" Phụt" Thẩm Tinh đang cầm cốc nước lên uống nghe vậy nhịn không được phun thẳng vào người Tiêu Duệ phía đối diện.
Cô nén cười vội vàng lấy giấy đưa cho anh lau qua: " Cậu à, con xin lỗi, chỉ là con có chút bất ngờ a".
Có điều bất thường a, bình thường chỉ thấy con gái theo đuổi Tiêu Duệ, anh tránh còn không kịp.

Không ngờ hôm nay anh lại chủ động nhắc đến theo đuổi người ta đúng là kì lạ mà.
Tiêu Duệ đen mặt nhìn cô cháu gái cười đến mức hoa dung biến dạng thì nghiến răng : " Đừng có cười nữa"
Thẩm Tinh nén cười : " Cậu à, cậu nhìn lầm rồi, cháu đâu có cười"
Ha ha nói xong lại không nhịn được, cô ôm bụng mình cười cười.
Tiêu Duệ nhịn không được lấy một quả nho trên bàn bỏ vào miệng cô:" Im miệng đi ".
"Cậu tính theo đuổi lại người mới đá cậu à" Cô hỏi nhỏ.
Tiêu Duệ gật đầu :" Ừ"
Được rồi, Thẩm Tinh vừa ăn nho vừa hỏi Tiêu Duệ : " Cậu à cậu thật sự là yêu thích người ta hay là không cam lòng bị đá nên muốn theo đuổi lại rồi đá người ta vậy."
"Cậu của cháu là người như vậy sao"Tiêu Duệ liếc mắt nhìn cô.
"Đương nhiên không phải cậu là người vừa tốt bụng, vừa đẹp trai là chính nhân quân tử hàng xịn giá xịn" Thẩm Tinh nhân cơ hội vuốt mông ngựa.
"Vậy theo cháu cậu nên làm thế nào bây giờ "
"Vậy cậu kể cho cháu nghe về mợ tương lai đi như vậy mới bắt thuốc đúng bệnh được "
"Còn phải kể sao, con gái không phải ai giống nhau à".
"Cậu từ chỗ nào nhìn ra được con gái giống nhau vậy.

Cậu nên biết phụ nữ chính là sinh vật thần bí nhất trong vũ trụ này.

Cánh đàn ông các cậu không thể lí giải nổi đâu"

Tiêu Duệ thẳng thắn kể lại Thẩm Tinh nghe xong thật đúng là không còn gì để nói.
Cô nhìn anh như người ngoài hành tinh :" Cậu à cháu thật hoài nghi cậu có phải hay không được ông bà nhặt từ ngoài đường về đấy.

Sao cậu chẳng kế thừa một chút EQ của gia đình vậy.

Rõ ràng bác cả và mẹ cháu có chỉ số tình cảm cao như vậy mà tới cậu lại tuột về âm vô cực vậy".
Thẩm Tinh cực kì tò mò, không phải cô muốn cà khịa anh đâu nhưng ai đời đi theo đuổi con gái nhà người ta mà cậu lại chẳng khác gì đi đánh giặc, hết mệnh lệnh rồi lại ra lệnh, bá đạo như vậy cho dù là cô cũng muốn đá cho anh một cái đấy.
Tiêu Duệ :"..." Có cần như vậy không, chỉ số EQ thấp nhưng chỉ số IQ anh cao được chưa.
" Cậu à, cậu đây là đối diện với bạn gái không phải cấp dưới của cậu đâu mà cậu cứ đề ra mệnh lệnh là cô ấy phải chấp hành".

Thẩm Tinh nói
Tiêu Duệ :" Cô ấy vốn là cấp dưới của cậu mà".
Thẩm Tinh :"..." Đây là vấn đề sao.
"Quan trọng đây không phải là vấn đề mà ở đây là một người đàn ông cậu không phải nên phong độ một chút sao".
Tiêu Duệ khó hiểu :" Phong độ kiểu gì chứ"
"Thì chính là ăn nói nhẹ nhàng, ôn nhu, dịu dàng một chút để cho cô ấy cảm thấy được tôn trọng, từ đó nảy sinh hảo cảm với cậu a".
Tiêu Duệ :" Có cần thiết phải vậy không "
Thẩm Tinh cảm thấy ông cậu nhà mình ế tới giờ đúng là có lý do cả đấy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.