Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 10: 10: Em Là Của Tôi





"Đương nhiên rồi.

Ít ra cậu phải để cho người ta thấy cậu có chút thành ý chứ".
Tiêu Duệ đen mặt anh còn không đủ thành ý sao, anh mua túi cho cô, cô trả lại, thấy cô đi làm phải chen chúc trên tàu điện anh mua cho cô xe thì cô không cần như vậy mà còn thiếu sao.
Nếu để Thẩm Tinh nghe thấy chắc chắn cô nàng sẽ khinh bỉ anh một trận, cậu tưởng phụ nữ ở cạnh đàn ông thì là cần tiền của người đó sao.
Nhìn vẻ mặt của anh, Thẩm Tinh mặt nghiêm túc : " Không sao, sau này cháu sẽ chỉ cho cậu, cam đoan không tới hai năm cậu sẽ nhanh chóng cưới được vợ"
Tiêu Duệ nghe xong ánh mắt bán tín bán nghi nhìn cô.

Sao anh cứ có cảm giác mình không ổn là sao nhỉ.
" Thôi cũng muộn rồi để cậu đưa cháu về".

Tiêu Duệ bỗng dưng chuyển chủ đề.
Thẩm Tinh đang định gật đầu thì nhớ ra không ổn.

Nếu để cậu đưa về chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra chuyện mình đi làm vợ hờ cho người ta.

Cái này chẳng hay ho gì đâu cậu mà biết thì cô coi như xong rồi.

Đầu não chuyển nhanh Thẩm Tinh lắc lắc đầu.
"Cậu vẫn nên dành thời gian đi theo đuổi mợ con thì hơn, con tự về được ".
" Bây giờ đã nửa đêm rồi, con về một mình ta không yên tâm vẫn nên để cậu đưa con về đi" Trong lời nói bá đạo không cho phép cự tuyệt .
Thẩm Tinh còn có thể như nào , đành phải theo anh ra ngoài.


Mà những cảnh này đều thu vào trong mắt của Mặc Quân Đình đang đứng trên tầng hai.

Trong ánh mắt anh hiện lên một vệt ám quang.
Mà Mục Cận Châu đi phía sau thấy anh nhìn chằm chằm cái cửa thì thấy lạ:" Có vấn đề gì sao".
Mặc Quân Đình lắc đầu rời đi bỏ lại một câu:" Không có".
...
Tiêu Duệ đưa Thẩm Tinh về đến chung cư thì cũng không lên nhà ngồi mà rời đi luôn.

Thẩm Tinh nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường cảm thấy cũng đã muộn rồi nên không về Mặc viên mà ở lại đây một đêm.

Sau khi tốt nghiệp vì Diệp Thư phải tới thành phố Hải làm việc nên cô đã dọn cũng chuyển chỗ ở.

Tiêu Duệ liền để cho cô căn hộ mà trước đây anh đã mua.

Nơi này là bất động sản mà anh đầu tư nên an toàn tự nhiên được bảo đảm anh cũng yên tâm hơn.
Thẩm Tinh ra ban công hóng mát cô nhìn những ngôi sao trên bầu trời cảm thấy ấm áp một cách khó tả.

Có lẽ tên của cô cũng có nghĩa là ngôi sao cho nên cô đối với nó luôn có một loại tình cảm đặc biệt.

Bỗng dưng một cơn gió thổi qua, dải lụa cột tóc của cô không chắc nên đã bung ra bay lượn trong gió.

Thẩm Tinh thích thú nhìn nó chao đảo trong không trung sau đó rơi xuống bên dưới.
Dải lụa bị gió thổi bay đi khuất sau tòa nhà Thẩm Tinh cũng không có tâm trạng hóng gió nữa cô kéo cửa lại rồi vào phòng.
Bên dưới trong bóng đêm kéo dài Mặc Quân Đình đứng dựa vào thành xe ánh mắt hướng về phía căn hộ của cô.

Trên tay anh là dây cột tóc của ban nãy vừa bị gió thổi đi.
Trên gương mặt mặt anh tuấn như tạc tượng của anh hiện lên vẻ thâm trầm.

Mà sau trong đôi mắt sâu thẳm kia lại hiện lên một sự phẫn nộ không tên.
Anh không hiểu aao mình lại tức giận.Anh chỉ cảm thấy tim mình giống như bị một cái gì đó xé ra vậy.

Trong thâm tâm có sự tức giận xen lẫn sự chiếm hừ, ghen ghét và không cam lòng.
Mà có lẽ nguyên nhân bắt đầu từ cô gái có nụ cười như ánh mặt trời kia, cô gái mới gặp một lần đã khiến anh nảy sinh lòng chiếm hữu.

Khi thấy cô thân mật cùng người đàn ông khác cái nhìn của anh đau nhói.

Anh biết cô không phải Lạc Dư cho nên cô có cuộc sống thuộc về mình, mà người đó có lẽ là bạn trai của cô.

Nghĩ tới trái tim anh bỗng đau đớn.


Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó chính là không thể để người đàn ông này cướp đi cô.

Vì vậy anh đã không nhịn được mà đi theo.

Cũng may người đàn ông đó không đi theo cô lên nhà nếu không anh thật sự không biết nên làm thế nào.
Mặc Quân Đình dập tắt điếu thuốc trong tay anh lấy điện thoại ra gọi một dãy số sau đó lên xe rời đi.
Sáng hôm sau Thẩm Tinh thức dậy từ sớm, cô giải quyết bữa sáng nhanh chóng rồi luyện đàn.

Đây là thói quen từ nhỏ của cô, mỗi ngày cô đều dành khoảng 6 tiếng để luyện đàn bất kể nắng mưa.
Tiếng đàn của cô vừa uyển chuyển lại dịu dàng du dương quanh quẩn bên tai, thanh âm phát ra như khúc nhạc từ thiên đường vậy thấm đẫm khiến con người ta chìm đắm.
Tưng cô đặt tay xuống cảm thấy như thế này cũng không ổn, bây giờ cô ở Mặc viên, chẳng lẽ ngày nào cũng phải chạy tới đây luyện đàn sao vậy thì chẳng ổn chút nào cả.

Cô định tối nay về thử nói chuyện với Mặc Quân Đình xem có thể đem một cây đàn về Mặc viên được không.
..
Ban đêm Thẩm Tinh ăn cơm xong từ sớm, xem hết mấy tập phim truyền hình mà đợi mãi cũng chẳng thấy Mặc Quân Đình trở về.

Lẽ nào anh ta tăng ca sao, cũng không biết gọi điện thông báo gì cả.

Thẩm Tinh có chút giận, cô ngáp vài cái quyết định ngày mai có chuyện gì thì nói sau, bây giờ đã quá muộn so với đồng hồ sinh học thường ngày của cô rồi.

Bây giờ cô muốn đi ngủ.
...
Khi Mặc Quân Đình về nhà đã gần mười hai giờ đêm.

Hôm nay anh có tiệc rượu nên về trễ, chỉ là khi bước vào nhà anh có gì đó cảm thấy là lạ.

Bình thường anh không thích có người ở trong nhà cho nên thím Lưu và quản gia đều sẽ không qua đêm ở đây cho nên mỗi khi anh về căn nhà đều sẽ chìm trong bóng tối khiến nó có chút lạnh lẽo.


Nhưng hôm nay trong nhà lại có đèn sáng,anh cứ nghĩ Thẩm Tinh còn chưa ngủ nên bước chân cũng không tự chủ nhẹ bước.
Nhưng trong căn phòng vốn vắng lặng làm gì có ai.

Anh đúng là suy nghĩ nhiều rồi.
Mặc Quân Đình tắm rửa xong thì xuống lầu định rót một cốc nước.

Nhưng khi qua phòng của Thẩm Tinh anh không nhịn được ngừng bước chân sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra.
Bên trong căn phòng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, Thẩm Tinh đang say giấc trên giường.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhắm chặt, từng sợi tóc khẽ vương trên má cô, tẩy đi lớp trang điểm bây giờ trông cô có vẻ nhu mì hơn hẳn.So với vẻ đẹp kinh diễm khi đó thì bây giờ cô lại trông giống như cửu thiên thần nữ, đẹp đến động lòng người có thể khiến cho bất kì ai cũng có thể dễ dàng say đắm.
Bỗng dưng Mặc Quân Đình nhớ tới một câu " nhất kiến khuynh thành".

Có lẽ là câu nói thích hợp nhất để miêu tả nàng.
Chỉ có điều tướng ngủ của cô nàng hình như không được đẹp cho lắm thì phải.

Trên chiếc giường lớn một mình cô nằm chéo chia nó thành nửa, cô nằm sấp bên một chú gấu cực lớn dài 1m5, chăn trên người bị kéo ra.
Sợ cô lạnh, anh nghiêng người về phía trước khẽ vén lại chăn cho cô ai ngờ có lẽ cảm thấy nóng quá, cô bỗng dưng quay người lại, chiếc chăn mới kéo lên được một nửa lại tuột xuống.

Anh cảm thấy thú vị khẽ nhéo đôi má cô.
Thẩm Tinh bất mãn hừ một tiếng lấy tay gạt đi móng vuốt đang làm loạn trên mặt mình ra sau đó lầm bầm ngủ tiếp.
Mặc Quân Đình bật cười, anh cúi người lại gần cô rồi thì thầm:" Em là của tôi" rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sau đó kéo lại chăn rồi đóng cửa ra ngoài..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.